Hi mọi người, em lên truyện mới về nhân vật Chử Hoạ Mi và Tô Tất Tùng like mạnh và share khắp vũ trụ giúp em nhé
Lỡ hẹn với xuân thì – Chương 1
Tác giả: Miên Lam
Cả khu rừng đang chìm trong yên tĩnh tịch mịch thì có tiếng những chú chim đập cánh loạn xạ lên không trung. Đồng hoa dưới thung lũng trong nhá nhem tối bị gió thổi dạt về một hướng, ong say giấc trong mật ngọt cũng rút khỏi nhuỵ gấp gáp bay về tổ. Những chú bướm đậu trên bông dáo dác nhìn nhau, chuyện gì đang xảy ra phá tan không khí ngày xuân đang yên bình tươi đẹp?
Tiếng vọng của những bước chân dồn dập truyền đến mang theo câu trả lời. Những đôi giày vải dẫm lên các bụi hoa không thương tiếc vượt về phía trước. Đồng thời tiếng trai làng í ới hồ hởi gọi nhau.
– Nhanh lên, vào nhà bà Vông, đừng qua bà Mão.
– Con Hoạ Mi nó dữ dằn mà cao giá lắm, nó không ưng tao đâu.
– Cứ theo tục lệ, cởi được quần áo ra đó thì nó là của mày thôi. Chiều nay ở lễ hội xuân, bà Vông đánh tiếng muốn tống con gái đi lắm rồi, tối nay nhà bà ấy để cửa đứa nào vào ngủ thăm thì vào. Bà ấy đang cần tiền, đáp tiền thách cưới nhiều tí là được mà nhà nó nghèo vậy lo quái gì.
Hai thằng thanh niên ốm nhom nhìn nhau mắt sáng rực đầy ẩn ý. Tục lệ ngủ thăm đã có hàng trăm năm nay. Ngày nay tuy trai gái tìm hiểu nhau trước rồi mới tiến hành thủ tục ngủ thăm, nhưng mẹ nó đã mở đường dẫn lối rồi thì chẳng phải lo gì nữa. Cái con bé nhà đó, nó học trên thị xã về người ngợm cứ gọi là mẩy nở ngon lành đáo để. Nếu lần này ngủ thăm được nó về làm vợ thì phải đẻ được mấy lứa to khoẻ lắm.
Trong nhà, Mi ngáp ngắn ngáp dài. Lễ với Tết chẳng được cái nước non gì, vắng tanh vắng ngắt đìu hiu đến buồn tẻ. Nhà lại chỉ có ba mẹ con, bố thì mất sớm, chị gái đi lấy chồng, mẹ đau ốm liên miên. Mi đi học trường dân tộc nội trú trên thị xã, cuối tuần mới về nhà vì vậy cũng chẳng nhiều bạn bè trong xóm, tết lễ cũng như ngày thường. Kỳ nghỉ tết tận 9 ngày, đã ngủ đủ 5 ngày rồi mà sao vẫn thấy buồn ngủ đến lạ. Mi nhìn ra ngoài hiên, thấy mẹ vẫn còn nằm võng kẽo cà kẽo kẹt.
– Mẹ không đi chơi Tết à?
– Mẹ nhớ chị mày quá. Giá mà mày cũng như nó lấy chồng sớm cho yên ổn con ạ. Mẹ thấy có mấy đứa con gái trong làng đã chọn trai ngủ thăm rồi đấy, xem có đứa nào thì để cho nó ngủ thăm luôn đi con.
– Ơ mẹ, con mới học lớp 11 mà, chồng con gì. Con không lấy lũ con trai làng này đâu, toàn lơ ngơ ít học. Khôn ranh chúng nó đi thoát ly hết rồi. Thời nào mẹ còn ngủ thăm với bắt vợ nữa.
– A cái con này, mày đi ra được nửa bước đã chê thóc lúa ở nhà. Mày nghĩ mày là dải lụa đào hả con!
– Mẹ đừng chỉ ai vào bắt vợ hay ngủ thăm đấy, chết con cũng không lấy. Con phải lấy người mình thương, không như chị con đâu, khổ lắm.
Bà Vông thở dài, được hai đứa con gái đứa lớn thì đã lấy chồng, cũng chẳng sung sướng gì, còn đứa em thì đi học xa triền miên. Giá mà nó lấy trong làng rồi đẻ một đứa con để bà vui thú tuổi già thì tuyệt vời biết mấy. Con chị lấy chồng xa khổ đủ bề bà đã xót lắm rồi, ngẫm cái câu “con lấy chồng gần có mớ rau cần mẹ cũng mang cho” mà thèm một đứa cháu. Bà khoác cái áo bông, chống gậy đi ra nhà văn hoá một chút, ngoài ấy người ta đang tổ chức lễ hội xuân. Để cổng đứa nào muốn ngủ thăm con gái bà thì vào.
Mi hóng gió một lúc rồi đi lên nhà sàn đóng cửa lại. Cô bật công tắc đèn quả nhót, cầm tập sách tiếng Anh cặm cụi điền điền xoá xoá. Đến khi gà gáy chuyển sang ngày mới, màn đêm đã rơi vào tịch mịch lặng thinh thì cây bút chì rơi xuống, đầu cô bé gục sang bên cạnh, sau đó là tiếng ngáy đều đều vang lên.
Một người đàn ông cao lớn say khướt đi loạng choạng từ ngõ vào nhà. Mùi hương hoa nhài hai bên lối đi chui vào mũi thật dễ chịu và khoan khoái. Anh hít một hơi sâu vào tận lồng ngực, ngửa mặt lên trời, nhìn con trăng sáng vằng vặc lẩm bẩm cười sảng khoái “không ở đâu có không khí tuyệt diệu bằng miền sơn cước, cứ thả hồn ta vào đất trời, khắc sẽ sống lại cùng nhân gian”.
Lấp ló đằng xa có ánh trăng le lói, Tùng nheo mắt đi vào, đường lên thật là cheo leo khúc khuỷu, hình như đó là một cái núi, cuối cùng cũng lên được ngọn. Có cái gì đó vướng víu ở chân, anh đạp mạnh, cây thang rơi xuống nghe cái cạch vọng về trong đêm thanh rừng núi.
Hai thanh niên bản nghe động tĩnh đi vào, thấy cây thang tre nằm dưới đất nhìn nhau thắc mắc, thang nằm đây vậy người nào đã vào trong đó? Một thằng bực bội đá đất cát dưới chân.
– Tao chưa kịp lên, đi ra cổng xem mụ già Vông đã đi hay chưa, mày rình kiểu quái gì vậy?
– Tao mắc tè, ra bụi cây làm phát ai ngờ!
– Vậy đứa nào vào?
– Không biết, có tiếng nói chuyện. Chắc thằng khác nó cuỗm con Mi rồi.
– Mày thấy ngu chưa, ki cóp cho cọp nó xơi.
Hai thằng thanh niên thở dài thườn thượt, tiếc cái mối đứa con gái kháu nhất làng.
Tùng không hiểu tại sao mình leo lên ngọn núi lại thấy một cô gái nằm đó. Anh dịu mắt nhìn chăm chăm, không biết tỉnh hay mơ. Cô gái ấy mặt mũi trắng trẻo mịn màng, hàng mi dày cong cong phủ xuống gò má mềm mại. Đôi má trắng trẻo dưới ngọn đèn quả nhót ửng lên một màu đỏ thích mắt. Anh lắc đầu, chẳng nhẽ mình đã leo lên được thiên đàng, gặp tiên nữ ngủ ngày sao. Nhưng tiên nữ này, sao lại ngáy to hơn cả người trần vậy. Cái tiếng ngáy này sao giống tiếng bò kéo xe quá. Tùng đã ngấm rượu không còn phân biệt được phải trái, anh cảm thấy mình rất muốn chạm vào làn da mềm mịn kia, ngay lập tức ghé môi vào gò má đỏ, hôn một cái. Nó mềm mềm mịn mịn như bông lại có mùi hương hoa nhài thơm nức. Cảm giác thật tuyệt diệu, lại cúi xuống, định chạm vào một cái nữa thì một đôi mắt to tròn trợn ngược lên, sau đó là tiếng hét chói tai khiến anh giật nảy mình.
– Trời ơi, trời ơi chú là ai? Là ai vào đây hả?
– Biết nói tiếng người sao?
– Tiếng người cái đầu chú. Tại vào phòng tôi hả? Tránh ra, tránh ra không?
Mi hoảng loạn đạp mạnh về phía trước. Tùng đau điếng người, ngã nhào vào chăn đệm con công phía sau. Sức nặng và chiều cao của anh không vừa căn phòng nhỏ xíu này, lưng đập vào vách gỗ muốn gãy rụng, đầu cộp trần nhà đau điếng. Anh lồm cồm bò dậy, trừng mắt nhìn về phía người vừa ra tay với mình.
– Con bé kia, muốn giết người hả!
Mi sợ hết hồn, vặn ngọn đèn sáng hơn, thấy gương mặt người đàn ông kia quen quen cố lục trong trí nhớ. Cô A một tiếng kinh ngạc tức tối.
– Đồ biến thái, nửa đêm nửa hôm xông vào nhà người ta, chú biến khỏi đây nhanh. Chú nhìn trộm tôi tắm chưa đủ hả. Tôi gọi công an xã bây giờ.
– Ai nhìn trộm, cô nói cái gì vậy. Lần đầu tiên tôi thấy mặt cô.
Nhìn gương mặt đỏ như gấc lại thêm mùi rượu nồng nặc của người kia, Mi đoán anh ta đã say lắm rồi không biết mình là ai nữa. Cô bực mình ném mạnh tập sách về phía người kia.
– Chú biến khỏi nhà tôi đi, biến ngay!
Cô mở chốt cửa đẩy ra, nhưng sao thế này, cửa không hề lung lay. Ai đã khóa bên ngoài? Cô đưa tay bóp trán, nhớ lại cuộc nói chuyện với mẹ lúc tối, chẳng lẽ mẹ cô đã sắp xếp tất cả để người ta vào ngủ thăm hay sao. Giận đến điên người, cô đến bên cửa gỗ nhỏ nhìn xuống. Cao thế này không có khả năng trèo lên đây được. Chắc chắn đã cấu kết với mẹ rồi.
– Chú với mẹ tôi sắp xếp phải không. Trèo xuống nhanh, chú không trèo xuống tôi đẩy chú ngã lộn nhào chết tươi dưới kia.
Tùng đã say lắm rồi, mệt muốn chết mà bên tai giọng nói lanh lảnh của con bé kia nhức hết cả đầu. Anh liều mình với cái chăn con công trùm kín đầu quay vào vách nhắm tịt mắt lại.
– Này, này, chú kia đi về, đi về nhanh lên. Chú không được ở đây!
– Ngủ đã, mai về.
Mi bất lực, hất chăn ra cố lôi Tùng đến cửa sổ. Nhưng người này quá nặng, cô dùng hết sức cũng không xê dịch được anh ta một phân. Làm sao bây giờ, nếu để anh ta ở đây sáng mai mẹ về thì chết. Cô bặm môi vạch áo anh ta lên, cào mạnh vào hông. Tùng đang ngủ say giật thót mình, cơn đau phần hạ bộ chưa dứt cộng thêm móng tay sắc như dao khiến anh phát cáu.
– Con bé này, chết với ông!
Anh kéo bàn tay nhỏ đang chui vào áo mình ra, dứt khoát lật người đè xuống, mặt úp vào hõm cổ của cô gái. Mi bất ngờ bị một khối thịt cứng như đá đè xuống suýt nghẹt thở, chân tay cô vẫy loạn xạ, hốt hoảng hét lên. Răng của anh ta hình như đang cắn cổ cô.
– Chú làm gì, làm gì hả?
– Im cho tôi ngủ không, ồn ào quá trời ạ, 3 đêm đi rừng không được ngủ gặp cái con bé mồm rộng này.
– Chú nói ai mồm rộng, tôi sẽ kiện.
Một nụ hôn ập xuống nhanh như chớp, Mi không kịp phản ứng trợn tròn mắt. Tùng bị cái khối mềm mềm trong lòng và đôi môi thơm tho mềm mại làm cho các giác quan đập loạn. Anh cố gắng cướp đoạt đôi môi mềm, mềm mỏng dễ chịu thơm tho quá.
Mi hết hồn, mùi này là cái mùi gì, rượu nồng nặc từ khoang miệng của người đàn ông khiến cô muốn ói. Đời chưa thấy ai mồm thối như thế này, Mi liều lĩnh cắn mạnh vào miếng thịt trên môi mình. Tùng giật mình buông ra, Mi tiếp tục đánh đấm vào mặt. Tùng lần đầu tiên bị một con bé ranh con đánh, cào rát cả mặt mày, bụng dưới đột nhiên cuồn cuộn như sóng. Rồi “ộc ộc” phun hết ra ngoài. Tiếng Mi lại hét chói chang.
– Trời ơi là trời. Ông điên hả. Mẹ ơi cứu con, thằng thần kinh này. Cái áo của tôi, áo mới mặc tết, trời ơi. Chú chết với tôi rồi!
Tùng ngồi dậy, đột nhiên hết say rượu tỉnh như sáo, lầm rầm trong miệng.
– Ai bảo cô lắm lời. Đang say rượu cứ lảm nhảm.
– A, chú không xin lỗi còn nói được câu đó hả. Ai cho chú hôn tôi, nụ hôn đầu của tôi huhu, nụ hôn đầu của tôi huhu!
Tùng nhìn con bé đang khổ sở với cái áo dính đầy bãi nôn của mình cũng thấy có chút hối hận, nhưng nghe tiếng khóc như bò rống của nó lại thấy đau tai nhức óc vô cùng.
– Tôi xin lỗi, được chưa. Im đi, tôi đền tiền mua áo. Ví đây, thích lấy bao nhiêu thì lấy.
Mi nghe thấy chữ tiền mới ngừng khóc, cô nhặt cái ví dưới đất lên, lấy đúng 1 tờ polyme màu đỏ. Nhìn thoáng qua mấy cái card visit trong đó nhanh nhẹn rút một cái rồi vất ví sang cho ông chú kia. Cái mùi bãi nôn này không thể nào chịu được. Áo nào để thay bây giờ, trên người cô chỉ mặc một áo len chui đầu, quần áo lại để phòng ngoài.
– Chú, chú cởi áo của chú đi!
– Cái gì, điên à. Muốn chiếm đời trai của tôi?
Mi nhìn vẻ mặt ngạc nhiên không hề giả trân của người đàn ông kia tức đến bốc hỏa ngùn ngụt. Chưa bao giờ gặp một người nào thiếu liêm sỉ như hắn ta.
– Chú đừng có ảo tưởng, râu ria xồm xoàm, già khú như dưa muối quá ngày cho tôi cũng không thèm. Đưa cái áo đây để tôi mặc, hay chú muốn tôi vất cái bãi nôn này vào mặt chú.
– Con oắt ranh kia, chẳng qua mấy ngày đi rừng anh không có thời gian cạo râu.
– Chú mà nói một câu nữa tôi hét vang làng vang xóm cho người ta đến bắt gian bây giờ. Cởi áo vất qua đây, quay mặt ra ngoài kia, vừa già vừa xấu như ma rừng tôi thèm vào.
Tùng nghẹn họng không nói được câu nào quay ra ngoài cởi áo đưa ra sau. Mi vội giật lấy, trùm tùm hum chiếc chăn con công thay cái áo hôi hám rồi vất lên người anh. Tùng quay lại thấy con bé đã mặc áo của mình, đắp chăn kín cổ mắt vẫn nhìn mình đề phòng, anh bật cười.
– Ngủ đi, tôi không thèm động đến trẻ vị thành niên.
– Chú ngồi chỗ bàn mà ngủ đi, cấm chú lại đây. Lúc nào cửa mở ra khỏi nhà tôi ngay lập tức. Tôi có liềm đây, chú mà đến đây tôi quạc một cái đứt cổ, tôi không nói đùa đâu.
Đầu óc Tùng đang mất tỉnh táo vì uống rượu quá nhiều, lại buồn ngủ trĩu cả mắt, cuốn cái áo phao vào người đặt lưng xuống cạnh cửa sổ. Chưa đầy 2 phút sau, tiếng ngáy vang cả gian nhà.
Mi nhăn nhó, tiếng ngáy quá to khiến cô không thể nào ngủ được. Lại lo lắng một nam một nữ trong không gian nhỏ hẹp thế này, nhỡ hắn nổi máu dê xồm mà lao lại đây thì hỏng. Cô cố gắng chống mí mắt cho đến canh ba thì không chịu nổi nữa, kéo chăn kín đầu rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Đêm tối chỉ còn lại tiếng ngáy đều đều một to một nhỏ. Ngoài ngõ tiếng xì xầm xì xào của những thanh niên trai bản đi chơi đêm và tiếng côn trùng tỉnh giấc trong tiết thanh minh đẹp đẽ.
Không gian yên bình kéo dài đến canh năm bị phá tan bởi tiếng bước chân rậm rịch trên bậc thang nhà sàn, sau đó cửa gỗ căn phòng nhỏ mở toang. Ánh đèn pin sáng loáng sỗ sàng chiếu đến chỗ chăn con công, bà Vông reo lên.
– A, vậy là đã ngủ thăm. Trưởng bản xem đi. Thật là chuyện tốt đầu xuân đáng phải ăn mừng.
Mi mắt nhắm mắt mở kéo chăn trùm kín mắt. Ai mà vô duyên vậy, không để người ta ngủ đêm hôm khuya khoắt còn làm phiền. Cô gắt gỏng.
– Mẹ, tết nhất để con ngủ đi. Không dậy đâu!
– A, cái con bé này. Dậy đi chuẩn bị lấy chồng con ơi.
Mi nghe ù ù lỗ tai nhưng cái từ “lấy chồng” đập thẳng vào đầu cô bé khiến mọi nơ ron thần kinh đột nhiên trỗi dậy. Cô hất chăn xuống, hốt hoảng nhận ra bên cạnh mình còn có một người, miệng lắp bắp.
– Mẹ, mẹ… ai đây, không biết ai. Mẹ, không phải ngủ thăm. Tuyệt đối không phải. Chú này say rượu vào nhầm nhà.
Mi tức giận đạp mạnh người bên cạnh, cô đã giao ước anh ta ngủ bên cửa sổ, lại dám mò vào đây thì cô thanh minh bằng trời hả.
Tùng vẫn còn ngái ngủ, hé mắt giật mình thấy một đống người trong phòng. Nhìn sang bên cạnh thấy con bé mặt non choẹt mặc áo của mình tay bóp trán thắc mắc, sao nó lại ở đây?
Một người đàn ông trung niên nhìn cách ăn mặc của Tùng và Mi ẩn ý.
– Thanh niên bây giờ rượu chè là chuyện bình thường, đã ngủ thăm chính thức rồi thì mai kia tổ chức luôn thôi. Đôi này là đôi thứ 6 thành công đêm qua, thế này bản mình năm nay được mùa lúa đấy.
– Bá Páo! Chưa ngủ, con thề chưa ngủ. Hiểu nhầm, mọi người hiểu nhầm.
Bà Vông phấn khởi ra mặt, định là để thằng Mão thằng Phấn nó vào ngủ thăm, không biết lọt đâu ra người này, trông lại còn tốt mã hơn hai thằng kia, đúng là xuân ập đến nhà bà thật rồi.
– Gớm cái bọn trẻ này, áo xống thế kia còn chối nữa.
Mi dở khóc dở cười, mắt hình viên đạn bắn sang người đàn ông kia. Tại hắn ta, tại hắn ta mà giờ cô thế này.
Tùng toát mồ hôi hột, vậy là hôm qua say quá vào lộn nhà. Tình ngay lý gian thế này khó mà chối, ở chốn thâm sơn cùng cốc này lại chẳng hề có một công cụ nào như camera hay máy quay để chứng minh sự trong sạch của mình. Sợ nhất là gái dân tộc thiểu số gài bẫy. Nhìn mặt mũi nó thế kia chắc là mới học cấp 2, toi đời anh rồi.
– Gọi chủ tịch xã đến đây. Người muốn tôi chung giường hô một cái là đến cả tá cần quái gì tìm. Các người nghĩ tôi là ai mà phải ngủ thăm con bé dân tộc này.
Mi trợn mắt, máu điên nổi lên. Biết anh ta phủ nhận là tốt nhưng thể loại khinh thường người khác thế này thì không thể nào cho qua được. Cô bé xẵng giọng.
– Chú lấy cái gì chứng minh tối qua không động vào tôi?
Tùng ngạc nhiên đến thảng thốt. Con ranh kia vừa rồi còn chối đây đẩy tại sao bây giờ lại quay ngoắt 180 độ vậy.
– Này con bé kia, đêm qua rõ ràng cô nói tôi ngủ đằng kia, cô còn đạp tôi một cái chỗ này, nhìn cái mặt này đi, đứa nào cào, đứa nào cào hả?
– Tại sao tôi cấm chú lại đây mà sáng nay chú nằm chỗ này? Áo này tự tôi cởi ra được chắc?
– Các người gài bẫy tôi phải không hả?
Mi vênh mặt lên, nhếch môi đắc ý.
– Mẹ tôi có thói quen khóa cửa phòng khi con gái đi ngủ để đảm bảo an toàn cho tôi, chú leo vào đây được thì chả biết ai gài đâu.
Những người trong phòng xôn xao.
– Đúng rồi, đàn ông không muốn thì đàn bà lôi vào sao được. Lợi dụng tục lệ ngủ thăm định vắt chanh bỏ vỏ hả!
Tùng uất nghẹn nghiến răng, không thể ngờ được bị một con bé dân tộc vắt mũi chưa sạch đưa vào tròng. Nhưng động vào ai chứ vào thằng Tùng này thì sai rồi.
– Đi, đi bệnh viện kiểm tra biết ngay tối qua có xảy ra chuyện gì hay không!
– Được thôi. Với những vết cào trên mặt chú và vết cắn ở cổ tôi, quần áo nhàu nhĩ thế này chú cãi bằng trời. Chưa kịp xâm hại cũng mang tội quấy rối rồi. Cộng thêm tội xâm nhập vào nhà người khác trong đêm bất hợp pháp, thử coi bố nào cứu được chú. Tôi nói cho chú biết tôi mới lớp 11 thôi.
Tùng nghiến răng, con bé này nó quá ranh ma rồi. Anh rút điện thoại bấm số hét lên.
– Thảo, bà mang tiền đến làng Pô Tư cho tôi. Tiền mặt càng nhiều càng tốt, đến ngay.
Đôi mắt sắc lẹm của Mi phóng thẳng vào đôi đồng tử đỏ ngầu căng muốn sắp nổ của người đàn ông đối diện. Đời cô chưa gặp một người nào hống hách thế này. Trọc phú hả, được lắm, cô nghiến răng nhả từng chữ một.
– Tôi cũng cóc cần cưới chú, tôi cóc cần tiền. Tôi-cần-cái-khác!