Linh Vũ Cửu Thiên

Quyển 2 - Chương 12: Thứ giáp dã trư



Hình dạng của nó như lợn rừng, hình thể cường đại to lớn nhưng tứ chi lại nhỏ bé, bộ da lông nhọn màu đen tràn đầy trên lưng, một đôi răng nanh thật lớn thò ra ngoài khóe miệng, cặp mắt tràn đầy cuồng bạo thị huyết!

Tương đối đặc biệt chính là trên lưng nó hiện giờ đang cắm một mũi tên nhọn, khi chạy máu không ngừng chảy ra.

-A!~ Đằng Thủy Tú bị bất ngờ kêu lên một tiếng kinh hãi, lập tức được Hàn Phi đẩy ra một bên.

Tay phải đưa lên trên, tay trái nắm lấy Đằng Thủy Tú đẩy ra đằng sau. Hàn Phi rút kiếm trong nháy mắt, không chút do dự nghênh tiếp tới con đại dã trư này.

Đằng Thác Hải cho hắn mượn một thanh trọng kiếm Viêm Hỏa chính là được võ sĩ Cửu Thiên đại lúc yêu thích dùng nhất. Nó thích hợp nhất là quán chú đấu khí trong cuộc chiến cứng đối cứng, đối đầu con dã trư này tự nhiên cũng không thành vấn đề.

Chỉ trong chớp mắt, hắc dã trư đã nhào tới trước mặt Hàn Phi. Nó cúi đầu đưa cái răng nanh của mình ra đâm thẳng vào bụng Hàn Phi.

Răng nanh sắc bén dài chừng hơn nửa thước, với lực xung kích của hắc dã trư thì lực đâm của nó đủ để trực tiếp xuyên phá bụng một tráng hán. Nhưng mà nó công kích hoàn toàn thất bại, Hàn Phi trong lúc chỉ mành treo chuông đã lùi thân tránh né được.

Hắc dã trư vừa vọt tới, Hàn Phi bỗng nhiên vung trọng kiếm lên chém vào lưng của nó!

Ngao!

Đầu hắc dã trư hung mãnh kêu lên một tiếng thất tha thất thểu vọt tới trước vài bước. Trên lưng của nó đã bị một vết thương đáng sợ do Hàn Phi chém trúng, từng tảng lớn máu tươi trào ra khỏi cơ thể.

Hàn Phi một kích đắc thủ hơi thoáng khựng lại một chút. Bởi vì một kiếm của hắn chém xuống mang theo tiên thiên chân khí lực lượng, nhưng thật không ngờ chỉ có thể vạch ra được một lỗ hổng trên người dã trư mà không phải một chiêu giết chết được nó.

Phải biết rằng trong tay hắn cầm là một thanh linh vũ khí rất là sắc bén!

Hắc dã trư lao ra khoảng chừng mười mét rồi rất nhanh chóng quay đầu lại, đôi mắt màu đỏ như máu gắt gao nhìn chằm chằm vào Hàn Phi. Nó phát sinh ra những tiếng thở dốc “hư” hự” máu cùng nước bọt không ngừng chảy xuống qua khóe miệng nó.

Trên lưng, trên bụng những mũi lông nhọn dựng thẳng lên như lông nhím, dĩ nhiên tất cả đều chỉ thẳng vào Hàn Phi phía trước. Mỗi một lông nhọn màu đen này dài chừng hơn một thước, sắc bén vô cùng, lấp lánh quang mang màu đen.

Nhìn cảnh tượng kỳ lạ như vậy Hàn Phi không khỏi sinh ra cảnh giác, hắn vừa bước ra nửa bước lập tức thụt lùi trở lại.

-Sư đệ, đây là nhất giai linh thú Thứ Giáp Dã Trư, cẩn thận phi thứ của nó!

Đằng Thủy Tú ở bên cạnh đã bình tĩnh lại lên tiếng nhắc nhở hắn.

Thanh âm của nàng vừa dứt, đầu hắc dã trư bỗng nhiên run rẩy một chút, từng trận trận tiếng “phốc” “phốc” vang lên. Hơn mười căn hắc thứ từ trên người dã trư bắn ra, đánh thẳng tới Hàn Phi ở cách xa mười mét.

Được Đằng Thủy Tú nhắc nhở Hàn Phi đã có cảnh giác rồi, nhìn thấy hắc thứ phóng tới, trọng kiếm trong tay nhất thời vung ra phía trước, lập tức hiện lên một mảnh kiếm quang.

Đây không phải là vũ kỹ của Cửu Thiên Đại Lục, mà là một chiêu trong Lưu Tinh kiếm kỹ của Hàn Phi ở kiếp trước. Một chiêu kiếm hóa thiên tinh, chuyên môn dùng để chống lại ám khí của địch nhân.

Chỉ nghe thấy từng tiếng “đinh đinh đang đang” không dứt bên tai, những hắc thứ của hắc dã trư phóng ra đều bị Hàn Phi cản xuống, đồng thời đại đa số còn bị hắn chém thành mấy mảnh nhỏ, rơi xuống trước mặt hắn. Truyện “Linh Vũ Cửu Thiên ”

-Đi tìm chết đi!

Hàn Phi đánh rơi hết hắc thứ bỗng nhiên bước tới trước từng bước, Viêm Hỏa trọng kiếm trong tay bốc lên ngọn lửa cháy hừng hực, bỗng nhiên bay trong không trung.

Một đạo hỏa diễm nóng rực bay ra khỏi kiếm, đấu khí ngưng tụ thành hình cung kiếm quang cắt không khí, trong nháy mắt đã bắn tới Thứ Giáp Dã Trư trước mắt. Một kiếm này chém xuống trên đầu dã trư, mạnh mẽ chém xuống cái mũi cực lớn của nó!

Ngao! Ngao!

Thứ Giáp Dã Trư bị thương nặng phát ra những tiếng kêu thảm thiết thê lương. Toàn bộ cái đầu của nó đã bị một chiêu hỏa diễm trảm mang theo hỏa diễm đấu khí của Hàn Phi nướng chín, máu chảy ra thành vòi, phun ra ngoài vết thương xa tới vài mét.

Thứ Giáp Dã Trư cho dù cường thịnh thế nào cũng không thể duy trì được liên tục mất đi nhiều máu như vậy. Tứ chi của nó mềm nhũn nặng nề ngã sấp trên mặt cỏ, còn cố kêu lên vài tiếng bén nhọn, sau đó dần dần trút xuống hơi thở cuối cùng.

Hàn Phi thở dài một hơi, cái gọi là nhất trư nhị hùng tam lão hổ, chiến lực của dã trư này không yếu, huốn chi nó lại là nhất giai linh thú rất khó đối phó.

-Sư đệ, đệ không sao chứ?

Đằng Thủy Tú vọt tới bên người Hàn Phi, giật mình nói rằng:

-A, đệ bị thương rồi!

Nàng liếc mắt nhìn thấy một hắc thứ cắm lên trên vai trái của Hàn Phi, bộ võ phục màu trắng đã bị máu từ vết thương chảy ra nhuộm đỏ một mảnh.

Kiếm của Cửu Thiên đại lục cùng với kiếm trong kiếp trước Hàn Phi sử dụng có khác nhau. Viêm Hỏa trọng kiếm trong tay hắn thân kiếm rất rộng, tuy rằng có thể hoàn toàn phát huy ra uy lực của đấu khí, nhưng tại phương diện tốc độ công kích lại có khiếm khuyết.

Lưu Tinh kiếm chiêu vừa nãy Hàn Phi sử dụng chú ý tới nhẹ nhành mau lẹ, nhanh như thiểm điện mới có thể trong nháy mắt đánh rơi hết tất cả hắc thứ. Nhưng mà bởi vì vũ khí trong tay không xứng đôi, cho nên mới bị một cây hắc thứ bắn trúng.

-Không có việc gì, vết thương nhỏ mà thôi!

-Hàn Phi cười nói, đưa tay nhỏ hắc thứ ra.

Trong chiến đấu như thế này có thể thấy cơ sở đấu kỹ thực sự là rất yếu, tỷ như “Cơ Phu Kiên Nhận” chỉ có thể tăng cường một bộ vị cơ thể cho cứng cỏi, căn bản không thể sử dụng tới, nếu muốn dùng chỉ sợ chưa kịp dùng đã bị bắn thủng rồi.

May mà Hàn Phi luyện là huyền công chân khí thủy chung vẫn bảo hộ hắn, cho nên hắc thứ đâm vào cũng không sâu lắm.

-Đệ không nên cử động, để cho ta tới!

Đằng Thủy Tú nét mặt sốt ruột nói rằng:

-Hắc thứ của Thứ Giáp Dã Trư có cạnh sắc rất lợi hại, không được nhổ ra!

Vừa nói, Đằng Thủy Tú từ trong người lôi ra một thanh mộc côn nhỏ màu lam – Hàn Phi biết đây phải linh pháp bổng của nàng, linh khí chuyên dụng của linh pháp học đồ. Tương lai nếu có thể tấn chức thành linh pháp sư có thể đổi linh pháp trượng có uy lực mạnh hơn.

Thanh âm chú ngữ lẩm nhẩm vang lên, Đằng Thủy Tú quay về vết thương của Hàn Phi mà phóng ra thủy hệ linh pháp thuật. Hắc thứ không ngờ cứ như thế mà chậm rãi rời khỏi vai của Hàn Phi, vết thương từ từ khép lại.

-May mắn, hắc thứ của Thứ Giáp Dã Trư không có độc!

Thiếu nữ thu hồi linh pháp bổng thở phào nhẹ nhõm nói rằng:

-Kỳ quái nhỉ, ở đây sao lại có linh thú chạy tới?

Vị trí hiện giờ của hai người cũng không tính là quá xa so với Tập Thủy Thành, thuộc về khu vực ngoại vi của rừng rậm Hô Khiếu, người mạo hiểm lui tới đây rất nhiều, dưới tình huống này đê giai linh thú không có khả năng xuất hiện mới đúng.

-Tỷ làm sao biết được loại linh thú này?

Hàn Phi cười hỏi.

Hắn thuận tiện giật giật cánh tay mình, hoạt động như thường không có việc gì, mang theo linh pháp sư bên người thực sự không tồi.

-Ta xem qua một chuyển sách là , trang thứ ba có giới thiệu loại Thứ Giáp Dã Trư này. Hắc Thứ trên người nó rất đặc biệt, vừa nhìn là biết.

Đằng Thủy Tú giải thích nói, nàng đột nhiên nhớ tới việc gì, vội vã nói rằng:

-Được rồi, trong cơ thể linh thú đều có linh tinh, đệ mau chém đầu nó ra làm hai xem bên trong có không?

Hàn Phi gật đầu chuẩn bị chà đạp thi thể Thứ Giáp Dã Trư. Hắn đối với linh tinh linh thú cũng rất hiếu kỳ, khó có được vận khí không tồi như ngày hôm nay, tự nhiên có linh thú chủ động tới tận cửa để chết. Truyện “Linh Vũ Cửu Thiên ”

Lúc này, hắn đột nhiên nghe thấy đằng sau truyền tới tiếng xôn xao của người


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương