Lỡ hẹn với xuân thì

Chương 21



Về Việt Nam được hai tuần, Mi lại sang học tiếp. Tùng nói phải sang cùng để xem cô ăn ở thế nào nhưng thực chất anh phải sang để lôi Mi ra khỏi nhà thằng nhãi ranh kia.

Lâm đang nằm trên sofa chơi game thì nghe tiếng mở cổng. Nhớ đến Mi nói hôm nay sang, cậu vui mừng đi ra ngoài. Đúng là Mi thật, nhưng người kéo vali đằng sau khiến cậu đứng sững lại.

Mi nhìn thấy Lâm reo lên vui mừng chạy tới.

– Lâm, mình qua rồi này.

Tùng bước hai bước đuổi kịp kéo Mi ngã vào người mình, đã có người yêu rồi còn hớn hở với trai như thế. Anh vòng tay qua eo Mi ôm chặt đưa ánh mắt như cười với cậu nhóc kia, nhưng thực ra là nghênh chiến trực tiếp. Lâm sa sầm mặt nhìn Mi.

– Cậu về đi đám ma mà sao vui thế?

Mi vẫn hồn nhiên cười toe toét, kéo khoá vali lấy ra bao nhiêu thứ đặc sản Tây Bắc, trâu gác bếp, lạp xưởng gác bếp…

– Đám ma nào?
– Cậu bảo ai đó bị giang mai giai đoạn cuối mà. Không khử khuẩn cẩn thận lây lan thì ốm đòn.

Tùng trợn mắt muốn lao đến mà đấm vào mồm thằng nhóc kia. Cô gái của anh sao lại có thể nói ra cái chuyện đáng xấu hổ với nó kia chứ. Anh nhếch miệng cười nhạt.

– Bệnh gì cũng được, miễn là có người bất chấp để lao vào trong tim, bé yêu của anh nhỉ. Chúng tôi kết hôn rồi đó!

Nói rồi anh kéo Mi lại gần khẽ khàng hôn lên mái tóc cô. Mi xấu hổ đẩy anh ra, rồi chợt nhớ mình chưa nói gì với Lâm vội vàng đứng dậy.

– Lâm này, đây là anh… anh Tùng, bạn trai của Mi.

Gió đông lao xao xào xạc thổi câu nói của Mi vào tai khiến Lâm nhức cả óc. Cậu bĩu môi huýt sáo nhìn ra vườn, bạn trai cái quái gì chứ.

Tùng nhìn cái điệu bộ xấc xược của thằng bé muốn dạy cho một bài học, nể tình nó là trẻ con không thèm chấp, anh đút tay túi quần hờ hững.

– Tiền Mi nợ cậu tôi đã trả cho bố cậu. Tiền thuê nhà của Mi từ trước đến nay đã vào tài khoản của cậu. Chiều nay tôi sẽ đưa vợ tôi qua chỗ ở mới.
– Hả? Anh thuê nhà cho em? Sao không nói gì với em vậy?

Gió lạnh khiến hai má Mi đỏ bừng lên, Tùng nhìn hai cái má quả đào không nhịn được véo véo một cái, muốn hôn quá đi.

– À ừ anh quên. Tại vì bạn anh mới báo, bé nhiều việc anh không muốn em vất vả lo lắng.
– Nhưng anh cũng phải nói với em chứ. Em còn chuẩn bị.
– Không cần chuẩn bị gì cả, đồ đạc có cả rồi, xách người đến là ở thôi. Ngay gần trường em có thể đi bộ đi học, có chỗ anh còn qua thường xuyên nữa.

Mi rất ngại với Lâm, dẫu sao cậu ấy cũng giúp đỡ cô rất nhiều, tự dưng chưa hết tháng đã chuyển thì cậu ấy tìm người thay thế làm sao kịp. Cái người này làm gì cũng không bao giờ nói năng với ai. Cô lườm lườm anh giận dỗi.

– Lâm, mình xin lỗi… tại mình không biết anh Tùng làm vậy.
– Mình hiểu mà, cậu yêu một người mà chịu sự quản lý vậy… nếu mệt quá thì nói với mình một tiếng.
– Này thằng nhãi kia, ai quản lý hả. Về hỏi bố cậu Tùng tất tay là ai. Tôi trưởng thành thích làm nhiều hơn nói. Đời con gái mà cứ tin mấy thằng trẻ ranh nhem nhẻm thì ăn cám!
– Không nhận là già đi, còn bày đặt “trưởng thành”, ở quê bằng đấy tuổi là đẻ được mấy lứa rồi đấy!
– Thằng nhãi này…
– Thôi, hai cái người này, bay mấy chục tiếng mệt muốn chết đây.

Tùng nghe Mi nói mệt quên mất đang nghênh chiến với thằng nhóc kia, cứ như ở nhà mình kéo cô vào.

– Bé của anh mệt à. Ở đây gió lắm. Vào nhà anh đi mua đồ cho em ăn.

Lâm đen sì mặt đi sau, anh ta đúng là kẻ địch mạnh nhất từ trước tới giờ của cậu. Mà Mi lại có vẻ rất yêu người đàn ông đó.

Chiều hôm đó Mi chuyển đến phòng mới. Tùng đã dự liệu tất cả những khó khăn Mi có thể gặp phải trong tương lai, vì vậy thuê một căn hộ mini nằm trong khu căn hộ sầm uất. Dưới toà nhà có bảo vệ, có thẻ ra vào bảo đảm.

Mi chạy tót vào trong nhìn ngắm căn hộ. Có một phòng ngủ và một phòng khách, bếp nhỏ với đầy đủ nội thất. So với Mi thì nó quá tiện nghi và rộng rãi.

– Anh, rộng thế này em ở hết sao được. Em tính thuê homestay ở với gia đình sở tại.
– Vợ anh không cho ở chung với người khác, anh còn sang thăm thường xuyên nữa.
– Nhưng mà… thuê nhà thế này phí lắm. Em không muốn, anh để em tự lo được không. Em… còn nợ anh 130 triệu, thế này rồi em…

Mi không hề muốn dựa dẫm vào Tùng. Cô muốn tự lập, hơn nữa nếu gia đình Tùng biết cô lại mang tiếng lợi dụng. Tùng ôm Mi từ phía sau, vùi môi vào cần cổ trắng mịn.

– Nói cái gì vậy. Sau này sẽ còn phải cầm cả tay hòm chìa khoá. Em muốn anh có tiền để gái nó nhòm ngó sao. Nhà này của bạn anh cho thuê rất rẻ, bằng nửa giá ở Việt Nam. Em ở đây an ninh an toàn, có bạn anh bảo lãnh. Em học về thực phẩm sẽ phải thực hành nhiều cần một căn bếp đầy đủ thế này, hiểu chưa?

Mi biết mình không thể cãi thắng anh được, xoay người dựa vào ngực anh thủ thỉ.

– Anh, sao anh lại yêu em vậy? Em chỉ là một cô gái dân tộc thiểu số.
– Em là cô bé dân tộc thiểu số đặc biệt ấn tượng đối với anh.
– Ở đồng bằng cũng có những cô gái đặc biệt mà.
– Anh chỉ có một trái tim!

Tùng nhìn gương mặt nhỏ nhắn trong ngực mình trái tim đập rộn lên. Tia nắng leo qua cửa sổ, đáp xuống hàng mi của Mi, ánh nắng ban trưa của ngày đông không gắt, mà lại rất dịu dàng và ấm áp. Tùng hôn chụt vào má cô. Mi ôm cứng cổ anh môi bắt đầu đi loạn trên cằm, xuống yết hầu anh mà cắn mạnh.

Cô bé to gan này, đáng chết!… anh bỗng phát hiện ra cơ thể của cô giống như một khối nam châm, hút chặt lấy anh, làm anh không tài nào khống chế bản thân, vội vàng đẩy ngã Mi ra sofa, một tay chế trụ eo của cô, một tay nâng cằm cô lên, đặt xuống một nụ hôn cực kỳ nhanh chóng rồi cắn mút nụ hồng nhỏ trước ngực. Da thịt Mi hồng lên từng mảng, vết hôn của anh in xuống nở rộ như cánh hoa đào. Đôi môi đỏ mọng khẽ thở gấp, mắt khép hờ ngập đầy ham muốn, quyến rũ mê người, khiến mạch máu Tùng căng lên.

– Bé con! Gọi chồng.
– Không gọi… !
– Ngoan nào! Một tiếng thôi, không thì anh sẽ dừng lại!
– Ch.. ồng…
– Hoạ Mi của anh, vợ của anh rất ngoan!

Đầu óc Mi trống rỗng, tất cả chỉ còn là một mảng hoa mắt, khoái cảm lan dần trong tâm trí cô. Tay nhỏ nhắn trong vô thức mà luồn vào tóc Tùng, đáp lại nụ hôn, dịu dàng, ấm áp như nắng ban mai, hoà quyện với nhiệt độ cơ thể của hai người đang nóng lên một cách rõ rệt. Bên trong xuân ý dạt dào, mặc cho ngoài cửa sổ, gió bấc vẫn thét gào với cái lạnh tê tái của mùa đông.

(Truyện thuộc bản quyền tác giả #mienlam #lamtran)
***
Bà Xuyến xem những bức ảnh con trai đăng trên facebook quấn quấn quýt quýt con bé ở trời tây, mặt bà đỏ phừng phừng như Trương Phi. Thằng con trời đánh không còn biết phân biệt phải trái gì trên đời này nữa. Thêm vào nữa đức lang quân bây giờ cái gì cũng chỉ cháu ngoại cháu ngoại. Bà tức giận đến run người, tay đập bàn cái “rầm”. Mấy phu nhân nhà giàu chơi cùng liếc mắt nhìn nhau hàm ý, đùn đẩy mãi rồi cuối cùng một bà lên tiếng.

– Chị đừng bực bội quá sẽ ảnh hưởng đến nhan sắc, filler chưa tan hết sẽ hỏng mặt đó chị!
– Con nhãi ranh mất dạy, sao tôi lại có thể đẻ ra thằng con trai ngang ngược vậy hả trời. Hết kết giao với thằng anh ngoài giá thú đến yêu con dân tộc, con gái trên đời này chết cả rồi hay sao!
– Chị Xuyến, hay là thằng Tùng đã mắc phải bùa rồi. Em nghe nói con gái riêng của chồng chị là con ma chuyên tạo bùa ngải, vì nó mà cả gia đình nhà chồng cũ của nó bị tống vào tù!

Bà Xuyến giật mình nghĩ đến đứa con gái con riêng của chồng. Nó đẻ ra ở cái vùng rừng thiêng nước độc, học chưa hết lớp 12 tiếng kinh còn nói chưa rõ nhưng lại cưới được một thằng bác sĩ Việt kiều giỏi giang đẹp đẽ. Ắt hẳn cái nhà đó nó có cái gì đó ghê gớm lắm. Cay đắng nhất là chồng bà từ ngày nhận lại con, việc nhà thì nhác việc chú bác thì siêng, suốt ngày cưng nựng cháu trai, còn đưa con gái vào công ty làm việc. Máu ghen của bà lại lồng lộn lên, nếu thằng Tùng lấy con bé đó nữa thì sau này của nả nhà bà đổ hết về mấy con dân tộc kia. Bà không thể để như vậy!

– Hay là tìm thầy giải đi chị, em có biết mấy thầy tu trên núi cao tay lắm. Nhưng hơi đắt chị ạ!
Mắt bà Xuyến sáng lên, có tốn tiền của đến thế nào bà cũng phải tách hai đứa nó ra cho bằng được.
– Bao nhiêu?
– Người ta đi cắt duyên âm cũng phải đến tiền chục triệu. Đây duyên dương thì cũng phải mấy chục chị ạ!
– Tưởng gì, tách nó được khỏi con bé đó tiền trăm tôi cũng chi. Nghĩ sao tôi tiếc tiền vậy?!
Một mệnh phụ phu nhân khác dè dặt nêu ý kiến.
– Bùa ngải nếu giải khi chưa đăng ký kết hôn thì dễ nhưng chúng nó đã đăng ký kết hôn rồi thì sẽ khó đấy. Các cụ có nói tơ hồng đã nối mà cố tình cắt đứt thì nghiệp lắm. Mà chắc gì nó đã là bùa ngải mà giải. Sao chị không thử cách khác đi?
– Làm gì có cách nào, tôi đã thử đủ rồi. Mẹ chồng tôi cũng đã cho con dân tộc kia tiền để nó bỏ thằng Tùng nhưng không được. Có vẻ nó biết thằng Tùng được quyền thừa kế nên cứ cố bám chặt.
– Thằng con trai bà nổi tiếng ăn chơi thì đơn giản, gài một đứa con gái cho nó mang bầu là xong.
– Cái này không phải tôi chưa làm. Tôi đã bày cho con Yến rồi mà không biết nó ngu hay con trai tôi quá khôn mà con bé không làm được gì, thậm chí còn sợ thằng Tùng một phép.
– Ôi giời chả phải lo, bây giờ bà chọn dâu trước đi rồi tôi sẽ bày cách. Con dân tộc kia vài ngày nữa nó đi học rồi cách tận nửa vòng trái đất, đàn ông con trai dâng tận mồm đố thằng nào từ chối được!

Bà Xuyến thở phì phò, nghe bà bạn nói cơn tức giận dần dần hạ xuống. Bà bắt đầu tra soát trong đầu những cái tên có thể làm dâu hào môn. Chỉ tiếc là con Yến vừa xinh đẹp ngoan ngoãn lại học cao đã đi nước ngoài mất rồi.
Mấy phu nhân hào môn nhìn nhau nháy mắt đầy ẩn ý, bắt đầu đưa ra những cái tên con cái cháu chắt để bà Xuyến chọn lựa. Chọn tới chọn lui, chọn mãi chọn hoài cuối cùng cũng chẳng chấm được cô nào theo tiêu chí của bà phải hội đủ “tam tòng tứ đức” lại con nhà “trâm anh phế phiệt”. Con nhà giàu ngang ngửa với nhà bà xinh đẹp thì dập dìu bar bốn xình xịch, đứa ngoan ngoãn thì lại không được mã. Cuối cùng một bà vào mạng tiến cử cô cháu gái đang nổi danh như cồn.

– Con bé Triệu Mỹ Duyên này chị thấy được không, cũng hoa khôi đại học văn hoá đấy. Nó là người dân tộc gần biên giới, đúng gu thằng Tùng nhà chị là gái dân tộc.

Bà Xuyến xuỳ một tiếng khinh miệt, đại học ngoại thương còn chưa có cửa vào nhà bà. Mấy đứa du học nước ngoài còn xếp hàng chờ được thằng Tùng xem mắt còn con bé này suốt ngày phơi người trên mặt báo cửa nào ra.

– Không duyệt được, con dâu tôi không thể là cái đứa bị thiên hạ ngồi ngóng mà bình phẩm suốt ngày!
– Ai nói nó là con dâu chị đâu. Đây là bước đầu để tách thằng Tùng ra khỏi con bé kia thôi rồi sau đó tính tiếp. Chị phải chọn một đứa nổi nổi như thế này, có tin tức trên báo thì mới khiến chúng nó dễ xa nhau được chứ!

Bà Xuyến nghe nói cũng có lý, liếc mắt nhìn vào mấy bức hình trên mạng. Dáng dấp đúng là người mẫu nuột nà trắng muốt thế này thằng Tùng hẳn là khó cưỡng lại được.

– Gọi nó qua nói chuyện với tôi đi. Bà phải giao ước với nó, chỉ một lần không có chuyện dây dưa với thằng Tùng nhà tôi. Tôi mà biết được nó cố tình gài bẫy thằng Tùng thì đời nó không ngóc lên được đâu. Tôi sẽ trả thù lao cho nó hẳn hoi, không thiệt đi đâu mà sợ!

Bà bạn quý phu nhân lén bĩu môi khinh khỉnh, đúng là “ở nhà nhất mẹ nhì con”, làm như con nhà bà con vàng con bạc ai cũng muốn leo vào không bằng. Chẳng qua cháu bà nó muốn lợi dụng lấy tí cái danh chứ không thì còn lâu!

***
Hai tuần yêu đương nồng thắm chốc lát qua nhanh như một cơn gió, Mi luôn cảm thấy tâm mình không an ổn mỗi khi ở cạnh anh. Cô không biết đó là cảm giác gì, quá khứ của anh quá phong lưu hay gia đình anh không cho phép.

Mi tiễn Tùng ra sân bay, hai bên xe từng đợt mưa quất vào cửa kính lạnh tê tái. Giữa đêm tối như mực, thi thoảng mới thấy ánh mưa loang loáng rọi chiếu thấp thoáng cảnh vật phía trước, đất trời đều mịt mùng tăm tối. cây cối cùng hòn đá thấm đẫm nước mưa, bao trùm bởi một tầng xanh đẫm.

Mi đứng ở sảnh nhìn ra ngoài trời đất loang lổ những vết mưa. Tâm trạng cô nặng trĩu, không muốn đi không muốn rời. Sang bên ấy lại là những chuỗi ngày tất bật làm và học không ngơi nghỉ, chỉ hy vọng 3 năm sau sẽ nắm được trong tay thứ gì đó, cả tình yêu lẫn danh vọng.

Tùng bước dài đi đến, cởi áo phao khoác vào người Mi cuốn cô vào trong ngực.

– Mặc áo của anh, lạnh lắm em mặc thế này không sợ ốm sao!
– Em có áo trong túi mà, anh mặc đi.
– Không, em phải mặc còn có hơi ấm của anh chứ!

Nghe câu nói của anh, nước mắt Mi bỗng ứa ra, cứ lặng lẽ vùi đầu vào ngực anh thút thít. Trong ánh mắt là sự lưu luyến dây dưa không nói nên lời, hai người lẳng lặng ngắm nhìn đối phương, Tùng vén tóc cô ra sau vành tai, hỏi:

– Anh về rồi có nhớ anh không?

Mi không trả lời được, từ trước tới nay cô chưa từng có cảm giác như vậy, nỗi bất an cố kìm nén dưới đáy lòng, giống như bị tiêm thuốc kích thích, điên cuồng giằng xé trong cơ thể. Cô sợ phải xa anh, cô lắc đầu, tay ôm chặt cổ anh, khuôn mặt dựa vào ngực anh, khẽ nói.

– Em không muốn, em không muốn học nữa. Em biết mình tùy hứng, nhưng em không muốn, em muốn ở bên cạnh anh, một bước không rời.

Tùng không nói gì, đưa tay nâng cằm cô, sau đó cúi người hôn lên môi cô. Môi lưỡi dây dưa, hơi thở của hai người hoàn toàn hòa quyện vào nhau, cô chủ động vòng tay ôm quanh cổ anh, toàn thân dựa vào anh, Tùng ôm chặt eo cô, dùng sức hôn cô, đến tận khi hai người hít thở bắt đầu gấp gáp, anh mới hơi buông lỏng, trán kề trán, trầm ấm gọi.

– Bà xã của anh… gắng một chút thôi, anh sẽ cố gắng sắp xếp công việc 3-4 tháng qua thăm em một lần. Hàng ngày sẽ gọi điện thoại cho em, không một ngày nào không gọi, bé muốn gọi video cho anh bất cứ đâu anh cũng mở máy. Chỉ cần em có lòng tin, chúng mình ở đâu cũng gần nhau, được không?

Mi gật đầu, đẩy anh vào rồi đi. Tùng đứng đó nhìn bóng dáng nhỏ bé khuất hẳn, nhìn đến đờ đẫn, lưu sâu vào trong trái tim rồi mới quay về.
Mưa vẫn đang rơi lách tách, từng chút từng đợt dính lấy nhau, chẳng vui vẻ gì, nhuốm cả thế giới vào màn mưa mông lung, khiến người ta khó mà nhìn rõ, người qua đường cứ như linh hồn lơ lửng nơi dương gian. Trận mưa này đến khiến người ta không kịp đề phòng, đi cũng bất ngờ vội vã.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương