Lục Thiếu Phu Nhân Yêu Em Nhất Đời

Chương 27: 27: Đau Bụng



“bà xã” Lục Triết Hạo thấy đã muộn rồi mà cô vẫn chưa ngủ, cứ ngọ nguậy nãy giờ, mặt thì nhăn nhó, anh liền quay sang ôm chặt cô vào lòng
“dạ”
“em khó ngủ?” giọng anh khàn khàn ngái ngủ
“dạ, em làm anh tỉnh giấc?” mặt Hân Nghiên tái nhợt
“bảo bối, em khó chịu ở đâu? Sao mặt em lại kém sắc như vậy?” anh lo lắng hỏi
“ưm! Hạo, em đau bụng” mặt cô nhăn nhó, tay ôm bụng
“tại sao lại đau như vậy? Em lại ăn gì lung tung? Anh đưa em đi viện” anh khẩn trương đứng dậy định đi thay quần áo nhưng liền bị cô giữ lại
“không có, là đau bụng kinh” tại sao lại đau như vậy, mấy đợt trước đến cô đâu có bị đau bụng đâu chứ?
“mấy lần trước đâu có đau như vậy?” nhìn cô nhíu mày nhăn nhó anh cũng nhăn mặt theo
“em không biết”
“mau lại đây” Triết Hạo để cô nằm sang chỗ mình vừa nằm rồi vén chăn lên cho cô đến tận cổ, không một kẽ hở.

Chỗ anh nằm! thật ấm! Mặc Hân Nghiên vì vậy mà cũng dễ chịu đi vài phần
Ổn thoả, Lục Triết Hạo đi thẳng xuống bếp.

Một lúc sau, anh quay lại với một bát nước gừng đường đỏ, trong đó còn có thêm 2 quả táo đỏ và một ít hạt kỉ tử.

“bảo bối, mau dậy uống một chút nước gừng” anh đưa chiếc bát sứ đựng nước gừng cho cô rồi cúi xuống chà xát tay, ủ ấm đôi bàn chân nhỏ
“hử? Là anh làm sao?” cô cho một thìa nước gừng ngon ngọt, ấm nóng vào miệng rồi hỏi
“vậy em nghĩ xem, giờ đầu bếp nào làm cho em đây?”
“thế nào?”
“rất ngọt, rất ấm” từng thìa nước gừng ngọt lịm được cô đưa vào miệng, bụng không những dễ chịu đi mà tim cô còn cảm giác như đang có một dòng nước ấm chảy qua vậy.

“ông xã, em muốn ăn táo, đút em”
“được, bảo bối mau há miệng”
Sau khi đã uống hết chén nước gừng, anh và cô lại lên giường nằm ôm nhau ngủ
“bảo bối có còn đau không?” Lục Triết Hạo mò tay vào áo cô, xoa xoa chiếc eo nhỏ nhưng không lâu sau lại chuyển lên nơi khác mà xoa nắn
“này, cái tay anh đang làm gì thế?” Hân Nghiên đánh một cái thật mạnh vào cái tay đang dở thói hư hỏng
“mau trả lời anh, có còn đau không?” anh dỡ tay ra rồi vén áo cô xuống
“đỡ rồi ạ, được anh ôm là hết đau” Mặc Hân Nghiên quay người lại ôm lấy anh, mặt vùi vào ngực anh hít lấy mùi hương nam tính
“từ bao giờ cái miệng nhỏ của em lại ngọt như vậy?”
“không phải học thói lẻo mép của anh sao?” cô dịch người lại sát vào người anh hơn, siết chặt cánh tay lại
“hư đốn” Lục Triết Hạo đánh nhẹ vào mông cô một cái
“chồng, xoa bụng” Hân Nghiên vội xoay người lại rồi lấy tay anh đặt lên eo mình
“vẫn còn đau lắm hả em?” Lục Triết Hạo nhăn mặt, đau bụng kinh phải kinh khủng như nào
“mới đỡ thôi, em vẫn còn đau, anh xoa thêm chút nữa là hết đau liền à” cô liên tục cầm tay anh di di lên bụng mình
“chồng, em đau, mau mau xoa bụng cho em” Hân Nghiên mè nheo thúc giục
“được, được, xoa bụng cho em” Lục Triết Hạo nhẹ nhàng đưa tay trên bụng cô
“anh phải làm nóng tay trước, vậy nè” cô chà xát hai bàn tay lại cho anh nhìn
“được, được, để anh làm” anh chà xát tay rồi áp lên bụng cô xoa nhẹ
“được chưa bà xã?”
“được rồi”
“ông xã à?” lúc lâu sau cô lại lên tiếng
“hửm?” Lục Triết Hạo vẫn chăm chú xoa bụng cho cô
“mai là thứ bảy, em muốn đi chơi cùng tiểu Vy, chủ nhật em sẽ đến tập đoàn chơi với anh có được không?”
“được”

“cảm ơn chồng”
“không phải trưa mới đi? Sáng mai lên rồi tới trưa hãng đi đón Tử Vy”
“thôi, em muốn ngủ, mai anh họp, ngồi chờ sẽ chán chết”
“được, chiều em”
– ——-
Sáng hôm sau, Lục Triết Hạo đã dậy từ rất sớm, khi mà mèo nhỏ bên cạnh vẫn đang say giấc nồng
“bà xã” Lục Triết Hạo hôn chụt vào môi cô một cái, tới giờ Mặc Hân Nghiên vẫn chưa có dấu hiệu muốn tỉnh giấc
“ưm! em đang ngủ mà”
“anh đi làm đây” anh ghé gần xuống tai cô nói
“dạ, chồng đi làm ngoan, tối em sẽ về”
“hay là em đừng đi nữa được không? Lên tập đoàn với anh”
“em đã lên lịch với hứa hẹn mấy lần với Tử Vy nhưng đợt đó đều có việc đột xuất nên không thể đi, hôm nay không thể huỷ được, ông xã mau đi làm, sắp muộn tới nơi”
“nhớ em chết đi được” Lục Triết Hạo nhăn mặt rúc vào hõm cổ cô
“tối em sẽ về mà, không phải hôm nay anh có hẹn với đối tác tới tận 9, 10 giờ tối sao? Em đi theo chờ sẽ rất chán” Hân Nghiên đang nằm trên giường nghe vậy liền bật cười đẩy Triết Hạo ra, tay đưa lên chỉnh cà vạt cho anh
“khi anh về là em phải có mặt ở nhà”
“dạ, em sẽ về trước anh, được không?”
“được”
“hoặc khi đi chơi về, nếu anh còn ở tập đoàn thì em sẽ đến và theo anh đi gặp đối tác, còn thời gian thì mình sẽ đi hẹn hò nhé chồng”
“được”
“nhưng e là hôm nay em sẽ không về sớm được đâu”
“vậy đi chơi về nhớ báo anh”

“dạ”
“hôm nay em có thể tự lái xe nữa không?”
“không được”
“mấy hôm trước em lái cũng đâu có sao? Ở Mặc gia em lái miết, Anh còn đặt định vị ở vòng cổ em, đừng tưởng em không biết”
“sẽ nguy hiểm”
“em sẽ cẩn thận”
“không là không”
“có cả Tử Vy đi cùng mà, Tử Vy lái xe rất siêu, bọn em sẽ đổi lái cho nhau”
“ngoan nghe lời đi”
“mặc kệ anh, em cứ lái” cô quay phắt sang bên kia hờn dỗi
“bà xã”
“nhưng em muốn lái mà” Hân Nghiên mè nheo
“được rồi”
“yêu anh nhất” cô quay người lại rướn người lên hôn một cái thật kêu vào môi anh
“tạm biệt bà xã, yêu em” Lục Triết Hạo thấy vậy cười khổ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương