Lời Hứa Đàn Ông

Chương 5-6



Sau khi ăn tối xong Tuấn Khải đưa Quỳnh Hoa về tới cổng anh vui vẻ ôm cô rồi hôn lên trán cô một cái

– Ngủ ngon nhé công chúa của anh.

– Em muốn ngủ cùng anh mỗi đêm cơ, anh nghĩ sao khi em mua một căn vila sang trọng để ở , anh tới đó ở với em chứ?

– Bây giờ chưa phải lúc đâu, công ty anh vẫn đang khó khăn mà, nếu ông chủ tịch đầu tư vốn thì cái ngày chúng ta ở bên nhau sẽ gần hơn đấy.

– Được e sẽ thuyết phục bố, à anh có thấy vợ anh hôm nay rất lạ không, có khi nào chị ấy đã biết chúng ta đang hẹn hò rồi không?

– Anh nghĩ là chưa đâu, nếu cô ấy biết thì hôm nay cô ấy đã xé xác em ra rồi, chứ làm sao cô ấy có vẻ vui vẻ như vậy được.

– Anh nói cũng phải… phụ nữ mà ghen thì rất đáng sợ mà.

– Chính vì thế nên từ nay về sau chúng ta phải cẩn thận hơn nữa .

– Vâng em biết rồi.

– Em vào nhà đi , anh về đây.

– Về tới nhà nhắn tin cho em nhé?

– Ừm, anh biết rồi.

Tuấn Khải lái xe về , Quỳnh Hoa vừa bước vào cửa thì mẹ cô đi ra

– Con vừa đi chơi với cậu ta về sao?

– Vâng ạ.

– Cậu ta có vợ rồi đó, con còn không mau dừng lại trước khi quá muộn , con không sợ một ngày vợ cậu ta biết chuyện và làm ầm lên sao?

– Con yêu anh ấy mẹ ạ, con thật sự rất yêu anh ấy, con không thể chia tay với anh ấy được, bây giờ chỉ cần một ngày con không được nhìn thấy anh ấy thôi là con đã không chịu nổi rồi thì làm sao con có thể chia tay anh ấy được chứ?

– Cậu ta bỏ bùa gì mà con yêu tới mức mù quáng như vậy hả?

– Ngày xưa mẹ cũng bị bố con bỏ bùa à mẹ?

– Con đừng có lôi chuyện ngày xưa của mẹ ra nữa, đừng bướng nữa.

– Nếu mẹ đã không giúp được gì cho con thì mẹ cũng đừng có cản con, nếu con không lấy được anh Khải thì con sẽ ra nước ngoài sống và không bao giờ quay về đây nữa đâu , con sẽ để mẹ sống ở đây với bố và hai người con riêng của bố tới lúc đó mẹ bị hai đứa con riêng kia bắt nạt thì mẹ ráng chịu nhé?

– Đấy cũng chính là vấn đề mẹ lo lắng, nếu Tuấn Khải ly hôn và lấy con thì con sẽ giống như mẹ phải sống cùng con riêng của thằng Khải đó.

– Không đâu mẹ, con sẽ đẩy thằng bé cho mẹ nó nuôi , chả đời nào con để anh Khải nuôi thằng bé đâu với lại mẹ thằng bé là phó giám đốc bệnh viện mà , chị ta cũng giàu mà chị ta thừa sức lo cho con trai và chị ta cũng không bao giờ để anh Khải nuôi đâu, nên mẹ hãy đứng về phía con đi sau này con sẽ bảo vệ mẹ, mẹ không giúp con là con đi biệt tăm luôn đó, bạn con ở bên Mỹ mẹ cũng biết đúng không?

Bà Hương giận con gái lắm nhưng bà lại càng không muốn để con gái đi xa, nếu con gái bà không ở đây bà sẽ không có đồng minh khi ông chủ tịch còn hai người con trai nữa, hai người con trai đó là con của vợ trước , ngày đó bà Hương cũng là kẻ thứ 3 cướp ông Đông từ tay người phụ nữ khác , sau đó mọi chuyện vỡ lở bà mang thai Quỳnh Hương còn ông Đông thì ly hôn với vợ cũ, vì ông Đông có tiền có quyền nên ông đã giành được quyền nuôi con , tuy hai người con của ông Đông sống ở bên ngoài nhưng cuối tuần là hai người sẽ về nhà ăn cơm , nếu sau này không có Quỳnh Hoa ở đây thì đúng là rất bất lợi cho bà rồi tài sản của ông Đông cũng thuộc về hai người đó hết thì bà phải làm sao, vậy nên bây giờ có lẽ bà nên ủng hộ con gái bà , như vậy bà mới có đồng minh , bà thở dài và hỏi Quỳnh Hoa

– Con đã xác định rõ ràng chưa?

– Con xác định rõ rồi mẹ ạ.

– Ừ… vậy mẹ phải giúp con như thế nào đây?

– Trước tiên mẹ giúp con thuyết phục bố đầu tư dự án 10 tỷ cho công ty của Tuấn Khải trước ạ, rồi còn vấn đề gì con sẽ nói sau ạ.

– Ừ mẹ biết rồi.

Quỳnh Hoa ôm mẹ rồi cô nịnh mẹ đủ điều thế mà mẹ cô mềm lòng và đứng về phía cô, vậy là cô yên tâm một phần rồi, có mẹ cô ủng hộ thì cô tin là cô sẽ nhanh có Tuấn Khải thôi…

Tuấn Khải về tới cổng anh nhắn tin cho Quỳnh Hoa thông báo là anh đã về tới nhà sau đó anh nhắn tin chúc Quỳnh Hoa ngủ ngon rồi anh để cái điện thoại đó vào cốp xe ô tô xong anh mới đi vào nhà, và anh không hề biết là Ngọc Bích đứng trên tầng 2 cô đã nhìn thấy tất cả… và trùng hợp là bên nhà hàng xóm anh chàng hàng xóm tên Hoàng Nam kia cũng đứng trên tầng nhìn xuống…

” Một thằng đàn ông tồi ”

….

Tuấn Khải trở về nhà việc đầu tiên anh làm là ôm vợ

– Em chưa ngủ à?

– Dạ em đợi anh mà.

– Anh xin lỗi nhé vì anh bận việc quá để em phải chờ anh rồi.

– Không sao ạ, chờ đợi anh thì lúc nào em cũng chờ được.

Tuấn Khải hôn lên trán tôi và nhẹ nhàng nói

– Anh đi tắm đã nhé?

– Vâng ạ.

Tuấn Khải vào nhà tắm Ngọc Bích thở dài rồi nhếch mép cười

” Giả tạo”

Ngày hôm sau khi tôi đi làm về thì tôi thấy ở nhà tôi rất đông, anh em họ hàng hai bên nội ngoại và cả các bạn bè của hai vợ chồng tôi nữa, sao họ lại tới nhà tôi đông đủ như vậy chứ? Tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì chồng tôi xuất hiện trong sự reo hò của mọi người mặc vét bảnh bao và anh ôm một bó hoa hồng lớn bên cạnh là con trai của tôi hôm nay thằng bé cũng mặc vét rất bảnh trai

– Vợ yêu

– Ơ.. tại sao…

– Chúc mừng ngày hạnh phúc của chúng ta tròn 10 năm… em yêu! anh yêu em và con.

Con trai tôi vui mừng nói

– Con chúc mừng bố mẹ ạ, con yêu bố mẹ!

Tôi mới ngớ người ra đúng rồi hôm nay là kỷ niệm 10 năm ngày cưới của chúng tôi mà, thế mà hôm qua anh ấy còn đi chơi với nhân tình, anh ấy diễn đạt quá mà… tôi nhìn sang con tôi thằng bé đang hạnh phúc ngập tràn mà lòng tôi thêm chua xót, tôi gượng cười cố gắng không để mọi người thấy nỗi khổ tâm trong lòng tôi , nước mắt tôi chảy ra mọi người lại tưởng tôi đang xúc động vì quá hạnh phúc nhưng mọi người đâu biết tôi đang khóc cho cuộc đời mình, mọi người reo hò ầm ĩ , Tuấn Khải lại ôm lấy tôi và nói to trước mặt tất cả mọi người

– Ngọc Bích .. cám ơn em đã đến bên anh và cho anh biết thế nào là hạnh phúc , em hãy ở bên anh thêm 100 năm nữa em yêu nhé?

Tôi mỉm cười không biết phải nói gì nữa…

– Ngọc Bích anh yêu em!

BẤt giác tôi nhìn thấy Quỳnh Hoa cô ta cũng tới, Tuấn Khải giỏi thật anh ta còn đưa cả nhân tình tới dự bữa tiệc kỷ niệm 10 năm ngày cưới của chúng tôi nữa đấy, xem ra bấy lâu nay tôi đánh giá anh ấy hơi thấp rồi .

Để bày tỏ lòng ngưỡng mộ của mình với người chồng có chỉ số IQ cao hơn 500 như Tuấn Khải tôi trao anh ấy một nụ hôn , mọi người vỗ tay reo hò ầm ĩ còn Quỳnh Hoa thì xị mặt xuống…

[..]

Chương 6

Trong mắt mọi người tôi là người hạnh phúc nhất hôm nay, khi được chồng yêu chuẩn bị mọi thứ và tạo bất ngờ cho tôi, thế nhưng tôi không thấy hạnh phúc bởi vừa tối hôm qua chồng tôi còn đi với gái mà, anh ấy phản bội tôi thậm chí hôm nay anh ấy còn ngang nhiên đưa nhân tình tới dự bữa tiệc kỷ niệm 10 ngày cưới của chúng tôi nữa, trên đời này có nhiều người trơ trẽn quá mức như vậy sao?

Chồng tôi diễn đạt tới mức tôi cảm thấy khiếp sợ và kinh tởm anh ấy, trước mặt tôi anh luôn nói yêu tôi cám ơn tôi đã ở bên anh ấy thế nhưng sau lưng tôi anh lại cầm dao đâm tôi một nhát khiến tôi thật sự muốn ch-ết đi, nhìn anh và mọi người vui vẻ chúc mừng tôi thấy mình rất cô độc, tất cả mọi người quay lưng lại với tôi rồi , tất cả mọi người đang lừa dối tôi , bây giờ tôi chỉ còn con trai tôi thôi, thằng bé nhìn tôi với ánh mắt rạng ngời hạnh phúc, phải rồi thằng bé còn quá nhỏ mà , nó đâu biết bố nó phản bội mẹ nó đâu, hôm nay là ngày con trai tôi cảm thấy hạnh phúc nhất khi chứng kiến niềm vui hạnh phúc của bố mẹ, nhìn con trai vui vẻ hạnh phúc mà trái tim tôi đau nhói lòng nếu thằng bé biết bố nó là người bố tồi tệ làm nhiều điều sai trái bên ngoài thì con trai tôi sẽ như thế nào, tôi thật sự không giám nghĩ tới. Tôi làm sao mà chịu nổi khi thấy con trai tôi đau lòng chứ, tôi muốn con trai tôi được sống trong một gia đình hạnh phúc có đầy đủ tình yêu thương của bố và mẹ, nhưng tôi sợ tôi sẽ không chịu nổi tôi sợ mình gục ngã rồi con trai tôi phải làm sao?

Tôi nhìn thấy Tuấn Khải đi lại chỗ Quỳnh Hoa đang đứng , anh nói câu gì đó mà Quỳnh Hoa cười rất tươi, tôi không thể ngờ được là cô ta lại trơ trẽn tới mức này, có nhân tình nào mà lại ngang nhiên tới nhà của bồ và vợ của bồ thản nhiên như không có chuyện gì như vậy không, cô là đúng là trỡ trẽn số 2 thì không ai là số 1 cả.

Tôi giận lắm cơn giận giữ trong lòng tôi đang sôi sục lên vì không thể chịu đựng nổi nữa trong đầu tôi hiện lên suy nghĩ

” Giết chết người chồng phản bội và con nhân tình trỡ trẽn kia đi… Ngọc Bích mày hãy gi-ết ch-ết bọn nó đi”

Trong đầu tôi như có một linh hồn khác khống chế tôi

” Gi-ết chúng nó đi, mày không thương bản thân mày à”

Tôi nghiến chặt răng lại và tôi cầm con dao gọt hoa quả để ở trên bàn lên và giấu trong áo rồi từ từ đi lại chỗ Tuấn Khải và Quỳnh Hoa..tôi muốn gi-ết chết hai kẻ khốn nạn đó

– Mẹ ơi..?

Tiếng gọi của con trai khiến tôi bừng tỉnh… tôi quay người lại và hoàn toàn gục gã khi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của con trai

– Mẹ ơi con tặng mẹ.

Nhìn con trai cười rạng rỡ trên tay cầm một hộp quà nhỏ , một lần nữa tôi lại mềm lòng

– Gì vậy con?

– Tự tay con mua tặng mẹ đó, mẹ mở ra xem đi

Tôi để con dao vào túi áo rồi mở hộp quà của con trai ra xem

– Son cả phấn trang điểm nữa… con mua tặng mẹ sao, đúng loại son phấn mẹ thích luôn.

– Dạ… con nghe cô bán mỹ phẩm nói một câu rất hay mẹ ạ, mẹ có muốn nghe không ạ?

– Mẹ muốn nghe con nói đi.

– Dạ cô ấy nói là” Phụ nữ hiện đại đánh phấn không đánh ghen ” mẹ ạ.

Câu nói của con trai khiến tôi như bình tỉnh… thằng bé mới 9 tuổi mà nó hiểu chuyện tới mức tôi thấy đau lòng luôn, tôi ôm con trai vào lòng mà nước mắt cứ tuôn rơi…

Tuấn Khải lại chỗ tôi và con trai và hỏi

– Có chuyện gì mà em xúc động thế Ngọc Bích.?

Tôi lau nước mắt và chìa hộp quà ra

– Con trai tặng quà cho em này anh, em cảm động không cầm được nước mắt anh ạ.

Tuấn Khải lau nước mắt cho tôi rồi anh nhẹ nhàng nói

– Con trai của chúng ta rất ngoan và hiểu chuyện anh nhỉ?

– Vâng nó còn bé nhưng rất hiểu chuyện còn người lớn chúng ta lại không hiểu chuyện …. phải không?

Lúc đó Trâm cô bạn thân 20 năm của tôi đi lại nâng ly lên và nói

– Chúc mừng bạn yêu nhé, mình chúc hai người sẽ hạnh phúc bên nhau thêm 90 năm nữa cho tròn 100 năm nhé bạn yêu.

Tôi nhìn Trâm và bật cười, người bạn thân này đã bán đứng tôi , cô ấy còn làm tai mắt theo tôi giúp Tuấn Khải, tôi có tâm tư suy nghĩ gì là cô ấy gọi báo cho Tuấn Khải ngay, thậm chí Trâm còn bày cách giúp Tuấn Khải làm sao để qua mặt tôi một cách dễ dàng, thấy tôi nghi ngờ Tuấn Khải cô ấy đã gọi báo cho Tuấn Khải biết để anh tìm cách đối phó tôi, thế mà giờ đây Trâm lại chúc mừng tôi , cô ấy muốn tôi bị lừa dối thêm 90 năm nữa, cuộc đời đúng là trớ trêu thật. Đến giờ phút này thì tôi nghĩ mình không nên có bạn .

Việc đã tới bước đường này rồi thì tôi phải lau nước mắt và diễn tiếp thôi tôi phải diễn cho tốt để tương xứng với trình độ diễn xuất của chồng tôi chứ, chỉ số IQ của chồng tôi cao thế cơ mà.

Mặc dù hận chồng và bạn thân lắm nhưng tôi kìm nén tất cả lại, tôi mỉm cười thật tươi và ôm lấy chồng tôi

– Cám ơn anh yêu nhé, em thật sự rất hạnh phúc ạ. Tuấn Khải em yêu anh.

– Ngọc Bích anh yêu em.

Sau đó tôi hôn anh trước mặt Trâm và Quỳnh Hoa mọi người vỗ tay reo hò ầm ĩ.

Quỳnh Hoa thấy Tuấn Khải và Ngọc Bích ôm hôn nhau tình cảm thì mặt cô ta xị xuống cô ta hậm hực

” Có mình ở đây mà anh ấy ôm hôn vợ tình tứ như vậy, anh ấy quyên sự tồn tại của mình rồi sao”

Sau đó Quỳnh Hoa nhếch mép cười

” Cứ tranh thủ bên nhau đi vì hai người sẽ phải xa nhau trong thời gian sớm nhất mà thôi… Tuấn Khải à sau naỳ người ở bên anh sẽ là em chứ không phải chị ta…ngày đó sẽ nhanh tới thôi đúng không anh yêu”

Vì muốn dằn mặt Quỳnh Hoa để cô ta biết vị trí của mình ở đâu mà dừng lại nên tôi nắm chặt tay Tuấn Khải và tôi cùng anh đi chúc rượu mọi người lần lượt, tôi luôn ở bên cạnh Tuấn Khải không rời nửa bước và tôi luôn dành cho chồng những cử chỉ âu yếm thân mật điều đó khiến Quỳnh Hoa tức nổ mắt nhưng đây là nhà của vợ chồng tôi lại có rất nhiều người nên một người thứ 3 như cô ta thì sao cô ta giám thái độ ra mặt chứ.

Sau khi vợ chồng tôi đi chúc rượu lần lượt hết giờ chỉ còn Quỳnh Hoa là tôi chưa tới chúc rượu thôi, sau đó tôi để Tuấn Khải ngồi nói chuyện với mọi người tôi mới đi lại chỗ Quỳnh Hoa, đây là lần thứ 2 tôi giáp mặt nhân tình của chồng tôi nhưng tôi lại không thể đánh cô ta vì nhiều lí do, tôi mỉm cười và nói với cô ấy

– Cám ơn cô đã tới dự tiệc với vợ chồng chúng tôi, cô là một vị khách rất đặc biệt của bữa tiệc ngày hôm nay đó .

– Chị nói vậy có ý gì chứ?

– Bởi vì tôi nghĩ cô là nhà đầu tư của chồng tôi thì chưa thân thiết mới mức cô phải tới dự đâu.

– Nhưng chồng chị tha thiết mời tôi đó… chị có bao giờ nghĩ chị quá già rồi không, người lớn tuổi nên chú ý tới bản thân nếu không bụng sẽ thừa mỡ và da mặt chảy xệ đó chị.

– Đúng là những cô gái trẻ không trải sự đời tôi hơn cô 11 tuổi đấy , chồng tôi hơn cô 13 tuổi , chắc là cô cũng hiểu chồng tôi chín chắn như thế nào đúng không anh ấy là người luôn đặt gia đình vợ con lên hàng đầu đó.Mà tôi nói thì chắc gì cô đã hiểu được.

Quỳnh Hoa tiếp tục thách thức sự kiên nhẫn của tôi, có lẽ cô ta thấy tôi hiền quá nên cô ta rất vênh mặt

– Anh Tuấn Khải đẹp trai như vậy chắc là nhiều gái theo lắm nhỉ? Tôi nghĩ chị nên cẩn thận một chút.

– Không đâu , chồng tôi suy nghĩ rất chín chắn nếu không có lợi cho anh ấy thì tuyệt đối anh ấy không làm đâu, và nếu có thì anh ấy cũng chỉ vui chơi qua đường thôi chứ anh ấy không bao giờ vứt bỏ ra đình, và đó cũng chỉ là sự bài tiết ham muốn của đàn ông mà thôi , chỉ có những người ngu ngốc mới tự đẩy cuộc đời mình xuống vực thẳm mà thôi, mà bệnh ngu thường khó chưã là thế.

Sau khi bị tôi nói dằn mặt Quỳnh Hoa tự ái cô ta đứng dậy và đi ra ngoài, thế nhưng ngay sau đó tôi lại thấy chồng nghe điện thoại của ai đó rồi anh ấy nhanh chóng đi ra ngoài, tôi mới đi theo sau và nhìn thấy một cảnh tượng đau lòng đó là chồng tôi ôm Quỳnh Hoa ở trong xe của cô ta… có lẽ cô ta giận dỗi bỏ về nên Tuấn Khải đã ra ôm để nịnh cô ta đây mà.

Nước mắt tôi chảy ra tôi chưa biết phải làm sao để đối diện với mọi chuyện thì Hoàng Nam xuất hiện , lạ thật cứ lúc nào tôi thấy tuyệt vọng nhất là anh ta lại xuất hiện rất đúng lúc, Hoàng Nam cởi áo vét rồi khoác lên người tôi

– Ở ngoài này gió lạnh đấy chúng ta vào nhà thôi.

– Sao lại là anh.?

– Tôi không được mời , nhưng nếu bây giờ cô mời tôi thì tôi rất vinh dự.

– Vâng mời anh vào dự bữa biệc kỷ niệm 10 năm ngày cưới của vợ chồng tôi.

– Tôi rất vinh dự … nào đi thôi.

Thấy tôi đi chậm Hoàng Nam liền hỏi

– Cô mọc sừng dài tới nỗi cắm xuống đất rồi à sao cô đi chậm thế hả?

Tôi thở dài và hỏi Nam

– Anh bao nhiêu tuổi rồi?

– Tôi 32 .

– Kém tôi 3 tuổi , cẩn thận cái miệng anh đấy, tôi bằng vai phải lứa với anh à, tôi tôn trọng anh nên tôi xưng hô với anh như vậy nhưng anh thì nói chuyện cộc lốc thô lỗ , anh đừng chọc điên tôi.

– Này cô tức chồng nên trút giận lên người tôi đấy à? Cô không nên trút giận lên hàng xóm của mình như vậy chứ, chúng ta là hàng xóm tắt lửa tối đèn có nhau mà.

Tôi chẹp miệng và nói

– Thôi dẹp đi, anh vào uống với tôi vài ly rượu đi lải nhải nhiều làm gì cho mệt.

– Được luôn tôi rất sẵn lòng uống rượu cùng người đẹp.

Ở ngoài xe ô tô Quỳnh Hoa giận dỗi Tuấn Khải

– Có em ở đây mà anh tình cảm với vợ anh như vậy rôta cuộc anh coi em là gì của anh chứ?

Tuấn Khải bắt đầu văn vở để xoa dịu nhân tình

– Thì em cũng thấy là có rất nhiều người ở đây mà, không lẽ anh lại không tình cảm với vợ anh, mọi người sẽ nghi ngờ anh đó, thôi em đừng giận anh nhé, anh hứa sẽ bù đắp cho em mà.

– Vâng em sẽ đợi, à bố đã đồng ý đầu tư tiền vào công ty anh rồi đó, anh thấy em có giỏi không?

Mắt Tuấn Khải sáng lên đây đúng là tin tốt cho anh ta mà

– Ôi công chúa của anh em giỏi quá, cám ơn em nhé, công ty của anh sau này sẽ là của chúng ta mà , Quỳnh Hoa anh yêu em .

– Dạ em yêu anh nhiều lắm chúng ta cùng cố gắng anh nhé, sau này khi anh ly hôn em hứa sẽ là một người vợ tốt của anh.

– Cám ơn em …

Quỳnh Hoa lại ngu ngốc tin vào lời nói của Tuấn Khải hai người còn hôn nhau trong xe ô tô nữa, sau đó Quỳnh Hoa thấy mệt nên cô đi về trước , Tuấn Khải tiễn Quỳnh Hoa với vẻ mặt hạnh phúc lắm nhưng khi xe ô tô của Quỳnh Hoa đi khuất Tuấn khải trở về vẻ mặt lạnh lùng

” Tốt lắm,xem ra cô ta cũng có giá trị lợi dụng đấy chứ, cô ta nghĩ gì mà nói mình sẽ ly hôn nhỉ, từ bỏ gia đình để cưới cô ta sao, cô ta lại ảo tưởng rồi”

Sau đó Tuấn Khải chỉnh lại áo rồi anh đi vào trong nhà vẻ mặt vui vẻ như không có chuyện gì.

[..]


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương