Lỡ hẹn với xuân thì

Chương 3



Lỡ hẹn với xuân thì – Chương 3
Tác giả: Miên Lam

Đến một căn phòng khuất sau tấm rèm hoa người kia dừng lại. Tùng mở cửa, đẩy mạnh vai Mi vào trong phòng đóng sập cửa lại.

– Đã mang tiếng ngủ thăm rồi còn ngại ngùng cái gì!

– Ở đây không phải bản của tôi. Tôi đến đây để làm việc, chú đừng có nói chuyện không đứng đắn.
– Vào đây không làm việc thì làm gì mà không đứng đắn?

Mi vẫn đề phòng quét mắt xung quanh. Chỗ này cũng khá giống mấy phòng kia. Có bàn ghế, giường tủ tivi nhưng rộng và nhiều đồ hơn. Giống như chú này ở đây luôn thì phải.

– Thay hết ga gối. Dọn sạch sẽ phòng này.

Mi thở phào, tưởng cái gì, vậy mà làm như hùm như sói không bằng. Cô bé nhanh nhẹn lột vỏ ga, gối rồi rửa cốc chén, đổ gạt tàn… Tùng đứng dựa vào tường nhìn con bé tay thoăn thoắt làm, nó thậm chí còn chẳng thèm nhìn lên, như thể anh là không khí. Tự dưng thấy trong người bực bội, hôm trước nó lắm lời lắm sao nay lại im thin thít vậy. Nó đòi vào homestay làm mình cũng cứ chấp nhận sao, mình dễ dãi quá mà.

– Phòng chú bẩn quá. Hàng ngày các cô buồng phòng không dọn cho chú à.
– Không thích người lạ vào phòng!

Mi đã nghe cái Trà kể hết về tình thường dài lê thê của ông chú kia, nghe vậy phụt cười một tiếng mỉa mai, tháng nào cũng thay một chị gái làm như bông tuyết trắng không bằng.

Tùng trợn mắt, con bé kia nó cười cái gì.

– Cười cái gì mà cười, từ nay mỗi ngày phải vào phòng này dọn thật sạch.
– Tôi lau dọn hôm nay rồi ngày mai vẫn sạch. Tôi sẽ cố dọn thật sạch, chỉ cần 3 ngày dọn 1 lần thôi.
– Không, mai cũng phải đến giặt quần áo.
– Quần áo gì ạ?
– Quần áo của tôi chỉ được giặt tay, là tay phơi dưới nắng không sấy hấp.

Mi nhăn nhó, trên đời lại có người khó tính khó nết như vậy. Chắc chắn công tử nhà giàu được chiều từ nhỏ, đến già vẫn còn ỉ lại.

– Đừng có nhăn, mặt đã nhỏ nhăn lại như quả táo tàu.
– Còn hơn chú, đàn ông gì mặt nhẵn thín đẹp đẽ gì mà tự hào.
– Ơ con bé này, thật là làm người khác tức chết!

Mi cũng không để tâm lắm, tập trung làm cho xong việc rồi để đi về.

Hai đứa về đến ký túc xá đã 10 giờ đêm. Giờ giới nghiêm của trường là 9 giờ, may mắn mới đầu năm học sinh còn chưa xuống trường hết nên quản sinh cũng không kiểm tra gì. Mi và Trà lẻn theo đường lỗ chó vào đến phòng, thấy thầy quản sinh đang đi lại trên hành lang tim đập muốn rớt ra ngoài. Thầy mà bắt được thì chết chắc, đã có mấy đứa phải dọn vệ sinh vì bị bắt được ra ngoài buổi đêm. Mi thì thào.

– Làm sao bây giờ, tao lo lắm.
– Suỵt! Mày đi vào trước đi, để tao đánh lạc hướng thầy, yên tâm đi. Dạo này tao thân với thầy.

Về đến phòng, không buồn rửa mặt, cô bé nằm vật ra giường. Ngày đầu tiên đi làm theo khuôn khổ mệt quá, cái tay giặt nước lạnh đã muốn rụng ra rồi. Con Hạnh nhìn sang khinh khỉnh.

– Chúng mày sung sướng nhỉ, con Trà giờ cặp với thầy quản sinh đi đêm thoải mái thế!
– Con kia mày đừng có nói linh tinh!
– Ơ, mày hỏi cả cái ký túc xá này ai không biết, hai đứa khéo chơi với nhau ghê, một đứa tí tuổi đã kéo trai ngủ thăm, một đứa cặp cả với thầy.

Mi chột dạ lo lắng, con Hạnh mà biết vụ ngủ thăm thì cả trường sẽ biết. Mi đắp chăn tùm hum, nghĩ đến ngày mai đi học bị bạn bè trêu chọc thấy xấu hổ vô cùng. Ở bản có 4-5 đứa đi học dưới này, có muốn giấu cũng khó.

Sáng hôm sau, My và Trà vừa bước ra khỏi ký túc vào sân trường thì mấy học sinh khác nhìn qua nhìn lại chọc ghẹo xì xầm to nhỏ “Có người ngủ thăm vẫn mặt dày đi học”; “cài bẫy người ta ngủ thăm, tưởng tốt đẹp lắm”… Mi cắn răng nén cơn tức giận mà bước qua chúng nó.

Một nam sinh dong dỏng cao vội vàng đuổi theo sau. Ánh mắt cậu lấp lánh nhìn Mi.

– Mi ăn tết đắp thịt vào người à. Trông có giống con nhợn con không!

Mi quắc mắt lườm cậu bạn cùng lớp.

– Điên à, tôi sụt cân đây làm gì béo được. Cậu đi học sớm vậy, tết nhất xong hớn hở nhỉ.
– Ừ, cũng bình thường, ở nhà chán chết mong hết tết còn đi học. Lì xì cho Mi. Của Trà đây. Mà Mi, cậu ngủ thăm thật à?

Mi hốt hoảng thanh minh.

– Không, không phải đâu đừng hiểu nhầm. Người ta đi nhầm nhà!
– Có chuyện nhầm nhà được sao?
– Thì… cậu vào nhà tôi biết mà, không có cửa nẻo gì cả. Thôi nhé, tôi vào trực nhật đây.

Mi chạy biến vào trong lớp, hai má nóng bừng lên không biết phải giải thích làm sao. Cô nghĩ đến ông chú kia cay cú trong lòng, nếu không phải trèo lên tận phòng cô thì bây giờ cô vẫn thoải mái chơi bời tám chuyện bạn bè.

Hết giờ học, Mi và Trà chia hai cái bánh ngải đưa từ quê lên. Hai đứa ăn tạm rồi vội vàng chở nhau đến homestay. Thay được bộ đồng phục là vừa sát giờ làm, may quá hôm nay đi đúng giờ, đã 2 hôm đi muộn bị trừ tiền rồi. Cứ cái đà ngày nào cũng chạy marathon với thời gian thế này thì tổn thọ mất.

Huệ quét một lượt từ đầu đến chân Mi xẵng giọng.

– Lần sau nhanh cái chân lên, trừ vào thời gian thay đồ nữa chứ không phải bước qua cổng đúng giờ là được đâu.
– Vâng ạ, tại hôm nay em tan học hơi muộn. Lần sau em sẽ đi sớm.
– Làm việc đi, đừng có đứng đó mà lý do lý trấu.

Mi vào bếp lấy dụng cụ vệ sinh, bây giờ là 6h chiều nhưng cả homestay đều vắng tanh vắng ngắt. Mọi người đã đi ăn cơm, vườn tược lá vẫn dày, hành lang cầu thang chưa quét. Cái Trà chạy vào.

– Nhân viên đi ăn cơm hết rồi, sao mày không đi ăn đi. Bộ phận buồng phòng chia ca ăn sau cùng, ngoài này xong hết rồi. Đừng nói với tao là dưới kia người ta không gọi mày vào ăn tối. Ngày nào cũng như vậy hả?

Mi gật đầu. Nếu không lên đây cô cũng không ngờ mình bị đối xử như thế.

– Để đấy tao lên báo cáo với sếp. Không thể để tình trạng coi thường người khác như thế được.
– Thôi đừng, tao ăn bánh ngải rồi.

Trà vội lục túi lấy ra hộp socola đưa Mi.

– Cái này thằng Hùng lớp bên cạnh gửi cho mày, cả hoa với thư tình nữa mà tao để ở ký túc xá rồi.
– Ơ con này sao mày nhận hả.
– Thì tao phải hỏi ý kiến mày chứ, không nhận mai trả. Mà tao nói này, socola ngon lắm í.
– Không lấy, mày trả nó đi!

Mi trả lại hộp quà rồi đi ra vườn. Vườn tược của homestay được trồng đủ các loại hoa và cây trái, thắp đèn sáng lung linh. Đáng lẽ nó rất đẹp nhưng hôm nay soi bóng một cô bé nhỏ nhắn giữa đồi rộng mênh mông buồn tẻ đến lạ. Tính nết Mi vốn lạc quan, dễ buồn dễ giận nhưng cũng dễ trôi đi, cô bé ăn hết 2 thanh sôcôla lại thấy như chẳng có chuyện gì, vừa quét vừa hát líu lo.

Quét hết dãy hành lang dài rồi lại chạy lên nhà hàng để phục vụ. Anh bếp trưởng kéo cô lại đưa cho một cái lườn gà quay.

– Ăn đi, khổ quá học trò học trẹt đã phải lao đến đây làm thêm. Hôm sau đến sớm một chút còn ăn cơm tối có sức mà làm việc, chân nam đá chân siêu sắp ngã ra đấy rồi.
– Em đến từ lúc chiều, dọn dẹp ngoài vườn. Em không ăn đâu, của khách thiếu là anh bị phạt đấy.

Anh bếp trưởng ngớ người, nhìn gương mặt bí xị của con bé thấy thương.

– Không phải lo, cứ ăn đi, anh biết sắp xếp mà. Có sức mới chạy bàn được. Hôm sau đến làm thì qua bếp ăn luôn, không phải đợi ai gọi hết. Quyền lợi của tất cả nhân viên không việc gì phải nhịn.

Anh bếp trưởng đưa gà tận miệng Mi. Cô bỗng thấy ấm lòng, ở đây không phải ai cũng xấu. Nhưng cô bé lắc đầu quay đi, khách đang rất đông. Cô bỗng giật mình gặp phải đôi mắt của ông chú già, suýt làm rơi cái đĩa, Mi đi lách người qua.

– Đứng lại. Đi đâu?
– Cháu mang đến bàn đằng kia.
– Cháu nào?
– Cháu… cháu này.
– Cháu này nào? Tên tuổi?
– Hoạ Mi, 16,5!
– Họ gì?

Mi tròn mắt không hiểu ông chú kia hỏi họ hàng của mình làm gì. Hình như chỗ này không chỉ thử thách cả sức lực mà còn cả cái đầu nữa.

– Cháu họ Chử!
– Homestay này không phải công ty gia đình, không có cháu chắt nào ở đây hết! Chuyên nghiệp lên!

Mi ong ong cả đầu, vẫn không hiểu sếp nói gì. Nhưng khách đang chờ, vâng dạ một câu chẳng mất gì rồi chạy đi thật nhanh.

Tùng nhìn vào bếp, thấy thằng cu bếp trưởng xào xào rán rán bỗng nhiên thấy cái mùi dầu mỡ thật là ngán ngẩm, lạnh giọng.

– Homestay này theo hướng thiên nhiên, xào rán ít thôi. Hướng thực đơn cho người ta thuần chay đi!

Thảo từ đâu xuất hiện, phát mạnh vào vai Tùng.

– Ông thần kinh à, homestay chứ đình chùa đâu mà đòi ăn chay. Khách người ta đang yêu cầu đặc sản thú rừng ầm ầm kìa. Đã không biết gì ẩm thực còn phán bừa.
– Giờ người ta có xu hướng thuần chay, bà chả biết gì.
– Ông đi tu ngủ mặn hả, ra ngoài đi, mấy ông uỷ ban đang hỏi đấy. Tôi không muốn uống rượu đâu, ra mà tiếp.

Tùng đứng chúc rượu bên này, thấy con bé Dớn rừng cứ chạy lăng xăng hết bàn này đến bàn kia ngứa cả con mắt. Nó không biết mệt hay sao cứ ngoác miệng ra cười với khách như thế, nhân viên chạy bàn chứ có phải nhân viên karaoke đâu.

Mi chạy một vòng bở hơi tai, thấy một bàn tay vẫy phục vụ vội đi lại, gập người lễ độ.

– Quý khách dùng thêm gì ạ?
– Em uống với các anh một chén rượu mận nhé.
– Cháu… không uống được rượu, mong mọi người thông cảm.

Một người đàn ông trung tuổi ngạc nhiên rồi thích thú cười phá lên.

– Homestay này khá đấy, còn triệu tập được lúa mới ra đòng. Uống một chén đi em. Đòng đòng mà ngâm rượu thì… đúng là hết ý!

Tiếng cười rộ lên từ những người khác trong bàn, cả nam lẫn nữ. Mi nhăn mặt to giọng.

– Tôi đã bảo không uống là không uống rồi cơ mà, các chú bị làm sao vậy!

Thảo đi qua thấy Mi vội kéo cô bé đứng sang bên cạnh cầm lấy chén rượu.

– Đây là em gái tôi, nó còn nhỏ chưa uống được thứ này. Tôi thay nó kính các anh.

Lũ đàn ông lại nhao nhao “Được người đẹp kính rượu thì còn gì bằng”.

Thảo uống xong chén rượu kéo Mi về bàn chỗ Tùng và Vỹ và mấy người khác đang ngồi. Hai chị em Mi Mai đã từng cứu Thảo lần cô bị rắn cắn trong rừng sâu. Lúc đó nếu không được hút nọc độc có thể Thảo đã nguy hiểm. Tình cờ gặp cô bé này tại đây vô cùng ngạc nhiên.

– Em làm ở đây từ bao giờ chị không thấy?
– Em làm bộ phận buồng phòng và phục vụ nên toàn ở dưới kho.
– Trời ạ, để chị bảo bên hành chính sắp xếp vị trí khác cho em, không làm phục vụ nữa.
– Chị… cứ từ từ để em làm quen, em mới làm được vài tháng thôi.

Thảo nhìn con bé Mi xuýt xoa, ngoan thế là cùng. Đúng là cô không nhìn nhầm người mà.

– Được rồi, nhưng nếu làm không thích hoặc có vấn đề gì phải nói với chị ngay nhé, có số điện thoại của chị rồi đấy.
– Vâng, em biết rồi. Đố ai dám làm gì được em.
– Haha con bé này được lắm. Ăn cái này đi!

Tùng nhíu mày liếc con bé kia thấy mồ hôi đã đậm trên trán. Bé tí cứ nói nói cười cười với khách hàng thật nhức mắt.

Mi nhìn qua bàn tiệc, thấy cốt cán của homestay đều tập trung ở bàn này, có anh Vỹ bạn chị gái cô, chị Hạnh quản lý, chị Hồng tổ trưởng bán hàng. Cô ngồi đây cũng không được tự nhiên lắm, chưa kịp từ chối thì đã nghe Tùng thủng thẳng.

– Chúng ta toàn người lớn để con bé ngồi đây làm gì. Có trẻ con tôi nuốt không được.
– Ông bị điên hả? – Thảo đá vào chân Tùng dưới bàn.

Khóe miệng Mi giật mạnh, cô phải cố kiềm chế ngọn lửa trong lòng đang chực phun trào. Người lớn nhưng thật nhỏ nhen ích kỷ.

– Chú nói đúng, tôi ra chỗ kia với hội người trẻ ăn cháo cho dễ trôi, ăn cơm sợ nghẹn mà chết.

Thảo hơi há miệng ngạc nhiên, mắt lóe lên nhìn Vỹ thắc mắc. Vỹ nhún vai tiếp tục ăn uống. Một cô gái nhẹ nhàng ỏn ẻn bên cạnh Tùng.

– Anh Tùng, anh uống giúp em, em không uống được đâu.
– Ừ, để đấy!

Tùng cầm chén rượu mận trên tay cô gái, cụng một lượt quanh bàn rồi nốc cạn. Cuộc vui lại tiếp tục, nhà hàng dưới nhà sàn ồn ào náo nhiệt, người đi kẻ ở cứ thế nối tiếp nhau nườm nượp.

(Truyện thuộc bản quyền tác giả #mienlam #lamtran)
***

Tiếng trống trường đánh lên những tiếng tùng tùng là lúc học sinh túa ra như bầy ong vỡ tổ. Ở trường dân tộc nội trú này, hầu như học sinh đều ở tại ký túc xá, sinh hoạt trong khuôn viên của trường. Nhưng ngày thứ 5 sau 5 giờ, cuối tuần học sinh lại được mở cổng. Vậy là lũ trẻ lại tha hồ ra ngoài đi chơi.

Mi và Trà chỉ chờ đến giờ mở cổng để có thể quang minh chính đại đi ra ngoài. Đi qua cổng ký túc, thầy quản sinh liếc thấy Trà gọi lại.

– Nhớ về sớm đấy, tôi không bao che cho hai em được nhiều lần đâu.

Đi khỏi trường được một đoạn Mi hỏi.

– Trà, thầy Lực thích mày thật à?
– Làm gì có, đừng nghe chúng nó đồn linh tinh.
– Tao cũng thấy thầy quan tâm và dễ với mày hơn bọn tao mà. Thầy đẹp trai thế, lại dưới xuôi lên.
– Thầy thấy tao không cha mẹ nên quan tâm hơn thôi. Lớp 11 thôi yêu đương gì, lại là thầy giáo nữa.
– Ai cấm đâu, ở bản tao tuổi này là mấy đứa con rồi đấy. Chị tao 18 mà cũng lấy chồng rồi. Bọn lớp mình nó cũng yêu nhau đầy đấy.
– Thế sao mày không thích Lâm đi, hotboy của trường còn chê nữa.
– Tao có thích nó cũng không đến lượt, hotboy thành phố đó mày!

Trà tủm tỉm cười con bạn ngốc, IQ cao nhưng EQ đúng là âm vô cực.

Mưa như sương mù. Hai đứa gắng đạp lên con dốc thẳng đứng không xong, gió rì rào thổi qua hất tung chiếc mũ len của Mi ngược chiều. Tay cầm ghi-đông loạng choạng rồi chiếc xe đạp quắn quéo đổ ầm sang một bên.

– Ôi, đau chết mất, đứa nào kéo xe vậy hả!

Mi ôm giò lồm cồm bò dậy ngước lên nhìn, thấy con Hạnh đi cùng với mấy đứa con gái ăn chơi bặm trợn. Hai đứa con gái cao to ghì hai cánh tay Mi, nó đạp vào hông vào chân khiến cô quỳ rạp dưới đường. Cô bé hét lên.

– Chúng mày làm gì hả?
– Con chó này, cho mày chết này. Mày dám nói chuyện với Lâm, tao cảnh cáo mày tránh xa cậu ấy ra. Mày nhớ chưa, phải tránh ra, tránh ra cho tao!

Trà ở bên vệ đường chạy lại kéo mấy đứa đang đánh ra.

– Bỏ ra. Tao báo công an chúng mày đánh người.

Một cái tát nổ đom đóm bên má Mi, con Hạnh mắt trợn ngược lên, nó muốn đánh chết Mi bây giờ. Những cái đấm cái đạp liên tiếp vào mặt vào ngực Mi. Mấy đứa con gái được thể lao vào xé áo. Mi gồng không nổi hai đứa cao to kìm chặt hai bên. Con Hạnh hả hê vừa tát vừa trợn ngược mắt lên doạ.

– Tao cấm loại cặn bã ngủ lang như mày làm thân với Lâm. Mày biết cả cái trường này ai là hot girl không mà dám tranh giành với tao hả?
– Mày nói ai ngủ lang, mày nói một câu nữa tao coi!
– Ha ha, chúng mày đánh con ngủ lang này cho tao.

Mi ghì chặt nắm tay, con mất dạy này không thể nhịn được. Đánh, đến đâu thì đến, sống chết cũng phải đánh lại. Cô nháy mắt sang Trà ra hiệu. Cái Trà nhanh như chớp lao vào nắm mớ tóc xoăn của con Hạnh giật ngược về sau.

– Con chó này thả con Mi ra, thả nhanh. Mày tưởng bọn tao sợ à!

Mi dùng hết sức giật mạnh hai bên cánh tay khỏi hai đứa con gái, đấm đá về phía trước loạn xạ, tay nắm đầu được con nào thì cào mạnh con nấy. Vừa đánh trả vừa hét lên vang rừng vang núi.

Một đám học sinh đứng xung quanh chỉ trỏ nhưng không đứa nào vào ngăn cản. Chúng coi việc bạo lực học đường là chuyện hết sức bình thường. Thậm chí vụ này còn đáng xem hơn vì có ba đứa con gái đều nổi tiếng trong trường.

Một lúc sau, một tiếng hét đanh thép vang lên khiến cả hai bên đều phải dừng lại.

– Học sinh nào? Học sinh lớp nào đánh nhau?

Mi và Trà đầu tóc rũ rượi, trên mặt đầy những vết cào cấu chạy đến chỗ thầy giám thị.

– Thầy Lực, thầy đây rồi. Chúng em đang đi thì hội này lao vào đánh!
– Chúng nó đổ thừa bọn em, hai đứa nó đánh bọn em thầy ơi – Con Hạnh rơm rớm nước mắt nhìn thầy Lực ra vẻ vô tội.

Thầy giám thị nhìn một lượt mấy đứa học sinh lừ mắt.

– Tất cả về trường, lên phòng giám hiệu, ở đâu có cái kiểu đi đánh nhau ngoài đường thế này hả, coi nhà trường và thầy cô là cái gì?

Trà uất ức.

– Thầy, bọn em không đánh nhau. Bọn em thề!
– Đi về trường làm bản kiểm điểm.

Thầy Lực đi trước, lũ học sinh rồng rắn đi theo đằng sau. Mi ném ánh mắt căm tức sang bên phía con Hạnh nhưng nó chẳng có gì là sợ sệt hay hối hận cả. Nó còn vênh mặt lên thách thức với Mi.

Thầy giáo phát cho mỗi đứa một tờ giấy viết bản kiểm điểm, tường trình vụ ẩu đả nhau ngoài cổng trường và yêu cầu học sinh gọi phụ huynh đến.

– Thưa thầy, mẹ em… mẹ em không có ở nhà ạ.

Thầy giám thị nhìn con bé trò vốn ngoan ngoãn học giỏi lắc đầu, nó lại còn dám dùng cái chiêu này với thầy sao. Đúng là chơi với cái lũ học trò bặm trợn kia thành hư thân. Thầy nghiêm mặt.

– Em thừa biết không gọi cha mẹ lên thì hậu quả thế nào rồi đấy!

Mi nắm chặt cây bút, mẹ cô đã già yếu, chân đi lại không vững giờ mà gọi mẹ lên thì mẹ sẽ chết ngất mất thôi. Mẹ đã không muốn cho đi học, mẹ mà biết đánh nhau thì không bao giờ được phép bước đến trường nữa. Cô phải làm sao bây giờ?!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương