“Lam Vũ tiểu thư, các ngươi trông thiếu gia, ta đi lấy một ít đồ ăn, bắt hắn chờ lâu nên đói chết.” Hổ Nữ dặn một câu, sau đó đi lấy thức ăn.
Đây là nhà ăn tự mình lấy tự mình ăn, tất cả thức ăn nước rượu vân vân đều cung cấp miễn phí, ngươi thích lấy bao nhiêu thì lấy, điều kiện đầu tiên là ngươi có thể ăn hết, không được lãng phí.
“Thật sự là không hiểu được ngươi, không đi Trục Tinh Học Viện mà lại bám ở đây, nơi đó lại là thiên hạ đệ nhất học viện, người khác muốn cũng không đi được nha.” Hổ Nữ đi rồi, Diệp Lam Vũ bắt đầu khó chịu công kích Thất công chúa, mà hình như nàng quên là nàng cũng giống vậy…
“Ngươi không phải giống ta sao, có tư cách gì đi nói ta.” Thất công chúa phản công.
“Ta khác, ta muốn chiếu cố đệ đệ của ta, hơn nữa ta cảm thấy được ở đó với ở đây cũng không khác gì nhau, ta vẫn có thể trở thành Ma Pháp Sư ưu tú nhất.”
“Ta cũng vậy thôi, ta muốn chiếu cố vị hôn phu của ta, ta cũng không thấy khác biệt, ta cũng có thể trở thành Ma Pháp Sư ưu tú nhất.”
“Ngươi…”
“Các ngươi tranh cãi cái gì thế, mọi người không phải đã đồng ý với nhau rồi sao, vì sao lần nào các ngươi cũng phải cãi nhau thế nhỉ.” Thập Tam thiếu gia đánh gảy tranh cãi, hắn thực không rõ, giữa hai nàng không có xung đột gì lớn, hơn nữa mục đích lại gần như giống nhau mà. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm.
Không phải chỉ hắn không hiểu, Diệp gia và hoàng gia cũng không hiểu, không biết vì sao hai người cứ cãi nhau như vậy, chẳng lẽ chỉ vì một lần đánh giá dáng người của đối phương sao? Tựa hồ chỉ có vậy thì không ra nông nỗi thế này chứ.
Có lẽ là vì vấn đề thuộc tính thiên phú của hai nàng, Thất công chúa là Hỏa, mà Diệp Lam Vũ lại là Băng, là thuộc tính biến dị rất hiếm thấy từ Thủy Hệ. Thuộc tính này kế thừa từ Long An Kỳ, trong bốn huynh đệ tỷ muội chỉ có nàng kế thừa một cái thuộc tính hiếm thấy này.
Vận mệnh làm cho hai người băng hỏa khắc nhau.
“Ai cùng ý kiến với nàng ta.” Hai nàng trăm miệng một lời nói.
“Ừ, ăn cơm trước đã.” Thập Tam thiếu gia chỉ ừ một tiếng, sau đó lấy thức ăn mà Hổ Nữ vừa đưa tới, ăn thật nhanh.
“Hừ…” Hai nàng nhìn nhau, sau đó cũng bắt đầu ăn.
Hổ Nữ có chút bất đắc dĩ lắc đầu, có chút cảm thán vì sao bên cạnh thiếu gia luôn có người cổ quái xuất hiện không biết nữa, tính tình của Lam Vũ tiểu thư đã đủ quái, bây giờ lại thêm một Thất công chúa lại càng quái hơn nữa.
Cũng không biết Thất công chúa này thích thiếu gia điểm nào, cũng không phải “thích” kia, mà nàng thích ở cùng một chỗ với bổn thiếu gia của mình.
“Ăn no rồi, đi ra ngoài chơi!” Diệp gia Thập Tam thiếu gia vỗ vỗ bụng, lau miệng, sau đó lập tức đứng dậy rời đi, cũng không chờ các cô gái đang chầm chậm cắn từng miếng nhỏ, đương nhiên không kể Hổ Nữ, sức ăn của nàng rất lớn, cho nên tốc độ dù sao cũng sẽ chậm hơn một chút.
“Thiếu gia!” Hổ Nữ lập tức lau miệng, đứng dậy đi theo, nàng ăn cũng no được tám phần rồi.
No tám phần!? Không hổ là Hổ tộc, phần ăn của nàng đủ cho người bình thường ăn mấy bữa.
“Tiểu hỗn đản trở lại cho ta, chờ ta…” Diệp Lam Vũ rất bực tức hô lên, đối với hành vi không chờ mình liền rời đi của Thập Tam thiếu gia nàng rất bức xúc!
Tuy nàng biết đệ đệ của mình luôn như vậy, nhưng vẫn không thích.
Nhưng nàng chưa nói xong đã xảy ra một chuyện ngoài ý muốn, làm cho hai người không nên cùng xuất hiện có một cái bắt đầu làm cho người ta không nói được lời nào, một cái gặp gỡ bất ngờ.
Lúc đó Diệp gia Thập Tam thiếu gia còn cầm một lọ nước trái cây trong tay, hắn thích cầm uống như vậy, đây là thói quen của hắn, bình thường hắn toàn làm vậy. Nhưng mà hôm nay, vì lọ nước trái cây này nên mới tạo ra một hình ảnh làm cho người ta không nói được lời nào.
Lúc ấy có người nhìn thấy Thập Tam thiếu gia “lạc đàn”, thấy cơ hội đã đến, dùng một loại biện pháp chỉnh người thực thông thường để “tập kích” Diệp gia Thập Tam thiếu gia, loại biện pháp này chính là vươn chân ngáng đường.
Kết quả, Diệp gia Thập Tam thiếu gia thực dễ dàng “trúng chiêu”, bị gạt chân té ngã xuống đất, cùng mặt đất làm một hành động tiếp xúc thực “thân mật”, mà lọ nước trái cây trong tay hắn cũng thuận thế bay ra ngoài.
“A…”
“Đau, đau quá…”
“Thiếu gia!”
“Đệ đệ!”
“Diệp Lãng!”
Một tiếng thét dễ nghe, tiếng Thập Tam thiếu gia kêu đau, còn có tiếng kêu thân thiết của Hổ Nữ ba người cơ hồ đồng thời vang vọng toàn bộ nhà ăn.
Mấy cái thanh âm sau đều thực bình thường, chỉ có một tiếng thét sợ hãi dễ nghe đầu tiên mới làm cho người ta có chút nghi hoặc, là ai thét vậy?
Là một bạch y thiếu nữ mười lăm mười sáu tuổi, có một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn tuyệt luân, mái tóc dài màu trắng, da thịt trắng nõn như tuyết, làm cho ánh mắt mọi người có loại cảm giác như ăn kem ly vậy.
Cô gái đứng trước mặt Thập Tam thiếu gia, nàng thét lên sợ hãi không phải vì Thập Tam thiếu gia đột nhiên ngã đến trước mặt nàng, mà bởi vì nước trái cây trên mặt và trước ngực của nàng. Đúng vậy, nước trái cây này là của Thập Tam thiếu gia…
Một cô gái nguyên bản thanh tú như tuyết, bây giờ lại thêm phần “nhan sắc”, sắc trái cây… Cái này phá hủy toàn bộ cảm giác mà nàng gây ra cho người khác, đồng thời cũng phá hẳn luôn cái váy áo màu trắng của nàng.
“…” Cô gái cau mày, trên mặt đã có dấu hiệu tức giận, nhưng sau đó nàng sẽ nổi giận, quả thực có thể nói là bùng nổ.
“Thiếu gia, ngươi không sao chứ.” Hổ Nữ vỗ vỗ, dìu Thập Tam thiếu gia đứng lên.
“Cái mũi đau quá… Quần lót màu trắng, Hổ Nữ, toàn thân nàng đều là màu trắng, nhìn rất thú vị.” Diệp gia Thập Tam thiếu gia xoa xao cái mũi nói, ngữ khí rất bình thường, giống như đang nói một điều rất bình thường vậy.
“…” Toàn bộ im lặng .
Lúc này kẻ ngáng chân Thập Tam thiếu gia bắt đầu hối hận, vì sao mình lại làm cho tiểu ngu ngốc này chiếm tiện nghi lớn như vậy, hắn hận không thể trở thành người bị té. Mà ý tưởng này của hắn phỏng chừng tất cả nam đồng học ở đây đều chung ý tưởng như vậy.
Xong rồi, bổn đệ đệ này, nói cái gì không nói, nhìn thấy quần lót người ta cũng không nên nói thẳng ra như vậy.
Lúc này, nguyên bản Diệp Lam Vũ đang chuẩn bị phóng thích ma pháp đã thu tay lại, nếu không có việc này xảy ra, tin rằng người ngáng chân Thập Tam thiếu gia sẽ trở thành một cái tủ lạnh rồi.
“Ha ha, vị tiểu thư mỹ lệ này, thực xin lỗi, đệ đệ ta là một tên ngốc nghếch, hắn không cố ý nhìn lén quần lót của ngươi, đó là do hắn bị người ta ngáng chân.” Diệp Lam Vũ muốn trước khi nàng phát hỏa cố gắng “hạ hỏa”, nhưng câu nói của nàng hình như có vấn đề rất lớn, nàng đi nhắc lại sự kiện nhìn thấy quần lót kìa…
“Đúng là không biết nói chuyện!” Thất công chúa lặng lẽ nói Diệp Lam Vũ một câu, sau đó đi lên nói chuyện với cô gái kia: “Thực ngại quá, hai tỷ đệ bọn họ đều không biết ăn nói, Diệp Lãng bị người ngáng chân nên mới như vậy, thực đắc tội, mong ngươi không nên tức giận. Diệp Lãng, mau xin lỗi người ta đi.”
“Ừ, thực xin lỗi.” Diệp gia Thập Tam thiếu gia rất thành thực, tuy hắn bị người ngáng, nhưng hắn nghĩ mình đổ nước trái cây lên người khác cũng là có lỗi, ít nhất cũng cần giải thích một tiếng.
“Một câu bị ngáng, một câu thực xin lỗi là có thể xóa sạch mọi chuyện sao?” Cô gái lạnh lùng nói, thái độ rõ ràng là không chấp nhận giải thích.