Linh Vũ Cửu Thiên

Quyển 4 - Chương 388



Chân Hàn Phi dùng sức đè cổ Võ sĩ của Man tộc, xương cốt kêu răng răng rắc, Võ sĩ của Man tộc kiềm không nổi đau đớn hét lên.

Rốt cuộc có Võ sĩ của Man tộc gai mắt đứng ra, chửi mắng:

– Bà nội nó!

– Mọi người cùng nhau lên, đập chết . . .

Bùm bùm bùm bùm bùm!

Võ sĩ của Man tộc chưa kịp nói xong đã bị một ly rượu thủy tinh chứa rượu lúa mạch đập vào mặt, làm mặt mũi gã lem luốc, mảnh vỡ thủy tinh cùng máu bắn tung tóe. Chim đầu đàn này bị đạp ra sau, Võ sĩ của Man tộc ngất xỉu.

Hàn Phi lạnh lùng hỏi:

– Còn ai không phục?

Ánh mắt sắc bén liếc từng khuôn mặt khách nhậu. Người Man tộc, thiên linh tộc bị Hàn Phi liếc mắt qua đều gục đầu xuống, không dám đối diện.

Hàn Phi lộ ra thực lực cường đại, thủ đoạn sấm sét hoàn toàn chấn nhiếp bọn họ. Ai cũng biết trong tiệm rượu Hắc Yêu Tinh có cấm chế đặc biệt, trừ phi là cường giả thần cấp, nếu không thì sẽ bị áp chế không thể phát huy ra lực lượng. Khả năng Hàn Phi là Võ Sĩ thần cấp quá thấp, chỉ có thể chứng minh hắn không cần dùng đấu khí vẫn có thực lực mạnh mẽ, nhân vật như vậy không dễ chọc.

Trên Lam Kình đảo này trừ hải tộc ra, người chủng tộc khác thuộc về khách tộc, bọn họ có Mạo Hiểm Giả, thương nhân, cũng có tội phạm, trộm cướp lưu vong ngoài biển vì sống không nổi trên đại lục. Có thể nói đủ loại thập cẩm, trông chờ bọn họ đoàn kết nhất trí là nằm mơ. Mọi người đều thấy rõ kết cuộc của chim đùa đàn, dù trong lòng có không phục cỡ nào thì nào ai dám nhảy ra khiêu chiến Hàn Phi nữa?

Không ai đứng ra, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có mấy Võ sĩ của Man tộc thống khổ rên rỉ, Võ sĩ của Man tộc bị giẫm dưới chân rốt cuộc không chịu nổi đau đớn, sợ hãi cái chết, tay vỗ sàn nhà.

Võ sĩ của Man tộc rít lên xin tha:

– Ta sai rồi, ta xin lỗi, tha ta đi!

– Coi như ngươi biết điều!

Hàn Phi chậm rãi giơ chân lên, trầm giọng quát:

– Mau cút cho ta!

Mấy tên Võ sĩ của Man tộc, tộc nhân thiên linh tộc cực kỳ xấu hổ, tức tối nhưng bọn họ biết mình không là đối thủ của Hàn Phi, đành xấu hổ nhịn nhục, hậm hực rời khỏi tiệm rượu Hắc Yêu Tinh trong tiếng cười nhạo, la rống của nhân tộc, thú tộc.

Thương nhân mập La Cách cực kỳ cảm kích nói:

– Đại nhân . . .

– Ta . . .

Hàn Phi vỗ vai thương nhân mập La Cách nói:

– Đừng nói nữa, người của ta không phải ai đều có thể khi dễ!

– Chúng ta tìm chỗ ngồi đi, còn có chuyện cần làm.

Thương nhân mập La Cách mạnh gật đầu, trong khoảnh khắc này lòng gã sinh ra xúc động phục vụ quên mình cho Hàn Phi.

Lúc này, nam nhân trung niên quản lý tiệm rượu Hắc Yêu Tinh đi tới nói:

– Xin hãy thanh toán phí tổn thất là năm mươi ba kim tệ!

Chút tiền nhỏ này không đáng gì, Hàn Phi kêu thương nhân mập La Cách trả tiền ngay. Chỗ này dù gì là địa bàn của người ta, nể mặt đối phương cũng là cho mình mặt mũi.

Vẻ mặt nam nhân trung niên quản lý tiệm rượu Hắc Yêu Tinh dịu lại, tuy quan hệ giữa nhân tộc, hải tộc không hòa thuận nhưng cường giả đi đấu cũng được tôn trọng.

Nam nhân trung niên quản lý tiệm rượu Hắc Yêu Tinh nhận tiền xong lạnh nhạt nói:

– Hoan nghênh đi tới nữ cung tiễn thủ của thiên linh tộc, xin đừng tùy tiện gây sự, ngươi cần hiểu quy tắc chỗ này.

Nam nhân trung niên quản lý tiệm rượu Hắc Yêu Tinh bỏ lại một câu sau đó biến mất. Tiệm rượu Hắc Yêu Tinh trải qua vở kịch vui trở lại ồn ào náo nhiệt. Bãi chiến trường nhanh chóng được dọn dẹp sạch sẽ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Tuy nhiên, sự thật không phải như vậy, có một số biến cố không phải ở ngoài sáng có thể thấy được.

Hàn Phi, thương nhân mập La Cách mới ngồi xuống liền có một nữ nhân bán bia xinh đẹp trong tiệm rượu Hắc Yêu Tinh đi tới, dịu dàng hỏi:

– Hai vị muốn kêu cái gì?

Đôi mắt lam xinh đẹp toát ra tò mò nhìn Hàn Phi.

Đa số hải tộc đều có đôi mắt giống như biển xanh, hoặc là xanh thẳm, hoặc là xanh biếc, hay là trong xanh có tia tím, đây là đặc tính chủng tộc hải tộc.

Thương nhân mập La Cách nháy mắt với Hàn Phi, tuy vết thương trên mặt đau nhức nhưng tâm tình của gã rất vui.

Hàn Phi cười nói:

– Cho chúng ta mấy ly rượu mạch, thêm chút thức ăn lót dạ là được.

Hàn Phi hiểu thương nhân mập La Cách ám chỉ, chẳng qua là hắn biểu hiện mạnh mẽ khiến nữ nhân bán bia xinh đẹp trong tiệm rượu Hắc Yêu Tinh có hứng thú, nếu không thì nàng sẽ không nhiệt tình như vậy.

– A! Nếu có thể thì xin mang thuốc trị thương cho bằng hữu của ta, hắn cần trị liệu.

Thương nhân mập La Cách bị té không nhẹ, miệng mũi còn chảy máu. Bởi vì ở đây áp chế đấu khí nên thương nhân mập La Cách không thể sử dụng thủy hệ trị liệu thuật.

Nữ nhân bán bia xinh đẹp trong tiệm rượu Hắc Yêu Tinh yêu kiều cười nói:

– Vâng, xin chờ chút.

Nữ nhân bán bia xinh đẹp trong tiệm rượu Hắc Yêu Tinh yểu điệu rời đi.

Thương nhân mập La Cách nhỏ giọng mập mờ nói:

– Đại nhân, ta chưa từng thấy nữ nhân bán bia xinh đẹp hải tộc nào khách sáo với nhân tộc chúng ta như vậy. Đợi lát nữa nếu trên bàn có một viên trân châu, ngươi nhận lấy thì đêm nay có thể cùng nàng . . . Ha ha ha ha ha ha!

Hàn Phi buồn cười, bởi vì vết thương máu me trên mặt thương nhân mập La Cách phối hợp biểu tình lúc này trông rất tếu.

– Ta biết rồi, nhưng chúng ta tới nơi này cũng không phải vì tán gái!

Thương nhân mập La Cách nịnh nọt sai chỗ, ngại ngùng cười, rụt đầu lại. Nhưng da mặt thương nhân mập La Cách rất dày, cũng biết Hàn Phi không tức giận.

– Đại nhân cứ yên tâm, chờ lát nữa ta lập tức đi tìm cửa xuất hàng!

Mùi hương mạch rượu và thực vật rất nhanh bưng lên. Quả nhiên Hàn Phi thấy trên khay đặt một viên trân châu nho nhỏ. Đôi mắt nữ nhân bán bia xinh đẹp trong tiệm rượu Hắc Yêu Tinh ngập nước nhìn chằm chằm Hàn Phi, người mù còn nhìn ra được mắt nàng tràn ngập quyến rũ.

Tính cách của nữ nhân hải tộc không giống với nhân tộc, thiên linh tộc, càng như Man tộc dám yêu dám hân. Bọn họ thấy người mình thích sẽ chủ động theo đuổi, không giả tọa làm dáng, Ví dụ như Tiệp Lâm Na tuy chỉ có một nửa huyết thống hải tộc nhưng có cá tính tương tự.

Hàn Phi ở trên biển phiêu bạt với đám thủy thủ vượt vạn dặm, kéo dài hơn một tháng, nói hắn không rục rịch với nữ nhân dị tộc xinh đẹp này thì là xạo. Nhưng trong tình huống chưa giải quyết việc chính, Hàn Phi đành làm bộ như không thấy ý tốt của nữ nhân bán bia xinh đẹp trong tiệm rượu Hắc Yêu Tinh, chỉ đặt tiền bao dày rộm trên khay.

Thấy Hàn Phi không lấy trân châu của mình, nữ nhân bán bia xinh đẹp trong tiệm rượu Hắc Yêu Tinh oán hận giậm chân, lắc eo nhỏ xoay người rời đi.

Thật là phí của trời! Thương nhân mập La Cách ngồi một bên vừa bôi thuốc trị thương lên mặt vừa oán thầm Hàn Phi lãng phí. Không phải ai cũng có thể đụng tới diễm ngộ như vậy, giống như thương nhân mập La Cách, đám nữ nhân hải tộc kiêu ngạo không có hứng thú liếc mắt một cái nữa là.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương