Lục Thiếu Phu Nhân Yêu Em Nhất Đời

Chương 55: 55: Công Tác



Hai ngày sắp tới Lục Triết Hạo phải bay sang nước ngoài để xử lý công việc.

Mặc Hân Nghiên nghe nói vì anh đã hạn chế và nghỉ quá nhiều đợt công tác cũng như số lượng công việc đều giao lại một phần hai cho thư ký toàn năng tên Lập Thành thế nên lần này bắt buộc phải đi.

Vụ việc lần này cũng rất quan trọng nên không thể thiếu mặt anh được.
Trước mặt cô lúc này đây, người đàn ông trụ cột của gia đình đang tỉ mỉ sắp xếp đồ và dặn dò cô đủ thứ trên đời như (thời gian ngủ nghỉ, ăn uống, chỗ để quần áo, chỗ để hoa quả và bánh trái mà cô yêu thích…).

Mọi lần anh đi công tác trước đây, Lục Triết Hạo không cần phải lo lắng “quá nhiều”, mỗi ngày gọi đi gọi lại về nước cho cô khoảng 10 lần, tin nhắn thì không đếm xuể.

Ít quá mà đúng không? Nhưng lần này thì khác, Mặc Hân Nghiên đang mang thai nên đoán chừng một ngày sẽ gấp đôi số cuộc gọi (khoảng 20 lần hoặc hơn) tin nhắn có lẽ sẽ nhảy bum là bum tung máy.

Có lẽ cô sẽ phải mua thêm một chiếc máy dự phòng mới được, sợ rằng chiếc máy điện thoại bé nhỏ này của cô sẽ phát nổ vì quá tải mất.
“bà xã, quần áo anh đã để ra ngoài này để em dễ lấy”

“hoa quả và bánh trái mà em thích anh cũng mới chỉ em vừa nãy dưới bếp rồi”
“khi nào cần hay thèm ăn gì thì phải nói với người làm, tuyệt đối không được vào bếp”
“đi vào nhà vệ sinh thì nhớ phải mang dép không là sẽ trơn trượt”
“bảo bối, em nhớ không được nhân lúc anh ở nhà liền đi lung tung biết không?”
“em biết rồi mà, anh cứ nhắc suốt, anh nói nãy giờ hơn hai mươi phút rồi đấy”
Sáng sớm ngày hôm ấy, lúc chuẩn bị lên xe tới máy bay, Lục Triết Hạo vẫn không ngừng lải nhải đi lải nhải lại nào là phải ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc, phải đi dép khi vào nhà vệ sinh…vân vân và mây mây
“ông xã à, anh còn nói nữa sẽ muộn mất”
“đi máy bay riêng, em muốn ông xã ở lại với em đến tận chiều cũng có thể”
“hay là cho em ra sân bay tiễn anh được không?” Mặc Hân Nghiên nhướn người lên ôm cổ anh
“ngoan, ở nhà, đi đường xa sẽ mệt đấy”
Từ tối hôm qua Mặc Hân Nghiên đã xin xỏ anh ra sân bay cùng nhưng anh bị anh từ chối.

Lục Triết Hạo nói Mặc Hân Nghiên đang mang thai, sân bay xa nhà với đông người nên đi đi về về sợ cô mệt, anh còn nói nếu cô tiễn anh ra tận sân bay thì anh sẽ không nỡ đi mà đổi ý ở lại nước với cô luôn mất.
“sang đấy không được léng phéng với cô nào đấy” Mặc Hân Nghiên vừa nói vừa chỉnh lại cổ áo cho anh
“sẽ không, không ai ngon như vợ anh được”
“thế nhỡ có cô nào ngon hơn thì anh sẽ xơi luôn chứ gì?” cô đánh nhẹ vào ngực anh
“không dám”
Mặc Hân Nghiên nghe anh nói vậy liền bật cười
“bà xã à, em nhớ hết những gì anh nói chưa?”
“nhớ rồi nhớ rồi” Mặc Hân Nghiên gật đầu như rã tỏi, cô sắp thuộc hết đến nơi rồi
“bảo bối, có cần anh nhắc lại không?”
“ông xã à, nếu không đi nhanh sẽ muộn mất” Cô vội mở cửa xe rồi đẩy anh vào
Lúc cửa xe vừa đóng, Mặc Hân Nghiên như chút bỏ được một gánh nặng, thở phào một hơi.

Nhưng rồi một sự việc không ai có thể ngờ tới xảy ra
“bảo bối, hay là em đi cùng anh luôn, anh sang đó làm việc còn em thì du lịch” Lục Triết Hạo nhảy ra khỏi xe rồi kéo cô đi thẳng vào nhà thu dọn hành lý
Gì thế? Cô còn chưa hoàn hồn mà? Còn đang định lên nhà ngủ tiếp mà, biết thế cô đã không đặt đồng hồ dậy sớm để tiễn anh rồi.

Nhưng có khi nào kể cả lúc cô đang ngủ anh cũng sẵn sàng lật cô dậy hay bê nguyên cô đi luôn không? Nghĩ kiểu gì cũng thấy không thoát được.
Cứ như vậy, Mặc Hân Nghiên bị ông chồng già của mình lôi lên máy bay sang nước ngoài.

Là ai nói đi đi về về nhiều không tốt, sợ cô mệt? Là ai ngày ngày nhốt cô ở nhà, cấm túc cô ra ngoài? Vậy mà giờ còn lôi Mặc Hân Nghiên cô đây sang tận nước ngoài.
Lần đầu đi máy bay riêng của nhà, Mặc Hân Nghiên không ngừng táy máy chân tay nghịch ngợm.

Vì là máy bay riêng nên vô cùng tiện nghi, khoang phòng ngủ, phòng tắm, phòng khách đều đủ cả
“bảo bối, sáng nay dậy sớm, ngủ thêm lúc nữa, chốc anh gọi em dậy”
“bà xã, em đang mang thai, ra ngoài chơi anh không an tâm” Mặc Hân Nghiên vừa ngắm cảnh trời mây vừa nhại lại lời anh suốt ngày lải nhải với cô
“suốt ngày nói tôi bầu bì, nhốt tôi ở nhà mà hôm nay còn giở chứng lôi tôi sang tận nước ngoài”
“bà xã, em có biết lần trước anh đi công tác 4 ngày 3 đêm thì anh mất ngủ mất 3 đêm không?”
“không” Mặc Hân Nghiên cắn một miếng bánh socola, ăn một cách ngon lành.

Anh đi công tác mất ngủ thì anh biết chứ Mặc Hân Nghiêm cô đây ở nhà thì sao mà biết?
“anh mất ngủ vì thiếu hơi bà xã đấy”
“ừm” Mặc Hân Nghiên bóc chiếc bánh mới vị trà xanh trên bàn
Sau hơn 8 tiếng ngồi máy bay và 30 phút ngồi xe ô tô thì cuối cùng Lục Triết Hạo và Mặc Hân Nghiên cũng tới được nhà riêng.
“ông xã à, nhà anh có mấy căn biệt thự thế?” Mặc Hân Nghiên ngỡ ngàng ngắm nhìn xung quang
Căn biệt thự này có khi rộng gần bằng Lục gia luôn ấy chứ, phía trước còn có cả biển xanh cát trắng nắng vàng.

Đúng là không uổng công cô cất công ngồi gần 10 tiếng đồng hồ bay tới đây mà.
“là ba mẹ hay đi du lịch ở đây nên mua luôn một căn để ở”
“thế nào? Có đẹp không?” Lục Triết Hạo vuốt nhẹ mấy sợi tóc mai vướng trên mặt cô ra sau tai
“chồng à, em muốn ở đây lâu lâu một chút”
Lục Triết Hạo thích thú ngắm nhìn cô vợ nhỏ đang lon ton khám phá tất cả các ngóc ngách trong nhà, tất nhiên là cả một vườn đầy hoa cẩm tú cầu và cây ăn quả đều không bị cô bỏ xót..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương