Linh Vũ Cửu Thiên

Quyển 2 - Chương 5: Tuyển chọn đấu kỹ (2)



Hàn Thành Võ nằm trên mặt đất không nói được một câu, nếu như lúc này bên cạnh hắn có một cái hố thì hắn nhất định sẽ nhảy vào không chút do dự.

“Hàn Phi, ta muốn cho ngươi biết, từ hôm nay trở đi ngươi vĩnh viễn không phải là đối thủ của ta!” Thanh âm hùng hồn của hắn vừa rồi còn chưa tiêu tan, mà hiện giờ hắn đã bị té ngã trên mặt đất, lại còn là quyết đấu đường đường chính chính, câu nói rất hùng hồn lúc trước lại trở thành một chuyện cười rồi.

Trước mặt nhiều người vây xem thế này, hắn làm sao có thể ngẩng đầu lên ở Thánh Đường này được? những câu những chữ của Hàn Phi giống như kiếm đâm vào trong lòng Hàn Thành Võ, làm cho hắn hận không thể chết ngay lập tức!

Hàn Thành Võ giữa lúc tâm đã nguội tàn, chuẩn bị tiếp nhận những lời nhục nhã của Hàn Phi. Hàn Phi thu hồi lại kiếm, khom lưng vươn tay ra với hắn nói rằng:

-Nếu như không phục, ta lúc nào cũng có thể tiếp thu khiêu chiến của ngươi. Giả như có ngày ngươi có thể đánh bại được ta, ta sẽ thu hồi những lời này trước mặt mọi người!

Hàn Thành Võ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt toát ra thần sắc cực kỳ phức tạp. Hắn không để ý tới bàn tay của Hàn Phi, vẻ mặt đỏ bừng từ mặt đất đứng lên, nhỏ giọng quát:

-Không cần ngươi giả vờ hảo tâm, ta sẽ có ngày đánh bại được ngươi!

Dường như không nghe thấy những tiếng hô hoán của đồng bạn, Hàn Thành Võ xoay người rời đi, rất nhanh biến mất ở cửa Thánh Đường.

Hàn Phi mỉm cười, nhìn theo hắn rời đi.

Lúc đánh ngã Hàn Thành Võ xuống đất Hàn Phi định làm cho hắn vĩnh viễn không đứng dậy được, thế nhưng Hàn Phi không có quên một câu Hàn Mộc Thiên đã dạy hắn: Họ Hàn trong thiên hạ là một nhà!

Mặc kệ huyết mạch có loãng thế nào, cũng không quản song phương đối đầu với nhau gay gắt thế nào. Bọn họ đều có một dòng họ, làm cho Hàn Thành Võ nhục nhã hơn thì Hàn Phi cũng không vinh quang hơn là mấy, ngược lại còn làm cho người khác cảm thấy mình lòng dạ hẹp hòi, cũng làm cho người khác xem nhẹ Hàn thị một tộc.

Mười mấy năm qua, tuy rằng Hàn Mộc Thiên vẫn chiếm thế thượng phong trước Hàn Lâm Hải. Thế nhưng chưa từng có đuổi tận giết tuyệt Hàn Lâm Hải, bởi vì không chỉ có tộc quy của Hàn thị gia tộc không cho phép, mà trọng yếu hơn là trong Tập Thủy Thành này cũng chỉ có một nhà quý tộc họ Hàn, chung quanh cũng không phải tất cả là bằng hữu, có đôi khi Hàn Mộc Thiên cùng Hàn Lâm Hải là một nhà.

Hàn Thành Võ đầu óc đơn giản hay xung động cũng không phải là đối thủ của Hàn Phi. Nếu như ở Thánh Đường này Hàn Phi có một đối thủ, thì không thể nghi ngờ đó chính là người vào Thánh Đường một năm đã tấn chức nhị giai võ giả Hạ Thiên Nhai!

Hàn Phi có thể nhìn thấy ánh mắt của Hạ Thiên Nhai đang nhìn chằm chằm vào mình, trong đó có chút đố kị, có chút cảnh giác, còn có chút chiến ý không thể nào che dấu được.

Thấy Hàn Phi nhìn qua, Hạ Thiên Nhai nhìn thẳng vào Hàn Phi nói rằng:

-Hàn Phi, ngươi rất mạnh, chờ khi ngươi tấn chức nhị giai võ giả, ta sẽ khiêu chiến với ngươi!

Nói xong, Hạ Thiên Nhai cũng rời khỏi Thánh Đường.

Quyết đấu kết thúc, người vây xem đương nhiên cũng tự tản đi. Không ít học đồ Thánh Đường nhìn Hàn Phi với cặp mắt khác xưa, tin tưởng chuyện hắn xông mạch tấn chức võ giả thành công rất nhanh sẽ được truyền khắp toàn bộ Tập Thủy Thành.

Ba! Ba!

Bên cạnh đột nhiên vang lên vài tiếng vỗ tay, mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thủ tịch võ sĩ Thánh Đường Rope đang vỗ tay, dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Hàn Phi.

-Đạo sư…

Toàn bộ học đồ lập tức hành lễ vấn an Rope, mà Rope cũng hơi đặt tay lên trên ngực trái khom người hoàn lễ.

Carol mang theo Hàn Phi đi tới trước mặt Rope hành lễ với hắn, Rope dùng ngữ khí sợ hãi hỏi: Truyện “Linh Vũ Cửu Thiên ”

-Hàn Phi, ta thực sự không ngờ được ngươi lại trở thành võ sĩ đấy, là chính mình xông mạch thành công, hay là Carol tiên sinh giúp đỡ ngươi?

-Ta cũng không có bản lĩnh lớn như vậy, là chính hắn thành công!

Carol vừa cười vừa nói.

Thông thường mà nói trải qua một lần ngoại lai xông mạch đấu khí thất bại, tiếp tục nhờ người bên ngoài tiến hành xông mạch đấu khí là một chuyện cực kỳ nguy hiểm. Trên cơ bản chỉ có một kết quả — đó chính là kinh mạch bị nghiền nát trở thành phế nhân hoàn toàn, cho dù là linh pháp sư hoặc dược sư cao giai cũng không cứu trở lại được.

Do vậy việc tự vận dụng linh lực xông mạch tỉ lệ thành công dù thấp nhưng tính an toàn tương đối cao hơn nhiều. Cho nên Carol trả lời câu này cũng không ngoài dự đoán của Rope, hắn cảm thán nói rằng:

-Ta ở Thánh Đường Tập Thủy Thành hai mươi năm, chỉ có gặp qua năm người tự mình xông mạch thành công trở thành võ sĩ. Mà sau khi xông mạch thất bại vẫn có thể thành công chỉ có một mình ngươi thôi, Hàn Phi, có thể nói ngươi đã sáng tạo ra một kỳ tích ở Tập Thủy Thành này, rất giỏi!

-Càng khó được chính là, trên người ngươi thấy được không ít mỹ đức của người võ sĩ, dũng cảm, chấp nhất cùng nhân từ, tin tưởng ngươi nhất định sẽ trở thành một võ sĩ ưu tú.

Rope tán thưởng làm cho võ sĩ cùng học đồ ở chung quanh không khỏi nhìn Hàn Phi bằng ánh mắt phức tạp, kinh ngạc, tán thưởng, đố kỵ, ước ao…

-Cảm tạ ngài đã khích lệ!

Hàn Phi không kiêu ngạo không siểm nịnh trả lời.

-Được ròi, ngươi đã tới Thánh Đường, vậy rất định phải có tuyển chọn rồi.

Rope tiếp tục nói rằng:

-Ta lập tức cho người chủ trì tới làm nghi thức tấn chức võ sĩ cho ngươi, cho phép ngươi học tập những tri thức ở Thánh Đường, mãi cho tới khi ngươi chọn việc rời khỏi đây mới thôi.

Nghi thức tấn chức võ sĩ là được cử hành trong phòng nghị sự của Thánh Đường. Nội dung nghi thức vô cùng giản đơn, huy chương đại biểu cho tín ngưỡng cùng vinh dự của võ sĩ được chế tạo đơn giản bằng vàng ròng. Hàn Phi tuyên thệ những chuẩn tắc của võ sĩ, Rope chúc phúc cho hắn, đồng thời còn có Carol cùng vài Thánh Đường võ sĩ khác đồng thời làm chứng.

Ngoại trừ chúc phúc ra, Hàn Phi còn được một huy chương võ sĩ chế tạo bằng bạch ngân, và một bộ đồ võ sĩ màu trắng.

Nhưng mà những thứ này Thánh Đường cũng không tặng không, nghi thức tấn chức cùng hai món đồ vật, Hàn Phi phải trả phí dụng hai mươi đồng vàng. Đồng thời còn tặng cho Rope một phần lễ vật xa xỉ.

Hoàn thành nghi thức, nhận lấy lễ vật, Rope đưa tới một võ sĩ cực kỳ khôi ngô, sau đó nói với Hàn Phi:

-Vị này là Tất Nhĩ võ sĩ, hắn sẽ mang ngươi đi quen thuộc địa hình cùng tình huống học tập ở Thánh Đường này. Truyện “Linh Vũ Cửu Thiên ”

Rope hơi dừng lại một chút rồi nói thêm rằng:

-Hàn Phi, ta rất mong muốn ngươi có thể chính thức thêm vào Thánh Đường, trở thành một Thánh Đường võ sĩ chân chính, tương lai của ngươi nhất định sẽ vô hạn lượng! Đương nhiên ngươi không cần phải trả lời ta ngay bây giờ, nếu như đã hiểu rõ thì có thể tới tìm ta, cửa lớn Thánh Đường vĩnh viễn mở rộng với ngươi!

Rope đề nghị có chút đột nhiên, Hàn Phi hơi sửng sốt một chút, lập tức trả lời:

-Vâng, Rope đạo sư, cảm tạ ngài đã chủ trì nghi thức cho ta, kiến nghị của ngài ta sẽ suy nghĩ kỹ lại sau!

Rope thỏa mãn gật đầu, sau đó gật đầu một cái với Carol đang đứng bên cạnh, rồi rất nhanh rời khỏi phòng nghị sự.

-Hàn Phi, ngươi cùng Tất Nhĩ võ sĩ làm quen với Thánh Đường một chút, ta trước tiên đưa Hàn Lập về trước, buổi chiều sẽ qua đón ngươi! Truyện “Linh Vũ Cửu Thiên ”

Carol nói rằng.

-Vâng! Đạo sư!

Hàn Phi đương nhiên không có dị nghị, hắn có chút khẩn cấp muốn lý giải Thánh Đường, bởi vì trong hai năm sau này, hắn sẽ học tập đấu khí cùng vũ kỹ ở nơi này


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương