Lục Thiếu Phu Nhân Yêu Em Nhất Đời

Chương 49: 49: Tỉnh Lại



Trong phòng bệnh, Lục Triết Hạo nhìn khuôn mặt trắng bệnh của cô mà không khỏi đau lòng.

Mặc Hân Nghiên lúc này vẫn đang bất tỉnh trên giường bệnh, trên đầu được băng bó bằng lớp gạc trắng tinh.

Xung quanh cô đều được kết nối với toàn là máy móc, tiếng kêu *tít tít* inh ỏi khiến đầu óc anh càng thêm nhức mỏi.
Anh ngồi lặng yên bên giường bệnh ngắm nhìn người con gái anh yêu đã phải chịu biết bao nhiêu đau đớn.

Lục Triết Hạo nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang lạnh toát của Mặc Hân Nghiên, ngón trỏ miết nhẹ lên mu bàn tay cô.
“Hân Nghiên, anh chờ em tỉnh lại”
Hơn 12 giờ đêm, Mặc Hân Nguyệt vẫn còn ngồi chờ cô, đã hơn 5 tiếng đồng hồ rồi mà Hân Nghiên vẫn chẳng có chút động tĩnh, đôi mắt vẫn nhắm ghiền, khuôn mặt vẫn xanh xao.
“Nghiên nhi, Nguyệt Nguyệt của em tới rồi, em biết chị lo cho em biết nhường nào không? Mau mở mắt ra nhìn chị”
“Chị đã chờ em hàng mấy tiếng đồng hồ rồi, em còn muốn bắt chị chờ đến bao giờ nữa” Mặc Hân Nghiên nói đến đây thì bật khóc
Cô ghét phải chờ đợi, căm hận cái cảm giác này.

Vào 3 năm trước, Mặc Hân Nguyệt đã phải mòn mỏi chờ đợi, hy vọng gần một năm trời.

Cuối cùng, nhận lại chỉ là sự thật vọng tràn trề.

Đợt đó, cô đã phải bảo lưu việc học ở nước ngoài, chạy ngược chạy xuôi về lại đây, ngày đêm túc trực bên ba mẹ đang bất tỉnh trên giường bệnh.

Ngày ngày họ phải truyền hết loại hoá chất này đến hoá chất khác vào người, rồi gắn hết các máy móc này đến máy móc khác để duy trì sự sống.

Tới lúc được bác sĩ thông báo sẽ chẳng còn hy vọng, đã tới lúc cho họ yên nghỉ rồi.

Hai chị em cô đã phải nuốt ngược nước mắt vào trong, cắn rang chịu đựng, chấp nhận rút máy thở của cả ba và mẹ.

Ba mẹ đi rồi sẽ chẳng còn phải chịu nhiều đau đớn nữa.
Mặc Hân Nguyệt thầm mong
Ba mẹ ở bên kia nhớ phù hộ độ trì cho em nhé! Đừng đón em đi, con sẽ không chịu nổi mất.
Cứ thế, suốt ba ngày qua, anh luôn túc trực bên cô, ban ngày sẽ có Mặc Hân Nguyệt tới thăm.

Dù đã khuyên nhủ nhưng anh vẫn chẳng dám chợp mắt, chẳng buồn động đến một miếng ăn hay miếng nước nào.

Công việc ở tập đoàn cũng xử lý rất qua loa, hầu như toàn là Lập Thành giải quyết.

“bà xã, em đã ngủ liên tiếp ba ngày liền rồi, mau tỉnh dậy nhìn anh, anh nhớ em chết mất”
Mặc Hân Nghiên như mơ hồ cảm thấy lời anh nói nhưng hai mí mặt không tài nào mở nổi.
Bỗng Mặc Hân Nghiên cảm thấy trước mắt mình loé sáng, một khoảng không lớn sáng chói hiện ra trước mắt mình.

Từng kỷ niệm ấu thơ như ùa về, hiện lên trước mắt cô.

Trong mơ, Mặc Hân Nghiên thấy ba, thấy mẹ đang dắt tay hai chị em cô trên thảm cỏ xanh mướt trong khu vườn xinh đẹp ngập tràn nắng ấm.

Ngắm nhìn hai khuôn mặt hiền từ mà ngày nào cô cũng mong nhớ, Mặc Hân Nghiên không kìm nổi, bật khóc nức nở.
“ba mẹ ơi, tiểu Nghiên của ba mẹ ở đây này, sao ba mẹ lại bỏ con ở lại thế? Con nhớ hai người biết bao nhiêu hức hức”
Dần dần, khung cảnh trước mắt cô khép lại, chỉ còn là một khoảng không tối đen, từng ký ức rời rạc cứ thế hiện lên lại vụt mất trong tức khắc rồi bên tai cô lanh lảnh vang vọng tiếng gọi mẹ của một đứa trẻ.
“mẹ ơi mẹ ơi, mẹ tỉnh dậy nhanh nhé! Ba nhớ mẹ con mình nhiều lắm”
Lục Triết Hạo đang ngồi bên cạnh, thấy miệng cô lẩm bẩm gọi, người đẫm mồ hôi, liền hoảng hốt
“Hân Nghiên, Hân Nghiên, nghe anh nói không?” anh vội lay cô dậy rồi liên tục nhấn nút gọi y tá ở đầu giường
Mặc Hân Nghiên nghe anh gọi liền cố động mi mắt, bừng tỉnh.

Cơn đau từ đầu truyền đến, cảm giác đau đến tột độ
“bà xã, em tỉnh rồi” Lục Triết Hạo ôm chầm lấy cô
“con, anh ơi con…”
“con ở đây, bảo bối nhỏ của chúng ta ở đây” anh bắt lấy tay Mặc Hân Nghiên, nhẹ nhàng đặt lên bụng cô
“không sao rồi”
“ở đây đợi anh, anh đi gọi bác sĩ”
“em đau” Mặc Hân Nghiên vội nắm lấy tay anh, lè nhè nói

“Ngoan, chờ anh đi gọi bác sĩ làm em hết đau ngay” Lục Triết Hạo vuốt ve khuôn mặt cô, hôn nhẹ lên phần đầu bị thương đang được băng đầy gạc trắng
“vết thương đang chuyển biến tốt, không câng lo lắng quá”
“cảm ơn”
Sau khi đã theo dõi bác sĩ thay băng và kiểm tra một lượt thật kỹ càng, anh mới phần nào yên tâm hơn
“bà xã, em có đói không?”
“em không muốn ăn cháo đâu” Mặc Hân Nghiên thấy anh lấy bát cháo ra, cô ngán ngẩm
“ngoan, đang ốm, ăn cháo một hai hôm rồi anh đổi món cho em”
Cuối cùng cô cũng ngoan ngoãn chấp nhận ăn cháo, nhưng ăn chưa đến nửa bát
“em không muốn ăn nữa, mắc ói lắm” Mặc Hân Nghiên quay ngoắt mặt đi, lảng tránh chiếc thìa trước mặt
“bà xã, nốt một miếng”
“ưm” Mặc Hân Nghiên ngậm lấy thìa cháo, cố nuốt nốt miếng cháo xuống rồi nhăn mặt
“không ăn nữa”
“được được, không ăn nữa, uống miếng nước đi”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương