Lời Hứa Của Anh

Chương 32



CHƯƠNG 32: CUỘC GỌI BÍ ẨN
Thư tuyệt tình lên xe, ngồi bên cạnh ghế lái. Nghiêm che chắn cho cô xong mới ngồi vào trước vô lăng, thắt dây an toàn cho cô.
Ánh mắt của cô còn đang mải miết nhìn vào gương chiếu hậu. Ông Nhâm buồn bã dõi theo con gái, còn bà Vân vẫn chanh chua chửi mắng gì đó.
Chỉ tiếc là xe cách âm khá tốt, vị trí đỗ xe lại khá xa, nên cô không nghe thấy gì cả.
Minh Thư tựa đầu vào cửa kính trong suốt, tâm trạng lại hạ xuống.
Nghiêm ngồi bên cạnh, im lặng theo cô, chậm rãi lái xe. Cho đến khi hình ảnh của bố và bà nội Thư không thể nhìn thấy trong gương chiếu hậu nữa, anh mới buông lời:
“Sau này anh sẽ trở thành gia đình của em. Cả mẹ em nữa. Anh đón bà về ở cùng mình. Em thấy thế nào?”
Cô nhe răng ra, cố cười tươi với anh:
“Được. Anh là gia đình của em.”
“Giả tạo quá cô nương. Em có đến bệnh viện không?”
Mặc dù anh hỏi vậy, nhưng vô lăng đã bẻ ngoặt theo hướng đến bệnh viện trung tâm thành phố. Anh còn hiểu lòng cô hơn chính bản thân cô nữa.
Thư thở dài, gật đầu:
“Anh chở em đến đó đi.”
“Em chắc là bà nội em sẽ đến xin lỗi cô à?”
“Ngày xưa mẹ Nhã Thy là con nuôi của bà. Khi bác mất, bà cảm thấy cả thế giới như sụp đổ, chỉ còn mình chị ấy làm bà gắng gượng thôi. Thật ra bà thiên vị Nhã Thy em rất thông cảm. Nhưng cùng là con cháu, bà không thương em cũng được, đừng giẫm đạp lên em để mở đường cho đứa cháu mà bà thương yêu.”
Thư nói càng ngày càng buồn. Cô đưa tay vẽ mấy vòng tròn trên cửa kính. Ngoài trời đang đổ cơn mưa lâm thâm. Người ta nói sau cơn mưa trời lại sáng, mà nếu ở giữa đêm dài vô tận, thì lấy đâu ra ánh sáng?
Cô đã ở trong bóng đêm đó được hai mươi lăm năm. Năm cô tìm thấy Kiên, đã ngỡ rằng ánh sáng của mình đây rồi. Nào ngờ chỉ là một ngôi sao băng vụt qua nền trời đen thăm thẳm.
Thư quay sang nhìn người đàn ông đang chăm chú lái xe. Khuôn mặt cương nghị của anh làm cô thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
Mất hai mươi phút, xe của hai người dừng chân trước bệnh viện thành phố. Thư đến quầy lễ tân, báo tên của Nhã Thy:
“Em đến để hiến máu. Chị hướng dẫn giúp em nhé.”
Cô y tá đưa Thư đến phòng xét nghiệm, đến khi xác định không có vấn đề gì mới báo cáo bác sĩ. Thư và Nghiêm ngồi chờ lấy máu, xung quanh họ có vài người đang chờ khám.
Họ vừa lo lắng bệnh tình, vừa thoải mái bàn tán:
“Cái cô gái vừa mới được đưa vào cấp cứu làm ở công ty tôi đấy. Nghe nói là tự sát đấy.”
Thư nhíu mày lại. Cả một dãy hành lang chỉ có một phòng cấp cứu đang sáng đèn. Khi nói đến “cô gái”, cô tự động nhớ đến Nhã Thy.
Nhưng chị ấy phải rất hạnh phúc mới đúng chứ? Chị ấy đã có được Kiên, người đã kiên trì chờ đợi ba năm…
Nghiêm kéo kéo tay áo của Thư, rồi đưa cho cô xem điện thoại của mình. Trên màn hình là tin nhắn gửi đến từ Hoài Hiên.
Có thể nói cậu chàng là một người điều tra rất giỏi. Nếu không làm ở viện Hàn lâm, cậu ta có thể đi làm thám tử tư cũng được.
Nghiêm hắng giọng, nhắc nhở cô: “Bên dưới có mấy tấm ảnh không phù hợp lắm. Anh không xem. Để lát về anh trừng trị cái thằng đó.”
Cô nửa hiểu nửa không, lướt xuống để đọc hết đoạn tin dài. Lượng tin tức ập đến do Hoài Hiên điều tra được về Nhã Thy khiến cô chấn động.
Thì ra, sau khi Kiên ly hôn với cô đã dọn về sống chung với Nhã Thy ở nhà riêng. Hai người không hòa hợp cho lắm, cả mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu cũng sứt mẻ, những cuộc cãi vã ập đến.
Cho đến hôm trước, trong lúc đang bất hòa ý kiến, Nhã Thy bị ngã cầu thang. Đứa con mà cô ấy cất công có được đã không còn nữa.
Đọc đến đây, Thư lại thấy buồn buồn. Chị cô khá thích trẻ con, ba năm làm vợ Hải cũng chỉ muốn có một đứa trẻ mà thôi, ít nhất có thể xoa dịu nỗi đau của cuộc hôn nhân không viên mãn. Vậy mà số trời đã định, Thy có được tất cả, chỉ trừ niềm mong mỏi nho nhỏ ấy.
Cú sốc đầu tiên đã khiến Thy không thở nổi. Nhưng điều khiến cô ấy hoàn toàn gục ngã là chuyện mới xảy ra đêm qua. Không biết ai đã có được những tấm ảnh Nhã Thy qua đêm với một người đàn ông xa lạ. Hắn ta in chúng thành nhiều bản, dán trước cửa công ty chị ấy.
Nhã Thy làm ở một công ty truyền thông lớn đang được chú ý. Mọi người đi qua cửa, hả hê chụp ảnh, bàn luận chuyện này khắp nơi.
Dựa vào thời gian chụp thì Thy quan hệ với người đàn ông này khi chưa ly hôn với Hải. Nên chị ấy bị cộng đồng mạng mắng xối xả.
Ở bên dưới tin nhắn này, Thư nhìn thấy những bức ảnh của Thy. Cô ấy không mặc quần áo, mặt đỏ bừng lên vì say rượu, đang quấn quýt với người khác. Từng bộ phận nhạy cảm hiện lên trên ảnh thật rõ.
Thư vội vàng xóa hết mấy tấm ảnh trong máy của Nghiêm đi, uể oải ngả đầu ra ghế. Mặc dù cô không phải nạn nhân trong câu chuyện này, nhưng những hình ảnh kia đối với bất cứ người con gái nào cũng là quá sức chịu đựng. Cô không hiểu nổi, tại sao người ta có thể bàn tán về những tấm ảnh nhạy cảm bị phát tán ra bất hợp pháp như thế.
“Em không thấy vui nổi.” Thư thở dài, nhìn cái đèn xanh treo trên cửa phòng cấp cứu số 1. Ký ức trẻ thơ ùa về, xót xa đau đáu. “Em ghét chị ấy, nhưng chị ấy vui vẻ bình an có lẽ em sẽ cảm thấy thanh thản hơn nhiều.”
Cô y tá báo kết quả xong ra ngoài, đưa Thư đến phòng lấy máu. Từng mi-li-lít máu đỏ tươi được rút ra khỏi cơ thể. Thư nhìn dòng máu chảy trong cái ông quản trong suốt, thầm nghĩ.
Như thế này, có lẽ cô và Nhã Thy sẽ không còn liên quan đến nhau nữa. Mặc dù hai người họ chảy chung một dòng máu.
“Nếu như thiếu cứ gọi tôi.” Sau khi lấy hết số máu cần thiết, Thư lảo đảo đứng dậy, phải có Nghiêm đỡ mới đứng vững được.
Cô y tá khẳng định rằng thế này là đã đủ rồi mới tiễn cô ra ngoài.
Hai người ra thẳng xe, không chờ đợi Thy phẫu thuật xong nữa. Mà có lẽ bà nội cũng chẳng mong mỏi gì cô chờ ở chỗ này. Nhìn thấy cô, bà sẽ nhớ đến nỗi nhục khi phải xin lỗi đứa con dâu mà bà ghét cay ghét đắng.
Giây phút cuối cùng, Thư nhìn về phía phòng bệnh của Nhã Thy.
“Chị phải sống tốt đấy.”
Thư leo lên xe ngồi ở bên mà Nghiêm đã mở cửa sẵn. Khi chuẩn bị đóng cửa xe lại, cô chợt thấy điện thoại mình rung lên.
Tin nhắn được gửi đến từ một con số quen thuộc. Máu trên người cô đông cứng lại khi đọc được dòng chữ đó:
“Món quà anh tặng cho em, em có thích không Thư?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương