Lỡ hẹn với xuân thì

Chương 11



Mi nhìn lên đồng hồ, đã đến giờ giới nghiêm rồi cái Trà còn chưa về. Mi vội vàng ra cổng ngóng. Trà không thấy nhưng lại thấy Lâm đứng ở cổng vẫy vẫy liên hồi.
– Mi làm gì mà gọi từ chiều không nghe?
– Hi, tôi bận đi làm mà, giờ mới về.
– Nay sinh nhật đúng không? Tặng Mi này.
Một bó hoa cúc hoạ mi và một hộp quà màu hồng được đưa qua hàng rào. Mi thích thú nhận lấy.
– Cảm ơn cậu nhé, hoa đẹp quá đi!
– Chờ Mi mãi từ chiều giờ lại đóng cổng. Không có bánh sinh nhật rồi, mình trên Hà Nội về muộn qua tiệm bánh thị trấn không làm kịp.
– Không sao, sinh nhật cũng là một ngày thường thôi mà.
– Sao lại bình thường được. Chúc Hoạ Mi của mình sinh nhật vui vẻ, xinh xắn, đạt được mơ ước!
Lâm định nói gì đó nữa thì một con chó béc giê từ đâu lao tới. Mi hết hồn né ngang, Lâm cũng bất ngờ thụt lùi lại. Con chó hung giữ chồm về phía trước, mắt nó như cú vọ muốn xé nát cậu.
– Đến giờ ngủ rồi học sinh Mi ra đây làm gì?
Mi nhìn thấy thầy Lực đang cầm dây cương điều khiển con chó ngạc nhiên. Con chó này có từ bao giờ nhỉ. Cô vội xua tay với Lâm.
– Cậu về đi, cảm ơn nhé!
Mi đi rất nhanh vào phòng. Thầy Lực cầm tấm thiệp rớt dưới đất lên mở ra đọc, không nhịn được cười mở cổng đi đến chỗ chiếc xe ô tô màu đen đậu bên đường.
– Đây là bức thư thứ 8 trong tuần gửi cho Dớn rừng của ông. Đọc đi, xúc động dạt dào. Trình độ văn học của thằng nhóc Puskin phải gọi bằng cụ. Cái gì mà “thích Mi từ cái nhìn đầu tiên, yêu Mi từng ánh mắt” bla bla…
Tùng nhếch môi, bàn tay trên vô lăng co lại rồi duỗi ra thoải mái nhưng đôi mắt phượng nhăn lại tố cáo không khí trong khoang xe lúc này. Cô bé thẳng thừng từ chối hoa của anh mà lại ôm bó hoa của thằng nhóc kia. Bức thư tỏ tình của thằng ranh răng sữa lại càng làm anh điên hơn, sáo rỗng và nhạt nhẽo.
Lực nhìn biểu hiện của thằng bạn cười muốn nội thương. Tùng lườm một cái cháy mặt, đã bực thì chớ còn cười với cợt.
– Hôm nay ông đi vào bản ăn phải củ ráy à, hay bị chó dại cắn?
– Đứa nào ngày xưa mở mồm bảo không kéo được con Mi về dạy dỗ đứa đấy làm chó hả, tao vẫn còn đoạn chat đây này. Giờ gọi là Tùng “gâu gâu” hả?
Tùng bực bội xé nát vụn tấm thiệp chúc mừng, nhìn bó hoa hồng đỏ lại càng điên. Cô bé nỡ lòng nào vất của tôi ở đây để ôm hoa của thằng nhóc đó. Rồi lời nói của Mi lúc tối “muốn cả gia tài” lại khiến trái tim anh chùng xuống. Anh không xác định được cô bé có giống như những cô gái thực dụng trước đây không, nhưng anh biết rõ một điều, đã yêu Mi càng lúc càng sâu, càng lúc càng ham muốn. Tùng gạt khỏi đầu ý nghĩ đó, hẳn là Mi trong sáng như một bông hoa hồng bạch không bao giờ như vậy!
***
Mi dẫn xong 1 tour về đến homestay đã một giờ chiều. Mọi người như thường lệ đã xong bữa trưa. Cô cũng quen với việc đó, chẳng buồn thắc mắc, lấy mấy cái bánh tam giác mạch chị gái làm cho ra ăn trưa. Cái Đào ôm bó hoa hồng đỏ đi vào xuýt xoa.
– Sếp Tùng chịu chơi thật, đặt hoa hồng nhập trên Hà Nội ship xuống đây. Eo ôi hoa này đẹp thật.
Mi nhìn bó hồng, giống với cái bó đêm sinh nhật, tự nhiên cô bé đỏ bừng hai tai.
– Cái đấy… sếp đặt làm gì đấy chị?
– Tặng hoa khôi Hà Giang trú tại đây mấy ngày. Mỗi ngày một bó hồng luôn!
Mi thấy mặt mình nóng bừng nhếch miệng trào phúng, tặng mấy ngày luôn sao. Thật là hào sảng!
– Chú già kia cũng lắm tiền rải hoa quá!
Đào không để ý sắc mặt khác lạ của Mi vẫn bô bô.
– Nghe đồn là bồ cũ của sếp Tùng, chả biết sao lại ở homestay mấy ngày làm gì. Hay là quay lại với nhau nhỉ!
Mi nghe ngứa hết cả tai, nóng hết cả người. Cô cảm thấy thật khinh bỉ con người lăng nhăng kia. Cô cố gắng đẩy khỏi tai những lời của Đào, cầm bút đánh dấu vào bản thuyết trình dẫn tour tiếng Anh.
Trà cầm tập phong bì hồ hởi chạy vào nhìn vào sổ.
– Ơ rách sổ kìa, tì nhẹ thôi chứ.
Mi giật mình thả cây bút, thấy phong bì trong tay Trà thì tâm trạng hồi phục như cũ.
– Mày lấy lương rồi hả, được bao nhiêu?
– Tháng này làm full thứ 7, chủ nhật được 3 triệu nha.
– Mày trông hàng để tao vào lấy nhé!
Mi cầm 500.000 đồng tiền lương trong tay, xây xẩm cả mặt mày không hiểu lương của mình tại sao lại được ít như vậy. Cô cố gắng lấy bình tĩnh hỏi Huệ nhân sự.
– Chị ơi, tháng trước của em… có thế này ạ?
– Muốn thế nào nữa, nghỉ nguyên nửa tháng tôi giữ cô lại là phúc bảy đời nhà cô đấy.
– Chị, nhưng mà sếp Tùng nói cho em cắt phép có lương để ôn thi học kỳ. Năm qua em không nghỉ ngày nào ạ.
Huệ nghĩ đến lời dặn của Tùng “không được cho Mi nghỉ phép”, rồi hôm qua anh ấy còn chắc nịch “Mi không cần vào phòng anh dọn nữa, bảo thím Lan dọn như trước” đoán dường như sếp đã đá bay con ranh kia cười khẩy khinh miệt.
– Anh Tùng bảo cô không được nghỉ bất cứ một ngày nào. Em gái, còn trẻ người non dạ chị khuyên em câu này, đừng nghe lời ngon ngọt của đàn ông, chim non mới ra ràng như em người ta chỉ tráng miệng thôi, ham trèo cao là ngã dập mặt đấy. Thấy sáng nay anh ấy đi với ai không? Người đẹp Hà Giang sắp dự thi hoa hậu các dân tộc Việt Nam.
Mi mím môi ngăn cả người mình đang run lên tức giận. Chị ta chế giễu cô không bực bằng việc ông chú kia nói hai lời. Cô cảm thấy mình bị lừa dối một cách trắng trợn, khinh bỉ khi người kia có thể nói thích nói yêu một cách trơn tru.
Huệ nhìn khuôn mặt trắng xanh của Mi vô cùng đắc ý.
– Mấy phòng hát xong chưa có người dọn, vào dọn nốt đi!
Nghĩ đến công việc dọn phòng hát bẩn thỉu đủ thứ tệ nạn trước kia, Mi bỗng thấy nhờn nhợn trong cổ.
– Chị Huệ, bây giờ em đã lên bán hàng, vẫn phải dọn phòng hát sao?
– Chứ cô nghĩ cô là công chúa à. Không dọn cũng được thôi, không có tiền. Đầy đứa nó đang chờ chực để lao vào dọn lấy tiền đấy.
Nghe đến chữ tiền, Mi đè cục nghẹn ở cổ xuống, cầm tiền lương ít ỏi đi ra khu phòng hát.
Tùng đi về homestay, qua sảnh lễ tân nhìn gian hàng souvenir không thấy bóng dáng lóc chóc của con bé kia đâu. Hôm nay là thứ 7, sao lại không đi làm.
– Trà, Mi đâu?
– Dạ sếp, nó hết ca sáng nên đi dọn phòng rồi ạ!
– Dọn phòng? Phòng nào?
– Mấy phòng karaoke ạ!
Tùng vội vàng rẽ ngang vườn trúc đi về phía dãy phòng karaoke. Trà một bụng thắc mắc. Ở đây ai cũng thấy sếp Tùng quan tâm Mi hơn những người khác. Nhưng xem ra bây giờ khác rồi, nếu quan tâm thì con bé đã không bị chèn ép như thế.
Mi dọn hết những phòng trống karaoke, còn một phòng nữa khách đã ra gần hết đi vào. Phòng này chỉ còn một đôi nam nữ ngồi nơi góc tối. Cô không quan tâm lắm, chú tâm dọn đống vỏ chai bia, bánh kẹo thuốc lá trên bàn.
Một bàn tay nắm tóc cô kéo lên, giọng nói non choẹt vọng vào tai.
– Gái hát mà mặc kín vậy sao bạn!
Mi giật mình nhìn lên, thấy con Hạnh ăn mặc sành điệu hở trước hở sau khá là ngạc nhiên. Nhà nó cũng có homestay nó đến đây làm gì?
– Mày muốn gì?
Con Hạnh cười cợt, chân bắt chéo sang chảnh, tựa lưng vào sofa.
– Nhân viên mà trả lời khách trống không vậy hả. Tao không muốn mà anh tao muốn!
Thằng anh con Hạnh nhìn Mi như quỷ khát máu. Bàn tay nó đột ngột đặt vào eo Mi kéo đổ vào người. Con Hạnh phá lên cười nhạo báng. Cú ngã làm cho váy đồng phục bị kéo lên tận đùi, Mi hốt hoảng kéo xuống. Trong ánh sáng lờ mờ, đôi chân dài trắng trẻo đã đập vào mắt thằng kia. Nó càng hăng lao vào, con Hạnh giữ hai chân, thằng trai ghì hai tay Mi trên đỉnh đầu, nó muốn xé bộ đồ đồng phục này ngay lập tức.
Tùng đi chưa đến cổng khu karaoke thấy mấy đứa nhân viên chạy vội vàng về phía phòng hát, anh níu lại.
– Đào, chạy đi đâu?
– Sếp ạ. Cái Mi… nó…
– Ấp úng cái gì? Nói?
– Nó bẻ gãy tay khách trong phòng hát. Nó đang kẹp cổ khách, nghe bảo khách sắp chết rồi!
Tùng vội vàng đi theo nhân viên, thấy cảnh tượng trong phòng suýt cười phụt ra tiếng. Một thằng trai đang nằm rạp dưới sàn rên ỉ rên ôi, một đứa con gái bên má sưng vù lằn 5 ngón tay khóe miệng rỉ máu mặt xanh lét chỉ tay vào Mi chửi rủa.
Mi tóc tai loà xoà nhưng vẫn vô cùng khí chất, đang xuống tấn kẹp thằng đàn ông dưới gối mình. Một tay cô bé bẻ ngoặt tay thằng đàn ông sau lưng, tay kia nắm tóc vật ngửa cổ nó. Ánh mắt cô bé quắc lên như Quan Vân Trường nhìn vào nhóm người đứng trước mặt mình.
– Ai vào đây tôi bẻ gãy cổ thằng này. Mất dạy, dám dê xồm à?
Huệ thấy Tùng, như hổ mọc thêm cánh, ngay lập tức mách lẻo.
– Anh Tùng, con này dám bẻ khớp khách nam, tát khách nữ. Thật không còn coi ai ra gì!
Tùng vui vẻ ngồi xuống ghế sofa nhìn Mi cổ vũ. Hẳn là dám làm gì con bé rồi. Bé con… được lắm, bẻ gãy cổ nó cho anh.
– Nó dám làm gì nhóc thì cứ bẻ cổ nó đi. Homestay này không phải cứ muốn ai là động được vào người đó!
Mi liếc qua ánh mắt của Tùng, vẫn còn thấy khinh bỉ chuyện lúc sáng, đã nói vậy thì làm. Bàn tay Mi nhấc mạnh một cái, thằng kia hét vang như lợn chọc tiết, nó đau đến nước mắt nước mũi giàn dụa. Mi vẫn không thèm quan tâm, mắt trừng lên nhìn Tùng. Người đàn ông đó có thể mang vẻ mặt vui vẻ vậy sao, đúng là có gái vào cái là tí tởn ngay.
Tùng ngạc nhiên, cảm thấy ánh mắt kia sao như đang tức giận mình. Anh vội đứng dậy đi đến gần.
– Mi, bỏ nó ra để tôi xử. Nó không dám làm gì nữa đâu!
Mi cười khẩy, ánh mắt tức tối xen lẫn thất vọng.
– Bỏ ra ấy hả? Nghĩ sao tôi tin chú? Chú nói tôi cứ nghỉ sẽ được tính lương nhưng tôi nhận được đồng nào? Tôi làm ở đây 1 năm rưỡi như trâu như ngựa, vườn cây cắt cỏ ai làm, giặt giũ quần áo dọn phòng cho chú để chú đi đong đưa với gái chú có tính lương cho tôi không? Lương cứng mỗi tháng được 2 triệu bớt ngược bớt xuôi đã bao giờ đủ chưa? Cả cái homestay này có đứa nào bán hàng xong phải vào phòng hát dọn dẹp để toàn bộ nhân viên thảnh thơi ngồi ăn cơm như tôi không hả? Tôi chán lắm rồi, muốn vi phạm hợp đồng gì thì vi phạm. Tôi không làm nữa, tôi không thể làm chó làm má cho các người nữa.
Cảm xúc của Tùng biến đổi theo từng lời của Mi nói. Khóe miệng anh giật mạnh, nắng chiều giòn giã ngoài cửa sổ chạy từ đồng tử Mi chuyển sang đôi mắt anh. Anh nhìn Huệ, giọng trầm xuống rét lạnh nhưng hơi thở lại nóng bừng bừng.
– Huệ, chuyện này là sao? Nói? Tại sao không trả đủ lương cho Mi, cô sai Mi vào đây dọn phòng?
– Anh… cái đó… vì nó hay đi muộn, thiếu người dọn phòng nên em…
Mi cười ha ha chua xót chỉ thẳng mặt Huệ.
– Chị nói gì? 1 tháng cùng lắm tôi muộn 2-3 lần. Tại sao nhân viên khác trừ có 100 mà tôi bị trừ 1 triệu? Chị nuốt hết tiền của tôi đúng không?
Huệ đã sợ run bắn người, không ngờ con mặt giặc kia dám nói trước mặt anh Tùng. Cô ta lắp bắp nói không ra tiếng.
– Anh Tùng… tại tháng vừa rồi nó nghỉ nhiều quá. Em không bớt tiền của nó. Tất cả tiền trừ lương của nhân viên đều cho vào quỹ ạ.
Huệ cảm thấy có ngọn lửa đang tiến đến gần mình. Tùng đứng lên nhìn xoáy vào đuôi mắt tô vẽ tỉ mỉ của cô ta.
– Quỹ của homestay này không cần bàn tay bẩn thỉu của cô nhúng vào. Hoàn lương tất cả số còn thiếu từ đầu đến giờ cho Mi. Xong xuôi cút khỏi homestay không cần bàn giao công việc.
– Anh Tùng. Nó chỉ là một nhân viên mới. Em theo anh 3 năm rồi anh lại đuổi em sao?
– Mấy năm hay mấy ngày khôn thì dùng, đến lúc ngu thì đuổi thế thôi!
Huệ vừa xấu hổ vừa tức giận mắt đã ầng ậc nước đi ra khỏi phòng. Mi cũng thả thằng kia, đứng dậy phủi tay nhìn sang con Hạnh đang ra vẻ vô tội trào nước mắt.
– Hôm nay tao trả lại việc hớt trên tay học bổng của tao. Mày còn dám đưa bố mẹ lên nhà tao doạ dẫm đầu không nằm trên cổ nữa đâu.
Tùng liếc đến khuôn mặt non choẹt tô son vẽ phấn đang bị doạ đến khiếp sợ chợt hiểu nó là ai. Anh mở một video trong điện thoại.
– Cô gái, chuyện hôm nay nếu để lọt ra ngoài thì biết thế nào rồi đấy, video quấy rối tình dục và video cô đánh Mi sẽ lên trang nhất báo giáo dục.
Mi ngạc nhiên nhìn video mình bị đánh trong tay Tùng, sao người kia lại có? Tùng cười tươi với cô bé rồi quay sang nhân viên.
– Đào gọi anh Vỹ hoặc chị Thảo vào giải quyết chuyện này cho gọn gàng. Ai để lộ thông tin ra ngoài đuổi việc.
Mi thở phào đi ra, thấy buông hết lo lắng trong lòng. Giờ mới thấy học võ cũng có chút hữu dụng. Cô muốn đánh con quỷ kia lâu rồi nhưng sợ bị mời phụ huynh lên uống nước chè nên không dám. Biết có clip thì cô đánh cho què chân, ra tay nhẹ quá mà.
Tùng phì cười đi sau Mi, con bé này dữ như hổ vằn. Nhưng mà đáng yêu thật.
– Mi!
Mi quay lại mặt lạnh như tiền.
– Chú có chuyện gì?
Anh nhớ đến lời dặn của cái Thảo, đàn ông dù ở chức vị nào, quyền thế ra sao muốn lấy được trái tim của cô gái mình thích đều phải nhẹ nhàng chiều chuộng. Anh hạ giọng.
– Mi, rảnh không?
– Chú nghĩ tôi đến đây để chơi hay sao mà hỏi rảnh?
– Tôi cho nghỉ đi uống nước nhé, nước cam, xoài, táo, ăn kem, mơ, mận thích nước gì cũng có.
Mi chợt nghĩ những chị gái xinh đẹp kia chắc người này cũng thả thính kiểu này, cô hừ lạnh.
– Không, hay ho quái gì mà uống.
Tùng lại nghĩ chị gái Mi nốc rượu cần trăm chén không say, đoán chắc cô em cũng vậy, ngỏ lời.
– Thế thì rượu cần nhé!
– Chú có điên không, chú dụ một đứa học sinh uống rượu cần hả?
Tùng tiu nghỉu, lại nhớ đến lần gặp đầu tiên bắt gặp Mi tắm suối, cả người chợt nóng bừng lên cảm xúc. Thích tắm suối có lẽ thích nước này.
– Vậy, nước suối nhé. Ra suối uống cho mát.
– Cảm ơn, tôi không khát.
Tùng thắc mắc, 70% cơ thể là nước sao lại không khát được, thật là vô lý. Anh lại tiếp tục.
– Mi, không khát vậy có đói không?
– Tôi ăn 3 quả trứng mỗi ngày hiểu chưa! Chào chú!
Mi bước qua người Tùng, rẽ đám trúc đi thẳng. Tùng bước hai bước tới nắm cổ tay kéo lại.
– Mi, không yêu tôi… là thiệt thòi của em đấy!
Mi buồn cười quá, giật tay ra cười thành tiếng, Tùng thấy nụ cười của con bé khiến anh thật nhức đầu.
– Thiệt thòi? Cuộc đời vấp phải chú mới là thiệt. Sáng tặng hoa một cô tối nói yêu một cô. Chú xem người khác là quân cờ và vất sạch sau khi sử dụng đã bao giờ nghĩ đến cảm giác của người ta chưa, yêu cái khỉ mốc gì!
Hình như cô bé đang ghen, Tùng vội nắm tay Mi kéo lại.
– Mi, hoa đấy là của homestay tặng gương mặt truyền thông, không liên quan đến anh. 2 năm rồi anh không có cô nào. Anh tu!
Mi lại thấy buồn cười, gió thổi rì rào qua rừng trúc như muốn đồng tình với tiếng cười nhạo báng của cô.
– Chú tu chùa nào nói tôi còn tránh. Bày đặt. Trai thì ngủ nhoe nhoét, gái thì bớt xén tiền mồ hôi của người khác. Gái gú ra vào như cái động. Tôi xin nghỉ từ hôm nay, tôi không thể làm ở cái chốn hồng hoang này được nữa.
– Mi, còn nhớ bản hợp đồng chứ. Chồng ra đây 400 triệu rồi thích nghỉ thì nghỉ!
Mi nghiến răng ken két. Xưa kia cô đúng là ngu hết sức đã ký giấy quá dễ dàng.
– Chú sẽ phải kết thúc hợp đồng cho tôi. Ở đây bớt xén lương của người lao động, tôi sẽ kiện.
Tùng nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang giương nanh lên cảm thấy rất thoải mái, cười vui vẻ.
– Lương còn thiếu đã chuyển đủ, homestay tạ lỗi thêm 2 tháng lương. Trà đã cầm hộ em rồi bằng chứng nào mà bảo bớt xén. Anh có việc phải đi, tối về gặp nhé. Sẽ có bất ngờ nhất cuộc đời em, bé con ạ.
Tùng nhìn đồng hồ, luyến tiếc thả tay Mi ra, anh phải đi quay clip truyền thông homestay chứ nếu không thì cô bé này chết với anh rồi, dám nghĩ đến chấm dứt hợp đồng.
Mi nhìn người kia khuất sau rặng trúc căng đầu suy nghĩ. Người kia mỹ nhân nhiều như vậy, còn cô chỉ là một trong hàng vạn đóa hoa dại, đơn giản và không sắc. Có ai người ta hái hoa dại để cắm vào bình bao giờ không? Mi thất thểu đi lên văn phòng, thay đồ để đi dẫn tour. Cố gắng xong một tour rồi về nhà xin giấy tờ.
Lên xã xin dấu má xong xuôi cũng đã 6 giờ chiều, Mi sờ vào tập phong bì dày trong túi, quay ra chợ mua mấy thứ đồ ăn cho mẹ. Vừa về đến ngõ, thấy nhà mình hôm nay tối om, bình thường về đến đầu ngõ gọi toáng lên là mẹ đã chống gậy đứng ở cửa nhà sàn ngó ra. Mi vội đẩy rào gỗ chạy nhanh vào nhà. Mùa hè đáng lẽ nóng lắm mà sao cô thấy lạnh toát. Mi dừng lại, nước ở đâu trên nhà sàn nhỏ giọt tong tong, Mi nhảy ba bậc lên nhà sàn gọi to “Mẹ ơi, mẹ ơi. Mẹ đâu rồi?”
Nhà tối om không bật đèn, dưới chân Mi cảm thấy rất lạnh, lại nhớp nháp. Cô vội bật đèn lên vẫn không thấy mẹ đâu, cả gian nhà bày đầy hoa cúc trắng, không còn lối nào mà đặt chân. Mi chạy vội ra ngõ gọi to.
– Mẹ ơi, mẹ ơi mẹ đâu rồi?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương