Lục Thiếu Phu Nhân Yêu Em Nhất Đời

Chương 58: 58: Bữa Tiệc Bất Ngờ End



“tiệc bắt đầu từ 6 giờ chiều”
“dạ vâng”
“thiếu phu nhân” thợ trang điểm mỉm cười
“chào hai cô”
Mặc Hân Nghiên ngắm mình trong gương, thật đẹp! Dù cô chỉ tráng điểm nhẹ nhưng vẫn đẹp đến mê hồn.

Mái tóc được búi cao kết hợp tết xung quanh, chỉ còn thiếu vài phụ kiện kẹp tóc bắt mắt là đã hoàn thành.
Mặc Hân Nghiên nhìn xuống chiếc hộp trang sức bằng da màu trắng, bên trong có 4, 5 loại kẹp.

Tất cả đều là những món cô rất thích, rất ưng ý.

Từng chiếc cặp, từng đôi giầy đều là do anh cất công chuẩn bị, tất cả đều có gót chỉ cao đúng hai phân hoặc hoàn toàn là giầy bệt.

Mặc Hân Nghiên nhờ thợ trnag điểm kẹp chiếc cặp nơ bằng bạc lên mái tóc xinh xắn, đi cho mình đôi giày nơ có đệm chân mềm mại.
“bộ váy này dùng để dự tiệc tối nay có hơi phô trương thì phải” Mặc Hân Nghiên tay vút nhẹ nếp váy
“chiếc váy này là do Lục tổng đặt may riêng, chúng tôi chỉ làm theo yêu cầu”
Ngắm nhìn chiếc váy chỉ dành cho riêng mình, cô cảm thấy thật ngọt ngào
Hôm nay cô khoác lên mình chiếc váy xoè bồng bềnh, hệt như những nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích.

Tà váy bồng được xếp lớp dày, xoè rộng, rũ dài xuống đất, có thể che đi chiếc bụng bầu gần 5 tháng của cô.

Cổ váy áo dáng vuông, tay áo dài tới khuỷu tay.

Chiếc váy lấp lánh màu trắng tinh trông thật kiêu sa, trang trọng.

Chỉ là dự tiệc thôi, có cần phải cầu kì vậy không.

Nhìn cô lúc này hệt như mặc váy cưới vậy.
“Lục tổng quả là có mắt nhìn, thiếu phu nhân thật đẹp quá!”
Lát sau, khi có người tới nói Lục Triết Hạo sẵn đang ở bữa tiệc rồi, chỉ cần cô tới đó sẽ lập tức có người ra đón.

Mặc Hân Nghiên nghe vậy chỉ mỉm cười nhẹ rồi gật đầu, theo sau ra xe.
Mặc Hân Nghiên chưa bao giờ ăn mặc lộng lẫy đi dự tiệc mà phải đi một mình thế này.

Nghe nói anh đã tới đó trước rồi.

Thực sự…cô có chút hơi thất vọng, trong lòng trống rỗng.

Mấy ngày nay anh đều đi làm thật sớm, đến tối muộn mới lại về làm cô hơi buồn rồi đấy nhé!
Chiếc xe đen bóng loáng của cô rẽ vào nơi tổ chức tiệc của một khu resotf sang trọng.

Cứ tưởng khi tới sảnh lớn, xe sẽ dừng lại rồi có người tới đón nhưng tài xế cứ thế lái sâu vào bên trong
“này anh, không phải tổ chức tiệc trong sảnh lớn này à?” Mặc Hân Nghiên nghi hoặc
Lúc đi qua sảnh cô cũng thấy làm lạ, tiệc gì mà vắng người thế không biết.

Phóng viên đến một người cũng không có, không có người tiếp đón, thảm đỏ cũng không.
“dạ, tiệc được tổ chức ở bên trong nữa ạ”
“vâng, anh cứ chạy tiếp đi”
“vâng”
5 phút sau, con đường trước mắt dần tối, chỉ còn có ánh sáng của mấy cây đén đường gần đó.

Xe cô dừng trước con đường được trải thảm đỏ, bên trên là mái vòm, hoa hồng leo trên đó chi chít.

Cả con đường này đều được bao quanh bởi mái vòm hoa hồng lộng lẫy.

Đường bên ngoài thì có vẻ tối nhưng kể từ khi đặt chân lên thảm đỏ, trước mắt cô là cả một con đường được trang hoàng rất đẹp đẽ, sáng trưng bởi ánh đèn.

Mái vòm trên đầu cô được bao bởi một lớp hoa hồng và lá dày đặc, hồng hồng, đo đỏ, trông rất đẹp mắt.
Mặc Hân Nghiên dùng hai tay túm lấy váy để dễ di chuyển hơn rồi đi dọc theo đường thảm đỏ, vào tận sâu tít bên trong.

Chiếc cửa gỗ cao lớn dần hiện ra, bên cạnh là chiếc bàn tròn chứa đầy nến thơm, mấy cánh hoa đỏ chót được dải lên khắp mặt bàn.

Và thứ khiến cô bất ngờ hơn nữa, trên đó, không chỉ một mà tận ba, bốn cuốn album ảnh to nhỏ khác nhau của anh và cô.

Ảnh cưới có, ảnh đi chơi có, và cả những khoảnh khắc mà cô tưởng như đã quên hết rồi, nhìn vào là lại thấy nhớ.

Tất thảy đều đủ cả.
“gì thế không biết?” Mặc Hân Nghiên phì cười, lật dở từng trang ảnh một
Nhìn lên cánh của gỗ cao lớn, không chần chừ, cô mỉm cười thật tươi rồi đẩy vào.

Khung cảnh dần hiện hữu, Mặc Hân Nghiên hết lặng thinh chôn chân tại chỗ rồi lại bật cười.

Cuối cùng, nước mắt từng giọt một lã chã rơi xuống.
Trong hội trường, từng hàng ghế đều kín chỗ, tiếng vỗ tay rần rần vang lên, Mặc Hân Nghiên vẫn chẳng bận tâm, lặng thinh một chỗ.

Tới lúc chiếc khăn phủ đầu bằng voan được ai đó từ đằng sau đeo lên từ bao giờ mà cô vẫn chẳng hề hay.

Giờ đây, trong mắt cô chỉ có đúng một người, chàng trai ấy đang mặc bộ đồ âu đen, cầm bó hoa tươi thắm, đứng trên bục sân khấu chờ cô bước đến.

Mặc Hân Nghiên chầm chậm bước tới phía anh.

Lục Triết vẫn đứng đó, ánh mắt yêu chiều đặt toàn bộ lên người con gái anh yêu.

Rồi anh tiến lên đón lấy bàn tay cô
“bà xã, nguyện ý gả cho anh chứ?” Trước hàng trăm người, Lục Triết Hạo quỳ xuống, bật mở nắp hộp đựng cặp nhẫn cưới.

Đây cũng không phải lần đầu tiên anh show ân ái với vợ trước mặt bao người.
“giờ em nói không nguyện ý có còn kịp không?” Mặc Hân Nghiên chòng ghẹo, miệng thì sung sướng cười nhưng mắt vẫn còn đỏ hoe.

Cô vừa dứt lời, cả khán phòng cười rộ lên
“giấy tờ cũng đã ký, bảo bối nhỏ của anh cũng đã sớm trong bụng em rồi, em dám không nguyện ý”
Vì phần chân váy xoè rộng nên phần bụng của cô không lộ rõ.

Cả hội trường xì xầm to nhỏ “con dâu của Lục thị có thai rồi”
“bà xã, nguyện ý gả cho anh chứ? Anh quỳ mỏi chân rồi”
“em nguyện ý” Mặc Hân Nghiên gật gật đầu, hai hàng nước mắt bỗng rơi xuống từ cặ mắt hoen đỏ,  bật cười trong hạnh phúc
Hoàn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương