Nghiêm nhấc bổng Thư lên, bàn tay run run sợ hãi giờ mới lấy lại được sự bình tĩnh. Cô ở tư thế này cao hơn anh, có thể nhìn anh thật rõ.
Nghiêm không xác định nổi tâm tình của mình lúc này là gì. Phần nhiều có lẽ là vui mừng, hạnh phúc, phần còn lại đầy phức tạp…
“Anh tưởng…”
Cô ôm cổ anh hỏi: “Tưởng gì cơ?”
“Anh tưởng em nghe thấy hết lời anh nói với ông nội rồi. Anh sợ em thấy đau lòng mà rời bỏ anh.”
Giọng anh khản đặc, đôi mắt tự tin thường ngày nhìn cô với vẻ lo được lo mất. Thư cảm động. Cô nhắm mắt lại để nước mắt không tuôn rơi, làm cô trở nên yếu đuối hơn trước mặt anh.
“Em không nghĩ ngợi gì hết.” Cô đặt lên trán anh một nụ hôn: “Em biết ông nội anh giấu vòng tay của em để uy hiếp anh, anh không thể không nói thế được. Anh muốn bảo vệ em.”
Môi Nghiêm mấp máy muốn nói gì đó, nhưng anh lại im lặng.
“Em ở đằng sau tấm gương trong phòng khách, nhìn thấy mọi việc diễn ra trong phòng. Anh có thể nói dối được, nhưng ánh mắt tìm kiếm em khắp phòng của anh không dối gạt nổi em. Khi ánh mắt hai chúng ta chạm nhau, em đã biết rằng em không nên tin tưởng bất cứ điều diễn gì ra trong căn phòng ấy. Ông nội nhốt em trong căn phòng đầy camera. Để ông nghĩ rằng em mắc lừa, em mới phải “diễn kịch” một chút. Ngay cả Hoài Hiên cũng bị em lừa.”
Nghiêm ngồi xuống xích đu, để Thư ngồi trong lòng mình. Bàn tay vững chắc của anh ôm hờ eo cô, nhưng cực kỳ có lực, không để cho cô bị ngã.
Hoa ngọc lan rụng xuống rào rào, vương trên quần áo của hai người, xoa dịu trái tim của Nghiêm.
Những lo lắng bất an nãy giờ tan biến bằng sạch, chỉ để lại cảm giác chua xót nhè nhẹ trong lòng anh. Tại sao cô gái nhỏ của anh lại hiểu chuyện như vậy? Nếu như anh cũng như Kiên, thậm chí còn hơn cả Kiên, cô sẽ phải làm như thế nào khi đối diện với tất cả những dối trá lọc lừa đây?
“Em thật là…” Nghiêm bỏ dở câu nói, vùi mặt vào hõm cổ cô.
Thư hình như đọc hiểu được lòng Nghiêm. Cô ngả đầu vào vai anh, cười dịu dàng như một nàng én nhỏ:
“Em biết anh lo cái gì. Anh lo em bị lừa đúng không? Em đã lựa chọn ở bên anh rồi, nghĩa là em sẽ tin tưởng anh tuyệt đối. Nếu như có một ngày chúng ta chia xa, anh chỉ cần…”
“Sẽ không có ngày đó!” Nghiêm quả quyết, đồng thời cúi xuống ngậm lấy môi của Thư. Trải qua một ngày gió rét hốt hoảng, môi của cả hai người đều khô ráp. Nghiêm không để ý đến điều đó, anh hôn sâu, cướp đoạt hết không khí của Thư, khiến cô đỏ mặt lên vì khó thở và chông chênh. Anh thấy vậy ngừng lại một chút, rồi cầm tay cô quàng lên cổ mình. Một đợt mưa gió nữa lại ập xuống, khiến Thư bồng bềnh như đang trên biển rộng.
Một cánh hoa vô tình chen vào những cái hôn của hai người. Mùi hương thơm nồng của hoa là Thư run lên.
Hai người không biết vào phòng ngủ từ bao giờ. Đèn điện tự động sáng lên, rồi lại vụt tắt khi Nghiêm đặt Thư lên giường.
Lúc này anh mới rời khỏi cô. Khuôn mặt hai người sát gần nhau, hơi thở dồn dập quyến luyến.
Nghiêm lấy một chiếc hộp tinh xảo từ trong túi áo của mình ra. Nhanh như chớp, ngón tay của Thư đã được đeo một chiếc nhẫn lấp lánh. Cô ngẩn người nhìn ngón trỏ của mình hồi lâu.
Anh cắn tai cô: “Chúng ta kết hôn đi. Ngay ngày mai.”
Thư hoảng hốt, có cảm giác như đây chỉ là một giấc mơ. Anh thấy cô gái nhỏ của mình không trả lời, lại cắn thêm một cái nữa.
Thư vừa đau vừa ngứa bèn kêu lên, đồng thời đá người đàn ông vô lại một cái. Anh cười khanh khách nắm được bàn chân trắng muốt của cô:
“Em có thể từ chối. Nếu như em không từ chối bây giờ thì không còn kịp nữa đâu.”
Trong đôi mắt của Nghiêm lúc này là những tia sáng nóng bỏng. Thư cảm giác được nguy hiểm, muốn rút lui. Nào ngờ sức lực tiềm tàng trong anh mạnh mẽ như một con báo dữ. Anh đè cả người lên thân hình mảnh khảnh của cô, chặt đứt mọi đường lui.
“Muộn rồi. Đã quá năm giây.”
Thư mơ mơ màng màng nghe có người nói như vậy. Quần áo trên người bị đẩy ra. Nghiêm hôn lần sâu xuống dưới, một nụ hôn mang theo dục vọng lẫn sự thành kính.
Đã hai mươi lăm tuổi, thậm chí còn suýt gắn bó trọn đời với một người đàn ông, tất nhiên Thư hiểu điều gì sắp xảy ra giữa hai người. Cũng như là ý nghĩa của việc này. Cô không có ý định từ chối mà nhiệt tình ôm lấy anh.
Hành động này chẳng khác nào ngọn lửa thôi bay lý trí của Nghiêm. Anh nhìn cô thật sâu, rồi đan mười đầu ngón tay của hai người vào nhau:
“Cho dù sau này có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ vĩnh viễn ở bên em. Anh vụng về, em nấu cơm. Em hay quên đồ, lại còn thích ra gió lạnh, anh chăm sóc cho em trọn đời. Từ Minh Thư, Phùng Thanh Nghiêm sẽ không bao giờ chia lìa nữa.”
Những lời anh nói còn trang trọng hơn cả nghi lễ giữa cô dâu với chú rể. Thư cười dịu dàng, rất nhanh rơi vào giấc mộng xuân đẹp đẽ.
***
Sự hòa quyện giữa hai người làm Nghiêm mất ngủ. Sau khi “động phòng” xong, Thư đã yên giấc. Đầu cô gối trên cánh tay anh, hơi thở nặng nề. Có lẽ bao nhiêu sự kiện ập đến mấy ngày qua đã làm cô mỏi mệt.
Nghĩ đến đây, khuôn mặt Nghiêm đen kịt lại vì giận. Anh mở điện thoại ra xem. Chủ đề cố vấn lịch sử bỏ dao vào trong giày của bạn diễn vẫn nổi như cồn ở trên mạng. Bên dưới các bình luận, lời chửi rủa chì chiết vẫn lan trần.
Tay Nghiêm dừng lại ở một dòng gần nhất: “Thôi thì chúc cô Thư uống nước cũng bị hóc. Cả đời yêu người đàn ông nào cũng bị người ta ruồng bỏ. Tích nghiệp cho con cái đấy cô ơi.”
Có người còn chế hình của Thư vào di ảnh người chết.
Hầu hết mọi người đều đang chửi bới cô, thậm chí cả những người bênh vực cô.
Chỉ một chút nữa thôi là Nghiêm sẽ bóp vỡ chiếc điện thoại. Nhưng anh trấn tĩnh lại rất nhanh. Anh chụp lại từng dòng bình luận, lưu lại từng đường link trang cá nhân của những kẻ đang đặt điều về cô.
Minh Thư vẫn đang chìm trong giấc ngủ, chẳng hay anh đang cặm cụi làm những việc này vì mình.