Lời Hứa Của Anh

Chương 16



Chương 16: Từ Minh Thư đi hẹn hò
“Rốt cuộc bố tôi nói gì với anh vậy?”
Ông Nhâm nói chuyện với Nghiêm khoảng năm phút rồi trở về, trước khi ra cửa còn dặn dò cô cẩn thận. Ông sẽ lo chuyện bên Hải, không để hắn ta có thể tác oai tác quái được nữa.
Thư gật đầu cho lấy lệ, khi ông đi khuất sau cánh cửa thì kéo kéo ống tay anh của Nghiên: “Bố tôi nói sao? Hai người quen nhau à?”
Nghiêm tự nhiên vỗ lên đầu cô: “Em có thấy khung cảnh này quen lắm không?”
“Quen? Sao quen?”
“Thì là giống như bố vợ dặn dò con rể chuyện chung thân đại sự. Cảnh cáo tôi phải thế này thế kia, rồi rất tin tưởng tôi nên mới thế này thế khác.”
Mắt Thư trợn tròn cả lên trước câu bông đùa của Nghiêm. Cô quen thói lấy tay bịt mũi anh lại, cho đến khi khuôn mặt người đàn ông đỏ lử mới buông ra:
“Anh trêu đùa tôi vui lắm đúng không hả? Tôi thấy bố tôi nói thế này: ‘Đây là năm trăm triệu, tôi cho anh, mau rời khỏi con gái tôi. Cậu không xứng với nó.’ Như thế thì đúng hơn đấy.”
Nghiêm cười đủng đỉnh, vứt chìa khóa cho cô:
“Đi! Lái xe đưa tôi đi làm để trả tiền phòng.”
“Anh cứ đợi đấy Phùng Thanh Nghiêm.”
***
Minh Thư không đưa Nghiêm đến chỗ làm, mà tự lái đến cổng trưởng mình, mặc kệ anh phải vòng lại để đến công ty. Nghiêm xị mặt ra, nhưng sau đó lại mặt dày trên đùa cô. Thư cũng chẳng để tâm, còn muốn “chỉnh” anh thêm nữa.
Cô biết anh chỉ tỏ vẻ như thế thôi. Thực chất anh muốn mang cô ra khỏi mớ cảm xúc hỗn loạn tiêu cực. Để cô một lần nữa trở thành Từ Minh Thư ngày xưa, không, mạnh mẽ hơn ngày xưa. Khi biết được tấm lòng này của anh, cô thật sự rất cảm động.
Anh chỉ là một người xa lạ xuất hiện trong cuộc đời Thư mà thôi. Cô tình cờ cứu anh một mạng. Anh sưởi ấm cô trong những ngày bị tình thân vứt bỏ, không ai nương tựa. Cô tham lam muốn níu giữ sự lương thiện của anh.
Nhưng cô cũng không thể làm phiền anh mãi như vậy nữa. Anh còn có cuộc sống của riêng anh, sau này, cũng sẽ có những mối quan hệ riêng.
Thư lại thầm nghĩ, không biết anh sẽ thích người con gái như thế nào. Hoặc là người con gái nào sẽ chịu được tính cách thất thường của anh. Liệu anh có mời cô đến trong ngày kết hôn của mình, để chứng kiến tình yêu anh mong chờ hay không?
Cô thấy lòng mình đang chìm vào trong những cảm xúc thật tệ, sự ghen tị, ích kỷ quá đỗi đáng coi thường.
Minh Thư xin nghỉ mấy ngày để kết hôn. Trong thời gian ấy, tin đồn cô ly hôn cũng đã truyền đi khắp nơi. Các chị đồng nghiệp khác đón cô với ánh mắt ái ngại. Khi đã bớt ngại ngùng rồi, họ nhảy bổ vào.
“Ê Thư! Nói mày nghe. Tại sao mày không rủ tụi chị đến đập cho cái thằng Kiên một trận đi. Khốn nạn thế là cùng. Tao á, phải lấy dao thiến nó mới được.”
Thư vội bịt miệng chị lại:
“Nói nhỏ thôi. Học sinh với các thầy khác nghe được bây giờ. Còn cả cô hiệu trưởng nữa.”
Cô hiệu trưởng gạt kính xuống: “Bố nhà cô. Nhìn các thầy ở đây xem ngon ăn bao nhiêu, lấy cái thằng què quặt ốm yếu kia làm gì. Tôi vừa nhìn thấy mặt nó đã chả ưa rồi.”
Dường như cô hiệu trưởng rất ghét Kiên, thấy Thư đực mặt ra, lại bổ thêm: “Đàn ông trên đời này thiếu quái gì. Cứ ngồi đấy. Bà già này giới thiệu cho cô một đứa. Tiến sĩ ở viện Hàn Lâm. Dân trí thức tinh anh, hợp với cô lắm.”
Cô hiệu trưởng vừa mới nói xong đã ấn máy ngay cho một người. Thư muốn ngăn cản cũng không kịp, mà kịp cũng chẳng làm được gì.
Người đầu dây bên kia nhấc máy. Bà bắt đầu liên thanh giới thiệu một đứa con gái nuôi cho anh học trò. Bà chốt lại: “Con đang ở đâu đấy?”
“Con đang ở đường Thiên Tân ạ.” Cậu kia trả lời.
“May quá. Con gái nuôi của cô cũng đang ở đây rồi. Hai đứa làm một bữa cơm gặp mặt đi.”
“Kìa cô.” Thư vội cướp lấy điện thoại trong tay cô hiệu trưởng, nhưng cậu kia đã cúp máy mất rồi. Cô dở khóc dở cười khi việc “xem mắt” giữa hai bên lại được định đoạt một cách sơ sài như thế. Cô biết mặc gì, chuẩn bị gì đến gặp người ta đây?
Huống hồ, quan trọng nhất là bây giờ cô cũng chưa sẵn sàng bước ra khỏi mối quan hệ tan vỡ để đến với một người khác.
Ba năm đánh đổi nhiều như thế, nói bỏ là bỏ sao được?
“Đừng ủ rũ nữa. Coi như là hai bên gặp mặt để nghiên cứu khoa học đi. Cậu ấy cùng ngành với con, cũng dễ có đề tài nói chuyện.”
Minh Thư úp mặt xuống bàn kêu trời, vẫn phải đồng ý. Cô biết rằng cô hiệu trưởng chỉ muốn tốt cho mình thôi, vì bà coi cô như con gái ruột vậy. Mặc dù cho cách làm này quả thực hơi đau đầu. Cô cũng không biết khi gặp mặt đối phương thì phải nói cái gì nữa.
Cô tranh thủ vào tiết xem lại tin nhắn trên điện thoại. Cùng lúc đó, Nghiêm gửi tin nhắn đến.
“Mấy giờ cô về? Tôi vừa biết một cửa hàng ăn mới.”
Thư vò đầu bứt tai hồi lâu rồi trả lời lại: “Xin lỗi, tôi phải ở lại họp buổi trưa không ra ngoài được. Cảm ơn anh.”
Thư nghĩ thầm trong lòng rất lâu rồi mới hạ quyết tâm. Nhất định cô không thể nào để anh biết rằng mình đi xem mắt. Với tính cách của Nghiêm, anh sẽ cười cô cho đến sáng mai mất thôi.
Nhưng những sự xảy ra ở trên đời, hầu hết là không tuân theo mong muốn của con người. Hết tiết 5, đám học trò lúc này cũng lục đục về hết. Thư nhìn địa chỉ cô hiệu trưởng đưa, cứ mặc theo đồ dạy đến tận nơi hẹn. Quần áo trên người cô không đắt tiền, nhưng đẹp đẽ và sạch sẽ.
Cô bắt một chiếc xe đến nhà hàng, tay cứ mở điện thoại ra rồi lại tắt đi. Sau tin nhắn kia, Nghiêm không phản hồi gì nữa, có lẽ anh cũng mặc kệ cô rồi. Cô sinh ra tính trẻ con, tự nhiên lại bực tức. Nếu anh đến trường túm cổ lôi cô đi, thì chắc chắn buổi hẹn này đã chẳng diễn ra nổi.
Chỉ có một điều Thư không biết rằng. Cái người bị lầu bầu trách móc từ nãy giờ đã lái xe đến cổng trường ngay khi cô vừa bắt xe đi. Anh xin phép chú bảo vệ cho mình vào trong. Ông bị lãng tai, cứ hỏi lại mấy câu liền.
“Cậu hỏi ai cơ?”
“Cháu hỏi cô giáo Thư, dạy Lịch sử. Hôm nay cô ấy có tiết ở đây đấy ạ.”
“À à… Minh Thư hả? Cậu là gì của nó?”
Nghiêm đứng im lặng từ lâu. Những người sẽ đến thăm một cô gái vào buổi trưa, còn mang cơm, không phải là anh trai thì là shipper, hoặc là người yêu. Shipper tất nhiên anh không muốn làm. Cái tên mập anh trai ngu dốt của Thư thì càng không. Chỉ còn bạn trai…
Anh tự nhiên thấy mừng khấp khởi, chuẩn bị báo tên họ của mình ra. Nào ngờ, chú bảo vệ đã lên tiếng trước.
“À mà thôi. Con bé vừa ăn mặc đẹp lắm, đi ăn với bạn trai rồi.”
“Dạ…” Nghiêm đứng lạnh dưới cổng trường. Mấy cái lá bàng cũng trêu chọc mà rơi trên đầu anh. “Cô ấy có bạn trai từ bao giờ ạ?”
“Mới có sáng nay. Giới trẻ bây giờ nhanh quá.” Ông đáp lại.
Cùng lúc đó, Minh Thư đã đến trước cửa nhà hàng, hoàn toàn không biết những gì đang diễn ra. Cô nhờ nhân viên chỉ đường, báo tên “Trần Hoài Hiên” thì được đưa đến một cái bàn trong góc.
Một chàng trai rất hào hoa lịch sự đang ngồi trong đó. Thấy cô, anh giơ tay ra, niềm nở chào hỏi:
“Chào cô. Tôi là học trò của cô Bình, Trần Hoài Hiên.”
Minh Thư rất có hảo cảm với nụ cười tươi sáng của chàng trai này. Cô cũng đưa tay ra, bắt lấy tay anh:
“Chào anh, anh gọi tôi là Minh Thư là được.”
Cậu trai đột ngột nói: “Dạo này gặp lắm người tên Minh Thư nhỉ?”
Thư cười tươi: “Tôi họ Từ. Cái họ này chắc là hiếm ha.”
Nào ngờ Hoài Hiên vừa nghe thấy câu đó, bao nhiêu lịch sự bị bay đâu hết. Anh ta phụt nước ra ngoài, run rẩy đeo kính lên. Khi nhìn rõ mặt Thư, anh ta bèn chửi bậy: “Chết cha!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương