Lục Thiếu Phu Nhân Yêu Em Nhất Đời

Chương 24: 24: Sự Thật



Hôm nay phải đến tận chiều mới có tiết học nên Mặc Hân Nghiên đã nằm ngủ nướng đến tận trưa còn anh thì đã thức dậy tới tập đoàn từ lâu.
*Reng reng reng* Đang nằm ngủ ngon lành, ủ mình trong chăn ấm đệm êm, bỗng chuông điện thoại cô reo lên, là có người gọi tới sao?
Cô mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy chồm lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường.

Chớp chớp mắt vài cái rồi nhìn vào màn hình mới biết là anh từ tập đoàn gọi về.
“alo chồng à” cô ngái ngủ nói.
(“bảo bối, em vẫn còn đang ngủ?”)
“ưm…em muốn ngủ thêm chút nữa, tối qua anh làm em mệt như vậy, mới hơn 12 giờ, 3 giờ mới phải tới trường mà” mắt cô vẫn nhắm tịt.
(“vậy ngủ thêm chút nữa, tới 1 giờ phải dậy ăn, ăn xong anh sẽ về đưa em đi học, nghe không?”)
“dạ”
(“yêu em”)
“yêu anh”
Cô tắt máy ngủ tiếp, tới 1 giờ 1 rưỡi cô mới nghe tiếng báo thức mà mơ màng tỉnh giấc vscn.

“thím Trương!” Hân Nghiên từ cầu thang đi xuống
“tiểu Nghiên dậy rồi sao? thím dọn cơm ra cho con nhé!” bà tươi cười chạy lại chỗ cô rồi chuẩn bị đồ ăn
“dạ” Cô vui vẻ chạy lại ngồi ngay ngắn trên bàn ăn
Vừa ăn cô vừa tấm tắc khen đồ ăn ngon.

Tay nghề của thím Trương quả thật lợi hại, mặc dù có đầu bếp riêng nhưng cô lại thích ăn đồ thím Trương làm hơn, rất có hương vị gia đình.

Chuyện gì trong nhà mà qua tay dì thì gạo cũng nấu thành cơm hết.
“đồ ăn thím nấu thật ngon quá đi!” Cô há miệng, cho vào miệng một thìa cơm thật lớn.
“thím đã ăn chưa ạ? Chưa ăn thì cùng ăn với con này”
“thím đã ăn rồi, ngon như vậy thì cố gắng ăn nhiều một chút” nghe vậy, thím Trương mát lòng mát dạ tươi cười nói.
“hì hì, con sẽ ăn thật nhiều ạ”
Một lúc sau khi cô đã ăn xong và đang chuẩn bị đồ thì nghe thấy có tiếng xe vọng vào từ ngoài cửa sổ.

Biết là anh đã về, cô nhanh nhanh đeo cặp sách lên vai rồi chạy nhanh xuống lầu dưới.
Lục Triết Hạo vừa vào tới cửa đã bị cô nhảy cẫng lên ôm chầm lấy mình, hai tay ôm cổ, chân thì quặp chặt hai bên hông.
“hôm nay ở nhà có ngoan không, hửm?” anh bợ mông cô.

“rất ngoan”
“được rồi, mau đi học”
“đừng, đừng thả em xuống, ẵm em ra xe” Hân Nghiên thấy anh đang định để cô xuống, Hân Nghiên liền ôm chặt cổ anh vội vã nói.
“nhõng nhẽo quá” Lục Triết Hạo bế cô đi một mạch ra xe.
– ——–

“Mau vào lớp, chiều tan học ông xã đón em” anh hôn *chụt* một cái vào môi cô
“dạ” cô vẫy vẫy tay tạm biệt rồi lon ton chạy vào lớp
Vừa tới cửa lớp, Hân Nghiên đã ngó ngó chung quanh phòng học rộng lớn, không biết hôm nay Mạc Tử Vy có đi học hay không, đã hơn một tháng nay cô không gặp Tử Vy rồi, gọi điện cũng không bắt máy.
Cô lặng lẽ bước tới chiếc bàn trống gần đó rồi ngồi xuống.

Lúc sau, có một cô gái nhỏ đeo chiếc kính râm bước vào lớp, nhìn qua cách ăn mặc rồi dáng người này không lạc đi đâu được, là tiểu Vy của cô chứ ai.
“Vy Vy à, hàng hai tháng nay bà không đi học, tôi gọi thì không bắt máy, biết tôi lo lắm không?” thấy Tử Vy bước vào, Hân Nghiên vội vã đứng dậy kéo cô bạn ngồi xuống chỗ cạnh mình.
“tiểu Nghiên” Tử Vy kéo kính xuống nức nở nói, đằng sau chiếc kính râm ấy là cặp mắt sưng vù, vừa bỏ kính xuống, hai bọng mắt lại bắt đầu ngập nước, tràn ra chảy xuống hai má.
“sao thế? ngoan ngoan, mau nín khóc, có chuyện gì nói tôi nghe nào” Hân Nghiên vội vỗ vỗ tấm lưng nhỏ của cô bạn thân yêu.
“phải làm sao đây?…hức, hức…hư…tôi không phải con ruột của ba mẹ, hư..hức tôi chính là Cao Diệu Hàm bị bắt của 20 năm trước, là nhị tiểu thư của Cao gia, phải làm sao đây?..hức” nước mắt của Tử Vy dàn dụa chảy xuống ướt đẫm cả khuôn mặt.
“rồi rồi, tôi biết rồi” Hân Nghiên vội ôm Tử Vy vào lòng.
“tối nay tôi sẽ phải chuyển sang Cao gia hức…hức, họ của tôi cũng đổi thành họ Cao rồi huhu, là Cao Tử Vy, là họ Cao đấy, không còn là Mạc Tử Vy nữa hư..hức..hư”
Biết làm sao đây, sự thật này thật khó chấp nhận quá đi.

Năm đó vì Mạc phu nhân khó sinh, luôn mong mỏi có thêm một cô con gái nhỏ mà không ngần ngại chi ra một khoản tiền lớn cho người đàn ông lạ mặt kia nhận nuôi Tử Vy với một điều kiện người đàn ông kia không được hó hé một câu nào ra ngoài.

Mạc phu nhân và Mạc lão gia yêu thương, sủng ái và xem Tử Vy không khác gì con gái ruột, sau khi ba mẹ Hân Nghiên mất, ba mẹ Mạc còn ưu ái nhận cô làm con gái nuôi mà dành cho cô không ít tình yêu thương, quý mến.

Giờ đâu phải cứ nói muốn rứt là rứt ra được.

Biết được sự thật khó để chấp nhận này, đã cả tháng nay Tử Vy tự nhốt mình trong phòng mà khóc, hai mắt đã sưng vù lên.
“tôi đã gặp Cao phu nhân rồi, bà biết không? Bà ấy rất giống tôi…hức, hức…rất đẹp, rất giống” Tử Vy vẫn dụi khuôn mặt ướt nhẹp vào người Hân Nghiên.
“được rồi, được rồi, bà vẫn sẽ là công chúa nhỏ của ba mẹ Mạc mà đúng không? Cả tôi cũng vậy, ba mẹ Mạc đã nói vậy mà, bà nói xem tôi đoán có đúng không? Tử Vy à” Hân Nghiên rơm rớm nước mắt ôm Tử Vy vào lòng mà dỗ dành.
“đúng, đúng vậy, ba mẹ nói bao giờ Mạc gia cũng chào đón tôi cả, khi nào nhớ hay mệt quá mà cần tới ba mẹ thì hãy cứ về, cứ về đây, ba mẹ sẽ vẫn ôm tôi vào lòng mà âu yếm, dỗ dành như trước đây” Tử Vy đưa tay lâu đi những giọt nước mắt tèm lem trên mặt mình, từ trong lòng cô ngước mặt lên, nhìn thẳng vào mặt cô thút thít nói, hai má hằn rõ những vệt nước mắt chảy xuống từ đôi mắt sưng đỏ, cổ họng nấc lên từng đợt, hô hấp cũng khó khăn hơn.

Vừa dứt lời, Tử Vy lại không giữ được bình tĩnh mà bật khóc nức nở.
“mau nín khóc, mắt bà đã sưng vù lên rồi đó, bà mà còn khóc nữa thì mắt sẽ hỏng cho coi, sắp vào tiết học rồi” Hân Nghiên ôm Tử Vy trong lòng, hai mắt cũng đã phím hồng từ bao giờ, hốc mắt cũng đã ngập nước mà tạo nên một lớp sương mỏng bao phủ.

Cô ngước mặt lên trần nhà ngăn cho những giọt nước mắt mặn chát, nóng hổi ấy không tràn ra mà chảy xuống hai gò má..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương