Tùng gấp mấy bộ quần áo cho vào cặp táp rồi đi ra xe. Một tuần ở đất này đã khiến anh có thể lấy lại được sức sống và đam mê trong công việc. Giờ là lúc phải lên Hà Nội làm việc. Anh đi qua sảnh, thấy nhân viên đang tất bật chạy đi chạy lại như có hội dừng chân.
– Đào, hôm nay có gì à?
– Dạ sếp, hôm nay nghệ nhân ẩm thực sẽ qua đây kiểm tra bếp núc nên bọn em đang sắp xếp lại bếp ăn, yêu cầu của cô ấy cao lắm ạ.
Đuôi mắt Tùng đột nhiên giật giật anh nhìn vào cái tên trên brochure – Mina, nghe quen quen mà không nhớ đã nghe ở đâu. Anh đứng lại một lúc nhìn sảnh tiệc không muốn rời đi. Nhớ lại cái thời còn phụ trách truyền thông ở đây, những buộc tiệc thế này cũng một tay lên ý tưởng. Anh mỉm cười thở hắt ra, chuyện ở đây cứ để Vỹ và Thảo lo là được.
Mi bước vào resort vừa lúc chiếc xe màu đen ngoặt vào khúc quanh của ngọn núi. Cô dừng lại ngắm nhìn ký ức bao nhiêu năm đầy cảm thán. Qua bàn tay xây dựng của những người trẻ nhiệt huyết, homestay chẳng những đã trở thành resort mà còn là một trong những khu nghỉ dưỡng bề thế sang trọng nhất vùng. Chỗ này 7 năm trước cô bước vào là nhân viên phục vụ, bây giờ lại là một chuyên gia ẩm thực. Nhân viên resort ra tận cổng để đón tay bắt mặt mừng rồi đưa cô vào gặp Thảo.
Mai đang sắp xếp lại đống hồ sơ trong phòng làm việc, thấy em gái vào thả ra đi đến bàn trà.
– Em thấy thế nào, điều kiện bếp núc ổn không?
– Ổn mà chị, đầy đủ tiện nghi có kém cạnh nhà hàng 5 sao đâu.
Ánh mắt Mi lướt đến cái bàn trống bên kia, tất cả vẫn vậy không thay đổi. Góc bàn làm việc ở gần cửa sổ, một khung hình đã úp xuống. Mi nhếch môi cười mỉm, trí não của cô đan xen những hình ảnh yêu đương nồng thắm lúc trước và tình cảnh mình khổ sở thế nào ở trời tây!
Thảo quan sát nét mặt của Mi, kín đáo thăm dò.
– Ba người bọn chị quen làm việc chung nên vẫn giữ phòng này lại, chỉ nới rộng thêm thôi. Em thấy có gì khác không?
– Tất cả mọi thứ đều đẹp hơn xưa rất nhiều!
Mai chột dạ nhìn sắc mặt em gái, đã dọn sạch sẽ những dấu vết của con bé trên bàn anh Tùng nhưng vẫn thấy lo lắng. Cô buột miệng.
– Mi, Henry tốt với em chứ?
– Chưa có ai đối xử tốt với em bằng anh ấy. Nếu không có anh ấy thì em không thể thành công như hôm nay.
Mai định nói thêm gì đó nhưng Mi đã chuyển sang chủ đề công việc.
– Lần này em về muốn thực nghiệm phương pháp món ăn bài thuốc hiện đại này một lần, nếu như thành công thì em nghĩ resort sẽ gây ấn tượng mạnh với quan khách.
Thảo và Mai nhìn nhau lặng thinh. Mỗi người bây giờ đã có cuộc sống riêng, chẳng có tình cảm nào sẽ giữ gìn được mãi, có lẽ quá khứ đã ngủ yên và mỗi người bọn họ đều đã có một cuộc đời mới.
***
Tùng xử lý xong đống hồ sơ, ngáp ngắn ngáp dài. Một tuần lên resort như được tiếp thêm sinh khí về lại thành phố lại như bị bó hẹp trong không gian chen chúc cạnh tranh xô bồ không thở nổi. Anh lại ngửa đầu nhìn bức tranh con cá vẫy đuôi trong hồ nước kia, bị chìm sâu vào trong đó không thể thoát ra được.
Trợ lý Trung gõ cửa bước vào anh cũng không nghe thấy. Trung lặng lẽ đứng ngây người một hồi rồi thở dài. Những năm về trước, nếu như anh không bày ra cái bẫy đó thì chắc bây giờ sếp cũng không đến mức này.
– Sếp, em báo cáo công việc.
– Cậu vào từ lúc nào?
– Em có gõ cửa nhưng anh không nghe thấy.
– Ừ tôi ngủ quên!
Trợ lý Trung đặt một tập ảnh lên bàn.
– Events sáng nay của resort… em xem qua thì thấy… có một số thông tin có thể anh sẽ quan tâm.
– Cậu còn quản cả công ty riêng của tôi à?
– Sếp, không phải đâu, vì em thấy resort của anh… Xin lỗi anh đã nhiều chuyện!
Tùng mở tập hồ sơ ra, người trong hình đập vào mắt khiến anh run lên, anh nhìn Trung rồi vội vàng trút cả tập ảnh ra xem. Những tấm hình tiếp theo, rất nhiều hình ảnh đều được chụp cận góc một người – Hoạ Mi. Cô bé có phong cách hoàn toàn khác xưa, thanh lịch kiêu sa, nhưng gương mặt cả đời anh không thể nào quên được. Anh cười lớn.
– Cái này, không nhiều chuyện chút nào. Cảm ơn, cậu lo chuyện công ty đi, tôi về!
Anh lật đật lấy áo chạy ra ngoài, tâm trạng gió thổi mây bay phơi phới. Mi về rồi, Mi đã xuất hiện thật rồi. Tùng vừa lái xe vừa gọi cho Thảo và Vỹ, lũ ôn dịch này lại sao có thể giấu anh. Gọi đến cháy máy hai đứa cũng không nghe, lại gọi cho Mai. Mãi lâu sau mới thấy tiếng “alo” lí nhí ở đầu kia.
“Mai, sao Mi về không báo anh hả?”
“Anh Tùng, em…”
“Mi đang ở đâu?”
“Em… bận lắm, resort đang phải chuẩn bị sự kiện, một số quan khách đã tới rồi. Vậy nhé, nói chuyện sau”.
Mai tắt máy cái rụp, toát mồ hôi hột nhìn điện thoại. Đã giấu rồi sao ai thông báo trên kia nhanh vậy.
Tùng lẩm bẩm cái tên Mina, Mina rồi cười lớn, Mina là Hoạ Mi chứ sao, cô ấy bây giờ thành công như thế rồi, đúng Hoạ Mi anh đã nhìn ra tài năng từ nhỏ. Lần này chắc chắn anh sẽ làm rõ mọi hiểu lầm khúc mắc giữa hai người.
Mi vừa xong bữa xế chiều cho các quan chức, nhìn ngắm lại thành quả của mình một chút khá hài lòng. Nhân viên bếp của resort vây quanh tấm tắc, đúng là nghệ nhân, chỉ với một nắm gạo lứt mà tạo hình món ăn hấp dẫn thế này, thơm ngon lại tốt cho sức khỏe.
– Tôi xong rồi, mọi người nhớ đặt đúng món ăn của từng vị quan khách không được đặt nhầm bàn, nếu đặt nhầm là công sức của chúng ta sẽ thành công cốc.
Thảo gật gù, cầu kỳ thế này, mấy ông quan bụng phệ thật có số hưởng.
– Quá đẹp gái ạ. Hôm qua các bác quan rất khen ngợi, họ còn thắc mắc tại sao mỗi người một món và muốn gặp nghệ nhân ẩm thực. Thật sự là nhân viên có nói qua về tinh thần của món ăn nhưng có vẻ chúng nó không biết cách truyền đạt!
– Được mà chị, em cũng muốn món ăn của mình được người khác hiểu đúng ý nghĩa.
Mi rửa tay rồi đi cùng Thảo và đầu bếp resort ra ngoài hội nghị. Cô bắt tay một vòng quan khách, chụp hình một vòng lấy tư liệu cho resort rồi đi về phòng. Uống với một vòng quan khách cũng 5-7 ngụm rượu vang, Mi vội đi về phòng, đang phải gửi nhờ Bánh cuốn và Cốm ở lễ tân.
Tùng chạy về được resort cũng đã sẩm tối, đường vào resort rất đông không còn chỗ nào để tiến xe vào. Anh vội thả xe ở dốc núi, gặp lễ tân kéo lại.
– Mi đâu?
– Dạ sếp, Mi nào ạ?
Tùng ngẩn người một lúc rồi sau mới nhớ ra cô ấy không còn dùng cái tên đó nữa.
– Mina, chuyên gia ẩm thực Mina.
– Dạ sếp, cô ấy đã xong đang ở trong phòng ạ.
– Phòng nào? Đưa chìa khoá đây?
Lễ tân tròn mắt không hiểu đưa chìa khoá để làm gì, nhưng vẫn rút chìa khoá phòng đưa cho Tùng. Tùng vội đi về phía dãy phòng VIP. Đoạn hành lang dài như cách cả nghìn ngọn núi vạn con sông, mỗi một bước chân anh dẫm xuống lại có cảm giác gần Mi hơn một chút. Chợt anh dừng lại, nhìn người đang ngược về phía mình. Mi ở trong tầm mắt, thực sự ở trong tầm mắt. Cô ấy khác quá, mái tóc đuôi gà ngày ấy đã dài buộc thấp đơn giản sau gáy. Gương mặt tròn trịa của ngày trước giờ cũng thon thả hơn, được makeup sương khói phong cách nâu trầm, vest trắng tôn lên dáng dấp dong dỏng cao thanh lịch.
Mi nhìn ra ngoài vườn, ký ức lúc nào cũng thật đẹp nhưng cũng rất buồn. Chỗ đó ngày trước cô thường hay quét dọn, chiếc ghế gỗ đằng xa là nơi cô và cái Trà trút giận mọi ấm ức vì bị phân biệt đối xử, chỗ kia là hòn non bộ nhỏ giờ đã thay bằng một bể bơi lớn. Mi bất giác mỉm cười, ánh sáng lấp lánh của dây văng đèn vàng lướt qua gương mặt cô rạng rỡ như những đóa hoa dạ hương bên cạnh.Tùng đứng ngây ngốc một chỗ, lẳng lặng nhìn cô gái phía trước, chợt nhớ cái lần Hoạ Mi chạy giữa cánh đồng cúc họa mi trắng muốt. Đó là hình ảnh sâu đậm nhất trong tâm trí anh, muôn đời cũng không bao giờ phai nhạt. Giọng anh khàn đục đi vì xúc động.
Mi giật mình nhìn thẳng lối hành lang hẹp, thấy người kia cô khựng lại. Cô đã chuẩn bị tinh thần trước khi về đây, chắc chắn không tránh khỏi gặp lại. 4 năm trôi qua, quá khứ như một thước phim, hồi tưởng mãi thành quen, gặp lại cũng chỉ là một người đã cũ nên bình thường mới phải. Nhưng gặp lại, cô không thể khống chế được cảm xúc trong lồng ngực mình. Người cũ không còn phong độ như xưa nhưng gương mặt vẫn anh tuấn đến lóa mắt, hẳn là sống rất tốt. Mi nở một nụ cười chuyên nghiệp, hơi cúi thấp đầu.
– Chào anh Tô Tất Tùng, đã lâu không gặp!
Tùng nhìn bàn tay trắng trẻo đưa ra trước mặt. Con ngươi anh bình tĩnh khóa chặt người Hoạ Mi, sâu thẳm đen như mực, khóe môi kiên nghị nhẹ nhàng khẽ động, một tay nắm chặt tay cô.
– Chào mừng em đã trở về!
– Vâng, là công việc của tôi. Muốn trả nghĩa một chút!
Không khí dường như đóng băng, Tùng bật cười nửa miệng khi nghe ngữ khí “trả nghĩa” đầy khách sáo. Là gương mặt anh thương nhớ suốt 4 năm, đến nằm mơ cũng thấy… vậy mà cô ấy nói “trả nghĩa”. Cái câu nhẹ tênh mà sao nặng lòng đến vậy. Hương hoa dạ dương phát tác mạnh vào buổi tối khiến anh cảm thấy thật khó thở. Anh từng bước một đến gần cô, muốn ngửi lại mùi hương quen thuộc trước đây để xua tan cái mùi hương hăng hắc của loài hoa ấy. Trên người Mi không còn là hương nhu bồ kết nữa mà là mùi hương khác, tuy vậy vẫn thanh mát nhẹ nhàng tự nhiên khiến hơi thở của Tùng nóng lên căng thẳng. Anh rất nhớ cô, nhớ đến phát điên nhưng lại phải kiềm chế.
– Mi, anh xin lỗi… 4 năm trước anh muốn giải thích… nhưng em trốn đi. Em không cho anh cơ hội. Bé trốn đi đâu đừng đấy năm trời, có biết anh rất khổ sở không?
– Trốn? Hẳn anh phải cảm ơn điều đó, thưa anh Tô Tất Tùng.
Đôi mắt sắc bén đó lại khiến anh cảm thấy như đang mơ về lần đầu tiên hai người gặp nhau, quả thật rất hung dữ, có hồn, nhưng sức hấp là rất lớn. Anh thấy cả người mình như được tưới một làn gió mát vào phổi, căng tràn khoang ngực.
– Mi…
– Mami, mami đâu rồi!
Tiếng gọi non nớt khiến Mi hốt hoảng quay về với thực tại. Cô đẩy mạnh Tùng ra, chạy đến phía tiếng gọi ngồi xuống. Cốm ôm cứng mẹ đu lên, cô ẵm nó trong lòng. Bánh cuốn hờn dỗi.
– Mami đi đâu, để bọn con ở trong phòng.
– Mẹ xin lỗi, mẹ đi tìm đồ ăn vặt cho hai đứa!
Tùng chết trân tại chỗ khi nghe tiếng “mẹ” và cảnh hai đứa trẻ quấn quýt lấy Mi. Đồng tử anh co rút, ánh mắt vô cùng bi thương và khiếp sợ, nhìn qua nhìn lại giữa Mi và hai đứa trẻ. Cô ấy có con từ lúc nào? Có con với ai? Sự việc không thể nào xảy ra dễ dàng như thế. Anh mở miệng, cảm thấy ngôn ngữ phát ra hoàn toàn xa lạ.
Bánh cuốn ôm chân mẹ, đưa đôi mắt sắc lẹm bắn thẳng vào Tùng, ánh mắt đó có thể giết chết tâm tư của Tùng lúc này. Nhưng khi bé gái quay ra nở nụ cười tươi rói, cái má lúm đồng tiền của bé con khiến anh choáng váng vì quá xinh xắn dễ thương.
– Mami, ông kia là ai?
– Bạn cũ của mẹ, chào bác đi con!
Tùng cảm thấy thân thể mình đang có chút cứng ngắc, muốn nói chuyện nhưng một chữ cũng không nói ra được, ánh mắt anh đau đớn. Thời gian bốn năm, thật sự có thể làm thay đổi cuộc đời một người sao? Mi thật sự đã có con với người khác?
m thanh bước chân vững chãi đi tới, rồi bé gái trong lòng Mi nhào sang người Henry. Anh nhìn sang Mi dịu dàng.
– Anh đến đón 3 mẹ con. Hôm nay có mệt không?
Hai người đàn ông trao đổi ánh mắt, đánh giá ngầm đối phương. Tùng quét qua Henry thấy trong lòng có tiếng tan vỡ như pha lê đâm vào ngực. Người đàn ông kia phong thái điềm đạm, hành động lịch lãm, toàn thân có khí chất cao quý, ngoại hình nhã nhặn, đẹp trai. Đứng với Mi và hai đứa trẻ y hệt một nhà bốn người hạnh phúc,đầm ấm.
– Anh Henry, mình về nhé!
Bốn người đã khuất cuối hành lang mà đầu óc Tùng vẫn chưa thể hoạt động trở lại, tiếng gọi mềm mại của cô ấy “anh Henry” như kiếm xuyên thủng tai anh đau nhức toàn trí não. Giấc mơ của anh hoàn toàn tan vỡ. Cô gái thanh xuân có đôi mắt trong suốt tinh nghịch, ngẩng đầu nhìn anh cười vui vẻ, cô gái cùng anh hứa hẹn sẽ bên nhau suốt đời, cô gái thanh xuân anh muốn yêu cả đời, giờ đã có con với người đàn ông khác không phải là anh?!
Tùng thất thểu đi về phòng làm việc, đóng cửa lại tắt đèn ngồi trong ghế.
Sáng hôm sau, Thảo và Vỹ mở cửa, thấy Tùng ngồi ở bàn làm việc hết hồn. Chẳng lẽ ngồi ở đây cả đêm qua không ngủ?!
Thảo đi đến cửa sổ kéo rèm, cho ánh sáng ban mai được tràn vào căn phòng bớt u tối.
– Tùng, tôi xin lỗi vì không nói cho cậu Mi quay về. Tôi sợ cậu…
– Tôi đã cố gắng thay đổi thành một người đàn ông vì gia đình, vì cô ấy nhưng hoàn toàn vô ích, tôi mất Mi thật rồi. Hai người biết Mi đã lấy chồng sao không thèm nói với tôi hả?
Vỹ thở dài, vỗ vai thằng bạn.
– Thật ra sau khi em vợ tôi chuyển khỏi căn hộ của Duy chúng tôi đã biết. Nhưng thời điểm đó con Yến đang mang thai. Sau khi con Yến sinh con ra thì Mi cũng báo tin có bầu và sống với người đàn ông đó. Thời gian đó bà nội lại quay như chong chóng. Cậu cũng không chịu nói với mọi người sự việc con Yến lấy mẹ ra uy hiếp… cho nên bọn tôi cũng nghĩ là cậu lựa chọn con Yến để cứu công ty. Tôi cứ nghĩ Yến và cậu sẽ hạnh phúc, ai ngờ!
– Tùng, cậu đừng trách bọn tôi nữa, cậu cũng biết thời gian qua tôi với anh Thành cũng khó khăn đến mức nào, không còn tâm trí mà tính đến chuyện khác. Thôi giờ mỗi người cũng có cuộc sống riêng, ai cũng có một độ xuân thì, rồi cũng sẽ qua như gió. Bây giờ con bé cũng đã có hạnh phúc rồi, chúc phúc cho người ta!
Khoé môi Tùng nhếch lên, chúc phúc cho cô bé sao. Một lời chia tay không rõ ràng, biến mất khoảng thời gian ấy khiến anh khổ sở thế nào cô ấy không biết. Bây giờ lại dẫn chồng con về ngang nhiên đứng trước mặt anh, làm gì có chuyện đó.
– Không có chuyện chúc phúc. Chồng con thì sao, nên nhớ chúng tôi vẫn là vợ chồng hợp pháp. Cô ấy dám ngoại tình sao? Tội danh ngoại tình mới được đưa vào luật rồi đấy!
Thảo giật mình nhìn khuôn mặt u uất của Tùng, đoán Tùng sẽ làm gì.
– Cậu có bị điên không hả? Người gây ra chuyện là mẹ cậu, là gia đình cậu đấy. Người tổn thương không phải là cậu mà là con bé đấy. Bốn năm không phải bốn tháng, để con bé yên đi, nó sống bên kia từng đấy năm khổ sở thế nào cậu có biết không?
– Cô ấy khổ sở bao nhiêu năm còn tôi ở đây sung sướng lắm hả? Tôi không yêu một ai, tôi làm việc như điên cốt có một tương lai cho hai đứa. Cô ấy chia tay chỉ nhắn vẻn vẹn một câu rồi biến mất, không cho tôi cơ hội giải thích, không cho tôi cơ hội làm rõ mọi chuyện. Các người còn giấu tôi tất cả, có hiểu cảm giác của tôi không?
Tùng đột ngột cầm áo khoác đứng dậy bước ra ngoài đóng cửa thật mạnh. Gió rít lên từng cơn qua vườn trúc lạnh lẽo. Anh hít sâu một hơi, lại nhớ đến những lần Mi hờn dỗi với anh tại đây. Ở resort này đâu đâu cũng có hình bóng của cô ấy, đâu đâu cũng là kỷ niệm với cô ấy khiến anh phát điên. Đau khổ nhất là muốn quên một người nhưng không thể, đau khổ nhất là muốn buông nhưng lại càng nhớ. Anh chỉ có một ý niệm bồi hồi trong lòng, đó chính là muốn Mi, Mi là của anh, đời này đều là phải như thế.