Tùng nhìn đồng hồ, đi thẳng ra xe. Chuyến bay sẽ cất cánh trong 2 tiếng nữa anh không còn thời gian ở đây. Tháng 12, lá hai bên đường đã đỏ chuyển sang màu nâu sậm, nâu buồn như ráng chiều sắp tắt, rơi vào mắt anh là một màu đẹp đẽ nhưng thê lương. Nỗi nhớ Mi tràn ngập trong lòng anh như cỏ dại sinh sôi. Lúc nào anh cũng thấy nhớ nhung nụ cười giọng nói của cô ấy, anh biết anh đã yêu cô ấy nhiều đến mức nào. Nhưng bây giờ những những kỷ niệm đẹp dường như đang trôi qua, trong thế giới của anh, vô cùng tĩnh lặng như một thế giới mất linh hồn.
Lỡ hẹn với xuân thì – Chương 24
Tác giả: Miên Lam
Một ngày sau, tại nước Anh,
Bác sĩ phải gây mê để nối liền lưỡi cho Mi. Tùng đến bệnh viện cô vẫn chưa tỉnh lại, anh ngồi bần thần ánh mắt không rời khỏi người Mi trái tim như bị dao cắt. Chỉ 3 ngày trong trại tạm giam, Mi gầy rộc đến đáng thương, khắp người không chỗ nào không có vết thương và máu tụ. Mi ngốc tại sao lại làm mình bị thương thế này, rồi những ngày sau, em sẽ sống thế nào đây!
Anh đối với bất kỳ người phụ nữ nào cũng đều không có cảm giác, nhưng khi gặp Mi, lại liên tục muốn sa vào. Đó là loại cảm giác cả đời này cũng không tìm được. Anh có cảm giác cô ấy đang dần tuột khỏi tay mình, cố nắm giữ nhưng không thể được nữa. Anh muốn cho Mi một hôn lễ trọng thể, đường đường chính chính đứng bên cạnh mình. Anh muốn cho cả thế giới biết, đời này Tô Tất Tùng chỉ yêu duy nhất một người con gái là Chử Hoạ Mi. Đối với người khác đơn giản vậy nhưng sao với anh lại khó thế.
Trong cơn mơ, Mi cảm thấy hết sức khó chịu, cô nhiều lần muốn kêu lên nhưng làm thế nào cũng không nói được ra tiếng… Cô thấy mình bị bạn tù đánh đập rồi xâm hại, sau đó cô bị thương, chảy máu rất nhiều…
Nước mắt rơi giàn dụa, cô muốn chết để bọn chúng không động được đến mình, rồi cô dùng hết sức cắn lưỡi. Nhưng khi trước mắt là tăm tối lại muốn tỉnh dậy thật nhanh. Ý thức cô nổi dậy, cô phải gặp Tùng, phải gặp lại anh. Mi đột ngột tỉnh khỏi cơn ác mộng, thấy đầu đau nhức đến chao đảo ú ớ. Nhưng một bàn tay ấm áp đan lấy tay cô rồi ôm vào lòng. Giọng nói trầm ấm quen thuộc khiến Mi mừng rỡ dần tỉnh táo. Cô nhìn lên gương mặt góc cạnh đang ôm ấp mình, nước mắt rơi xuống cằm, xuống áo. Hơi ấm quen thuộc này, vòng tay ôm quen thuộc này… cô đã không chết.
– Mi à, đừng sợ. Anh đây, Tùng của em đây. Không sao rồi, không còn gì đáng sợ nữa.
Mi mấp máy môi gọi lên anh, nhưng đầu lưỡi đau nhức đến tê dại da đầu. Tiếng kêu tắc nghẽn trong cổ họng phát ra “A, A” không rõ. Ánh mắt cô nhìn anh tủi thân ân hận, lưỡi của cô… dường như không có nữa rồi.
Những giọt nước mắt từng giọt rơi xuống khiến lòng anh đã mềm như nước. Nhịn xuống thở dài, anh đưa tay lau nước mắt trên má cô, kết quả phát hiện nước mắt cô ngày càng nhiều.
– Em đừng lo lắng, bác sĩ tiêm kháng sinh vào lưỡi để chữa lành vết thương nên tạm thời mất tiếng. Lúc nào lành thì sẽ nói lại được. Đau lắm phải không, xin lỗi anh không đủ năng lực để chúng hành hạ em thế này.
Mi lắc đầu, đôi mắt long lanh oan ức muốn giải oan cho chính mình nhưng lại không thể nói được thành lời. Cô khổ sở nhìn quanh tìm giấy bút.
– Không cần tìm. Anh hiểu em vô tội, anh không hiểu bé của anh thì còn ai hiểu nữa.
Tùng ôm khuôn mặt Mi trong lòng bàn tay, chua xót dâng tràn lồng ngực nhưng cố nặn ra một nụ cười tươi tắn.
– Bé này. Nếu sau này có vấn đề gì xảy ra cũng đừng làm ảnh hưởng đến mình, em phải tự chăm sóc bản thân nghe không?
Ánh mắt Mi ngơ ngác nhìn anh khó hiểu. Tùng vuốt nhẹ vệt máu đã đông lại trên khóe môi Mi cười, dịu dàng vén những sợi tóc của cô ra sau vành tai xinh xắn, vùi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên.
– Sau này anh sẽ rất bận, không năng thăm em thường xuyên được, bên này em có vấn đề gì anh rất lo lắng. Em hiểu không?
Mi gật đầu vẫn chui vào ngực anh giống như cảm giác khổ tận cam lai cho nên liều mạng muốn nắm lấy hạnh phúc không dễ dàng tới này, hạnh phúc quá lớn này… Trên con đường bước tới ngày hôm nay, khung cảnh bọn họ gặp nhau không phải là tốt đẹp nhất, những gì mà bọn họ trải qua cũng không phải là khắc sâu nhất, nhưng tình yêu mà anh dành cho cô lại khiến cô cảm thấy mãnh liệt nhất.
Bên cạnh cửa sổ là chiếc ghế mây dài, bàn trà gần đó cắm một bình hoa cúc tana thanh nhẹ và thoát tục. Anh nói ở đây không có cúc hoạ mi anh tìm mãi mới thấy hoa này giống để thay thế. Mi thích lắm, bình thường cô chẳng có thời gian vào những thú vui thanh cảnh thế này. Bỗng nhiên có một lọ hoa trong nhà, cảnh vật xung quanh như bừng lên sức sống.
Sau khi Mi được xuất viện, Tùng ở bên cô không rời một giây, lúc ăn lúc tắm lúc ngủ. Anh muốn khoảng thời gian này là thời gian đẹp nhất của mình và Mi, để sau này nếu anh buộc phải làm ra những việc khiến cô tổn thương, có thể cô sẽ nghĩ lại. Hai người ôm nhau ngồi trong ghế tròn. Mi cầm cuốn sách, đọc được một trang lại hạ xuống sờ cằm anh nũng nịu, anh cúi xuống hôn nhẹ vào môi cô rồi thả ra. Ánh mắt của cả hai nồng đậm ý cười hạnh phúc.
– Anh, liệu em có được rửa tội không?
– Tất nhiên rồi. Đã có bệnh án dị ứng của bệnh viện như vậy còn chưa đủ tự tin sao? Hơn nữa luật sư Tammy rất thạo luật lại lại là Việt kiều không phải lo những trường hợp như thế này.
– Em cứ có cảm giác lo lắng.
– Đừng nghĩ nhiều nữa, nghĩ đến anh thôi.
Đuôi mắt Mi díp lại hạnh phúc, những ngày bị quản thúc, nếu không có anh ở đây thì cô thật sự không biết làm gì để hết buồn chán.
– Anh ở đây thế này công việc ở Việt Nam lại tồn đọng. Hay là anh về đi!
– Bé đuổi anh à?
– Không phải vậy, muốn ở với anh, ở với anh mãi. Nhưng anh còn phải làm việc mà!
Tùng im lặng nhìn cô, giờ phút này càng phát hiện mình bỏ đi sẽ là một chuyện rất đáng sợ. Anh không cam lòng, nếu buộc phải mất nhau thì anh thật sự muốn làm lại một kết cục khác.
– Chiều mai anh bay về rồi!
Mi ngồi thẳng dậy, anh về gấp vậy sao. Cô muốn nói anh đừng về nhưng không dám. Anh đã ở đây 2 tuần, nếu muốn anh ở mãi thì thật ích kỷ.
– Hết năm vào mùa xuân người ta đi du lịch nhiều, anh… rất nhiều việc.
– Anh đừng lo, em ở đây chỉ ở trong nhà thôi, đang bị quản thúc nên cũng không sợ nguy hiểm đâu.
Tùng trầm mặc mấy giây, thoát khỏi những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, giọng hơi khàn mấy độ.
– Mi, sắp tới anh rất bận, sẽ không gọi điện thoại thường xuyên cho em được.
Trong lòng có cảm giác phiền não lo được lo mất khiến lồng ngực Mi phập phồng nóng ran. Thậm chí cô cũng không nghe được âm thanh giọng nói của mình nữa.
– Anh đi đâu?
– Anh đồng ý quay về làm cho gia đình.
Mi ngạc nhiên, nhìn vào mắt anh, suy nghĩ đơn giản chẳng lẽ vì cô sao? Nhưng rõ ràng bệnh viện đã chứng minh cô dị ứng nước hoa thì cô trong sạch được thả là điều đương nhiên. Tùng mỉm cười, Mi còn rất trẻ không thể hiểu hết thế giới này phức tạp thế nào.
– Bà nội đã già rồi, bố cũng muốn nghỉ hưu sớm. Anh tính quay về nhận quyền thừa kế, sau này cũng có quyền để chia đôi tài sản cho anh Thành.
– Anh… có khó khăn lắm không? Có phải vì vậy mà em mới được thả?
– Không phải, là trách nhiệm của một người con nên anh đương nhiên phải thực hiện. Nhưng sau chuyến đi này về Việt Nam anh sẽ rất bận, kinh doanh mặt hàng nhạy cảm như gỗ rừng lại càng phức tạp, vì vậy sẽ có rất nhiều lời đồn thổi lúc anh mới điều hành. Anh muốn em biết không phải tin tức nào trên mạng cũng đều là thật. Trước đây có rất nhiều tin đồn về anh nhưng em vẫn tin anh. Cho nên… sau này… em hãy tin tưởng anh được không?
Mi tựa cằm vào ngực anh, chợt muốn nhìn anh, nhìn thật nhiều, nhìn cho những ngày sắp tới. Tùng đáp lại, đôi mắt anh nhìn Mi rất sâu, sâu như đại dương xanh thẳm cuốn lấy trái tim bé nhỏ.
– Em luôn tin tưởng ở anh mà!
– Vậy thì… trước khi về, cho anh!
Tùng cười trước ánh mắt ngơ ngác của Mi, dịu dàng bế cô lên, cả hai rơi xuống nệm giày, hô hấp giống như cây cỏ lau nhẹ nhàng ngứa ngứa mà trêu chọc đối phương. Vành tai Mi vì cái nhìn say mê của anh mà đỏ hồng, làn da mỏng dường như có thể thấy mạch máu xanh ửng lên sáng bóng. Anh ấp nhẹ vào đôi môi mềm một chút rồi ngưng, tiếp đó là những nụ hôn rơi xuống mắt, mũi, cằm. Hai tuần được chiều chuộng, hai tuần tưới tắm tình yêu khiến Mi tròn trịa thích mắt. Anh dán môi vào cơ thể cô, trằn trọc không nỡ xa rời, hôn dọc từ cổ xuống ngực tròn, dịu dàng ve vuốt nơi đó thật lâu không rời đi. Tùng muốn ghi hết biểu cảm của Mi vào lòng, bầu ngực nhấp nhô sóng gợn, thân thể mềm mại như tan mịn dưới ngón tay.
Trái tim Mi đập thình thịch nhảy loạn xạ không thể kiềm chế. Thân thể cô chỉ thuộc về một người là anh, ham muốn tột cùng cũng chỉ đối với anh, khóe môi không nhịn được mà khẽ cong lên, đưa tay chạm vào gương mặt đầy nét nam tính phong trần.
Tùng nắm bàn tay nhỏ đưa lên môi hôn, nhìn chăm chú. Tế bào toàn thân anh kêu đang gào, thân thể cô đẹp đẽ của cô, gương mặt mềm mại và đầy yêu mị câu mất hồn phách của anh. Anh bắt đầu không nhanh không chậm mà va chạm, rõ ràng đây không phải lần đầu tiên hai người quan hệ, nhưng anh lại vô cùng kích động không giữ được bình tĩnh mà đưa đẩy thật sâu. Mi vội vàng bấu chặt vai anh, run rẩy ôm chặt cơ thể nóng hổi của anh, run rẩy đến mức làm cô không thể tự chủ mà há miệng cắn vào vai Tùng khiến anh run lên. Thân thể vui sướng khoái cảm nhưng tâm lại lăng trì. Thiên đường cùng địa ngục giao nhau, nồng đậm đau thương như sương mù dày đặc tan ra. Để cô không nhìn được, anh chỉ có thể nhắm mắt lại, vùi mặt vào mái tóc mềm mại, khe khẽ cắn lấy vành tai của Mi, vang lên âm thanh run rẩy. Anh muốn đêm nay kéo thật dài, bóng đêm hãy cứ kéo dài bất tận mãi mãi. Anh sợ ngày mai khi ánh sáng ập vào, sẽ là khoảng thời gian xa nhau rất dài, cái dài đó chưa thể định lượng khi nào sẽ kết thúc.
Mi không nhịn được mà trầm luân vào những cơn khoái cảm. Những ngón tay xoắn chặt drap giường, cắn dập môi, cơ thể đón nhận từng cơn co giật liên hồi. Rốt cuộc, cũng bùng nổ, Tùng nằm phủ phục xuống cắn cằm Mi. Phun trào, động tác chậm dần, giây phút này tuyệt vời khôn tả.
– Mi, anh yêu em… Cho anh một cơ hội được yêu em một lần nữa, được không?
Mi bị âm thanh của anh mê hoặc, cô lại dâng hiến cho anh một lần, một lần nữa.
Căn phòng chỉ có ánh sáng lờ mờ từ đèn đường chiếu vào, khiến cho cuộc yêu càng thêm nồng nhiệt mặc kệ bên ngoài cửa sổ là tiếng mưa nhỏ rơi tí tách tí tách. Nửa đêm khi Tùng từ trong giấc mộng tỉnh lại, nghe thấy tiếng mưa rơi lộp bộp cùng tiếng hít thở đều đặn quen thuộc, trong lòng bỗng cảm thấy cồn cào nổi sóng. Còn chưa rời đi, mà anh đã bắt đầu nhớ nhung đến nhói lòng. Anh không dám nhìn tiếp nữa, hơi thở bị kìm nén lại trong lồng ngực bị bóp chặt không thể thoát ra ngoài. Anh lấy chăn đắp lại cho cô rồi đóng cửa lại ra ngoài phòng khách gọi điện thoại.
***
Lúc hai người tạm biệt nhau, màn đêm đã buông xuống khắp thành phố. Con đường nhỏ hai bên rợp mái ngói đã phủ đầy tuyết trắng xoá. Đèn đường bật sáng, những bông tuyết trắng lấp lánh trong ánh cam vàng, như ngàn ngàn chiếc lông vũ nhẹ nhàng rơi xuống.
Đầu xuân trời chợt trở lạnh, càng về khuya càng buốt thịt buốt da, tuyết có xu hướng rơi nặng hạt hơn. Mi mặc một chiếc áo phao lông vũ dài, lén chạy theo sau lưng anh từng bước nhỏ. Anh nói cô không được xuống nhà, nhưng cô không thể. Lỗi là ở anh, hai tuần quấn quýt, đến bây giờ đi khiến cô luôn có cảm giác cách xa ngàn vạn dặm khó tới.
Tùng biết Mi đang đi theo mình nhưng không dám quay lại, những ngón tay anh ghì chặt vali bước nặng lên con dốc. Anh sợ quay lại rồi sẽ không nỡ rời xa cô. Anh nhẫn nhịn đứng lại bước từng bước thật chậm, sợ cô gái nhỏ vấp ngã phía sau. Cuối cùng không thể chịu đựng được nữa quay người. Mi đứng ngây ngốc nơi sống dốc, nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt. Thoáng chốc cay xè sống mũi, nước mắt đổ xuống.
Tùng thảng thốt vội thả vali bước dài mấy bước. Mi lọt thỏm trong lòng anh nức nở. Tùng thở dài.
– Sao lại đi theo anh?
– Anh… đừng về!
Đôi mắt cô mở to, sáng long lanh như sương sớm, lúc này phản chiếu ánh đèn đường nhu hòa ấm áp. Tùng khom người nhấc bổng cô lên, tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh. Mi khẽ thổn thức, cánh tay vòng tay ở cổ anh, tự nguyện dán sát đôi môi vào.
Hai người đứng ngoài rìa ánh đèn đường mờ ảo trao cái ôm muốn nghẹt thở vò nát cơ thể nhau. Lưỡi anh xông vào, cướp đoạt bốn phía, khoang miệng cô tràn ngập hương vị tươi mát trong lành, mang hơi thở ngọt ngào thanh sạch của thiếu nữ. Bóng tối khiến cho nụ hôn càng sâu hơn, qua một lúc lâu mới dứt.
– Mi không nghe lời anh sao?
– Em đứng cùng anh lúc nào taxi đến rồi về!
– Không được, đường dốc rất lạnh. Có ngoan không?
Mi đành phụng phịu tụt xuống khỏi người anh.
– Ngoan, anh đi đi!
– Anh đứng nhìn em vào nhà!
Mi xoay người, nhẹ nhàng sải bước đi ngược lên con đường dốc, dần dần hòa vào bóng những mái hiên. Thi thoảng quay đầu lại, nhìn thấy người đàn ông của mình vẫn đứng đó, ánh đèn đường rụng từng giọt vàng xuống vai anh, dáng anh cao lớn, sống lưng thẳng tắp, hai tay đút trong túi áo khoác, lặng lẽ dõi nhìn theo.
***
Qua tết âm lịch, tòa án mở phiên xét xử. Sau cùng, tất cả mọi việc đã có kết luận. Mi được chứng nhận chưa từng dùng nước hoa vì cô bị dị ứng nghiêm trọng với mùi hương nhân tạo. Cảnh sát khám xét căn hộ của cô và không tìm thấy loại dược liệu nào nhân tạo. Vì vậy cô hoàn toàn được xóa tội, có thể tự do bước ra ngoài xã hội, sinh sống và học tập giống như bao du học sinh khác. Song, thủ phạm bỏ nước hoa vào giỏ đồ của cô vẫn chưa điều tra ra.
Phiên tòa kết thúc, Mi đi đến đoàn luật sư bào chữa cho mình cảm ơn. Đó là một nam luật sư hình sự và một nữ luật sư di trú. Người phụ nữ đã luống tuổi nhưng vẫn toát lên phong thái chính trực, mạnh mẽ và chỉn chu.
– Cảm ơn chị Tammy đã nhiệt tình lấy lại trong sạch cho em. Em không biết lấy gì báo đáp cả. Hy vọng sau này em sẽ được gặp lại và có dịp cảm ơn chị bằng một bữa cơm em tự nấu.
Sóng mắt bà Tammy có chút dao động. Trong 1 tháng tiếp xúc vừa qua, cảm thấy thân chủ của mình là một cô bé đơn thuần ngây thơ, có chút tội nghiệp. Người dân tộc thiểu số, lại một thân một mình ở đây không bạn không bè. Bà hơi mỉm cười bắt tay Mi.
– Cô đừng khách sáo, tôi làm công việc của mình thôi.
– Em biết mà, nhưng vẫn muốn cảm ơn chị đã hướng dẫn và giúp đỡ em thời gian qua. Nếu không có chị chắc em đã chết trong đó!
– Được rồi cô bé, tôi phải đi làm việc. Vẫn chưa hoàn tất đâu cho đến khi tìm ra thủ phạm thật sự. Chúc cô sau này may mắn và cẩn thận hơn. Sống ở xứ lạ này một mình không dễ, hãy kết giao với một vài người bạn.
Mi đi bộ lững thững dọc vỉa hè, xuân đã sang lành lạnh, trên trời mây xám khiến không khí đặc biệt ẩm ướt, cô kéo cổ áo phao lên che gần hết hai má ửng đỏ, chợt thấy trong lòng nao nao. Một nỗi nhớ nhà ập đến, mùa xuân ở quê cô bây giờ hẳn rất đẹp, các loài hoa đã đua nhau mọc trên các sườn đồi. Cô bần thần nhìn điện thoại lòng buồn man mác,cô lại thấy nhớ Tùng rồi, mới nhắn tin đã thấy nhớ. Dạo này anh rất bận, anh chỉ gọi cho cô 3 ngày 1 lần, những tin nhắn cũng thưa thớt không đều đặn như lúc trước. Mi thở dài cất điện thoại vào túi áo, ngước mặt lên thì thấy người đàn ông bị đụng. Anh ta đậu xe ở vỉa hè, khoanh tay đứng nhìn cô, dường như đã đứng đó tự bao giờ mà cô không biết?
– Chào anh… anh… bị đụng!
– Henry!
– Vâng, xin lỗi tôi quên ạ. Anh Henry!
– Lên xe, chúng ta đi ăn mừng!
– Ăn mừng gì ạ?
– Cô được ra tù chứ gì nữa!
– Ô, sao anh biết hay vậy?
– Cô nghĩ vụ việc của cô nhỏ lắm à?
Mi chợt hiểu ra, đúng là vụ việc của cô gây xôn xao cộng đồng người Việt. Nhưng cô không muốn đi, anh ta với cô tính ra cũng chỉ gặp non nửa 4 lần đâu quen thân gì mà ăn mừng.
Dường như đọc được suy nghĩ của Mi, Henry liếc cô một cái thủng thẳng mở cửa xe.
– Đi ăn, tôi sẽ cho cô biết ai là người bỏ đồ vào giỏ xách.