Lục Thiếu Phu Nhân Yêu Em Nhất Đời

Chương 9: 9: Cá Khô



“Không tệ chút nào”
“em kéo vĩ cầm rất hay”
“không phải anh cũng đánh đàn rất giỏi sao?”
“lâu không chơi, tay hơi cứng rồi”
“em muốn xuống nhà đi dạo, anh cùng đi với em nhé”
“được”
Quả thực Lục viên rất rộng, chỉ nhỏ hơn Lục gia một chút, có khi ngày mai cô phải nhờ người đi in bản đồ để tránh bị lạc mất.
“woa, ở đây cũng rộng thật đó” cô vừa chạy nhảy vừa nói, anh không nhanh không chậm theo sau, môi cong lên nhẹ, vừa đi vừa lắc đầu ngao ngán.

Nhìn cô hiếu kỳ, lon ton lon ton chạy như vậy thật đáng yêu chết anh rồi.
“đi chậm lại, cẩn thận không ngã”
“em biết rồi, em sẽ cẩn thận mà” cô vừa chạy vừa ngoái đầu lại nói
Đi được một lúc lâu, cô thấy một ngã rẽ nhỏ khác bên cạnh.

Cô đi sâu vào bên trong.

Con đường này khác xa với vẻ đẹp đẽ, tươi mát của con đường hoa ở Lục gia.

Nó trải đầy những chiếc lá khô héo mòn của một vài cái cây đã sớm trơ trọi không một ai săn sóc hai bên đường.

Mặc Hân Nghiên đi sâu hơn vào trong, trời đã sẩm tối mà không một ánh đèn nào chiếu sáng.

Trước mắt cô bây giờ là một chiếc cổng lớn đã cũ và xỉn màu, khác với ở Lục gia, chiếc cổng được đầy rẫy những dây leo, những bông hoa hồng đua nhau khoe sắc, đua nhau nở rộ.

Khu vườn được tắm mát bởi một màu xanh tươi tắn còn ở đây thì khác, chỉ có một màu vàng héo úa.

Ở đằng xa kia là một cây cổ thụ lâu năm.

Thân cây xù xì, chắc phải mấy người mới ôm xuể.
“sao khu vườn ở đây rộng như vậy lại không cho người trồng hoa thế anh? Thật uổng phí chết mất” vì cổng bị khoá nên cô không thể vào trong được, chỉ đứng ngắm nghía xung quanh giọng có chút buồn bã nói
“sau này nó là của em, anh giao phó nó cho em, em tuỳ ý sử dụng”
“thật sao?” mắt cô sáng lên hướng về phía anh, kỳ thực cô rất thích chăm sóc cây cối
“thật” nhìn vẻ mặt háo hức của Hân Nghiên mà anh bật cười
“sẽ không phụ lòng anh, em sẽ trồng thật nhiều hoa và chăm sóc chúng thật tốt” cô nói rồi nhướn người lên hôn *chụt* một cái thật kêu vào má anh
“không đủ”
Nghe vậy cô phì cười rồi hôn vào môi anh liền bị anh lấy tay giữ chặt sau gáy mà hôn sâu hơn, đưa lưỡi vào khuấy đảo, hút hết mật ngọt của cô đến khi cô hết dưỡng khí mới thôi.
“hử? Không biết thở?” anh nhướng mày nhẹ, ánh mắt mang ý cười trêu đùa cô vợ nhỏ vẫn đang xụi lơ trong lòng mình
Nghe anh hỏi vậy, cô thật thà lắc lắc cái đầu nhỏ
“em hôn thật tệ, cần luyện tập nhiều hơn, đôi môi nhỏ này cũng thật ngọt” anh ghé sát vào tai cô nói
“vô sỉ” cô từ nãy đến giờ cứ ôm mặt không rời mà nói.

Mặt cô bây giờ đã đỏ ửng như trái cà chua chín
Không khí ngượng ngùng bủa vây lấy cô khiến cô không tài nào chịu nổi liền chuyển chủ đề
“anh ơi”
“hửm?” nghe hai từ anh ơi như rót mật vào tai anh của cô mà anh như muốn ngã quỵ, giọng cô thật ngọt chết mất

“em muốn vào trong, anh mau mở khoá” vừa nói tay cô vừa chỉ chỉ vào chiếc ổ khoá trước cổng
“được, để anh gọi người mở”
Sau khi được mở khoá, cô chạy vào trong, xem xét hết các ngóc ngách trong vườn
“anh nói ngày mai sẽ ở nhà chơi với em đúng không?”
“ừ” anh vuốt nhẹ mấy cọng tóc lưa thưa trên mặt cô ra sau tai
“vậy em muốn đi mua hạt giống, đồ làm vườn và cả một chiếc ghế xích đu để ở kia nữa”
“được”
“cảm ơn anh”
“cảm ơn thế nào?”
“vậy anh muốn thế nào? Vừa nãy anh hôn mà môi em đã hơi tấy lên rồi” cô phụng phịu nói
“anh xin lỗi” anh lấy ngón cái sờ nhẹ lên bờ môi mềm mại có phần hơi sưng đỏ của cô
“xin lỗi chả có tâm gì cả” cô hơi chu chu môi quay ngoắt đi giận dỗi nói
“vậy em muốn sao?” anh bật cười nhẹ, tay luồn sang ôm eo cô, mới vừa nãy người cần bồi thường là anh cơ mà, sao giờ lại thành cô thế này
“em hơi lạnh, ôm em” cô dang hai tay ra
“được, ôm em” Mặc Hân Nghiên được anh ôm vào lòng, cô nghe rõ từng nhịp đập trái tim anh, cơ thể anh thật to lớn và ấm áp
“Ngày mai em muốn đến thăm mộ ba mẹ” trong lòng anh cô thủ thỉ
“được, anh cũng muốn gặp ba mẹ”
“trời bắt đầu lạnh rồi, em muốn vào nhà”
“không muốn chờ để vào trong?”
“mai em sẽ vào”

“được”
Vừa đi tới khuôn viên trước cửa chính của biệt thự cô nhìn thấy một thứ gì đó như một cục bông trắng muốt nằm trên thềm.

Là một chú mèo ba tư lông dài nhỏ nhắn, nó cuộn tròn người lại, bên cạnh còn có một chiếc bát nhựa đựng đầy hạt (thức ăn cho mèo) cùng với mấy chú cá khô nhỏ.
“meow~” cô cúi người xuống vuốt ve rồi gãi gãi chiếc cổ trắng ngần
“là mèo của anh sao”
“là em gái của anh mua tặng”
“xem ra cô em gái nhỏ của anh cũng có mắt nhìn đấy chứ nhỉ” Triết Hạo nhướng mày nhẹ nhìn cô, khó hiểu
“không phải sao, chú mèo này y hệt anh, lúc nào cũng cau có” Hân Nghiên nhăn mặt diễn tả lại khuôn mặt của anh còn anh thì bật cười.
“nó thích ăn cá khô sao?” cô nhìn lướt qua chiếc bát nhựa
“đúng, bữa nào cũng phải có ít nhất là một con”
“anh, tên nó là gì thế?”
“chưa có, cho em đặt”
“vậy gọi nó là Cá Khô nhé”
“em thích là được”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương