Lỡ hẹn với xuân thì – Chương 27
Tác giả: Miên Lam
Tùng vừa thả được cặp táp xuống thì có điện thoại từ bà nội, chuyện này chưa qua chuyện kia đã tới. Anh phát điên đấm tay vào vô lăng, phóng như điên về nhà. Cả nhà đông đủ chỉ thiếu mẹ anh, còn có cả gia đình nhà Yến. Tùng quét mắt một lượt, nhìn đến gương mặt xanh như tàu lá của Yến không đoán được gia đình cô ta sang đây làm gì.
– Có chuyện gì mà gọi con vào giờ hành chính vậy?
– Bà đã đưa Yến đi siêu âm thai, thai được 3 tuần. Tuần sau hai đứa tổ chức cưới đi!
Tùng nghe sấm giật đùng đùng. Anh trợn trừng mắt nhìn Yến, cô ta cúi gằm mặt không nói gì. Anh phá lên cười, chuyện này là chuyện cười hả? Ngủ với nhau bao giờ mà đẻ?
– Thai nào, bà tính để con đổ vỏ à? Yến? Cô muốn cái gì? Nói?
– Cái hôm yến tiệc thông báo trao quyền thừa kế, chẳng phải hai đứa dính nhau như sam. Cháu say khướt kéo nó vào phòng sao?
Tùng nhăn trán, nhớ lại đêm đó anh đã tiếp khách rất nhiều, sau đó vào phòng của mình tại nhà bà nội làm gì có con Yến đi theo. Chẳng lẽ bà nội đã bày ra cái trò này? Anh nhìn xoáy vào đôi mắt quyền lực của bà.
– Bà nội, chắc chắn cái thai đó là máu mủ của nhà mình không?
Bố Yến gầm lên, lao thẳng đến chỗ Tùng.
– Thằng mất dạy… Tao nghe cái tiếng chơi bời của mày… không ngờ, con gái tao không phải là cỏ rác mày thích thì chơi không thích thì bỏ!
– Con gái bác thế nào thì bác phải xem lại. Lợi dụng một người say để đưa vào tròng, có ngủ hay không cô ấy phải là người rõ nhất.
– Đi về, không cưới xin gì hết!
Bố Yến nổi giận lôi đình kéo mạnh tay con gái ra cửa. Bà nội gõ mạnh cây gậy xuống sàn.
– Chú Thái gượm đã. Bây giờ ở cái tình thế này dù chưa sinh ra nhưng bên nhà chúng tôi cũng đã hứa sẽ cưới hỏi đàng hoàng. Nếu chú bước ra khỏi nhà này bây giờ thì chúng tôi cũng không liên quan và không chịu trách nhiệm gì nữa. Kể cả con Yến sau này có sinh ra máu mủ dòng họ Tô chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm.
Yến nghe vậy mặt xanh lại càng xanh, níu cánh tay bố mắt đã ầng ậc nước. Bố Yến nén cơn giận dừng lại, ánh mắt ông như hổ vồ ném sang Tùng. Con gái lá ngọc cành vàng nhà ông, ai cho phép nó có cái quyền khinh bỉ. Ông nhịn xuống, chẳng qua nó quá yêu thằng đó mà thôi.
Tùng vẫn giữ một thái độ, bất cần chẳng nhìn mặt ai. Anh đã đau đầu lắm rồi, chuyện công ty chuyện gia đình chuyện tình cảm. Anh muốn buông xuôi tất cả, mỗi ngày bồi thêm một chuyện thế này đầu óc anh sắp nổ tung.
Bác cả nhìn cục diện gia đình xào xáo mỉa mai.
– Vừa mới thông báo chuyển nhượng cổ phần là đã có biến, muốn chuyện này om sòm báo chí hả? Nhắm không làm được thì để hai đứa con gái nhà tôi nó lên, không thì tôi cũng có đứa con trai thừa phẩm chất đó.
Bà nội nghiến răng quét mắt đến con trai cả lạnh giọng.
– Quyền thừa kế đã quyết không nói đi nói lại, không đến lượt mày bỏ mồm. Chú Thái cứ đưa con gái về nhà. Nhà họ Tô chúng tôi đã nói là thực hiện. Kết giao hai gia đình chúng ta cũng không bên nào thiệt thòi đâu mà chú phải lo.
Ông Thái nghe vậy sống lưng thẳng đứng, cúi gập người chào bà Kim rồi đi ra khỏi phòng khách. Yến tủi thân liếc mắt nhìn Tùng rồi theo bố mẹ đi về.
Bác cả cũng ngán ngẩm hậm hực đi ra khỏi cửa. Ông thân là con cả trong dòng họ nhưng bước vào cái căn nhà này không có một chút tiếng nói nào. Người ta chỉ gọi ông đến đây như diễn viên quần chúng mà thôi.
Phòng khách chỉ còn bà nội. Bà nội uống một ngụm trà sâm nhìn cháu trai thờ ơ lãnh đạm.
– Không còn cách nào đâu!
– Bà đùa à, bà quên điều kiện cứu Mi ra tù sao? Con chỉ đồng ý tạm thời chia tay Mi không có điều kiện con phải cưới con nào hết.
– Bây giờ nó vác bụng qua, nó vất cái giấy siêu âm lên mạng, mày không chứng minh được có ngủ với nó hay không thì biết làm thế nào? Mày muốn như bố mày để con rơi con vãi khổ sở mấy chục năm sau mới nhận lại được hả? Dòng họ Tố này có làm ăn thế nào, phạm pháp ra sao cũng không bao giờ được phép để máu mủ của mình trôi dạt bên ngoài, Bố nó đã rót 20% cổ phần vào tập đoàn chúng ta, hiểu chưa?
– Đơn giản thôi bà, để nó đẻ ra đi rồi xét nghiệm, máu mủ nhà họ Tố thì nhận không thì thôi. Con không thể đổ vỏ vì lợi ích của gia tộc?
– Đêm hôm đó chỉ có mày và nó trong phòng, thằng Trung canh ở ngoài cửa đứa nào lọt vào được mà đổ vỏ hả.
– Hoá ra là một tay bà sắp xếp hết. Đã vậy cháu không làm, cháu là người đã có vợ ly hôn tài sản cũng sẽ chia đôi, nếu ly hôn mà chia đôi cho Mi một nửa tài sản thì cháu đồng ý lấy con Yến.
– Ngu si, tài sản sau hôn nhân mày tưởng muốn chia là chia hả.
– Bà biết tính cháu không biết tính sao? Dù không được thừa kế thì cổ phần của cháu trước hôn nhân cũng đã 20%, đừng để cháu điên lên cháu kêu luật sư chuyển tất cho cô ấy ngay bây giờ.
Bà nội cười lạnh, nó tưởng nó là con gà bà là quả trứng chắc.
– Cháu vì con bé đó mà quên mất mẹ mình hay sao? Nó đã biết mẹ cháu hại nó chưa, biết rồi nó còn yêu nữa không hay quay sang hận. Còn nữa, con Yến đã biết chuyện của mẹ cháu, nó đã manh mún không đồng ý sẽ cho hết lên mặt báo đấy!
Tùng giận đến run người, những ngón tay trên bàn xiết lại, không phải anh không hiểu điều đó nhưng để hy sinh lợi ích cá nhân của mình anh không thể. Tùng thở hắt ra một hơi.
– Bà muốn làm gì thì làm, cháu không cưới con Yến được. Cháu sẽ nói chuyện với nó.
Tùng đứng phắt dậy đi về, tự trách mình đã bị người trong nhà bày một ván cờ để mình tự động sa vào. Cái này gọi là tình thân sao.
***
Trợ lý Trung đọc những bài báo vừa lên, nhìn vào cánh cửa phòng giám đốc đang đóng kín thở dài. Chủ tịch hội đồng quản trị làm việc cũng thật là độc, thế này thì sếp đứt cước rồi, còn yêu đương gì được nữa. Anh đi vào phòng thư ký, căn dặn nữ thư ký hôm nay phải làm việc nhẹ nhàng, ít nói và tuỳ tâm trạng sếp mà ứng biến. Cuối cùng, anh tự tay pha một tách cà phê ít đường định đưa vào phòng tổng giám đốc. Nhưng chưa kịp đưa vào, một bóng hồng xinh đẹp quyến rũ đứng ở cửa ra lệnh.
– Để đó tôi tự mang cà phê vào cho anh Tùng, pha thêm cho tôi một cốc!
– Cô đang bầu đừng uống cái này. An, em vắt cho cô ấy một ly nước cam.
Lướt qua ánh mắt của trợ lý Yến nhếch miệng cười nhạt, người cần quan tâm không thấy, người không cần quan tâm cứ xúm bâu vào.
Yến sửa sang lại đầu tóc rồi bê ly cà phê đi đến phòng Tùng. Cô gõ cửa ba tiếng, chẳng đợi người bên trong đồng ý đã đẩy cửa bước vào.
– Anh, em mang cà phê cho anh đây. Anh xem em pha có vừa không?
– Lần sau có vào thì đợi tôi lên tiếng, văn phòng làm việc không phải là show diễn.
– Anh thật là, chúng ta sắp là người một nhà rồi mà.
Yến ngồi xuống bàn trà, tự nhiên dọn dẹp ly cốc bừa bãi trên bàn gọn gàng, ra dáng một người vợ thực thụ.
Tùng ngồi xuống, quan sát Yến kỹ càng không một giây nào bỏ sót, anh muốn nắm bắt tâm lý để xem cái thai là thật hay giả. Từ hôm dạ tiệc đến nay được 1 tháng, bụng đã nhô lên qua lớp váy rất mỏng, dường như cô ta muốn khoe với cả thế giới mình chửa. Sáng hôm đó hoá ra cô ta dùng phòng tắm, khéo khen cho cô ta đã đánh úp anh bây giờ mới hé lộ để anh không kịp trở tay. Ánh mắt anh giễu cợt thấy rõ.
Yến có cảm giác bị bức từ trong ánh mắt lạnh hơn băng của anh, cả người vô cùng khó chịu. Bàn tay cô vo tròn lại lấy dũng khí, giọng nói nhỏ nhẹ mềm mại.
– Anh… có chuyện gì gọi em đến đây?
– Còn mở mồm hỏi được? Da mặt dày quá!
– Anh Tùng, hôm đó chúng ta đều đã uống say. Vả lại từ trước tới nay chúng ta cùng nhau cũng không phải một lần.
– Câm! Cô tự động leo lên giường trai bây giờ còn tự hào hả?
– Anh Tùng, em yêu anh từ rất lâu rồi, quan trọng là kết quả không phải quá trình, huống gì đứa trẻ không có lỗi, lại là con của anh. Anh không thương nó sao?
– Tôi không thương ai cả, tôi chỉ thương vợ tôi, cô hiểu chứ? Chúng tôi đã kết hôn rồi, giấy đăng ký còn sờ sờ ra đấy, cô có hiểu không hả?
– Nếu anh muốn làm rối tung mọi chuyện lên, thì em cũng có thể tố cáo mẹ anh, con ranh bên kia nữa em sẽ cho nó biết tất cả mọi chuyện, cả chuyện anh bao che dung túng cho mẹ anh nữa.
– Mất dạy!
Một cái tát nảy lửa xuống má của Yến. Cô trợn trừng mắt không thể tin nổi người vừa đánh mình. Trợ lý hốt hoảng đẩy cửa chạy vào đỡ một bên Yến. Anh cũng không ngờ sự việc lại đến mức này.
– Sếp, ở đây là công ty. Trong bụng cô ấy còn có đứa trẻ, anh làm ơn…
Tùng nhắm mắt lại, bao đau khổ và bất lực nuốt vào trong lòng. Anh và Mi còn chưa dám có con vào lúc này, tại sao cô ta dám sinh con của anh chứ.
– Tôi nói cho cô biết nếu cô dám hé răng chuyện mẹ tôi, tôi sẽ tung hết clip của cô lên mạng.
– Clip? Clip nào?
– Cô còn nhớ buổi trưa cách đây 2 năm ở Ó homestay không? Lần đó cô làm gì tôi… nhớ không? Cô cởi từng cái cúc áo của tôi, từ trên xuống dưới… Hay là để tôi cho cô xem ngay bây giờ?
Sắc mặt Yến trắng bệch như chết trôi, mọi giác quan của cô đều lộn xộn, chân tay run lẩy bẩy.
– Anh thật bỉ ổi đê tiện. Bây giờ tôi mới biết anh là người lạnh lẽo vô tình đến vậy!
– Lần đó tôi đã nói với cô có đặt camera trong phòng nhưng cô không nhớ. Bây giờ cô mới biết thì quá muộn.
Yến gục mặt xuống bàn khóc nức nở, cô lấy tay ôm lấy bụng đôi mắt oán trách nhìn Tùng. Người ta không yêu cô đã đành còn không quan tâm đứa trẻ này nữa. Rồi đột ngột cô ngẩng đầu lên lau hết nước mắt.
– Anh Tùng, clip đó cũng có mặt anh mà, càng khẳng định chúng ta ngủ với nhau là thật.
– Đúng, nếu vậy thì chi bằng chúng ta cả đôi cùng tung lên. Đối với tôi đường nào bây giờ cũng không thể đến được với Mi… nhưng đến với cô càng không!
– Anh muốn gì?
– Tôi với cô thỏa thuận, nếu cô thuyết phục được bà nội chia đôi tài sản cho Mi một nửa thì tôi sẽ ly hôn và cưới cô ngay lập tức. Còn nếu không, cô cứ để đứa trẻ lại hay không muốn sinh là tuỳ cô, nếu là con của tôi thì tôi sẽ cấp dưỡng không để nó thua thiệt. Nếu cô hở ra chuyện của mẹ tôi thì cô biết hậu quả thế nào đấy. Bây giờ tôi phải làm việc, mời cô. Trung cậu đưa cô Yến về, cần đi khám thai mua sắm ở đâu thì đưa cô ấy đi luôn.
Yến đã đi rồi, Tùng cầm điện thoại gọi cho Mi. Những bài báo lên sáng nay chắc cô ấy đã đọc được. Nhưng đắn đo mãi, anh muốn gọi để giải thích với Mi nhưng càng sợ hơn không biết phải giải thích những gì. Cuối cùng anh không đủ dũng khí để gọi nữa.
Mi đi học về, lại vào siêu thị xách một đống đồ về thực hành. Vừa đi vừa mở điện thoại check tin nhắn nhưng vẫn trống không, cô phụng phịu lẩm bẩm từ hôm qua đến giờ Tùng không thèm nhắn tin cho mình luôn, hẳn là công việc dạo này bận rộn lắm. Mi lướt lướt facebook đọc tin tức, chợt cô dừng lại tay run lên mồ hôi đổ ra như tắm. Một group giải trí đăng tải những bức ảnh bà nội Tùng cùng Duyên trong sảnh chờ của một bệnh viện. Sau đó là rất nhiều ảnh chụp sự kiện, trong sự kiện, Tùng và Yến đi cạnh nhau, họ cùng cười cùng nói.
Mấy hôm trước cô có đọc được báo chí viết con gái tập đoàn sâm ngọc linh Oanh Yến lộ “hint” người yêu là thiếu gia nào đó, bây giờ là những bức ảnh này. Cô lội hết tất cả hàng triệu comment để đào bới thông tin. Cuối cùng đã thấy được ảnh siêu âm thai của một facebook ảo. Tên mẹ đứa bé rõ ràng Ngô Oanh Yến, thai nhi 7 tuần tuổi. Như vậy là trùng khớp với thời điểm cô ở trong tù. Cả người Mi chấn động, ngực bất giác đau nhói, cố gắng trấn an mình, phải tin anh, toàn tâm toàn ý tin anh. Mi vội vàng bấm máy gọi cho Tùng, những tiếng tút dài như đánh lô tô trong ngực.
Mi vẫn cố gắng gọi, trải qua mấy chục cuộc điện thoại mới có người nghe máy. Mi cảm thấy hơi thở tắc nghẽn trong cổ họng, hốc mắt nóng lên, cảnh vật trước mắt bỗng chốc nhòe đi như sương mờ ảo ảnh.
– Anh Tùng, chuyện… là sao? Em thấy hết rồi!
Đầu bên kia chỉ có thanh âm yếu ớt của sóng điện thoại, Tùng không nói được lời nào. Khoảng thời gian yên lặng của anh là khoảng thời gian thử thách kiên nhẫn và lòng tin của Mi. Nước mắt cô rơi ướt màn hình, anh vẫn không nói. Tiếng khóc của cô đi xuyên qua trái tim anh, đầu bên kia điện thoại trầm mặc thật lâu rồi mới lên tiếng.
– Mi, hãy tin anh. Cho anh một khoảng thời gian. Anh sắp xếp công việc rồi sẽ sang giải thích với em. Em tin anh có được không?
– Em làm thế nào để tin bây giờ. Còn có cả hình siêu âm thai, anh nói em tin thế nào?
– Mi, nghe kỹ lời anh nói. Anh chỉ yêu mình em, mãi mãi chỉ có một mình em, anh và cô ta hoàn toàn không như những gì em thấy, anh không biết tại sao lại như vậy, hôm đó là tổ chức tiệc giới thiệu quyền thừa kế ở nhà bà nội. Anh say và vào phòng riêng của anh đi ngủ, không biết tại sao lại xảy ra được chuyện đó. Em biết anh lúc say sẽ thế nào mà đúng không? Anh sẽ không cưới, cho anh một khoảng thời gian, chỉ ngắn thôi đứa trẻ ra đời anh sẽ làm xét nghiệm ADN tất cả mọi chuyện sẽ rõ ràng.
– Và 9 tháng tới anh sẽ đưa người ta đi khám thai, an ủi ôm ấp người ta phải không? Đó là một khoảng thời gian ngắn đó hả? Rồi nếu đứa trẻ là con anh thì anh sẽ thế nào? Anh bắt em phải đợi 9 tháng hả?
Ánh mắt Mi ướt đẫm trong đêm tối, cô đè nặng tâm tình đang nặng như chì của mình xuống. Tiếng khóc nho nhỏ rơi vào điện thoại khiến Tùng đau đớn tâm can.
– Mi, anh sẽ không, anh sẽ kêu cô ta bỏ thai, sẽ không quan tâm chăm sóc gì cô ta nữa. Anh không cần đứa trẻ, anh chỉ cần em. Mi hãy tin anh!
– Anh nói cái gì? Anh kêu ai bỏ thai? Anh ác độc và tàn nhẫn như vậy hả? Anh bị điên rồi phải không?
– Mi… không phải… Mi! Mi!
Mi tắt điện thoại ngồi xổm bên cạnh một cây cột, co ro người nhỏ xíu ngồi khóc, người qua lại tò mò liếc nhìn nhưng không có ai ngừng lại. Cô chẳng màng gì nữa òa lên khóc nức nở.
Đêm đã khuya, trước mặt là con đường đổ dốc rất rộng và bằng phẳng, giờ phút này hoàn toàn chìm vào tĩnh lặng, không có lấy một bóng người qua lại. Đèn đường nấp mình trong những mái nhà cổ của thành phố, những chiếc lá soi mình vào ánh vàng đã không còn nhận ra màu sắc ban đầu. Phảng phất hết thảy âm thanh trên thế gian này đều thinh lặng, chỉ còn tiếng lá xào xạc bị gió khô khốc cuốn trôi dưới chân và tiếng khóc nho nhỏ của một cô gái.