Lòng Này Người Có Hay

Chương 2



06

Dã tâm của Đoàn Trinh rất lớn.

Chuyện này ta cũng mới dần dần phát hiện ra.

Một ngày nọ, đột nhiên chàng hỏi ta có sẵn lòng giúp chàng không.

Ta ngạc nhiên: “Đệ nói lời này hơi không có lương tâm đấy, ta giúp đệ còn ít sao?”

Chàng dường như hơi do dự: “Chuyện này nguy hiểm…”

Ta càng ngạc nhiên hơn: “Còn có chuyện nguy hiểm hơn việc bán tranh giả à?”

Đoàn Trinh phì cười, vươn tay nhéo mặt ta.

Hôm đó, cuối cùng ta cũng biết được tính toán của chàng

Hoàng hậu tuy không con nhưng nhà mẹ lại có quyền có thế, có năng lực có thể nâng đỡ hoàng tử lên ngôi.

Nhìn cả hoàng cung này hoàng tử nào cũng có mẫu phi.

Còn ai có thể phù hợp hơn Đoàn Trinh tuổi nhỏ mất mẹ, không nơi nương tựa? 

Đoàn Trinh dạy ta vài điều, bảo ta “vô ý” nói vài lời với Đan Thục cô cô, lại tiện đà nói vài lời với hoàng hậu.

Khi đó, Đoàn Trinh chỉ mới mười lăm tuổi.

Lần đầu tiên ta cảm thấy ánh mắt của chàng thật khó dò.

07

Từ đó về sau, ta sẽ chọn thời điểm thích hợp để kể về một vài chuyện thú vị với Đan Thục cô cô.

Ta nói, lúc ta còn nhỏ vô tình gặp được một con chó hoang, thấy nó rất đói nên đã cho nó một cái bánh bao thịt.

Ai ngờ con chó này lại coi ta như ân nhân, đi theo ta mấy dặm đường, còn nằm ở cửa không chịu đi.

Ta còn nói về Lưu công công, nói trước kia ông ấy là người làm những công việc lặt vặt.

Lưu công công lúc đó gầy yếu, không làm được việc nặng, suốt ngày bị đánh mắng.

Hoàng hậu thấy ông ấy nhỏ tuổi nên không đành lòng, bèn ban cho một ít thuốc và chút thức ăn.

Hiện nay, tuy Lưu công công đã làm tới chức tổng quản Nội vụ phủ nhưng vẫn luôn ghi nhớ ân tình ấy, một lòng trung thành với hoàng hậu.

Đan Thục cô cô nghe xong, mỉm cười nói: “Đối với những người đã quen với khó khăn, dù là tiện tay cho một viên kẹo thì đối với bọn họ đó cũng là đại ân đại đức.”

Lại một hôm, hoàng hậu nương nương đỡ trán thở dài vì sao bản thân không có con.

Ta lấy hết dũng khí quỳ xuống bóp chân người: “Nương nương, người là mẫu nghi của một quốc, hài tử trong cung chẳng phải đều là con của ngươi sao?”

Hoàng hậu gần như hiểu ra ngay ẩn ý của ta.

Đan Thục cô cô cũng đột nhiên nghĩ tới một chuyện: “Nương nương, nô tỳ đột nhiên nhớ tới còn có một vị cửu hoàng tử ở Kỳ Lam cung, từ nhỏ thiếu ăn thiếu mặc… Bây giờ người gửi một ít đồ qua đó quả là một ân tình lớn.”

Ta cũng đúng lúc góp gió vào: “Nói như vậy, cửu hoàng tử không nơi nương tựa khẳng định sẽ xem nương nương như thân mẫu.”

Hoàng hậu bèn phân phó: “Ngươi đi tra xem cửu hoàng tử năm nay bao nhiêu tuổi.”

Chuyện này quan trọng nên Đan Thục cô cô đích thân đi điều tra.

Cô cô bẩm báo với hoàng hậu: “Cửu hoàng tử khoảng 14-15 tuổi, chi phí ăn mặc đều bị cắt xén, ốm đến mức xanh xao vàng vọt.”

Hoàng hậu nghe vậy, trong mắt không giấu được vẻ kích động: “Thật đáng thương, một đứa trẻ ngoan ngoãn lại được nuôi lớn như vậy.”

Nhưng ta lại lén cười, thầm nghĩ: Vì giảm cân, Đoàn Trinh đã nhịn đói mấy ngày liền, còn tìm một bộ quần áo vừa bẩn vừa rách mặc vào chính là vì để hoàng hậu nhìn thấy tình trạng khốn khổ của chàng.

Sau đó, hoàng hậu đã sử dụng một số cách để đưa Đoàn Trinh đến Khôn Ninh cung.

Đoàn Trinh từ người bị bỏ rơi trong lãnh cung trở thành cửu hoàng tử được đích thân hoàng hậu nuôi dưỡng.

Mặc dù mọi chuyện diễn ra thành công nhưng trong lòng ta lại cảm thấy vô cùng áy náy.

Đan Thục cô cô đối với ta rất tốt.

Nhưng ta lại lợi dụng bà ấy.

08

Đoàn Trinh lúc nào cũng gõ vào đầu ta, bảo ta ngốc.

Tất nhiên ta sẽ đánh trả mạnh hơn

Nếu ta ngốc thật, sao có thể trở thành tay sai đắc lực của Đan Thục cô cô?

Rồi làm sao có thể trở thành đại cung nữ dưới trướng hoàng hậu?

Ta cãi lại: “Kỳ Lam cung bốn bề lọt gió, nếu không có ta, đệ đã chết cóng, chết đói lâu rồi!”

Chàng không phản bác, chỉ nhìn ta cười.

Sau khi Đoàn Trinh vào Khôn Ninh cung, ta cung kính quỳ gối trước mặt chàng chúc mừng: “Chúc mừng điện hạ đạt được tâm nguyện.”

Chàng không vui, kéo ta lên.

Ta vẫn nhìn xuống.

Người phải biết tự mình hiểu lấy.

Khi Đoàn Trinh sống trong Kỳ Lam cung, ta có thể đánh vào đầu chàng, gọi chàng là đệ đệ.

Nhưng bây giờ chàng là cửu hoàng tử tôn quý.

Ta không thể đi quá giới hạn.

Đoàn Trinh còn muốn nói gì đó, nhưng ta đã thì thào nói: “Ngày trước ta có một tỷ muội, tên là Lạc Xuân… Điện hạ có biết nàng ấy chết như thế nào không?”

Đoàn Trinh cau mày hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

“Lạc Xuân có dáng vẻ xinh đẹp, tam hoàng tử nhìn trúng nàng ấy, muốn nạp nàng ấy làm thiếp. Hôm đó, Lạc Xuân vui mừng hớn hở ngồi vào kiệu nhỏ xuất giá, sang hôm sau thì lại có tin tức nàng ấy đã chết.”

“…Vì sao?”

Ta ngửa mặt nhìn trời: “Lạc Xuân là thị nữ bên cạnh hoàng hậu, tam hoàng tử là con trai của quý phi.”

Tam hoàng tử chẳng qua chỉ là nhất thời hứng thú.

Hoàng hậu cũng chỉ thuận miệng đồng ý.

Quý phi cũng chỉ là có chút nghi ngờ.

Nếu Lạc Xuân là nội gián thì sao? Nếu cô ấy gây rối thì sao?

Nói tóm lại, cuộc sống tươi đẹp của Lạc Xuân đã bị chôn vùi một cách tùy ý như thế.

Vì thế, Đan Thục cô cô hai mắt đỏ hoe nói với ta: “Cháu nhớ kỹ cho ta, mạng của nô tài không phải mạng, chẳng qua chỉ là món đồ tiện tay thì dùng.”

Chúng ta chẳng là chỉ là một món đồ.

Nếu chủ nhân muốn vứt, muốn đổi hoặc muốn cho.

Đều là chuyện trong tầm tay.

Đan Thục cô cô còn nói, muốn sống thì phải luôn tự biết lấy mình, không được si tâm vọng tưởng.

Ta đã làm được.

Thứ không thuộc về mình, ta sẽ không nghĩ tới cũng không dám nghĩ.

09

Ta chỉ là cung nữ.

Sau khi Đoàn Trinh chuyển đến Khôn Ninh cung, ta hầu như không thể làm gì giúp chàng nữa.

Chàng đã thiết lập mạng lưới quan hệ của riêng mình, không còn cần liên lạc với thế giới bên ngoài thông qua ta nữa.

Ta nghĩ rằng ta và chàng sẽ không còn gặp mặt nhau nữa.

Nhưng nào ngờ chàng lợi dụng đêm tối, lén lút lẻn vào phòng của ta.

“Đã mấy ngày không để ý đến ta rồi, có nên bị đánh không?”

Ta kinh hoảng, sợ sẽ thu hút người khác đến.

“Cửu hoàng tử, ngài điên rồi?”

Chàng nghiêm mặt: “Đừng gọi ta như vậy”.

Ta lúng túng vò chăn: “Điện hạ, buổi tối trở lạnh, ngài về nghỉ ngơi sớm đi.”

“Nghỉ ngơi cái gì, đứng dậy, đi với ta đến một nơi.”

Ta chưa kịp phản ứng lại thì đã bị chàng kéo lên.

Ta cứ như vậy, nghiêng ngả lảo đảo bị chàng dẫn đến Kỳ Lam cung.

Lòng bàn tay của Đoàn Trinh rất nóng.

Hơi nóng lan tỏa dọc theo các ngón tay, lan đến tận trái tim.

Đoàn Trinh đưa cho ta một cái hộp: “Hôm nay là sinh nhật nàng, năm nào ta cũng chuẩn bị quà, năm nay cũng không ngoại lệ.”

Chàng dừng một chút, sau đó nói thêm: “Sau này cũng không ngoại lệ.”

Ta nhìn hộp gỗ tinh xảo trước mặt nhưng không dám mở ra.

Đoàn Trinh thúc giục: “Mau mở ra nhìn xem có thích hay không.”

Bên trong là một viên dạ minh châu cực lớn.

Ánh trăng đổ xuống.

Sao trời cũng tranh nhau chiếu sáng.

Nhưng đều không sáng chói bằng viên dạ minh châu kia.

Thật lâu sau, ta mới tìm lại được giọng nói của mình: “Điện hạ, ta không xứng với thứ tốt –“

Đoàn Trinh vươn tay: “Suỵt, đừng nói chuyện.”

Bóng đêm yên tĩnh.

Ta dường như nghe thấy tiếng hai trái tim cùng nhịp đập.

Đoàn Trinh cầm viên dạ minh châu thảy lên.

Tim ta cũng giật thót lên.

Đột nhiên ta nghe chàng nói: “Sau này, đem viên châu này gắn lên mũ phượng của nàng.”

Ta vội vàng bịt miệng chàng lại: “Điện hạ! Ngài nói nhảm cái gì vậy? Mũ phượng chỉ có hoàng hậu mới có thể đội.”

Ta che được miệng chàng, nhưng không che được ý cười trong mắt chàng.

Khoảnh khắc ấy, dù là ánh sáng của sao trời hay viên dạ minh châu kia.

Đều không sáng bằng ánh sáng trong mắt chàng.

Ta giật mình nhận ra… Đời ta có được một khoảnh khắc như này là đủ rồi.

10

Thân phận ta thấp kém, không cách nào giữ được dạ minh châu.

Đoàn Trinh nói chàng sẽ cất nó đi dùm ta, đợi sau này làm xong mũ phượng rồi lại gắn lên.

Sau đó, viên dạ minh châu đó thực sự được khảm trên chiếc mũ phượng mà hoàng hậu sử dụng.

Chỉ là hoàng hậu không phải ta.

Giang Tẩm Nguyệt thanh thoát xinh đẹp, dạ minh châu rực rỡ tươi sáng.

Khi cả hai đứng cùng với nhau lại càng thêm chói mắt.

Lần đầu Đoàn Trinh và Giang Tẩm Nguyệt gặp nhau là ở tiệc sinh nhật của hoàng hậu.

Lúc đó, hoàng hậu mỉm cười nắm lấy tay Giang Tẩm Nguyệt, nói với Đoàn Trinh: “A Trinh, đây là cháu gái bên nhà mẹ của bổn cung. Lần đầu tiên con bé đến kinh thành, ngươi dẫn nó đi thăm thú xung quanh đi.”

Đoàn Trinh mỉm cười đáp lại.

Ta chợt nhớ ra hoàng hậu cũng họ Giang.

Hoàng hậu để cho Đoàn Trinh cùng Giang Tẩm Nguyệt tiếp xúc, đương nhiên là vì muốn thúc đẩy nhân duyên.

Giang Tẩm Nguyệt cười ngượng ngùng, gọi Đoàn Trinh: “Cửu ca ca.”

Hoàng hậu đặt tay nàng ta lên tay Đoàn Trinh: “Nguyệt nhi giao cho ngươi đấy, ngươi phải bảo vệ con bé.”

Đoàn Trinh cúi đầu: “Vâng.”

Giang Tẩm Nguyệt là danh môn quý nữ, mười ngón tay không dính nước, nên ngón tay của nàng ta nhỏ nhắn, da dẻ mịn màng.

Đoàn Trinh cầm tay nàng ta như đang cầm một khối ngọc bội.

Chàng thường kéo lấy tay ta, cẩn thận bôi thuốc trị nứt da cho ta.

Khi đó, Đoàn Trinh thường cười cợt nói tay ta vừa đỏ vừa xấu, sưng như cái móng heo vậy.

Nhưng ánh mắt chàng lại đầy xót xa.

Ánh mắt của Đoàn Trinh lúc còn nhỏ sạch sẽ đơn thuần.

Không giống như sau này, ánh mắt giống như vực nước sâu, nhìn thế nào cũng không thấy đáy.

Ta bây giờ cũng coi như là có chút thân phận.

Có thể đứng đằng sau bên trái của hoàng hậu, đứng cạnh Đan Thục cô cô.

Đôi bích nhân trước mặt thật sự trông rất bắt mắt.

Ta lặng lẽ giấu tay vào trong ống tay áo.

Che giấu hoàn toàn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương