Ực ực!
Trong phòng yên tĩnh đột nhiên xuất hiện một thanh âm kỳ quái. Hàn Phi đang rơi vào trong trầm tư nhất thời giật mình kinh hãi tỉnh dậy. Lúc này hắn mới phát hiện ra bao tử của mình phát ra kháng nghị cường liệt.
May là trên bàn còn có thức ăn do Hàn Mộc Thiên mang tới, đó là bánh mỳ màu vàng óng ánh cùng thịt bò, tuy rằng đã lạnh rồi nhưng Hàn Phi bởi vì quá đói cho nên mùi vị vẫn cảm thấy tươi ngon như cũ.
Sau khi no bụng rồi, Hàn Phi bắt đầu sắp xếp lại những ý nghĩ có chút loạn của mình, chân chính hòa cùng thân phận với thân thể này.
Hắn nhìn chiếc gương trên vách tường, thiếu niên trong gương thân thể cường tráng, vóc ngươi cao to hơn với những người bạn cùng lứa tuổi. Tuy rằng chỉ mười ba tuổi không hơn không kém, nhưng mà mày kiếm lãng mục rất có vài phần khí khái.
Hàn Phi cũng không phải là nhi tử duy nhất của Hàn Mộc Thiên. Hắn còn có một đệ đệ cùng cha khác mẹ mới mười tuổi, và một đôi muội muội song sinh nữa. Mẫu thân thân sinh của hắn năm hắn chín tuổi lâm bệnh qua đời rồi.
Trưởng bối thân nhân của hắn ngoại trừ phụ thân ra, hắn còn có hai di nương, cũng là hai người vợ của Hàn Mộc Thiên.
Hàn Mộc Thiên là một quý tộc, tuy rằng chỉ là một huân tước thấp nhất trong tộc, nhưng thân phận như vậy ở Tập Thủy thành xa xôi như thế này cũng tương đối cao rồi.
Hàn gia có một trang viên ba trăm mẫu của mình ở ngoài thành, hàng năm có thuế thu được, đồng thời còn có hai gian cửa hàng ở trong thành. Thu nhập vào một năm cũng đủ cho cả nhà thực không lo lắng về chuyện cơm ăn áo mặc.
Cha mẹ hắn đối với hắn kỳ vọng rất lớn, từ nhỏ đã mời hai vị lão sư dốc lòng giáo dục mong muốn hắn trở thành một võ sĩ.
Thế nhưng hiện giờ mong muốn này đã tan biến rồi, tuy rằng thay đổi linh hồn. Hàn Phi vẫn cảm nhận được trong lòng này có một loại thống khổ cùng áy náy vô cùng đối với cha mẹ mình.
Đã có một lần, lần này Hàn Phi không giống như lần xuyên qua trước đây, hắn phản ứng rất nhanh với vai mới của mình. Cho nên không cảm thấy quá xa lạ đối với một thế giới mới này mà bất an như trước.
Hắn hiện giờ lo lắng là làm sao mau chóng dung nhập vào thế giới này, đồng thời không thể để cho Hàn Mộc Thiên cùng người khác sản sinh ra hoài nghi. Nếu ông trời đã cho hắn thêm một cơ hội nữa, hắn tuyệt đối quý trọng. Truyện “Linh Vũ Cửu Thiên ”
Đây cũng không phải chuyện khó khăn lắm, hắn dung hợp linh hồn đồng thời cũng hấp thu ký ức của Hàn Phi cũ, chỉ là vẫn cần phải có một quá trình thích ứng mà thôi.
Mà quá trình nghỉ ngơi dưỡng thương này không thể nghi ngờ là một thời gian giảm xóc tốt nhất. Ánh mắt Hàn Phi không khỏi rơi xuống một quyển sách đặt trên bàn ăn.
Quyển sách này cũng không lớn lắm, đại khái chỉ có tầm mười sáu trang giấy. Dưới ánh đèn chiếu rọi, những hàng chữ trên trang giấu ố vàng rõ ràng rơi vào trước mắt Hàn Phi.
Văn tự của thế giới này cùng chữ Hán là không giống nhau, nhưng những từ nghĩ tượng hình liên tiếp tới, kết cấu ngắn gọn mà hoa mỹ, hơn nữa không mất đi vẻ tinh tế, nhìn qua có một loại cảm giác rất thoải mái.
Chỉ là trên trang giấy có một đoạn văn tự tầm ba bốn trăm từ, trang đầu tiên là tâm pháp chỉ dẫn làm sao dẫn đạo linh lực trong cơ thể.
Trong ký ức, hắn từ năm tuổi đã tiếp thu cơ sở học tập võ sĩ, mỗi ngày đều phải tiêu tốn bốn năm giờ tiến hành rèn đúc thân thể, bồi dưỡng linh lực trong cơ thể, còn có bình thường hai đọc sách nữa.
Mười ba năm qua, hắn cho tới bây giờ chưa từng rời khỏi Tập Thủy thành, đối với thế giới Cửu Thiên đại lục bên ngoài cũng chỉ hiểu đại khái như trong sách miêu tả mà thôi, việc đối nhân xử thế là dốt đặc cán mai. Từ phương diện này mà nói có thể nói hắn như tờ giấy trắng cũng không quá đáng.
Thấy khẩu quyết tâm pháp, Hàn Phi đột nhiên nhớ tới Huyền môn sinh tử quyết mà hắn tu luyện ở kiếp trước.
Huyền môn sinh tử quyết, tâm pháp tu luyện có chính trọng cảnh giới. Tổng cộng có mười thiên, một vạn ba nghìn bảy trăm sáu mươi hai từ, mỗi từ mỗi chữ dường như được khắc sâu vào trong đầu hắn.
Cho dù lý giải với Cửu Thiên đại lục hiện giờ còn rất ít, thế như Hàn Phi cũng biết được thế giới này khác với thế giới trước của hắn. Bằng không mình cũng không tôn sùng lực lượng võ sĩ tới như vậy.
Mà huyền môn sinh tử quyết chính là gốc rễ của hắn tại thế giới này, nếu ông trời đã cho hắn sống lại một lần nữa, Hàn Phi tuyệt không muốn lãng phí thời gian.
Hắn muốn mình càng mạnh mẽ hơn, không thể có bất luận kẻ nào ngự trị trên đầu hắn. Mà tu luyện sinh tử huyền môn quyết không thể nghi ngờ là một cái kính thông thiên.
Nghĩ tới đây, Hàn Phi không nhịn được mà ngồi xếp bằng xuống giường, hai tay bắt vào nhau chuẩn bị vận khí điều tức.
Nhưng mà Hàn Phi trăm triệu lần không thể ngờ được chính là, đan điền vừa đề thăng khí lên, hắn lập tức cảm thấy bụng đau nhức như dao chém, khí bên trong chạy tán loạn, giật mình liền đình chỉ vận công.
Hàn Phi lúc này mới nhớ ra hôm nay hắn mới nhận một lần xông mạch đấu khí thất bại, cho nên mười hai kinh mạch tất cả đều bị thương tổn. Dưới tình huống như vậy mà còn muốn luyện chân khí thật đúng là tự tìm lấy phiền toái. Truyện “Linh Vũ Cửu Thiên ”
Nóng ruột sẽ không ăn được đậu hũ nóng à! Hàn Phi hít sâu một hơi, để cho tâm tình mình bình tĩnh trở lại.
Hắn hiện ra là một người hoàn toàn mới, mười ba tuổi đối với bất kỳ người nào cũng chỉ là một khởi đầu mới cho cuộc sống. Thời gian tới còn dài dằng dặc, muốn đạt tới đỉnh cao không thể thành trong một sớm một chiều, cần gì phải gấp gáp làm chi?
Nghĩ tới đây, tâm tình Hàn Phi đã khôi phục lại sự yên lặng như ban đầu, trong lòng đuổi đi một chút phẫn hận cùng không cam lòng, cả người cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Lần thứ hai hắn cầm lấy quyển thánh đường tâm pháp, bắt đầu nghiên cứu tỉ mỉ.
Tâm pháp này bao hàm hai bộ phận, nửa thiên trên là tự thuật làm sao để vận dụng thiên phú linh lực linh nguyên trong cơ thể săn sóc chữa trị mười hai thông đạo kinh mạch bị tổn thương, nửa thiên dưới là tự thuật làm sao để vận dụng linh lực đả thông đấu khí trong mười hai đạo kinh mạch, do đó ngưng tụ ra tinh khí hải trở thành một gã võ sĩ.
Mà chỉ khi trở thành một gã võ sĩ, mới có thể tu luyện được đấu khí cường đại.
Hai thiên khẩu quyết này cũng đơn giản vô cùng, không có quá nhiều huyền bí cùng bí quyết đáng nói. Hàn Phi tỉ mỉ đọc vài lần, rất nhanh ghi tạc hai thiên khẩu quyết nào vào trong đầu.
Lúc này hắn phát hiện ra thân thể hiện giờ thiên phú không tồi, ngoại trừ thể trạng phi thường thích hợp tu luyện vũ kỹ ra, trí nhớ cũng rất tốt, tuy rằng không có đạt được trình độ gặp qua là khó quên nhưng cũng không kém quá xa.
Đi qua hai ký ức phối hợp xác minh, Hàn Phi minh bạch linh nguyên chính là đan điền, linh lực là nguyên khí, nguyên lý trong kinh mạch cũng tương đồng, đấu khí chính là chân khí nội kình. Quan hệ này giống nhau.
Chỉ là phương thức tu luyện đấu khí trên thế giới này hiển nhiên không giống với tu luyện chân khí, về phần uy lực cùng phương pháp sử dụng đấu khí hiện giờ Hàn Phi cũng không có khả năng lý giải được. Truyện “Linh Vũ Cửu Thiên ”
Suy nghĩ cẩn thận một chút, hắn bắt đầu sử dụng tâm pháp do thánh đường cung cấp vận dụng nguyên khí vào đan điền — tuy rằng khẩu quyết là linh lực, nhưng Hàn Phi vẫn gọi theo thói quen là nguyên khí.
Quả nhiên lúc này hắn không cảm thấy đau đớn xuất hiện nữa, một chút nguyên khí trong đan điền tích súc lại được điều động lên, sau đó dùng tốc độ chậm rãi tiến nhập vào trong những điểm hao tổn trong kinh mạch.