Tần Thư Bách sau khi nghe Triết Hạo trả lời xong thì anh ta liền tiến về phía giường ngủ, anh ta là đang muốn biết danh tính của cô gái bí ẩn đang chùm chăn kín người kia là ai.
” Đứng lại!!” Triết Hạo rất nhanh đã lên tiếng cắt ngang ý định muốn tiến lại gần giường của Tần Thư Bách.
” Sao đấy? Chỉ là một người phụ nữ thôi mà! Cậu không muốn để bọn tớ xem mặt của cô ta sao?” Tiêu Hàn Phong cũng không hiểu nổi rốt cuộc trong đầu Triết Hạo đang nghĩ cái gì.
” Không cần thiết!! Dù sao thì cô ấy cũng rất ngại gặp mặt người khác” Triết Hạo vẫn dùng ánh mắt đầy cảnh giác để nhìn về phía Tiêu Hàn Phong và Tần Thư Bách đang đứng.
Triết Hạo không hề có ý định giấu diếm chuyện cô gái kia là Lâm Tư Ân, nhưng khi nghĩ đến việc trước đây cả hai tên ngốc bạn mình đều từng có ý muốn cướp cô gái của anh thì Triết Hạo lại không nhịn được mà đen mặt lại, trong lòng cũng vì thế mà khó chịu vô cùng.
Cô gái của anh xinh đẹp tài giỏi đến thế chẳng trách sao lại có nhiều người yêu thích si mê như vậy.
” Từ khi nào mà cậu lại biết suy nghĩ cho người khác như vậy hả?” Tần Thư Bách cao giọng mỉa mai anh.
Phải nói cho dù là bọn họ đã chơi với nhau gần hai mươi năm nay nhưng anh ta vẫn chưa từng nhìn thấy Triết Hạo chịu suy nghĩ cho người khác và phụ nữ thì lại càng không thể.
Vậy mà cô gái kia lại có thể khiến cho Triết Hạo bạn anh phải thay đổi nhiều như vậy, chắc chắn cô ta phải có điểm gì đó rất đặc biệt và cuốn hút.
” Chưa gì đã có người phụ nữ khác, vậy em gái của Tư Chính thì cậu tính sao đây hả?” Tiêu Hàn Phong cũng nữa thật nữa đùa nói.
” Hừ!! Bây giờ tôi hơi mệt nên muốn nghỉ ngơi, các cậu hãy về phòng mình hết đi” Triết Hạo hừ lạnh một tiếng, không kiêng nể gì mà thẳng thừng đuổi người.
Hai tên này làm sao mà ngờ được, người đang ở trong chăn kia lại chính kia Lâm Tư Ân.
” Muốn đuổi bọn tôi đi sao, hừ!? Nếu như hôm nay bọn tôi không xem được mặt của người phụ nữ kia thì còn lâu bọn tôi mới chịu đi! “
Tiêu Hàn Phong vừa nói dứt lời thì cùng với Tần Thư Bách chạy thật nhanh đến bên cạnh giường.
” Hai cái tên kia mau dừng lại cho tôi! ” Triết Hạo hốt hoảng khi thấy hai tên bạn kia của mình manh động.
Tiêu Hàn Phong thì chạy đến giữ chặt Triết Hạo lại, còn Tần Thư Bách sau khi đã đến được cạnh giường, anh ta định đưa tay ra và kéo lấy tấm chăn đang quấn trên người của cô gái kia xuống nhưng khi cánh tay chỉ còn cách người Lâm Tư Ân chừng vài cm thì đột nhiên bàn tay của Tần Thư Bách lại bị một cánh tay khác mạnh mẽ ghì chặt lại khiến cho mọi hành động đang dang dở của anh ta đều phải khựng trong không trung.
” Tư Chính!? Cậu đang làm gì vậy?” Tần Thư Bách cũng hơi ngạc nhiên, anh ta không ngờ được rằng Lâm Tư Chính vậy mà lại tiến đến ngăn cản mình.
” Lão đại sẽ không vui, xin lão Tần hãy dừng hành động mà mình đang chuẩn bị làm lại!!” Lâm Tư Chính mặt nghiêm túc nói, từ đầu chí cuối anh ta vẫn chưa chịu buông tay Tần Thư Bách ra.
” Lâm Tư Chính!! Tại sao lúc nào cậu cũng nghe theo lời của tên ngốc Triết Hạo kia răm rắp hết vậy? Tôi cũng là một trong những người đứng đầu của Thiết bang Xà mà!!” Tiêu Hàn Phong dùng ánh mắt ai oán nhìn Lâm Tư Chính, giọng nói không che dấu nỗi mùi ghen tị.
Rõ ràng địa vị của anh ta cũng đâu có thua kém với tên Triết Hạo kia là bao, vậy mà từ trước đến nay trong lòng Lâm Tư Chính thì tên ngốc Triết Hạo kia lúc nào cũng đứng nhất, còn Tiêu Hàn Phong anh thì chỉ đứng thứ nhì mà thôi.
Điều này khiến cho anh ta cảm thấy tổn thương vô cùng.
Anh ta cũng rất muốn được Lâm Tư Chính đối xử với mình y như cách đối xử với Triết Hạo.
“! ” Lâm Tư Chính nhất thời cũng không biết phải trả lời như thế nào với loại câu hỏi mang tính trách móc như này.
” Cậu làm vậy là đúng lắm Tư Chính, tôi nhất định sẽ thưởng lớn cho cậu” Triết Hạo trong lòng cảm thấy vô cùng hài lòng với hành động vừa rồi của Lâm Tư Chính.
Sau ngày hôm nay, anh nhất định sẽ đối xử thật tốt với Lâm Tư Chính, dù sao thì cậu ta cũng là anh trai của người yêu mình.
Giây phút này đây Triết Hạo biết rằng mình thật sự đã thu nhận đúng người rồi, Lâm Tư Chính sống rất trọng nghĩa khí, và anh ta cũng chưa từng thất bại dù chỉ là một nhiệm vụ nhỏ được giao, tất cả nhiệm vụ dù lớn hay bé thì Lâm Tư Chính cũng đã hoàn thành rất xuất sắc.
” Không cần đâu, đây đều là những chuyện mà tôi nên làm mà!!” Khi đối mặt với Triết Hạo thì Lâm Tư Chính lúc nào cũng cuối đầu cung kính.
Đặc biệt là sau vụ việc Triết Hạo đã liều mình bất chấp tất cả để cứu anh ta, bây giờ mỗi khi nhìn thấy vết thương ở chân của Triết Hạo thì trong lòng Lâm Tư Chính lại dâng lên cảm giác áy náy và có lỗi.
” Thôi được rồi, bây giờ cậu hãy giúp tôi quăng 2 tên khốn này đi ra khỏi phòng tôi ngay!!” Triết Hạo trong lòng đã tự có sắp xếp, bây giờ điều anh cần làm đầu tiên chính là tống cổ hai tên Tiêu Hàn Phong và Tần Thư Bách kia ra khỏi căn phòng của mình ngay lập tức.
” Trời cũng đã khuya, mong lão Tần và lão Tiêu hãy mau chóng quay trở về phòng để nghỉ ngơi” Lâm Tư Chính lúc này mới chịu buông tay Tần Thư Bách ra, anh ta quay trở về tư thế kính cẩn để mời hai người kia đi về phòng ngủ.
.