Lời Hứa Đàn Ông

Chương 21 FULL



Quỳnh Hoa khùng khùng điên lên cô ta lôi Cu bin ra bờ biển, Cu Bin vùng vẫy khóc xin
-Con xin cô xin cô tha cho con , sau này con sẽ ngoan và nghe lời cô mà.
-Vì bố mày tàn nhẫn với tao , bố mày lừa tao thì mày phải trả giá .
-Cô bỏ con ra, bỏ con ra…
-Mẹ kiếp thằng ranh con mày có câm mồm vào không hả??
Quỳnh Hoa và Cu Bin giằng co ở bên bờ biển vách đá cao như thế , Quỳnh Hoa cố tình lôi Bin ra đó để cô đẩy thằng bé xuống biển cho hả cơn giận giữ trong lòng cô , Bin hoảng sợ vùng vẫy bỏ chạy Quỳnh Hoa vội vàng chạy đuổi theo nhưng cô ta đang mang thai tháng thứ 8 rồi nên cô không chạy không kịp thằng bé 9 tuổi được
-Đứng lại ngay, đứng lại ngay tao tóm được mày tao sẽ ném mày xuống biển cho cá nó rỉa…
Cu Bin hoảng sợ cứ cắm đầu cắm cổ bỏ chạy, Quỳnh Hoa đuổi theo phía sau , đúng như câu nói ác giả thì ác báo Quỳnh Hoa chạy đuổi theo Cu Bin thì cô bị trượt chân và ngã xuống vách đá ở bờ biển.. Quỳnh Hoa bám tay vào tảng đá cô hoảng sợ kêu ầm ĩ lên
-Á cứu , có ai không cứu tôi với.. cứu tôi với???
Cô ta hoảng sợ khi thấy mình lơ lửng ở giữa , bây giờ cô tuột tay là cô sẽ bị rơi xuống biển và nhiều đó nhấp nhô thế này cô rơi xuống là cô sẽ chết ngay
-Cứu tôi .. có ai không cứu tôi với tôi sắp rơi xuống biển rồi…
Cu Bin chạy một đoạn xa rồi thì dừng lại
“cô Hoa đâu rồi nhỉ”
Cu Bin lắng tai nghe và nghe tiếng kêu cứu của cô Hoa ở phía đằng kia nên thằng bé đã chạy quay lại và nó giật mình khi thấy cô Hoa đang bám ở vách đá ,,mặc dù vừa nãy cô Hoa còn muốn ném nó xuống biển nhưng khi nó nhìn thấy cô Hoa gặp nguy hiểm như vậy nó liền chạy lại và tìm cách để cứu cô Hoa
-Cô cố gắng bám vào đó nhé để con tìm cách cứu cô..
-Bin à mau cứu cô với, cô sắp không bám trụ nổi nữa rồi..
-Cô cố gắng lên con sẽ cứu cô mà.
Quỳnh Hoa khóc nức nở cô xin lỗi Cu Bin
-Bin à… cô sắp không chịu nổi nữa rồi… cô muốn xin lỗi con… con tha lỗi cho cô nhé.
-Con không giận cô đâu , cô cố lên nhé..
– Chắc cô không thể…. Cô mệt quá …
Cu Bin liền cởi áo dài tay của nó ra và thả xuống đúng lúc Quỳnh Hoa trượt tay vì đá trơn may mắn Quỳnh Hoa tóm tay vào cái áo của cu Bin… Cu Bin gồng người hai chân thằng bé dẫm vào tảng đá để làm điểm tựa nó gồng hết sức lực cuối cùng để giữ cái áo nó muốn kéo cô Hoa lên nhưng cô Hoa nặng như thế làm sao nó có thể kéo lên được, nó biết nó có cố gắng gượng cũng chỉ giữ cái áo được vài phút thôi nước mắt nó chảy ra vì nó biết nó sắp không giữ nổi nữa rồi, hôm nay nó không cứu được cô Hoa và em nó thì nó sẽ ân hận lắm , mặc dù nó không làm gì sai nhưng nó sẽ áy náy khi nhìn thấy cô Hoa gặp nạn mà nó không cứu được cô Hoa
Quỳnh Hoa biết cu Bin không thể kéo mình lên được cô liền nói
-Bin à con bỏ tay ra đi con
-Không…
-Nếu con không bỏ thì con sẽ bị rơi theo cô đấy… cô sai rồi thì cô phải chịu, đáng đời cô, giờ con bỏ tay ra đi…
-Không .. cô cố lên nhất định sẽ có người tới cứu cô mà..
Quỳnh hoa nghẹn ngào nước mắt cứ tuôn trào ra, đứa bé mà khi nãy cô muốn ném nó xuống biển mà bây giờ nó đang gồng hết sức để cứu cô, cô thấy ân hận lắm nhưng quá muộn rồi, cô sẽ rơi xuống dưới kia và cô sẽ không còn cơ hội để xin thằng bé tha thứ cho mình nữa..
Đúng lúc đó xe của cảnh sát và xe của Tuấn Khải và Ngọc Bích tới , cu Bin liền hét lên
-Bố ơi, mẹ ơi mau giúp con với..
-Bin ơi…con ơi..?
Mọi người chạy tới giúp cu Bin và kéo Quỳnh Hoa lên an toàn , vừa lên tới nơi Quỳnh Hoa và Cu Bin đã ôm chầm lấy nhau và khóc nức nở
-Bin à..
-Cô Hoa..
-Cô cám ơn con..
Mọi người ai cũng ngạc nhiên khi thấy cu Bin và Quỳnh Hoa ôm nhau đầy xúc động như thế..
Tuấn Khải chở Quỳnh Hoa vào bệnh viện vì cô bị động thai sau lần ngã ở vách đá, cô phải nhập viện theo dõi và chờ tới ngày sinh con luôn, Cu Bin trở về nhà với mẹ , từ hôm đó thằng bé trầm tính hẳn và nó hay ngồi suy tư một mình
Ngọc Bích pha nước cam cho Bin và hỏi
-Con trai của mẹ đang suy nghĩ gì thế con?
Cu Bin thở dài và hỏi mẹ
-Mẹ ơi con có chuyện này muốn hỏi mẹ ?
-Con hỏi đi
-Bố con là người xấu hả mẹ?
Tôi ngập ngừng và nói
-Sao con lại hỏi mẹ vậy chứ?
-Cô Hoa nói với con bố là người xấu mẹ ạ, bố lừa cô Hoa phải không mẹ?
Ngọc Bích xoa đầu con trai và nói
-Chuyện của người lớn con còn nhỏ nên không hiểu được đâu con à, lớn lên rồi con sẽ hiểu thôi, nào con uống nước cam đi.
-Mẹ ơi, bố mẹ và cô Hoa có thể vui vẻ với nhau được không ạ, con không muốn ai phải buồn cả.
-Mẹ cũng muốn như vậy con à, con yên tâm mẹ và bố với cô Hoa sẽ hoà thuận và không bao giờ cãi nhau nữa,nhất định sau này con sẽ có hai người mẹ và hai người bố , con có thích như vậy không ?
-Dạ con thích ạ.
TÔi ôm con trai vào lòng , thằng bé còn nhỏ mà suy nghĩ như người lớn vậy, như vậy thì tôi yên tâm rồi.
….
Hoàng Nam biết chuyện anh đang ở Mỹ anh đặt vé bay về luôn, vừa về tới anh đã chạy vào nhà và gọi
-Bin ơi… Bin??
-Dạ con đây.
Hoàng Nam quay người cu Bin một vòng anh sờ khắp người cu Bin
-Đâu để chú xem nào, con có bị thương ở đâu không con,?
-Con không bị thương đâu chú.
-Có thật không… con đi khám chưa hả?
TÔi thấy Hoàng Nam lo lắng cho Bin tôi mỉm cười và nghĩ” anh ấy lo lắng cho Bin tới mức quên luôn sự tồn tại của mình rồi,”
-Con không sao đâu anh , anh không phải lo nhé?
Lúc này Hoàng Nam mới thở phào nhẹ nhõm
-Vậy thì tốt quá rồi, anh lo quá em ạ
Hoàng Nam ôm Cu Bin vào lòng hai chú cháu cứ trêu nhau cười khúc khích tôi mỉm cười hạnh phúc.
Quỳnh Hoa nhập viện dưỡng thai và chờ ngày sinh con, Cô gọi cho mẹ cô để bà vào chăm cô , có Tuấn Khải ở đó với cô nhưng bây giờ cô không cần Tuấn Khải nữa, bây giờ cô không cần một người đàn ông giả tạo nữa, đến bây giờ thì Quỳnh Hoa đã hiểu vị trí của mình ở đâu và cô nghĩ nếu có chồng mà như không có vậy thì cô không cần có chồng nữa.
Tuấn Khải mua đồ ăn rồi mang vào cho cô
-Em ăn đi không đói, để anh đút cho nhé?
Quỳnh Hoa trả lời lạnh tanh
-Không cần.
-kìa em sao thế?
-Anh về đi, khi nào tôi làm đơn ly hôn xong tôi sẽ gửi cho anh.
Tuấn Khải ngạc nhiên khi thấy Quỳnh Hoa nhắc tới chuyện ly hôn
-Quỳnh Hoa sao tự dưng em lại nói vậy hả?
-Không có gì là tự dưng cả, tôi chán làm người thay thế rồi,chúng ta ly hôn đi, vốn dĩ anh không thương mẹ con tôi mà nên bây giờ ly hôn là việc rất đúng đắn phải không?
-Em đang mang thai đấy, em nói mà em không nghĩ cho con à?
-TÔi nghĩ cho con thì ai nghĩ cho tôi, sau này một mình tôi tự lo cho con của tôi được, anh không cần phải bận tâm đâu.
-Quỳnh Hoa à, sao em lại nói thế chứ, chuyện này không mang ta đùa được đâu.
-Anh nhìn mặt tôi giống đang nói đùa sao
Quỳnh Hoa cầm túi đồ Tuấn Khải mua cô thả ngay vào thùng rác trước ánh mắt hoang mang của Tuấn Khải
Tuấn Khải sốc lắm bởi bao lâu nay Quỳnh Hoa lúc nào cũng lẽo chạy theo anh và cô luôn nghe lời anh thế mà hôm nay cô lại quyết định ly hôn với anh đúng là khó tin mà
Tuấn Khải không muốn ly hôn với Quỳnh Hoa vì cái mỏ vàng này Tuấn Khải chưa đào được mấy mà giờ ly hôn thì Tuấn Khải tiếc lắm nên anh quay ra nịnh Quỳnh Hoa nhưng lần này Quỳnh Hoa đã quyết định rồi cô sẽ không bao giờ ngu ngốc nữa, thời gian qua cô để Tuấn Khải lợi dụng cô quá nhiều rồi, lần này cô quyết định ly hôn để chấm rứt tất cả .
Quỳnh Hoa đã quyết định ly hôn, mặc cho Tuấn Khải có đi theo năn nỉ và xin xỏ các kiểu , bố mẹ của Quỳnh Hoa cũng đồng ý với quyết định của con gái bởi thời gian qua có quá nhiều điều tiếng về chàng con rể quý hoá của ông bà khiến ông bà xấu hổ rồi
Ông chủ tịch còn cho người bảo vệ và không cho Tuấn Khải được tới gần Quỳnh Hoa, đơn ly hôn Quỳnh Hoa đã gửi ra toà dù Tuấn Khải không kí thì toà cũng giải quyết vấn đề ly hôn của hai người,lần này Tuấn Khải không thể cứu vãn nổi bản thân mình nữa rồi.
Một tháng sau Tuấn Khải bị trục xuất khỏi hộ khẩu gia đình giàu có , Quỳnh Hoa quyết định nuôi con một mình , hiện tại cô đã sinh con gái và về nhà sống cùng ông bà chủ tịch , căn nhà của cô với Tuấn Khải cô đã giao bán , Tuấn Khải không thể níu kéo được Quỳnh Hoa anh buồn bã trở về nhà với vợ cũ
Tuấn Khải đứng ở bên ngoài và nhìn vào trong ngôi nhà cũ của mình …
Ở bên trong Ngọc Bích và con trai anh đang rất vui vẻ hạnh phúc bên Hoàng Nam , Hoàng Nam ân cần chăm sóc cho Ngọc Bích và Cu Bin , 3 người họ chính là một gia đình hạnh phúc, hạnh phúc ấy anh đã từng có suốt 10 năm thế nhưng anh đã không trân trọng và chính anh là người đánh mất đi hạnh phúc của mình, anh đã đánh mất gia đình của mình để bây giờ Hoàng Nam đã thay anh chăm sóc cho Ngọc Bích và cu Bin , Tuấn Khải bật khóc , anh ân hận nhưng thời gian sẽ không bao giờ quay trở lại nữa…
Tuấn Khải lái xe về công ty, vì nhà Quỳnh Hoa đã giao bán rồi nên bây giờ ngoài công ty ra thì anh không còn chỗ nào để đi cả…Tuấn Khải vừa lái xe vừa suy nghĩ nhiều chuyện nên anh không để ý tới một chiếc xe máy đang đi ngược chiều … tới lúc anh nhìn thấy thì chiếc xe máy đó đã tới gần vì quá gấp nên anh cua để tránh chiếc xe máy thì xe ô tô của anh lao thẳng vào cột mốc…
“Rầm… Rầm”
Quỳnh Hoa đang bế con ở nhà thì mẹ cô đi vào và nói
Thằng Khải bị tai nạn nặng lắm giờ đang cấp cứu trong bệnh biện , con có vào với nó thì vào.
-Anh Khải bị tai nạn sao?
-Ừm xe đâm vào cột mốc vỡ nát đầu xe còn thằng Khải cũng bị nặng lắm con ạ.
Quỳnh Hoa lo lắng lắm thấy cô cứ ngập ngừng mẹ cô liền nói
-Dù sao thằng Khải cũng là bố của mé My , con nên vào thăm nó đi con.
-Vâng mẹ trông bé My giúp con nhé,con vào viện với anh ấy luôn đây.
-Ừm đi đi để mẹ trông My cho .
Quỳnh Hoa vội vàng tới bệnh viện lúc này tất cả mọi người đã có mặt đầy đủ, có bố mẹ của Tuấn Khải có Ngọc Bích , cu Bin có cả Hoàng Nam nữa… ai cũng mong Tuấn Khải sẽ qua khỏi và tỉnh lại.. nhưng Tuấn Khải đã nằm ở đó và mãi mãi không bao giờ tỉnh lại nữa… Quỳnh Hoa gào khóc thảm thiết cô không thể ngờ Tuấn Khải lại bỏ cô và đi nhanh như vậy… Ngọc Bích đưa cho Quỳnh Hoa cái thẻ và nói
-Anh Khải bảo tôi đưa cho cô cái thẻ này, trong thẻ có tiền mà anh ấy tích cóp trong thời gian qua, anh ấy nhờ tôi đưa lại cho cô , anh ấy còn muốn gặp cô để nói lời xin lỗi nữa… nhưng không kịp…anh ấy đã đi rồi, cô cố gắng nhé!
Quỳnh Hoa gào khóc thảm thiết nỗi đau này quá lớn làm sao cô chịu đựng nổi,con gái cô mới được 3 tháng tuổi nó còn chưa được bố bế lần nào …làm sao cô có thể chịu đựng được nỗi đau được.
Thời gian trôi qua Ngọc Bích và Hoàng Nam đã kết hôn và sống hạnh phúc bên cu Bin, còn Quỳnh Hoa vẫn chưa thể quên được nỗi đau mất mát ngày đó cô vẫn một mình chăm sóc con và chưa nghĩ tới chuyện tình cảm sau này, cô vẫn lẻ bóng cô đơn sớm tối, đối với cô hạnh phúc lớn nhất chính là con gái nhỏ của mình.
The end

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương