Linh Vũ Cửu Thiên

Quyển 1 - Chương 5: Khởi đầu mới (3)



Carlene là con gái một phú thương trong Tập Thủy thành, của hồi môn của thị khi cưới Hàn Mộc Thiên là một gian cửa hàng trong thành.

Mẫu thân Hàn Phi khi qua đời, tự nhiên việc nhà của Hàn gia không có nữ chủ nhân, hơn nữa bình thường thiên vị nhi tử mình là Hàn Lập, đối với trưởng tử Hàn Phi không lạnh cũng không nóng.

Carlene nói làm cho vẻ mặt Hàn Mộc Thiên có chút xấu hổ, nhưng mà hắn không nói gì thêm, bởi vì đây là sự thực.

-Hiểu rồi.

Hàn Phi cung kích trả lời, biểu hiện ra ngoài không có gì khác với một đứa trẻ mười ba tuổi.

Chút cỏn con này hắn không tới mức nhẫn không được, kỳ thực Carlene mặc dù có lợi thế nhưng những năm gần đây đối với Hàn Phi cũng không phải là quá xấu.

Thấy nhi tử đối ứng khéo léo, Hàn Mộc Thiên vui mừng nói rằng:

-Được rồi, chuyện cứ như vậy mà định đi. Phi nhi, đạo sư của con đang đợi dưới nhà, cho dù không thể trở thành võ sĩ, học vũ kỹ phòng thân tăng sức khỏe cũng không thể bỏ qua, con mau đi đi! Truyện “Linh Vũ Cửu Thiên ”

Hàn Phi lên tiếng, rời khỏi thư phòng, chạy tới luyện võ trường, rất nhanh đi gặp đạo sư vũ kỹ Carol.

Phủ đệ của Hàn gia tương đối lớn, hoa viên cây cỏ chiếm tới vài mẫu. Để bồi dưỡng cho Hàn Phi, Hàn Mộc Thiên đã xây một toàn luyện võ trường ở một góc của hoa viên, chuyên môn để cho hắn luyện tập vũ kỹ.

Đạo sư vũ kỹ của Hàn Phi là Carol, một người trung niên tầm bốn mươi tuổi. Thân hình hắn cao lớn, tướng mạo bình thường, trầm mặc ít nói, chỉ chuyên chú huấn luyện vũ kỹ cho Hàn Phi mà thôi. Truyện “Linh Vũ Cửu Thiên ”

Hắn cũng là một gã võ sĩ duy nhất của gia tộc Hàn gia, luận địa vị còn đứng trên cả quản gia Phillip.

Thấy Hàn Phi nhanh chóng chạy tới, Carol vẻ mặt nghiêm túc hiện lên nụ cười, tiện tay vung lên nắm lấy thanh mộc kiếm ném ra.

Dừng chân, Hàn Phi phi thường thành thạo tiếp lấy mộc kiếm, thân hình hơi thấp xuống, hai tay cầm kiếm bày ra tư thế chiến đấu.

Carol cũng không nói gì, vung tay phải cầm một thanh mộc kiếm khác lên, khẽ quát một tiếng hướng tới Hàn Phi mà chém.

Công kích, đón đỡ, tránh lui, né tránh, hai người cứ như vậy người tới ta đi, một chiêu rồi lại một chiêu đối chiến nhau.

Tình cảnh như vậy trong cái sân tập nho nhỏ này đã diễn ra bao nhiêu năm rồi, từ lúc Hàn Phi năm tuổi đã theo Carol luyện tập vũ kỹ cơ sở, cho tới bây giờ đã tròn tám năm rồi.

-Hây!~ Carol đột nhiên hướng kiếm tới đầu Hàn Phi bổ xuống, mộc kiếm màu sắc tro đột nhiên nổi lên một tia kim quang nhàn nhạt.

Mộc kiếm nhỏ phát sinh ra những tiếng rít, tốc độ cực nhanh làm cho Hàn Phi chỉ kịp giơ kiếm trong tay lên ra sức đỡ một chút.

Ầm!

Một tiếng va chạm mộc kiếm vang lên, Hàn Phi bị chém thất tha thất thểu lùi lại mấy bước, sau đó đặt mông ngồi xuống mặt đất lạnh lẽo. Truyện “Linh Vũ Cửu Thiên ”

Một kiếm vừa rồi, Carol tăng cường lực lượng tới gấp đôi, Hàn Phi phòng ngự bất ngờ đương nhiên là không thể đỡ được rồi.

Trên thực tế, hắn có thể bằng vào thân pháp ảo diệu tránh né được một kiếm này, nhưng mà làm như vậy sẽ biểu hiện ra vượt xa so với Hàn Phi bình thường. Hiện giờ chỉ là luyện tập đối chiến mà thôi, cũng không cần phải hiển lộ ra cái gì.

Khi Hàn Phi ngồi lên trên mặt đất, đồng thời mộc kiếm trong tay Carol cũng hoàn toàn vỡ vụn ra rồi.

Hắn đang lặng thần, Carol bỏ chuôi kiếm trong tay đi tới nhàn nhạt nói rằng:

-Huấn luyện ngày hôm nay dừng ở đây thôi, ta có đôi lời muốn nói với ngươi.

Hàn Phi nhanh chóng bò lên khỏi mặt đất, đi theo Carol tới bên cạnh một tảng đá ngồi xuống.

-Hàn Phi, ngươi biết thế nào là võ sĩ không?

Carol nhìn Hàn Phi hỏi.

-Đả thông mười hai đấu khí kinh mạch, vận dụng linh lực trong linh nguyên mở ra tinh khí hải, sau đó tu luyện đấu khí trở thành một võ sĩ.

Hàn Phi trả lời:

-Võ sĩ, là người sở hữu chiêu thức cường đại nhất.

Về võ sĩ, hắn chỉ biết một nội dung ít tới đáng thương cảm thế thôi, tám năm nay Carol chỉ dạy hắn thế nào để bồi dương linh lực trong linh nguyên, cùng luyện tập cơ sở vũ kỹ, còn những cái khác hầu như không nói.

-Trở thành võ sĩ chỉ là bước đầu tiên, thế giới võ sĩ chân chính còn muốn lớn hơn suy nghĩ của ngươi nhiều lắm.

Carol chậm rãi nói rằng:

-Tám năm nay ta đều giúp ngươi có cơ sở trở thành một võ sĩ, cũng chưa từng nói qua với ngươi chuyện có liên quan tới võ sĩ.

-Hiện giờ ta nên giảng giải cho ngươi một chút kinh nghiệm cùng tri thức có liên quan tới võ sĩ, ngươi không nên kỳ quái, bởi vì đấu khí xông mạch thất bại cũng không có ý nghĩa ngươi không thể trở thành một võ sĩ.

Hàn Phi lỗ tai nhất thời dựng thẳng lên, bởi vì cái này chính là điều hắn muốn nghe nhất


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương