Đã có kinh nghiệm một lần nên bọn họ cũng chú ý hơn, lúc này cũng đứng bên cạnh nhìn xem, mà bọn họ cũng thực may mắn khi quyết định như vậy.
Khi học tập làm lĩnh chủ, không thể không học một ít pháp luật của đế quốc, hiểu biết hiện trạng của đế quốc, mà Thập Tam tiểu công tử nhìn thấy mấy thứ này, cũng thốt ra một đống ý tưởng làm Diệp gia kinh hãi…
“Pháp luật như vậy là không công bình, vì sao đãi ngộ của quý tộc và bình dân cách biệt lớn như vậy, pháp luật hẳn phải là người người ngang hàng, cho dù hoàng đế phạm pháp cũng phải định tội, chém đầu hắn!”
“Chế độ nô lệ phải hủy bỏ…”
“Người lãnh đạo quốc gia phải từ dân bầu ra…”
…
Sau khi thử qua vô số lần cố gắng và thất bại, vợ chồng Diệp Thành Thiên thực sự đau đầu, thậm chí có điểm rối loạn, trực tiếp mở miệng hỏi Thập Tam tiểu công tử tương lai muốn trở thành hạng người gì, làm chuyện gì.
Thập Tam tiểu công tử nghĩ nghĩ, sau đó cười nói: “Ta muốn trở thành một cái bại gia tử!”
“…” Vợ chồng Diệp Thành Thiên nhìn nhau, qua thật lâu sau mới hỏi lại: “Cái gì? Ngươi nói lại lần nữa xem?”
“Ta muốn trở thành một cái bại gia tử.” Thập Tam tiểu công tử lặp lại, hơn nữa còn bổ sung một câu
“Một cái có quyền lợi, có thế lực, có tiền tài, có mỹ nữ bại gia tử, ân, tốt nhất còn có vài tên chó săn! !”
“Ngươi muốn làm cái gì?” Lúc đó, vợ chồng Diệp Thành Thiên cũng không biết nên nói cái gì, hỏi một câu rất “ngu”.
“Ta muốn tiêu xài, ta muốn bại gia! !”
“…”
“Diệp Lam Vũ! ! !” Vợ chồng Diệp Thành Thiên rít lên, nhằm về một phía, chính xác hơn là nhằm về một người, tỷ tỷ củaThập Tam tiểu công tử – Diệp Lam Vũ.
Bọn họ cho rằng, Thập Tam tiểu công tử không có khả năng có ý tưởng kỳ quái như vậy, khả năng duy nhất là tiểu Lam Vũ “đầu độc” hắn, cho nên bọn họ muốn hảo hảo giáo huấn tiểu Lam Vũ một chút.
Đáng thương cho tiểu Lam Vũ, không hiểu tại sao lại trở thành sơn dương chịu tội, đồng dạng, Thập Tam tiểu công tử cũng có phần khó hiểu nhìn phụ mẫu mình, hắn không hiểu việc này và tỷ tỷ của hắn có quan hệ gì.
Mà lúc này Thập Tam tiểu công tử mới chỉ hơn 5 tuổi, lại có chí hướng “lớn” như vậy, không hổ là ” kỳ tài ngút trời “ a.
Lại còn có một việc khác, đó là tên của Thập Tam tiểu công tử.
Về chuyện này, người của Diệp gia cũng cảm thấy có điểm quái dị. Nguyên bản bọn họ đặt cho Thập Tam tiểu công tử một cái tên, Diệp Thiên Hữu, ý tứ cũng thực rõ ràng, hy vọng trời cao phù hộ hắn.
Nhưng rất kỳ quái, sau khi Thập Tam tiểu công tử học đọc sách viết chữ, viết tên mình thành Diệp Lãng, khi người ta gọi hắn là Diệp Thiên Hữu, hắn không chút phản ứng, ngược lại, gọi hắn là Diệp Lãng thì hắn sẽ đáp trả.
Tuy rất kỳ quái, nhưng dần dần thành quen, sau đó mọi người cũng đã quên đi cái tên Diệp Thiên Hữu, thay thế bằng hai chữ Diệp Lãng, cũng trở thành danh hiệu của Thập Tam tiểu công tử, nói cách dân dã là tên ấy… Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm.
Diệp Lãng? Đây là trùng hợp, hay là có nguyên nhân khác?
Rốt cuộc là vì sao, giờ không ai biết, mọi người chỉ muốn biết là, tiểu Diệp công tử nếu muốn bại gia, vậy phải tiêu tiền, mà muốn tiêu tiền thì đầu tiên phải có tiền, nếu không có, ngươi lấy cái gì mà phá, lấy cái gì mà tiêu xài, làm sao đi bại gia?
Bất quá, chuyện này thực ra rất dễ giải quyết. Tuy nói tiểu Diệp công tử chưa từng bước ra khỏi cửa, không cần tiêu tiền, nhưng tiền vặt hắn thu được hàng năm lại rất nhiều, cơ hồ có thể sánh với một tiểu phú hào.
Mà cái này vẻn vẹn chỉ là tiền tiêu vặt của hắn mà thôi, nếu hắn mở miệng đòi, còn có thể nhận thêm nhiều hơn nữa.
Có “cơ sở kinh tế” xong, vậy phải đi làm giai đoạn thứ hai, mà vấn đề mấu chốt phải… xuất môn!
Đối với rất nhiều người mà nói, xuất môn là một chuyện nhỏ đến không thể nhỏ hơn được nữa, nhưng đối với Thập Tam tiểu công tử của chúng ta mà nói, đây là một viện khá phiền toái, toàn bộ Diệp gia không ai cho hắn ra ngoài, ít nhất trước mắt thì không.
Nhưng là, một chuyện kỳ quái lại phát sinh trên người tiểu Diệp công tử.
“Lão gia, phu nhân, không tốt , không thấy tiểu thiếu gia đâu cả.”
Theo tiếng kêu thất thanh của nha hoàn, Diệp gia đột nhiên phát hiện, Thập Tam tiểu công tử rất ít xuất hiện trước mặt mọi người kia đã tiêu thất, tìm toàn bộ Diệp Trạch cũng không thấy.
Ngay từ đầu, mọi người còn tưởng rằng tiểu Lam Vũ và Thập Tam tiểu công tử chơi trò chơi gì đấy, nhưng rất nhanh sau đấy, giả thuyết này bị bài trừ. Bởi tiểu Lam Vũ gần đây đang phải tiếp thụ giáo huấn, cách ly với Thập Tam tiểu công tử, không có khả năng tiếp xúc được.
Mà trên thực tế, lúc này, tiểu Lam Vũ đang minh tưởng tu luyện ma pháp. Mà sau khi nàng biết chuyện này, lập tức bỏ việc tu luyện lại, vội vã đi tìm đệ đệ của mình.
Lần này toàn bộ Diệp gia chấn động. Muốn không chấn động cũng khó, Diệp gia chưởng môn nhân chỉ còn thiếu việc phát động toàn tộc đi tìm thôi.
Lúc này, mọi người cũng không theo đuổi lý do vì sao Thập Tam tiểu công tử có thể biến mất, tuy tất cả mọi người rất ngạc nhiên, một đứa nhỏ năm tuổi, lại là một kẻ ngu ngốc, làm sao có thể cứ như vậy biến mất được, cái này rất kỳ quái.
Nhưng trước mắt, quan trọng nhất là phải tìm thấy người đã, mặc kệ Thập Tam tiểu công tử có phải là phế tài hay không, hắn vẫn là tôn tử của Diệp gia chưởng môn nhân đương nhiệm, là đứa con của Diệp Thành Thiên.
Rất nhanh sau đó, toàn bộ phố lớn ngõ nhỏ khắp đế đô đều xuất hiện người của Diệp gia, đương nhiên còn có thành vệ quân đã thu được tin tức này cũng gia nhập đội ngũ tìm kiếm Thập Tam tiểu công tử.
Mà trường hợp này làm cho rất nhiều “người xem” mê hoặc không thôi, bọn họ thật sự đoán không ra đã xảy ra chuyện gì, vì sao có động tĩnh lớn như vậy.
Vì thế nhóm người không rõ chân tướng này bắt đầu đi tìm hiểu, tuy đến cuối cùng không biết được là tìm ai, nhưng lại biết bọn họ tìm một tiểu công tử quý tộc năm tuổi, một tiểu công tử quý tộc tóc đen mắt đen phản ứng hơi trì độn…
Một ít người hơi có chút đầu óc cũng đã đoán ra tiểu công tử này là ai. Tại cái đế đô này, có thể dẫn phát trận thế như vậy không có bao nhiêu người, mà phù hợp với điều kiện kia cũng chỉ có vài người trong đám đấy.
Bọn họ chỉ tò mò, vì sao tiểu công tử này lại mất tích, không phải hắn vẫn ở trong nhà sao?
Có người mang theo vấn đề như vậy đi tìm tiểu công tử, mà có một số người mang theo một ít mục đích gì đó cũng đi tìm, rất nhanh, số người gia nhập quân đoàn tìm kiếm tiểu công tử ngày càng nhiều.
Lúc này, trừ phi tiểu công tử đã ở bên ngoài đế đô, nếu không nhất định sẽ bị tìm ra, hơn nữa là rất rất nhanh, ân, ít ra tất cả mọi người đều nghĩ vậy.
Nhưng mà sự tình cũng không dễ dàng như mọi người tưởng tượng, tìm chừng ba ngày, cơ hồ lật lên toàn bộ đế đô vẫn không thể tìm ra tung tích của Thập Tam tiểu công tử. Thập Tam tiểu công tử ở đâu? Làm sao có thể tránh khỏi sự tìm kiếm? Có thể bị người khác bắt cóc hay không? Những vấn đề này cứ lượn quanh trong đầu mọi người.