Lục Thiếu Phu Nhân Yêu Em Nhất Đời

Chương 47: 47: Cấp Cứu



Một chiếc xe ở trong góc khuất gần đó phi thẳng ra đâm ngang vào xe cô.

Tiếng va chạm xe vang lên đến chói tai, vang cả trời đất.

Chiếc xe cô đang giữ lái cũng vì thế mà biến dạng, mất phương hướng văng ra xa hàng chục mét, đâm rầm vào một chiếc cột đèn gần đó.

Đầu cô đập một phát thật mạnh vào vô lăng.
“ướt? Là máu…đau quá” từng giọt máu đỏ từ trên trán cô nhỏ giọt xuống bàn tay trái đang đặt trước vô lăng, đầu truyền đến cảm giác đau nhức đến tột độ
“a…đau quá…bụng…mình” Mặc Hân Nghiên trong vô thức, miệng lẩm bẩm.
Trong xe, Mặc Hân Nghiên đưa một tay đang giữ vô lăng dính đầy máu lên ôm trán, một tay run rẩy khẽ chạm vào phần bụng phẳng lì đang mang một sinh mệnh nhỏ, là kết tinh của tình yêu giữa anh và cô.
“Hân Nghiên” Giọng anh từ xa vọng lại, trước khi rơi vào hôn mê, thứ duy nhất cô còn nghe thấy được là giọng của anh, anh đang gọi tên cô một cách rất thống khổ.

Dần dần, trước mắt cô chỉ là một màu tối đen.

Cô sẽ chết sao? Cô sẽ phải bỏ anh lại sao? Còn bé con của cô và anh thì phải làm sao đây?
Lục Triết Hạo bước xuống xe, mắt đỏ ngầu, trán và tay đều co chặt nổi gân xanh.

Người anh bây giờ như hoá thành một con thú dữ đang phát cuồng phát điên.

Triết Hạo giật lấy chiếc súng lục của Vu Quân, sải bước thật nhanh tới trước đầu xe rồi bóp cò, nhắm thật chuẩn vào giữa trán của người đàn ông vừa đâm vào xe của Mặc Hân Nghiên.

Anh vội vàng đi về phía cô, luống cuống tay chân đỡ cô ra ngoài.

Vì cú va chạm mạnh mà người tài xế đó cũng trọng thương.

Từng viên đạn xiên vỡ lớp kính rồi găm thẳng vào trán người đàn ông trong xe.

Người anh bây giờ run cầm cập, rất sợ hãi, hai mắt nhoè đi vì nước mắt.

Chưa bao giờ anh lại mất bình tĩnh tới như vậy, động chạm vào cô chính là đã động vào giới hạn của anh.
“mau gọi xe cấp cứu, các người đứng ngơ ra đấy làm gì?” Cao Bách Điền thét lớn
“Hân Nghiên, mau tỉnh dậy, bà xã, em có đang nghe anh nói không?” Lục Triết Hạo nhẹ nhàng đỡ cô ra ngoài.

Anh bây giờ chẳng khác gì một đứa trẻ, hàng nước mắt chảy dài trên má, tuôn ra như mưa.

Nhìn thấy một bên trán của cô chảy đầy máu, lòng anh đâu như cào xé, tim như bị ai cứa vào liên tiếp
“đúng rồi, nhẹ nhàng thôi, đừng chạm vào vết thương” Tuấn Kiệt lại chỗ giúp anh sơ cứu cho cô
“tiểu Nghiên, mau dậy nhìn anh, anh tới rồi, mở mắt ra nhìn anh, có được không? ” bàn tay anh run rẩy vuốt nhẹ bên má dính đầy máu, hai mắt Mặc Hân Nghiên lúc này đã nhắm ghiền
“Mặc Hân Nghiên, mau tỉnh dậy ngay cho anh”
Giờ anh mới hiểu được cảm giác của cô vào 3 năm trước, lúc đó cô đã phải đau khổ tới mức nào, có giống như anh không? Còn Lục Triết Hạo anh sắp đau đớn mà chết tới nơi rồi.
Không lâu sau, xe cấp cứu cũng đã tới.

Ngồi trong xe, có thể nghe thấy tiếng máy móc rồi tiếng còi kêu inh ỏi của xe cấp cứu, Lục Triết Hạo không ngừng cầu nguyện, mong sao cô đừng bỏ anh lại một mình mà đi.

Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô ngày nào giờ lại đẫm máu.

Thường ngày anh mạnh mẽ, tàn nhẫn bao nhiêu thì giờ anh lại yếu đuối, bất lực và thống khổ bấy nhiêu.

Sợ hãi có, tức giận có, lo lắng, bất an có, anh có đủ cảm giác đau đớn khổ sở.
“Vu Quân, đổi lái, chạy nhanh lên” Nghe anh gằn giọng lên, tài xế trong xe run lẩy bẩy, tìm cách đổi lái cho Vu Quân

“xuống xe, ngay lập tức đổi lái” Thấy tài xế bối rối, chậm chạp, anh đã tức giận, giờ còn giận hơn, gầm lên
Tới bệnh viện, Mặc Hân Nghiên được đẩy thẳng luôn vào phòng cấp cứu.

Cuộc phẫu thuật này cũng sẽ do chính tay Vương Tuấn Kiệt tiến hành
Cánh cửa phòng phẫu thuật vừa đóng lại, đèn báo bên trên cánh cửa bắt đầu loé sáng cũng là lúc Mặc Hân Nguyệt hớt hải chạy tới.
“Hân Nghiên…Hân Nghiên con bé sao rồi?” Mặc Hân Nguyệt vội lay tay anh, hai hốc mắt đã sớm đỏ hoe.
“cô ấy vẫn đang trong phòng phẫu thuật”
Mặc Hân Nguyệt như người không hồn, nhìn chăm chăm vào cánh cửa phẫu thuật lớn, một giọt nước mắt chảy dài xuống gò mà.

Hân Nguyệt rất căm ghét cái cảm giác này, cái cảm giác phải chờ đợi ngoài cửa phòng phẫu thuật, không biết người ở trong sống chết ra sao.
Lúc lâu sau, Vương Tuấn Kiệt đi ra
“cô ấy thế nào?” Lục Triết Hạo ngồi thất thần vò đầu bứt tóc ở ghế, tay vào áo dính máu đỏ tươi, thấy Vương Tuấn Kiệt bước ra, anh liền khẩn trương đứng dậy hỏi
“bị chấn thương nặng ở vùng đầu, trên người có nhiều vết thương, còn nữa, cô ấy đã mang thai được gần 1 tháng rồi, chúng tôi đang cố gắng giữ lại cả mẹ và đứa nhỏ”
“Nhưng trong tình trạng xấu nhất, e rằng…cái thai sẽ không thể giữ lại”
Lục Triết Hạo như không tin vào những gì tai mình vừa nghe thấy được, đôi mắt đầy tia máu trợn tròn đầy kinh ngạc, hốc mắt lại một lần nữa nóng bỏng.

Mặc Hân Nghiên cô ấy có thai rồi.

Hàng tuần nay cô kén ăn, mệt mỏi vậy mà anh không nhận ra.

Vương Tuấn Kiệt đưa cho anh giấy xác nhận để phẫu thuật.

Anh không chần chừ, cầm chiếc bút màu bi lên quệt vào đường lên giấy, 3 ngón tay anh giữ chiếc bút bi vỏ bằng kim loại lạnh ngắt.

“bằng mọi cách phải cứu bằng được con bé” Mặc Hân Nguyệt cũng đứng nghe từ đầu tới cuối, hai mắt đỏ hoe, níu lấy tay áo Tuấn Kiệt
“chúng tôi sẽ cố gắng hết sức”
Bối gia
Cùng lúc đó, Bối Việt Trạch lật đật bước vào nhà.

Người nồng nặc mùi rượu.
“Lập tức cho người đưa tiểu thư về nước N”
Hai ba vệ sĩ được gọi tới nghe vậy liền lên phòng đưa Bối Yên Lan xuống nhà
“ba à, không thể thế được” Bối Yên Lan bị lôi từ cầu thang xuống thì hoảng hốt, cô còn bao nhiêu kế hoạch muốn chả thù đôi vợ chồng chết tiệt kia
“khẩn trương lên, chặn hết liên lạc đi, nửa bước cũng không được về lại”
“mẹ ơi”
“tiểu Lan” bà Bối hớt hải chạy ra
“ai cho các người đưa tiểu thư đi”
“chắc ba chỉ là say nên nhất thời tức giận thôi” bà liên tục an ủi
” mau thả tiểu thư ra” Bối phu nhân lớn tiếng
“lần này bà không thể cản, muốn thì đi luôn theo con bé đi”
“ông à, tôi xin ông, tôi xin ông”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương