Lỡ hẹn với xuân thì

Chương 29



Chừng 15 phút sau Henry xuất hiện, nhìn thấy cô gái ngồi trước bậc tam cấp của siêu thị mặt đã tái mét đoán có chuyện xảy ra.
– Cô xem Conan nhiều quá à?
– Không, anh cứ lên nhà xem đi.
Henry đi lên nhà, đứng ở cửa nhìn vào sàn nhà quan sát, đúng là có dấu giày mờ mờ, nếu không có ánh nắng chiếu vào thì không thể phát hiện được. Anh lại kiểm tra lại ổ khóa, nó không hề có một dấu vết nào bị phá. Trong thùng giấy là bào thai của một con mèo vẫn còn dính máu.
– Chỉ là bào thai của mèo thôi không cần lo lắng.
Mi thở phào, cảm thấy sự sợ hãi giảm đi rất nhiều nhưng lo âu lại tăng lên. Ai đã gửi cho cô, gửi với mục đích gì? Đầu cô bỗng dưng xẹt qua câu nói của Tùng “anh sẽ bắt cô ta bỏ thai” khiến cả người run rẩy hoang mang.
Henry bình tĩnh lấy điện thoại chụp lại, xách thùng giấy đi xuống lầu vất rác rồi trở lên kiểm tra lại căn nhà. Dấu hiệu đột nhập lại rất rõ cứ như thể nó bày ra để thông báo đã đột nhập vào đây. Henry rót một cốc nước nóng đưa cho Mi. Cô vẫn chưa hoàn hồn, ngồi thu lu trong một góc sofa nhấp từng ngụm một.
– Không sao đâu, nó dọa thôi. Có ai có chìa khóa nhà không?
– Chỉ có tôi và chủ nhà.
– Đưa thông tin chủ nhà cho tôi.
– Cái này… tôi… không biết, là bạn trai thuê cho, tôi chưa gặp bao giờ.
– Trước mắt vào xem mất đồ gì không để tôi gọi cảnh sát.
Mi vào phòng khách, bếp kiểm tra, tất cả mọi thứ vẫn nguyên. Cô lại chạy vào phòng ngủ, nhìn đến giá sách kinh sợ, nó đã bị lục tung, mỗi cuốn sách đều kẹp vào một tấm ảnh máu me gớm ghiếc.
Henry nhìn chằm chằm vào giá sách nhỏ bị đào bới lộn xộn. Là một sinh viên ngành thực phẩm chẳng có cái gì đáng để trộm cắp cả. Nếu vậy thì chỉ có liên quan đến người đàn ông kia.
– Tôi đã lưu lại hết các bằng chứng. Cô chờ chút tôi gọi cảnh sát luôn.
– Đừng, tôi không muốn.
– Cô bị điên à, liên quan đến tính mạng đấy.
Mi suy nghĩ, Yến dám làm những chuyện như vậy thì sự an toàn của cô thật sự mong manh. Cô không muốn đánh rắn động cỏ.
– Tôi vừa được thả tù bây giờ lại gặp vụ việc này. Tôi nghĩ là hai vụ có liên quan đến nhau.
– Tôi nghĩ cô không nên ở lại chỗ này nữa. Tạm thời cô về chỗ tôi ở, sau đó tính tiếp.
Mi muốn mở lời từ chối nhưng không thể nào. Cô thân cô thế cô không có tiền không có quyền lại không kiếm được người bảo lãnh thuê nhà. Thuê ở ký túc xá trường lại quá sức chi phí đối với cô.
– Anh Henry, tôi cảm ơn anh. Tôi hứa sẽ chăm Harry như cháu của mình. Tôi cũng sẽ làm vườn cắt cỏ đi chợ nấu ăn. Tôi tìm được nhà sẽ dọn đi ngay lập tức.
– Được, giờ dọn đồ đi luôn đi. Chúng ta sẽ bí mật rời khỏi nơi này.
Mi không có nhiều đồ đạc lắm, chủ yếu là quần áo và sách vở và đồ dùng bếp vừa hai cái va li. Cô nhìn lại căn phòng ngập ánh sáng một lần nữa, hít sâu một hơi, muốn quên tất cả những kỷ niệm đẹp đẽ ở nơi này. Cô cười, nụ cười đau đớn, giống như người đang mắc kẹt dưới sâu vực thẳm không nhìn thấy một chút hy vọng.
***
Henry ôm một đống đồ chơi đi vào nhà, nhìn quanh khu vườn hơi mỉm cười. Con bé kia mới đến một tuần ngày mà đã sắp xếp lại toàn bộ, vườn tây đã biến thành vườn Việt thế này.
Mi vội hạ cái xẻng xuống đi tới, hôm nay là thứ 4 sao anh ta lại về nhà đột ngột.
– Anh về có việc gì à?
– Nhà tôi, tôi về thăm con không được à?
Mi ngượng ngùng, ý thức được mình đang ở nhờ. Những ngày qua ở đây rất tốt, chú thím làm vườn khiến cô quên mất mình là khách.
– Tôi… xin lỗi anh. Tôi đã tìm nhà trên mạng rồi, nhưng mà… tôi đang tìm người bảo lãnh. Tôi xin ở thêm vài hôm nữa.
– Tôi đã bảo lãnh cho cô ở tại đây, tiện chăm sóc Harry. Nhà rộng rãi lại chỉ có chú thím quản gia. Tôi không lấy tiền nhà, chỉ cần cô chăm sóc nó Harry là được. Sau này tôi sẽ nhờ cô làm nhiều việc nữa.
Mi im lặng, không biết phải nhận lời thế nào cho phải. Cô biết mình không nên mang ơn người khác quá nhiều, đặc biệt là đàn ông. Nhưng ở tình thế này cô không thể nào làm khác.
Henry trầm ngâm suy nghĩ, cảm thấy tội nghiệp cho cô gái đơn thuần.
– Tôi về để báo cho cô biết đã có kết quả điều tra người bỏ nước hoa vào túi.
– Có rồi?
– Người đứng sau là một phụ nữ Việt, tầm trung tuổi tên là Xuyến.
Mi đứng phắt dậy không thể tin vào tai mình. Nếu có nghi ngờ thì cô thiên về bà nội chứ chưa bao giờ tưởng tượng được mẹ Tùng có thể làm ra chuyện này.
– Đây là video thẩm tra thằng kia.
Giọng tiếng Anh bồi lơ lớ đủ để Mi hiểu mọi chuyện đã diễn ra như thế nào. Hắn khai được một người phụ nữ thuê làm cầu nối với một băng đảng xã hội để bỏ nước hoa vào túi với giá 2000 Bảng.
Những người kinh doanh thường làm việc vô cùng vô tình, bây giờ cô mới ngấm được những lời nói của chị Mai ngày trước, gia đình đó không phải là người đơn giản.
– Anh Henry, có ai đến nhà trọ tìm tôi không?
– Có nhưng tôi đã xóa hết dấu vết, cắt đuôi rồi. Cứ yên tâm mà sống, không ai tìm được cô nữa đâu.
Mi thở dài, nghĩ lại những chuyện đã xảy ra như những giấc mơ đẹp nhưng cũng như cơn ác mộng. Cô có thể hiểu được mẹ Tùng không ưa mình nhưng làm đến mức đó thì cô cũng không có khả năng chấp nhận được. Mi thấy bụng mình cồn cào đảo lộn, sống mũi cay xè. Cô đọc lại một lượt tin nhắn của mọi người trên mạng xã hội, biết Tùng thực sự tìm kiếm cô như phát điên, sự đả kích và đau khổ phải chịu, không ít hơn cô là bao. Nhưng cô không thể nào tiếp tục với anh được nữa.
Ánh mắt cô bơ phờ, khuôn mặt nhợt nhạt chẳng có lấy một cắt máu, cô lẳng lặng đứng dậy đi vào phòng. Cô bỗng cười, lòng đau xót khôn nguôi. Từng vết thương vô hình lần lượt bị rạch trên thân thể. Bà anh khiến cô tổn thương, mẹ anh tổn thương cô và cuối cùng người đâm một nhát chí mạng là anh. Cô từng tin tưởng vào sự chân thành, tử tế của họ, nhưng nay thấy mình đã nhầm lẫn.
Cô ngồi lì trong phòng cả ngày hôm đó, quên tất cả mọi vật xung quanh mình, quên mất Bánh cuốn đang khóc ngoài kia. Mọi âm thanh của cuộc sống dường như vô hình, một tình yêu tồn tại vô hình vô ảnh biến thành âm thanh vỡ vụn tan nát. Cô chìm vào giấc ngủ, mộng mị những cơn ác mộng, giằng xé tâm hồn và thể xác thành trăm mảnh đớn đau.
Sáng hôm sau, quản gia gõ cửa gọi ra ăn cơm Mi mới định thần lại, bước đi như một cái máy thấy Henry đã sắp đồ vào ô tô.
– Sắp tới tôi đi công tác khoảng 2 tháng, cô nhớ công việc của mình. Về chuyện an toàn tôi cũng sắp xếp xong. Tôi không ở nhà này nên cô cứ thoải mái đừng ngại. Harry là tất cả tình yêu đối với tôi, cô cứ chăm sóc nó tốt muốn gì tôi cũng cho.
– …
– Mi, tôi nói này, chuyện tình cảm dẹp hết đi. Sang đây để học thành tài chứ không phải để yêu đương nhăng nhít. Không có tình cô hít thở khó khăn nhưng không có tiền ở đất này cô sẽ chết, hiểu không? Cô thất tình không ai thương xót nhưng cha mẹ cô ở nhà sẽ rất đau lòng hiểu không?
– Tôi biết rồi. Cảm ơn anh đã đưa tay giúp đỡ tôi lúc tôi khó khăn nhất.
– Tôi thấy sắc mặt cô không tốt lắm, mấy đêm vừa rồi Harry khóc cô cũng không buồn dỗ nó. Cô làm việc có trách nhiệm vậy hả, vườn tược đã có bác quản gia cô trồng mấy cái cây đó để làm gì?
– Vâng!
Henry nhìn sắc mặt lờ đà lờ đờ của Mi chán không buồn nói. Anh đi vào nhà bế Harry. Thím quản gia thở dài.
– Mỗi năm cứ đến ngày này là lại đi biền biệt cả tháng trời.
– Anh ấy đi đâu vậy thím?
– Đi thăm mẹ Harry.
– Thím… mẹ Harry ở đâu?
– Không biết, chỉ biết cứ đến tháng này là cậu ấy đi thăm thôi, hình như ở nhà thương điên.
Nghe câu chuyện Mi mới hồi tỉnh lại được cuộc sống thực tại của mình. Cô chợt thấy thương Harry vô cùng, cũng thấy có chút mủi lòng với người đàn ông kia, chung tình như vậy. Cuộc đời nhiều người éo le, ở đây cô chỉ đơn giản là thất tình thôi cũng sống qua ngày không xong thì thật hổ thẹn với lương tâm. Mi nhìn ánh sáng phía chân trời hít sâu một hơi rồi thở ra. Từ nay cô sẽ sống một cuộc đời khác, tự do và tự tin với chính mình. Quá khứ sẽ cất vào một góc, phải trở thành một con người mới, thành công để những người khinh bỉ hôm nay phải đảo lại ánh mắt thậm chí phải cầu xin cô những ngày sau.
***
Tùng nhìn vào điện thoại nhắm mắt lại, tin nhắn của mẹ anh đến. Bà nói hôm nay nấu mấy món ăn bổ dưỡng muốn anh về nhà. Từ khi biết chuyện, anh đã không về nhà một lần nào nữa. Anh không muốn đối diện với mẹ nhưng cũng không thể nào trút giận lên người đã sinh ra. Quan hệ mẹ con lạnh nhạt thấy rõ. Tùng đặt điện thoại xuống, mắt nhìn lên bức tranh trừu tượng treo trên tường, là con cá vẫy trong mặt hồ nước xanh biếc sâu thẳm không có đáy. Mất đi rồi mới thấy cuộc sống ở núi rừng tự do tự tại trước kia thật sự quý giá. Trợ lý đi vào, tay cầm tập hồ sơ trên tay.
– Sếp, em mới đưa Yến đi siêu âm thai, đây là hình ảnh ạ!
Tùng liếc qua cái hình siêu âm một chút, cũng chẳng thấy một cảm xúc nào, thậm chí càng nhìn càng chán ghét. Anh đẩy sang một bên.
– Anh Tùng… cô Yến dạo này… rất ốm nghén, anh có thể quan tâm đến cô ấy một chút không?
Tùng hạ cây bút xuống ngước nhìn trợ lý, đuôi mắt của anh hơi động một chút, con ngươi nhạy bén lóe lên khiến trợ lý Trung giật mình.
– Điều đó không liên quan đến tôi. Cậu thấy thương cô ta thì đi mà chăm sóc. Công việc ở văn phòng có thể giãn cách, phụ cấp thêm cho cậu có thời gian chăm sóc mẹ bầu.
– Sếp, em không có ý đó, chỉ là em thấy… em sợ báo chí không săn được ảnh anh chăm sóc vợ thì lại thêu dệt.
– Tôi đã nói tôi không quan tâm, có gan ăn muống thì có gan lội hồ. Cậu báo cáo các công việc khác đi. Lô hàng nhập khẩu nội thất từ gỗ sồi thông quan chưa, việc thu mua gỗ từ các địa phương thế nào?
– Lô nhập lậu không có vấn đề gì còn lô gỗ đang chờ địa phương duyệt giấy phép ạ.
– Tốt, vợ tôi bên kia thế nào?
– Dạ anh, có rồi nhưng mà…
Trợ lý Trung dè dặt đặt tập ảnh lên bàn rồi đứng cách xa xa, anh đoán sẽ có cơn thịnh nộ tạt vào mặt mình chẳng sớm thì muộn.
Tùng nhìn vào những bức ảnh của Mi phát run. Cô ấy đi cùng một người đàn ông ở khắp mọi nơi. Cô ấy ngồi ở bậc tam cấp siêu thị, có một người đàn ông ấy ngồi bên cạnh; cô ấy đi trên đường, người đàn ông ấy theo sát đằng sau; cô ấy mở cửa, người đàn ông ấy theo vào; họ cùng ngồi trong xe ô tô… Người đàn ông đó là ai? Tại sao xuất hiện ngay lúc này? Anh cười khổ, Mi của anh không phải là người như vậy.
– Cậu thấy Mi của tôi có thu hút không, chỗ nào có cô ấy là chỗ đó có đàn ông. Tài tình thật! Thằng cha này bóng bẩy đỏm dáng làm sao mà hơn tôi được. Cô ấy đang trả đũa tôi đấy!
Trợ lý đứng bên cạnh toát mồ hôi hột, lời nghe vui mà sao sắc mặt dã man vậy. Nếu sếp biết cô bé kia bây giờ đã biến mất không hiểu sẽ ra sao. Anh dè dặt.
– Sếp, còn một chuyện nữa.
– ???
– Cô ấy… từ hôm qua không còn tung tích.
– Cậu nói cái gì?
– Em xin lỗi anh. Bên kia báo về không thấy đâu nữa. Căn hộ khóa trái mấy ngày. Chỗ tiệm phở cô ấy làm và tiệm nail người ta cũng báo cô ấy đã xin nghỉ.
– Cậu có điên không hả? Cô ấy làm sao biến mất được, cả một người to như vậy. Lôi thông tin thằng cha đó về cho tôi nhanh!
Tùng gần như hét lên. Trợ lý vội vâng dạ rồi chạy ra ngoài gọi điện thoại.
Sắc mặt Tùng nghiêm trọng và âm u, cả người tỏa ra một bầu không khí tàn ác nồng nặc, ánh mắt u tối, đáy lòng anh chỉ có một giọng nói, một ý niệm đang kêu gào – nhất định phải tìm Mi về. Cô ấy là của anh, đã ở bên cạnh anh mấy năm trời không thể nói là biến mất được. Tùng đột ngột đứng dậy chạy ra sân bay. Những cơn gió rít thổi đến từ phía sau như mang những hạt mưa châm chích rơi trên vai anh, cái lạnh thấm dần vào tim. Bóng đêm ngoài cửa sổ nặng nề, không nhìn thấy bình minh.
Tùng chạy đến căn hộ của Mi vào lúc 2h sáng, nhìn căn hộ chìm trong bóng đêm yên lặng, lẻ loi và cô độc như chính trái tim anh lúc này. Tùng bất lực ngồi xuống sofa nhìn vào đồ đạc của Mi còn để lại. Tất cả mọi dấu vết của Mi vẫn còn, nhưng người không thấy nữa. Tin nhắn cuối cùng đè trên bàn đâm vào lòng anh nhức nhối “Anh Tùng, em cảm thấy chúng ta không thể tiếp tục được nữa. Em mệt mỏi, em từ bỏ tình yêu này. Đừng tìm em nữa, hãy để em sắp xếp lại cuộc đời của mình”.
Duy thở dài, vỗ vai bạn.
– Tôi đã tìm kiếm rồi, liên hệ bên trường học thì người ta báo không có ai tên Hoạ Mi chuyển vào ký túc xá. Có thể là cô bé không ở đó!
– Người đàn ông kia?
– Chưa có được thông tin. Ở đây không dễ điều tra như ở Việt Nam, cậu thấy vụ bỏ nước hoa không, yêu cầu siêu thị check cam cả mấy tháng còn chưa được việc, huống gì… chỉ mấy bức ảnh của người đàn ông đó lại rất mờ mịt. Nếu thật sự người muốn để cậu tìm được thì đã sớm đã tìm thấy rồi hoặc không muốn bị anh tìm thấy nữa. Mà tôi nói cậu, trên đời này nơi nào mà chẳng có cỏ non…
– Không có khả năng đó, cô ấy không thể biến mất hoàn toàn như vậy. Tôi không tin có người nào đó có năng lực che cả bầu trời.
– Haizz, chúng ta không có khả năng nhưng người khác lại có, cậu không nhớ vụ bỏ nước hoa sao?!
Một ngày dài đằng đẵng hơn cả một năm. Sau hôm ấy, rồi một tuần trôi qua Tùng vẫn đến một lần nữa, Mi vẫn bặt vô âm tín. Nhiệt độ trong căn hộ này luôn vậy, ấm áp, không thể cảm nhận được sự thay đổi của thời tiết ngoài kia, nhưng khi anh đứng trên ban công nhìn ra ngoài, thấy lá cây phía xa xa bắt đầu chuyển sang màu đỏ đậm, có lẽ thời tiết đã về đông, không còn thu nữa.
Tùng lại vào trong phòng, điếu thuốc kẹp trên tay là ánh sáng duy nhất bây giờ. Trong bóng tối, điếu thuốc cuối cùng anh vẫn chưa hút xong rơi xuống sàn, tàn thuốc cháy thành một đường dài. Tùng nằm xuống, vẫn cảm nhận được mùi hương đồng nội thoang thoảng vẫn lẩn khuất trong phòng. Anh muốn chuyện đã qua như một cơn ác mộng, ngủ một giấc sẽ tan biến. Anh muốn mơ một giấc mơ khác, muốn chìm trong giấc mơ của những ngày xuân thì mơn mởn.
Trong giấc mơ ấy không có nỗi buồn, không có áp lực!
Trong giấc mơ ấy có Hoạ Mi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương