Lục Thiếu Phu Nhân Yêu Em Nhất Đời

Chương 40: 40: Dỗ



Từ lúc anh rời nhà đi công tác tới giờ, Mặc Hân Nghiêm hôm nào cũng tự nhốt mình trong phòng cả ngày, cơm được người mang lên tận phòng cũng không buồn ăn.

Lâu lâu lại khua vài miếng rau, miếng thịt hay chút nước để cầm cự.

Cô nhận ra, dạo này cô rất kén ăn.
“tiểu Nghiên, không muốn anh cơm hay là thím là cháo cho con nhé! Con muốn ăn gì lập tức sẽ có người làm ngay, thím lập tức bảo người làm cho con” thím Trường đứng từ ngoài cửa gõ cửa, nói vọng vào nhưng không một tiếng đáp lại, đã ba ngày nay cô đều như vậy.

Hết cách, bà xuống nhà lấy máy gọi cho anh
Lục Triết Hạo đang đi khảo sát, nhận được điện thoại từ nhà gọi về, nhíu mày khó chịu.

“alo”
(“thiếu gia, mấy ngày nay rồi, thiếu phu nhân đều tự nhốt mình trong phòng, đũa một chiếc cũng không động”)
“được rồi, tôi sắp xếp công việc rồi về ngay”) Lục Triết Hạo nhíu chặt mày
“chuẩn bị máy bay đi, chiều nay bay về lại gấp” anh quay sang nói với thư ký riêng

“vâng” Lập Thành thận trọng đáp lại, chủ tịch thân yêu của anh lại mới bị người ta chọc giận hay sao?
Ngay đầu giờ chiều, Lục Triết Hạo đã có mặt ở sân bay chuẩn bị về nhà.

Mấy ngày nay cô ở nhà nhốt mình trong phòng không ăn không uống.

Anh cũng không có tâm trạng để làm việc nữa.
Vừa về tới nhà, anh đi thẳng lên phòng, đẩy cửa, kéo va li vào thì thấy cô đang nằm chùm kín chăn trên giường.
“bà xã, mấy nay anh không ở nhà quản em, em lại không ngoan” Lục Triết Hạo leo lên giường nằm ôm cô
Mặc Hân Nghiên vẫn không một động thái nhúc nhích, chăn chùm kín mặt.

Ai mà biết được, cô đang tủi thân, nằm thút thít trong chăn.

Rõ ràng hôm đó anh ở cùng người con gái khác, anh chẳng còn yêu thương gì cô mà giờ anh lại nhẹ nhàng, làm như yêu thương cô lắm vậy.
“Hân Nghiên, mở chăn ra, em muốn chết ngạt trong đó?” Lục Triết Hạo cố kéo chăn ra nhưng cô sống chết giữ lại
“tiểu Nghiên, nghe anh nói không? Mau xuống nhà ăn cơm” Cô vẫn không mở chăn, miệng chẳng hó hé câu nào
“vậy khi nào em đói thì nhớ xuống ăn, không được bỏ bữa” Lục Triết Hạo bất lực, chẳng dám mắng mỏ lớn tiếng, mất công cô lại giận thêm thì mệt
“thím Trương”
“dạ”
“chốc thím nấu cho cô ấy chút cháo hoặc súp gì đó cho dễ ăn, con tới tập đoàn trước”
“vấng thưa thiếu gia”
Ăn xong, Lục Triết Hạo lại tới tập đoàn như mọi khi.

Thấy anh đã ra khỏi nhà, cô cũng chậm chạp bước xuống nhà kiếm gì đó bỏ bụng.

Từng bước chân của cô lê từ trên cầu thang xuống tầng, nặng như đổ chì, cả cơ thể mệt nhoài, dậy thì chỉ muốn nằm mà nằm xuống rồi thì ê ẩm cả người.
“thiếu phu nhân” người làm trong nhà thấy cô xuống liền cúi đầu chào hỏi

“tiểu Nghiên” thím Trương đang loay hoay trong bếp, nghe thấy tiếng của người làm trong nhà chào liền quay người lại
“thím” cô kéo ghế ra ngồi vào bàn
“con mới khóc sao? Sắc mặt con rất kém” thím Lý nhìn thấy đôi mắt sưng húp của cô, mặt thì nhợt nhạt liền lo lắng hỏi
“con không sao ạ”
Nhìn đồ ăn trước mắt, cô lắc đầu ngao ngán, bỏ qua bát súp bí đỏ, gắp thức ăn vào bát.

Mặc Hân Nghiên chỉ khua vài miếng rau luộc bỏ miệng rồi lại thôi.
“tiểu Nghiên, đồ ăn hôm nay thím làm không hợp khẩu vị với con?”
“dạ không ạ, là con không muốn ăn thôi, con xin phép” cô đi ngược lại lên phòng
Lục thị:
Từ nãy tới giờ, mặt ăn cứ tối sầm lại, đằng đằng sát khí.

Không biết từ nãy tới giờ có biết bao nhiêu là nhân viên vừa phải chịu trận, nghe anh trách móc, chửi bới.

Nhân viên nam nào vừa bước ra khỏi phòng là y như rằng mặt xanh lét, còn nhân viên nữ thì nước mắt ngắn nước mắt dài.
“các người gọi cái này là bản báo cáo? Số liệu còn tính sai, hôm nay không xong việc thì đừng về” Lục Triết Hạo rống lên, vứt phăng tệp tài liệu xuống bàn
Cô nhân viên đứng trước bàn chỉ biết nhắm tịt mắt, bặm môi, tay siết chặt chiếc váy bút chì, khuôn mặt ửng đỏ hiện rõ những vệt nước mắt, hứng chịu cơn thịnh nộ từ anh
“Vương tổng” cô nhân viên bước ra, cúi đầu

“hôm nay cậu ta bị điên?” Vương Tuấn Huy nhíu mày đứng ngoài cửa nhìn vào rồi tới chỗ bàn làm việc
“đồ của cậu” Tuấn Huy vứt tập tài liệu lên bàn, Lục Triết Hạo chỉ liếc một cái rồi tiếp tục làm việc
“tối nay đi bar không?” Vương Tuấn Huy lại sopha ngồi
“chưa biết” anh thờ ơ đáp lại
“cãi nhau với vợ?” Vương Tuấn Huy nhấp một ngụm trà rồi nói
“ừ” Lục Triết Hạo khó chịu vì bị người khác nhìn thấu
“cứ từ từ mà dỗ” Vương Tuấn Huy nhếch môi cười
“tôi về ôm vợ đây” vừa mới bước ra khỏi cửa, Tuấn Huy không quên ngoáy đầu lại châm chọc
“cút” Lục Triết Hạo nghe vậy liền quát
*reng reng reng* Vương Tuấn Huy chưa đi được bao lâu thì điện thoại anh lại reo inh ỏi, Lục Triết Hạo thấy vậy liền nhíu mày, anh rất ghét bị người khác làm phiền khi đang xử lý công việc.
“alo” anh nói bằng giọng khó chịu, gắt gỏng
(“thiếu gia, hình như thiếu phu nhân muốn dọn ra ngoài, mới nãy đi qua phòng tôi thấy cô ấy đang dọn đồ”) thím Trương thấp thỏm, khẩn trương nói
“được rồi, tôi về ngay” Lục Triết Hạo đứng dậy dọn đồ, tức tốc đi xuống sảnh để ra về.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương