Luyện Kim Cuồng Triều

Chương 25: Mê hoặc (1)



Mục đích của bọn họ là vì làm cho Thập Tam thiếu gia mất mặt, trên danh nghĩa là vì trút giận hộ “thiếu nữ tuyết” kia, trên thực tế là bọn họ chỉ mượn cái này để đạt mục đích của mình, muốn “chỉnh” người may mắn đến nỗi người ta phải đố kỵ – Thập Tam thiếu gia kia.

Vì vậy, bon họ cảm thấy những hoạt động như hỏi đáp tri thức vân vân là dễ dàng làm cho Thập Tam thiếu gia mất mặt nhất, cho nên khi Thập Tam thiếu gia nói mình phải đi biểu diễn tài nghệ, bọn họ liền nghĩ cách lôi hắn đến nơi diễn ra hoạt động vấn đáp.

Đối với việc này, Hổ Nữ cũng chỉ cười cười, cũng không có ý ngăn cản, nàng cũng muốn xem diễn. Bất quá tương phản với người khác, nàng không phải muốn xem Thập Tam thiếu gia mất mặt, mà là muốn xem những kẻ muốn chỉnh Thập Tam thiếu gia bị mất mặt.

Đừng quên, Thập Tam thiếu gia tuy thực ngốc, nhưng trí nhớ lại phi phàm, từ nhỏ liền đọc rất nhiều sách. Nếu chỉ nói về số lượng tri thức mà nói, toàn bộ học viện nếu hắn là đệ nhị thì không có ai là đệ nhất rồi.

Nhưng chuyện này rất ít người biết. Ngoài Hổ Nữ và Diệp Lam Vũ, những người khác nhiều nhất chỉ biết luyện kim tri thức của hắn rất cao, dù sao hắn cũng là học luyện kim thuật mà.

Sau đó, bắt đầu mục trả lời ngẫu nhiên, Thập Tam thiếu gia lấy thành tích thứ nhất, bỏ xa vị đứng thứ hai, điều này làm rất nhiều người đều mở rông tầm mắt.

Kết quả này làm người ta nghi ngờ là có phải ăn gian hay không, khi trải qua thí nghiệm, phát hiện số liệu này tuyệt đối là thật. Kết quả này làm cho rất nhiều người cảm thấy xấu hổ, thua với người khác thì không sao, thua một người mà ai cũng công nhận là ngu ngốc làm bọn họ cảm thấy không thể chấp nhận được.

Vì thế, những người còn chưa bị đuổi ra, bắt đầu khơi dậy toàn bộ tinh thần chiến đấu, ở hiệp hai, cũng chính là hiệp cuối cùng, bọn họ bắt đầu đưa ra một ít vấn đề mà bọn họ tự nhận là rất ít ai lưa ý, không phải ai cũng biết. Bạn đang đọc truyện tại – http://truyenfull.vn

Quy củ của hiệp này là từ chính người tham gia đưa ra câu hỏi, sau đó xem ai có thể giả đáp nhiều nhất thì người đó thắng.

Chẳng qua khi những người này đưa ra câu hỏi đều dựa theo thói quen của họ, đều là một ít vấn đề về kiến thức, cho nên dù họ đưa ra những vấn đề ít ai lưu ý thì lâu lâu cũng có câu bị Thập Tam thiếu gia đáp trúng.

Bởi vậy qua một vòng, Thập Tam thiếu gia trả lời được hai, nhưng những người khác cao nhất cũng hai thôi, ít nhất thì ngay cả một câu cũng không được. Không cần nói đén thành tích của vòng dự tuyển, chỉ riêng cái này thì Thập Tam thiếu gia cũng đã đủ tư cách đi tham gia hoạt động rồi.

Đương nhiên, để tính ra thứ tự nhất nhì ba vân vân, mọi người tiếp tục dùng biện pháp khác để tính toán, một là xem ai có đáp án nhiều nhất, hai là xem câu hỏi của ai ít bị người khác trả lời nhất.

Lúc sau mọi người ngạc nhiên phát hiện, câu hỏi của Thập Tam thiếu gia không ai trả lời chính xác cả. Vấn đề của hắn cũng không khó, bất cứ ai cũng có thể trả lời, nhưng lại không ai trả lời cả.

Câu hỏi như thế này, một đứa ngốc đi trên đường, nhìn thấy dưới đất có một kim tệ và một ngân tệ, hỏi đứa ngốc này sẽ lấy kim tệ hay ngân tệ?

Có người trả lời: Đương nhiên là kim tệ, cho dù đứa ngốc cũng biết nên lấy kim tệ, mà cũng có người trả lời là ngân tệ, bởi vì đứa ngốc cũng không biết cái nào nhiều hơn.

“Sai, đương nhiên là lấy hết cả kim tệ lẫn ngân tệ, đứa ngốc cũng biết lấy hết, các ngươi quả thật còn ngốc hơn cả đứa ngốc!” Khi Thập Tam thiếu gia tuyên bố đáp án, mặt những người này quả thật khó coi, đều hận không thể tìm cái hố chui vào.

Nếu bị những người khác nói như vậy thì còn đỡ đỡ, đằng này bọn họ bị một người mà bọn họ cho là ngu ngốc nói như vậy làm bọn họ thật sự khó tiếp thụ.

Mà lúc này, đám người bên dưới đã ôm bụng cười ngã nghiêng. Tuy bọn họ cũng đưa ra đáp án trong đầu là kim tệ hoặc ngân tệ mà thôi, nhưng dù sao cũng không đưa ra lựa chọn của mình, cho nên bọn họ có thể thoải mái mà cười.

Kỳ thật, loại chuyện tương tự cũng phát sinh vài lần rồi, nhưng vẫn không có ai chú ý đến thôi, chỉ cảm thấy điều này chỉ là đúng dịp, là trùng hợp. Bởi vậy một đống người tự nhận là thông minh hay bị tiểu ngu ngốc Thập Tam thiếu gia này đùa giỡn không biết bao nhiêu lần, hơn nữa còn không tiêp thụ giáo huấn, tre già măng mọc, nối đuôi nhau mà đi “tìm cái chết”.

“Thiếu gia, câu hỏi của ngươi có điểm dối trá nha, người hỏi như vậy sẽ làm người ta cảm thấy trong hai chỉ có thể chọn một mà thôi.” Hổ Nữ ở phía sau nín cười nói.

“Có sao?” Thập Tam thiếu gia nghĩ nghĩ, sau đó nói tiếp: “Ta chưa nói chỉ có thể tuyển một, có thể tuyển nhiều mà, hơn nữa đáp án này không cần phải nói ai cũng biết, ta vốn muốn ra một câu hỏi thật đơn giản, ai bảo bọn hắn ngu như vậy đâu.”

“…”

… Ngày hè oi bức, cũng là khi thời tiết dễ thay đổi liên tục, không biết bao giờ sẽ trở chứng, từ mặt trời chói chan chuyển thành mây đen dầy đặc, sấm chớp liên Hổi.

Hôm nay là một ngày như vậy. Vì trời trở chứng mà Thập Tam thiếu gia không thể về nhà, chỉ có thể ở lại trong hoàng cung. Lúc đó trên bầu trời truyền đến từng trận sấm chớp đùng đùng, từng đạo tia chớp xé rách bầu trời.

“Diệp Lãng, hôm nay ngươi cứ ở lại đây đi, ta với ngươi ngủ chung.” Thất công chúa cười nói.

“Lưu lại thì được, nhưng không thể ngủ chung, chúng ta còn chưa kết hôn.” Thập Tam thiếu gia chậm rãi nói.

“Hì hì, có liên quan gì chứ, chúng ta bây giờ còn nhỏ, không thể làm được chuyện gì, ngủ cùng một chỗ rất bình thường mà. Trước kia không phải người thường xuyên ngủ chung với tỷ tỷ ngươi sao?” Thất công chúa cười nói, đương nhiên là nàng chỉ đùa vui mà thôi, cũng không phải thật sự muốn ngủ chung với Thập Tam thiếu gia.

“Nàng là tỷ tỷ.” Thập Tam thiếu gia nói.

“Vậy Hổ Nữ sao?” Thất công chúa cười hỏi, nàng biết có một đoạn thời gian rất dài Thập Tam thiếu gia ngủ chung với Hổ Nữ, bất quá lúc đó hai người đều rất nhỏ, cũng không có vấn đề gì.

“Lúc đó ta muốn ngủ với nàng ấy, giờ hết rồi. Chỉ có khi nào ta sinh bệnh nàng mới ngủ với ta thôi.” Thập Tam thiếu gia trả lời, khi bọn hắn mười tuổi đã bị tách ra, trừ khi Thập Tam thiếu gia cần chiếu cố nàng mới ngủ cùng thôi.

Nói đến Hổ Nữ, hôm nay nàng ở nhà nghỉ ngơi, nhưng lại có điểm không thoải mái. Bởi Thập Tam thiếu gia đã bị Thất công chúa đích thân đến đón, cũng thề thốt sẽ chiếu cố tốt Thập Tam thiếu gia nên nàng mới miễn cưỡng yên tâm cho hắn qua hoàng cung chơi.

Thất công chúa lâu lâu khi rảnh cũng kéo Thập Tam thiếu gia đi chơi, hoặc đi dạo phố, hay đi du sơn ngoạn thủy, đương nhiên cũng có lúc ở hoàng cung hay Diệp gia. Mà bất luận là tình huống nào Hổ Nữ cũng ở bên cạnh Thập Tam thiếu gia.

Hôm nay có phần đặt biệt, mà vì điểm đặc biệt này làm hôm nay phát sinh một sự kiện đáng lẽ ra không nên phát sinh, làm cho Hổ Nữ từ đó về sau cũng không dám để Thập Tam thiếu gia rời khỏi mình nửa bước.

“Diệp Lãng, ta tắm rửa xong rồi, giờ đến lượt ngươi đấy…” Thất công chúa mặc một cái áo ngủ mỏng, dùng khăn lau mặt lau khô mái tóc dài của nàng. Da thịt trắng trẻo được nước rửa qua kai hiện lên thật mê người. Cái dạng này chỉ có thị nữ bên cạnh nàng, còn có Thập Tam thiếu gia mới có thể nhìn thấy thôi.

Trên cơ bản nàng không có gì tị hiềm với Thập Tam thiếu gia cả, nên rất tùy ý tự nhiên với hắn.

“Ơ, người đâu?”

Vốn nàng tắm xong liền đến lượt Thập Tam thiếu gia, nhưng nàng lại không nhìn thấy Thập Tam thiếu gia đâu cả.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương