Linh Vũ Cửu Thiên

Quyển 2 - Chương 20: Về xưởng



Hàn Phi cười hắc hắc, quay đầu đi làm như không có nhìn thấy gì cả. Lúc bạch y nữ nhân biểu hiện ra hình dáng, loại cảm giác áp bức cường liệt lúc trước đã biến mất, thoáng nhìn chỉ có phong tình đủ để điên đảo chúng sinh. Truyện “Linh Vũ Cửu Thiên ”

Dạ Băng Linh, cái tên rất êm tai, không biết nàng là người nào Dạ thị gia tộc, Hàn Phi trong lòng âm thầm phỏng đoán.

Mà trải qua lời nói của Hàn Phi, Đằng Thủy Tú cảm giác được nếu mình kiên trì, đối phương sợ rằng cũng sẽ không muốn lấy phối phương của mình, mọi người đều cảm thấy xấu hổ, vì vậy rất không muốn mà nhận lấy nạp vật chỉ hoàn, đồng thời cũng nói ra phối phương cho Dạ Băng Linh.

Dạ Băng Linh kéo tay Đằng Thủy Tú tới bên cạnh, hai người nhẹ giọng nói vài câu, sau đó vị Thiên Không võ sĩ kinh tài tuyệt diễm này lần thứ hai phóng xuất ra đấu sí bay lên trời cao, đảo mắt đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa.

Đằng Thủy Tú đứng ở bên hồ nhìn theo Dạ Băng Linh rời đi, sau khi không còn nhìn thấy đối phương vẫn không muốn quay đầu lại, mãi tới khi Hàn Phi đi tới bên cạnh nàng nói rằng:

-Sư tỷ, chúng ta cần phải trở về.

Đằng Thủy Tú gật đầu, nhưng mà nhìn thấy Hàn Phi cầm trong tay một cái bọc thật lớn, không khỏi giật mình hỏi thăm:

-Cái này là…

Hàn Phi cười nói:

-Sư tỷ giàu to rồi, tiểu đệ chỉ kiếm chút lợi mà thôi.

-Cái gì mà giàu to, đó là lễ vật mà Dạ tỷ tỷ đưa cho ta.

Thiếu nữ trừng mắt liếc nhìn Hàn Phi:

-Tỷ ấy nói dược đỉnh mang theo trong túi không có tiện lắm, dùng nạp vật chỉ hoàn này tốt hơn.

Hàn Phi thở dài nói:

-Ai, vì sao đệ lại không có tỷ tỷ tốt như vậy?

Đằng Thủy Tú cười “Phì” một cái hé miệng cười nói:

-Lẽ nào ta đối với đệ không tốt sao? À, như vậy đi, ta cho đệ mượn nạp vật chỉ hoàn này dùng một chút, dùng xong trả lại cho ta là được.

Đằng Thủy Tú làm sao không biết trong tay Hàn Phi là cái gì, nàng cũng biết Hàn Phi trong xưởng tiêu tiền rất nhiều, mà hiện giờ Hàn Phi mang theo một đống đồ trở về thế này, không thể nghi ngờ là rất bị chú ý, nếu như có nạp vật chỉ hoàn thì không có vấn đề gì rồi.

-Chính là sư tỷ đối với đệ cực tốt!

Hàn Phi cười ha ha, hắn đương nhiên không muốn lấy chiếc nạp vật chỉ hoàn của Đằng Thủy Tú, nhưng mà lúc này vừa vặn phải cần.

Nạp vật giới chỉ danh khí cực lớn, là kỳ vật trong truyền thuyết, nhưng mà hình dạng cũng không đẹp mắt lắm, nhìn qua giống một chiếc nhẫn màu bạch ngân có khảm bảo thạch bình thường vậy. Truyện “Linh Vũ Cửu Thiên ”

Nhưng mà nếu tỉ mỉ quan sát mà nói, có thể nhìn thấy trên chiếc nhẫn xuất hiện vô số linh văn, mơ hồ có một tầng thất thải quang mang cực nhạt chớp động trong những linh văn này.

Dựa theo phương pháp sử dụng mà Đằng Thủy Tú nói cho hắn, Hàn Phi đưa chiếc nạp vật chỉ hoàn đeo lên trên ngón áp út tay phải, thử quán thâu một chút đấu khí vào trong đó.

Linh lực, pháp lực cùng đấu khí đều có thể là chìa khóa mở ra nạp vật chỉ hoàn, nếu như nói nạp vật chỉ hoàn là một thương khố tùy thân, như vậy cái thương khố này cực kỳ dễ mở, đương nhiên phải là người đeo nó mới mở ra được.

Đấu khí vừa đưa vào trong chiếc nhẫn, Hàn Phi cảm thấy đột nhiên mình đặt trong một không gian hư vô cao hai thước rộng hai thước. Trên dưới đều là có tường chắn trắng xóa, bao gồm của Đằng Thủy Tú cùng với chu vi chung quanh tất cả đều biến mất. Truyện “Linh Vũ Cửu Thiên ”

Có ý tứ! Hàn Phi cầm chiến lợi phẩm trong tay buông xuống, sau đó tay trái xoa một chút vào nạp vật chỉ hoàn, những tấm bình chướng này biến mất trong nháy mắt, thế giới lần nữa hiện ra nguyên dạng, Đằng Thủy Tú đang đứng ở bên cạnh cười dài nhìn hắn.

Cái bọc đồ vật trong tay Hàn Phi đã biến mất không thấy đâu, hắn hăng hái muốn thử lại một lần nữa mở ra nạp vật chỉ hoàn tiến nhập vào không gian trữ vật, phát hiện ra cái bọc đồ đã ở trong đó rồi.

Thử đi thử lại vài lần, Hàn Phi thành thạo phương pháp sử dụng nạp vật chỉ hoàn, cái nhẫn này quả nhiên kỳ diệu không gì sánh được. Hắn quên đi một chút, không gian trong chiếc nhẫn có khoảng chừng tám mét vuông, tuy rằng không lớn lắm thế nhưng đủ để dung nạp được rất nhiều đồ vật rồi. Trọng yếu nhất là những thứ đặt ở bên trong có nhiều mấy thì chiếc nhẫn cũng không trở nên nặng hơn, có thể rất nhanh mà lấy ra, thực sự rất tiện lợi.

Lúc thử nạp vật chỉ hoàn, thì thái dương đã nhô cao rồi, Hàn Phi nhanh chóng kéo Đằng Thủy Tú cùng nhau ly khai bờ hồ này, không mất bao lâu đã đi ra khỏi rừng rậm, mã phu Emi đã đang đứng đợi trên đường rồi.

Emi trung thành và tận tâm đang lo lắng như kiến bò trên chảo nóng, thấy Hàn Phi bình an trở về hắn mới như trút được gánh nặng nói rằng:

-Cảm tạ trời đất, thiếu gia ngài cuối cùng cũng trở về rồi, ngài không trở về, ta thật muốn tìm người đi vào trong đó tìm ngài.

Hàn Phi trừng mắt nói rằng:

-Thực là dong dài, cùng lắm thì lần sau không ngồi xe của ngươi, đi nhanh đi!

Emi nhất thời ngệt mặt ra, Đằng Thủy Tú ở bên cạnh nhìn thấy trừng mắt liếc nhìn Hàn Phi ra vẻ bênh vực kẻ yếu.

Hàn Phi vỗ vỗ vai Emi nói rằng:

-Được rồi, lần này khổ cực cho ngươi rồi, nhớ kỹ không được nói cho cha ta.

Emi nào dám nói cái gì, thưa dạ gật đầu, đánh xe ngựa chạy như bay vào trong Tập Thủy Thành.

Lúc xe ngựa trở về xưởng vũ khí Thác Hải, đã qua thời gian ăn cơm trưa rất lâu rồi. Đằng Thác Hải vẻ mặt khó chịu chờ ở cửa xưởng, vừa nhìn thấy Hàn Phi, ánh mắt sắc bén như lưỡi băng đao sương kiếm.

Cân nhắc chuyện lớn như vậy không cho Đằng Thác Hải biết được, vì vậy Hàn Phi phân phó Emi về trước nhà báo tin một chút, nói là buổi chiều có việc tối mới về.

Trong phòng ở xưởng, lúc Đằng Thác Hải nghe Đằng Thủy Tú kể lại chuyện đã xảy ra, trên mặt hắn thay đổi vài lần, cuối cùng mới thở phào một cái nói rằng:

-Các ngươi hôm nay đúng là phi thường may mắn rồi, sau này không được ta cho phép, không được vào trong rừng rậm Hô Khiếu nữa.

Thấy Đằng Thác Hải không có giận dữ ăn tươi nuốt sống mình, hơn nữa khẩu khí cũng không có nghiêm khắc lắm, làm cho Hàn Phi vô cùng kinh ngạc, lẽ nào lão đầu này hôm nay thay đổi tâm tính rồi?

Tuy rằng âm thầm kỳ quái, Hàn Phi cũng không quên giao chiếc nạp vật chỉ hoàn cho Đằng Thác Hải xem xét, hắn xem ra vật trân quý như vậy giao cho Đằng Thác Hải bảo tồn cũng thỏa đáng rồi, dù sao hiện giờ Đằng Thủy Tú cũng không có bao nhiêu năng lực mà bảo hộ mình.

Càng làm cho hắn giật mình hơn là, Đằng Thác Hải dường như phi thường quen thuộc với phương pháp sử dụng nạp vật chỉ hoàn, không đợi Hàn Phi giới thiệu, hắn giống như làm ảo thuật vậy lấy mấy món vũ khí bên trong không gian trữ vật ra ngay trước mắt Hàn Phi.

-Thiên Không võ sĩ, Dạ Băng Linh…

Đằng Thác Hải nhỏ giọng nói:

-Hắc hắc, thật không biết từ lúc nào Dạ gia lại có một nhân vật như thế.

Tiện tay ném mấy món đồ sang một bên, Đằng Thác Hải quay đầu nói với Đằng Thủy Tú rằng:

-Tú nhi, ngươi trước hết qua ngoài một chút đi, ta có chuyện muốn nói với Hàn Phi.

Mặc dù không có cam lòng, nhưng Đằng Thủy Tú cũng không dám không tuân theo lời của gia gia, rời khỏi gian phòng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương