Lưới Tình

Chương 1



Cộc…cộc…

– Nè, mở cửa ra đi, Hạ ơi! Dung ơi! Đứa nào ở trong phòng mở cửa ra coi.

Tiếng gõ cửa cùng tiếng kêu gọi của bà chủ trọ làm Trương Mỹ Hạ tỉnh giấc, cô mở mắt ra biết ngay là bà chủ trọ đến hỏi tiền phòng. Mỹ Hạ lấy ngay cục bông gòn nhét vào hai tai, rồi đắp chăn nằm nín lặng mặc cho bà Hồng kêu dõng dạc. Tiếng kêu cùng tiếng đập cửa mỗi lúc to hơn như muốn thủng màn nhỉ,Mỹ Hạ đành phải dậy mở cửa lên tiếng.

– Có gì không cô?

Bà Hồng nhăn nhúm đôi lông mày tô vẽ đầy hung dữ, miệng bà trách mắng.

– Làm cái gì mà kêu hoài không thưa vậy? Có gì là có gì, tới ngày đóng tiền trọ rồi. Cho tôi thu tiền trọ mau lên.

Mỹ Hạ cố phải giả ngây, giả ngô.

– Ủa, mới đó mà đã đến ngày hẹn nữa rồi hả cô?

Mỹ Hạ gãi đầu, gãi tai, đưa mắt nhìn qua, nhìn lại vì đang trong tình trạng “viêm màng túi”. Bà Hồng nhìn điệu bộ nghi ngờ không có tiền đóng, bà thay đổi sắc mặt cau mày, con ngươi trong mắt bà trừng lên đáng sợ.

– Sao? Đừng có nói với tui là trễ nữa nghen. Hôm bửa nói hẹn 5 ngày rồi đó, giờ không hẹn gì nữa đâu.

Mỹ Hạ bối rối lại gãi đầu cười gượng.

– Cho cháu thêm 5 ngày nữa được không cô. Cháu hứa 5 ngày là 5 ngày, 5 ngày nữa cháu lãnh lương, không chậm thêm ngày nào nữa.

Bà Hồng lườm nguýt kêu lên.

– Tháng nào cũng như tháng nào, mệt mấy cô này ghê á! Nhớ nha, 5 ngày mà không có thì đừng ở đây nữa. Dọn đi dùm tui cái…đi.

Bà Hồng chủ trọ vừa đi khỏi, Mỹ Hạ vội đóng cửa lại nằm ngã ra nệm suy ngẫm. Chết rồi, công việc đã bấp bênh, không biết 5 ngày nữa có lương không đây. Khổ thật.

Mỹ Hạ lục giỏ sách lấy ít tiền ra đếm, cầm mấy tờ tiền đếm tới đếm lui chỉ đúng hai trăm năm mươi chín nghìn đồng.

– Haizz. còn bao nhiêu tiền đây chờ có lương đủ không ta. Phải cố gắng tiết kiệm mới được.

Mỹ Hạ lấy điện thoại gọi cho Dung muốn hỏi thăm chừng nào lên lại, để cùng góp tiền trọ. Cuộc gọi vừa gọi đi, tiếng tổng đài báo hết tiền kêu lên. Mỹ Hạ than thở.

– Ngay điện thoại cũng thảm thương không có nổi ít tiền để gọi, số mình sao mà nghèo dữ vậy trời- Hạ mếu máo khóc.

Tiếng réo gọi từ trong dạ dày lại kêu lên. Đã đến lúc phải kiếm gì đó bỏ bụng rồi. Thế là Mỹ Hạ phân vân giữa cơm nguội và một món ăn ngoài lề đường. Mặc dù rất muốn ra ngoài ăn một tô bún cá, hay vài cái bánh xèo, nhưng câu thần chú ” phải tiết kiêm” Mỹ Hạ nhắm mắt nhắm mũi lẩm bẩm.

– Phải tiết kiệm…phải tiết kiệm, không được phung phí …

Mỹ Hạ mở nồi cơm điện ra, cơm hồi hôm vẫn còn nhưng giờ nguội lạnh và vón cục. Mỹ Hạ cố ngồi nuốt như ai tra tấn đến khổ sở.

Mỹ Hạ ngán không chịu nổi, đành đóng nắp nồi và lấy 50 ngàn bỏ túi và tung tăng ra ngoài đầu hẻm ngồi vào quán bà Hai. Trước mắt là nia bánh xèo tôm, mực thơm lừng, mắt cô sáng long lanh. Ăn cái đã, tới đâu hay tới đó, ngu gì phải nhịn. Câu thần chú tiết kiệm của Mỹ Hạ bay mất tiu.

– Cho cháu 5 cái bánh xèo mực nha bà Hai.

Bà Hai cười tít mắt vì vui mừng.

– Sao nay ăn ít vậy cháu?

– Dạ, cháu ăn trước 5 cái đã.

Bà Hai bỏ 5 cái bánh xèo với nước chắm và rau cho cô gái. Rồi cười.

– Bánh hôm nay ngon lắm! Mực tươi lắm đó.

– Dạ, bánh ngon quá! Cho cháu thêm 5 cái nữa đi cô.

Mỹ Hạ ngồi ăn, tổng cộng 10 cái bánh xèo mực vừa ngon, vừa ngọt, muốn ăn thêm nữa nhưng đã đủ 50 ngàn rồi, đành bấm bụng đứng dậy trả tiền. Mỹ Hạ lục túi thì trong túi lại trống trơn, cô lục hết cả người cũng không thấy tiền đâu. Mỹ Hạ đứng lẩm bẩm.

– Nãy, rõ ràng nhét vô túi rồi mà ta? Hay nó tuột ra mất rồi.

Không dưng 50 k quý hiếm không cánh mà bay làm Mỹ Hạ rối bời, tiếc của, cô không màn có hai người đàn ông ngồi cạnh mà khum người nhìn xuống dưới ghế xem thử có rơi đâu đó không. Bà Hai nhìn Mỹ Hạ cười hỏi.

– Cháu sao vậy? Rơi tiền hay gì?

– Dạ, rơi tiền cô ơi! Thật tình khó hiểu thật đó, cháu bỏ trong túi mới đây mà rơi hồi nào không hiểu nổi luôn.

– Thôi hôm khác cháu lại ủng hộ rồi trả luôn thể cũng được. Cô với cháu xa lạ gì đâu. Hi…

Trương Mỹ Hạ lại cười một nụ cười gượng gạo đầy ngại ngùng.

– Dạ. Cảm ơn cô nhiều.

Mỹ Hạ đứng còn lớ ngớ đưa tay giằng lấy những ngón tay cho đỡ xấu hổ.

– Cháu về đây.

– Ừ.

Một người đàn ông đứng dậy thanh toán tiền bảo.

– Tính phần cô gái này cho tôi luôn thể.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương