” Triết…!?”
Khi cửa thang máy mở ra, người bên trong cũng vì thế mà đi ra ngoài, nhưng người đó lại không phải là người mà cô đang chờ đợi.
Anh ta cũng đội nón và ngồi xe lăn giống người mà cô đã gặp trước khi vào thang máy nhưng anh ta lại chẳng phải là Triết Hạo.
” Anh là ai? Triết Hạo đâu?” Lâm Tư Ân chạy đến nôn nóng đưa ra một loạt câu hỏi.
” Cô nói gì vậy? Ai là Triết Hạo, trong thang máy này chỉ có một mình tôi mà thôi” Người đàn ông mang khuôn mặt ngơ ngác, đôi mắt láo liên khi bị Lâm Tư Ân bất ngờ tấn công.
” Nhưng rõ ràng là chính mắt tôi đã thấy anh ta đi vào bên trong mà, không thể nào là nhìn lầm được” Cô không tin là bản thân mình đã nhìn nhầm anh với ai khác được.
” Tôi không hiểu cô đang nói gì hết, tôi phải đi đây” Anh ta gấp gáp muốn nhanh chóng rời khỏi đây.
” Có phải là anh đã giấu anh ta ở đâu rồi đúng không?” Cô liên tục dùng tay lắc mạnh người đàn ông đó.
” Cô làm gì vậy? Đau quá mau thả tôi ra…” Anh ta không nhịn được đau mà hét lên.
” Nói mau…!Triết Hạo rốt cuộc là anh ta đã đi đâu rồi?”
” Cô bị điên à!! Tôi không biết người đàn ông tên Triết Hạo mà cô đang nói là ai hết…” Người đàn ông đó muốn phản kháng nhưng lại không thể.
Anh ta không biết vì sao một cô gái nhỏ bé như Lâm Tư Ân lại có sức mạnh kinh người đến như vậy.
” Xin lỗi, chắc là tôi đã nhìn nhầm anh với người khác rồi”
Lâm Tư Ân đang mất bình tĩnh thì đột nhiên lại buông tay ra, cô nghiêng đầu cười nhẹ nói với người đàn ông đó, nụ cười đó của cô có vài phần đáng sợ khiến cho anh ta không nhịn được mà rùng mình một cái.
Anh ta sau khi được cô buông tha thì cũng không muốn tiếp tục ở lại đối mặt với sự lạnh lẽo đó từ cô thêm nữa, anh ta như đang bị ma đuổi mà dùng hết tốc lực lăn bánh xe rời đi.
” Hừ!! Triết Hạo, để tôi xem anh định trốn tôi đến bao giờ” Lâm Tư Ân hừ lạnh, môi bất giác cong lên một nụ cười quỷ dị.
Khi nãy lúc cô dùng sức lắc mạnh tên đàn ông kia thì ánh mắt cô đã vô tình nhìn thấy được hình xăm hình con sói phía sau gáy của anh ta.
Đây là hình xăm riêng biệt mà chỉ có người trong Thiết bang Xà mới có thể xăm lên mình được.
Điều đó chứng tỏ người đàn ông kia chính là một trong những tên đàn em làm việc dưới trướng của Triết Hạo.
Cô biết rõ cho dù mình có tiếp tục gặng hỏi anh ta thêm nữa thì cũng sẽ không tra ra được bất kì thông tin nào về Triết Hạo đâu.
Tránh việc mất thời gian của đôi bên thì bây giờ cô chỉ còn cách là tự mình ra tay mà thôi.
Tự lẩm bẩm với mình vài lời xong thì Lâm Tư Ân cũng xoay người rời đi, cô muốn quay lại căn phòng mình đã thuê lúc đầu.
_____________
Cũng ngay lúc này trong khách sạn tại một căn phòng nào đó nằm ở cuối hành lang.
” Cô ấy không nghi ngờ gì chứ!?” Từ bên trong căn phòng có một người đàn ông đang ngồi trên xe lăn, anh ta không nhanh không chậm cất giọng trầm thấp lên hỏi.
” Vâng!! Lâm tiểu thư hoàn toàn tin rằng bản thân mình đã nhận lầm người” Người đàn ông hơi run rẩy cúi đầu cung kính trả lời.
” Được rồi!!” Anh ta lấy tay xoa trán mệt mỏi, phất tay một cái ý bảo mọi người lui hết ra ngoài.
Bây giờ bên trong căn phòng này chỉ còn lại hai người.
” Lão đại!! Chuyện này có phải là ngài nên ra mặt giải thích với em ấy vài câu hay không?” Người đàn ông còn lại lên tiếng nói.
” Không cần, cậu cũng ra ngoài luôn đi tôi cần nghỉ ngơi”
” Lão đại…!Vâng, tôi xin phép!!”
Anh ta còn muốn ở lại nói thêm vài câu khuyên nhủ nhưng khi thấy được vẻ mặt lạnh lùng âm trầm của người đàn ông kia thì mọi lời nói đến miệng đều phải nuốt ngược lại vào trong.
___________
Quay lại phía Lâm Tư Ân, sau khi cô ấy quay trở về phòng mình thì liền lấy laptop ra và tay bắt đầu chuyển động liên tục trên bàn phím.
” Quả nhiên camera ở đây đã có người động tay vào xử lý” Lâm Tư Ân nhíu mi cắn môi khó chịu nói.
Trên màn trước mặt cô hình hiện lên một dãy dài các thông số và hình ảnh nhưng tất cả camera đều không thể bắt được hình ảnh của người đàn ông mà cô đã thấy trước khi vào thang máy vừa rồi.
Rõ ràng những chuyện này đã có người nào đó ra tay xóa hết tất cả những hình ảnh liên quan đến anh ta.
Nhưng những chuyện cỏn con này làm sao có thể gây khó dễ cho Lâm Tư Ân được chứ, rất nhanh cô đã bắt tay vào việc đột nhập vào hệ điều hành an ninh của khách sạn này mà không có bất kì một ai hay biết.
” Sao anh lại không đến tìm tôi cơ chứ? Anh đang lo sợ điều gì sao?” Lâm Tư Ân mang khuôn mặt buồn bã, mi tâm không tự chủ được mà nhíu chặt lại.
Còn chưa đầy 5 phút thì Lâm Tư Ân đã khôi phục được đoạn băng ghi hình mà người của khách sạn này xóa đi.
Người đàn ông mà cô nhìn thấy trước cửa thang máy quả thực là Triết Hạo, người mà cô đã mong mỏi chờ đợi bao nhiêu ngày qua.
Sau khi xem xong tất cả những đoạn băng ghi lại hình ảnh của Triết Hạo tiều tụy trong suốt một tháng qua tại khách sạn này thì tâm trạng của cô lúc bấy giờ lại vô cùng phức tạp và có chút hỗn loạn.
Lâm Tư Ân đang trong trạng thái rối bời bởi đóng suy nghĩ trong đầu thì bên ngoài có người mở cửa đi vào khiến cho cô phải ngay lập tức quay trở lại thực tại.
” Này Tư Ân!! Cậu, cậu không sao chứ? Có biết là tớ…!và Tư Huyền đã rất lo cho cậu không hả?” Tống Nhu Nguyệt hớt ha hớt hải chạy đến, cô ấy vì mệt nên lời nói cũng vì thế mà bị đứt quãng.
” Đúng đấy!! Cậu đi đã gần được 20 phút rồi mà không quay trở lại, ngay cả điện thoại cũng không liên lạc được…!Tớ với Nhu Nguyệt vì không yên tâm nên đã tức tốc chạy về đây tìm cậu đấy!!” Thái Tư Huyền vừa thở gấp vừa nói.
” Xin, xin lỗi tớ chợt nhớ ra có chuyện gấp cần làm…!Còn điện thoại thì chắc tớ đang để chế độ yên lặng…” Lâm Tư Ân với tay đóng nắp laptop lại, cô gãi đầu lúng túng trả lời.
” Cậu không sao là bọn tớ yên tâm rồi…!Chúng ta mau đi ăn thôi!!” Tống Nhu Nguyệt đưa tay vuốt vuốt trước ngực mình.
” Chạy nãy giờ khiến tớ bị tiêu tốn năng lượng nhiều lắm rồi đấy, bụng tớ đói meo luôn rồi đây này” Thái Tư Huyền cũng cười cười nói.
Cả hai vì bị mệt nên nhất thời đã không để ý đến sự khác lạ của Lâm Tư Ân.
” Đi thôi, tớ cũng thấy đói rồi…” Lâm Tư Ân nắm tay của hai người kéo đi.
Trong đầu cô đã có kế hoạch cho cuộc gặp mặt sắp tới của mình và anh rồi.
Hiện tại cô chỉ còn cách gạt bỏ chuyện của Triết Hạo sang một bên mà thôi..