Lục Thiếu Phu Nhân Yêu Em Nhất Đời

Chương 7: 7: Đăng Ký Kết Hôn



Sáng hôm sau, khi đang chơi cùng với Dâu Tây, bỗng một chiếc xe Lexus màu đen bóng loáng đỗ lại ngay trước cổng.

Thấy vậy, cô biết ngay là anh đến đón cô, trong lòng thầm vui sướng chạy thẳng ra đón anh vào.
“sao anh tới sớm vậy”
“hử? tới rước em đi đăng ký kết hôn”
“quên rồi?” anh vuốt một ít tóc mai còn vương trên mắt cô rồi nhíu mày nhẹ hỏi
Làm gì có chứ? Từ nãy đến giờ cô mong anh còn không hết.

Thấy cử chỉ ân cần, dịu dàng của anh, trái tim cô lại một lần nữa lại xốn xang.

Cô nhanh chóng lên xe rồi theo anh tới cục dân chính.
Sau khi tới nơi, anh và cô nhanh chóng làm thủ tục rồi ra về.

Ngồi trên xe mà cô cứ ngắm mãi hai cuốn sổ.

Thấy vậy anh liền hỏi

“tiếc rồi?”
“tất nhiên là tiếc”
“sẽ khiến em cảm thấy không hối tiếc” nói rồi anh nắm lấy tay cô đưa lên môi anh chạm nhẹ, hành động của anh khiến cô khựng lại mất 5 giây, tim như lệch mất một nhịp.
Đây không phải là Lục tổng lạnh lùng, hừng hức sát khí và tàn nhẫn như mọi người thường nói sao? Chả nhẽ cô lại đi lấy nhầm người à?
Cô không nghĩ anh có thể nói ra những lời hứa hẹn đầy yêu thương và ngọt ngào như vậy.

Ngồi trong xe, nghe xong câu nói của anh mà cô cứ ngồi tủm tỉm cười mãi, trái tim như có một dòng nước ấm chảy qua.

Cô không rõ là cô đã yêu anh hay chưa hay chỉ là một thứ tình cảm nhất thời nhưng đối với cô bây giờ anh đã trở thành một người thật sự rất quan trọng.
“từ giờ phải gọi ông xã, xưng em” anh nói mà mắt vẫn hướng thẳng về phái trước nhìn đường, một tay điều khiển vô lăng, một tay nắm lấy đôi tay ngọc ngà của cô.
“ gọi sai sẽ bị phạt”
“anh cũng đâu đổi cách xưng hô đâu” cô hơi chu chu môi lên trách móc anh
Lục Triết Hạo nhướng mày, cô đây là đang bắt lỗi anh
“anh gọi sai rồi thì phải cho em phạt chứ, đúng không ông xã?” cô nhếch môi cười nhìn về phía anh
Tiếng “ông xã” ngọt thớt từ chính miệng cô phát ra khiến anh như phát điên lên, vì cô thật quá đỗi đáng yêu, hận mình không thể ôm trọn cả bầu trời kia mà tặng cho cô.
“vậy em muốn phạt gì” anh quay sang nhìn cô, ánh mắt lộ rõ vẻ cưng chiều
“mai anh nghỉ làm ở nhà với em”
“chỉ vậy thôi?”
“chỉ vậy thôi?” cô cao giọng hỏi lại, không phải anh rất bận sao? Nghe nói đến giờ ăn, ngủ cũng không có
“cả đêm nay cũng có thể”
Nghe anh nói vậy liền hiểu ý, mặt cô đột nhiên nóng ran lên, đỏ phừng phừng.
“vô sỉ” Hân Nghiên quay mặt ra ngoài của kính, lí nhí trong mồm để tránh anh nghe thấy được.
Nhưng ai mà biết được, Triết Hạo anh nghe không thiếu một chữ, nhếch môi cười.

_______________________
Hôm nay là ngày đầu tiên cô chuyển đến biệt thự sống cùng anh.

Vừa bước xuống xe, trước mắt cô là một căn biệt thự vô cùng sang trọng mang phong cách tân cổ điển có tông màu chủ đạo màu trắng.

Vào đến cổng, cô gặp được một người phụ nữ đã đứng tuổi

“Chào thiếu phu nhân”
“dạ con chào bác, bác là…”
“tôi là quản gia của căn biệt thự này, thiếu phu nhân cứ gọi tôi là thím Trương”
“dạ, thím cứ gọi con là Hân Nghiên hoặc tiểu Nghiên là được, gọi vậy con không quen” vốn là người lớn tuổi hơn mình mà phải xưng hô như vậy, cô cảm thấy rất gượng gạo và không được thoải mái.

bác Lý ở nhà đã chăm sóc cô từ bé như mẹ vậy, lúc nào cũng một tiếng Tiểu Nghiên, hai tiếng tiểu Nghiên, tới đây phải đổi cách xưng hoi như vậy quả thực không quen
“không được, tôi không dám”
“thím cứ gọi sao cho cô ấy thấy thoải mái là được”
“vâng, thưa cậu chủ”
“con lên phòng trước nhé thím”cô cười tươi nói, thím Trương cũng nở một nụ cười hiền từ đáp lại.
Lên đến phòng ngủ, cô phải bất ngờ trước sự rộng rãi của nó.

Chỉ có một người ngủ thôi mà, có cần phải rộng vậy không.

Trong phòng có một chiếc giường kingside, ở giữa là một bộ sopha sang trọng, bên trên tường đối diện với sopha còn có một chiếc ti vi mỏng dính sắc nét.

Căn phòng ngủ ấy được thông với phòng trang phục.

Căn phòng này thật sự rất rộng có khi gộp cả quần áo với anh và cô lại để còn không hết.
Vừa vào đến phòng ngủ, cô nhảy ngay lên chiếc giường mềm mại
“mệt đến vậy?”

cô không đáp lại mà chỉ gật gật đầu nhẹ
” anh phải đi luôn?”
“bây giờ anh phải đến tập đoàn, mai sẽ ở nhà chơi với em được không”
“dạ”
Thấy anh đang lựa đồ, cô tiến lại gần tỏ ý muốn giúp đỡ anh.

Vì ước mơ của cô là trở thành một nhà thiết kế thời trang nên cô rất thích và hứng thú với những bộ quần áo.
“hôm nay anh định mặc gì thế?” cô nhẹ nhàng tiến lại gần hỏi anh
“cho em lựa” anh hiểu ý của cô, liền nói
Thấy anh nói đúng ý cô, cô liền vui vẻ tiến lại lựa quần áo cho anh, từng khâu lựa đồ đến thắt cà vạt của cô đều rất cẩn thận và tỉ mỉ.
Giờ cô chả khác nào cô vợ nhỏ đang sửa soạn cho chồng đi làm.

Mặc Hân Nghiên bất giác ngượng chín mặt, hai tay thắt cà vạt bắt đầu mất phương hướng, loạn xạ hết cả lên.
Hôm nay là ngày đầu tiên cô chính thức là vợ của anh, con dâu của Lục gia nên sau khi tiến anh đi, cô tự vào bếp làm một số đồ ăn cho bữa tối mà không nhận bất cứ sự trợ giúp từ một ai.

Mặc dù được sống trong nhung lụa từ bé nhưng cô rất tự lập, cô có thể tự làm được mọi việc cơ bản trong nhà và đặc biệt cô rất thích hoa, những khóm hoa tại khuôn viên Mặc gia trước đây đều do một tay cô săn sóc mà nên..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương