Linh Vũ Cửu Thiên

Quyển 1 - Chương 26: Tẩy tủy dịch cân (3)



Hàn Phi nhìn lại, chỉ thấy Đằng Thủy Tú đã xuất hiện trước cửa, đang tức giận đi tới trước mặt mọi người.

Mọi người chung quanh nhất thời giải tán trở về vị trí của mình, chỉ để lại Hàn Phi cùng Man Ngưu đang vò đầu không ngớt.

Man Ngưu mỉm cười nói rằng:

-Thủy Tú sư muội, ngày hôm nay sao lại tới đây thế?

Trong xưởng rèn bất luận là thợ rèn hay người làm nghề nguội, hay là học đồ tất cả đều phải cởi áo để lộ thân trên. Đằng Thủy Tú là một thiếu nữ mới mười lăm mười sáu tuổi đương nhiên không thể chạy vào đây rồi.

-Ta làm sao không thể tới đây?

Đằng Thủy Tú liếc mắt nhìn Man Ngưu một cái nói rằng:

-Không đến còng không biết mấy người nói bậy nói bạ sau lưng ta đấy!

-Không có, không có, không có…

Man Ngưu gấp tới độ hai tay hoảng loạn, khuôn mặt hàm hậu đỏ bừng lên.

Đằng Thủy Tú cười “Phì” một cái, dừng chân nói rằng:

-Không có thì không có là được rồi, nói lắp cái gì, ta cũng không ăn thịt huynh mà!

-Sư tỷ buổi sáng tốt lành, ta đang cùng Man Ngưu sư huynh học làm nghề nguội!

Hàn Phi vừa cười vừa nói.

Thiếu nữ quay đầu nhìn Hàn Phi một chút, trong ánh mắt không khỏi lộ ra một chút kinh ngạc. Tuy rằng Man Ngưu đã lau dầu lên người lên mặt Hàn Phi, nhưng mà vóc người đột nhiên cao lên của Hàn Phi cũng không thể dấu diếm được.

-Sư đệ, đệ hình như cao lên không ít, đã cao hơn ta rồi!

Đằng Thủy Tú hiếu kỳ nói rằng:

-Thực sự là kỳ quái à, hình như ngày hôm qua đệ cũng không có cao như vậy nhỉ!

-Hàn Phi sư đệ đâu chỉ là cao hơn một chút đâu, vừa rồi hắn đánh ra một khối bách đoán thiết hoàn mỹ nè, so với ta còn mạnh hơn nhiều!

Man Ngưu cười nói, vẻ mặt như hoa loa kèn.

Tốt xấu gì Hàn Phi cũng theo hắn học tập làm nghề nguội đi, thành công của Hàn Phi chính là vinh quang của hắn à!

Chỉ là Hàn Phi lại bị Man Ngưu hiền lành này triệt để đánh bại rồi, hận không thể dùng chùy đập bể cái đầu ngưu của hắn ra, nhìn xem bên trong nó có nếp nhăn hay không nữa.

Nghe thấy Man Ngưu nói, Đằng Thủy Tú nhất thời mày liễu dựng thẳng lên sẵng giọng nói:

-Tốt lắm! Huynh ném lời nói của ta đi nơi nào rồi hả? Ta đã không phải nói bao nhiêu lần là mấy ngày hôm nay không thể để cho Hàn Phi làm nghề nguội cơ mà. Gân cốt của hắn không thể cố sức quá được, huynh à, thực sự là vừa… vừa ngốc…

Nàng nói làm cho Man Ngưu vội vội vàng vàng luống ca luống cuống, nhưng bất quá hắn cũng không dại lắm, thấy Đằng Thủy Tú có xu thế muốn dùng chùy đập hắn, vội vàng nói rằng:

-A, ta biết sai rồi, sư muội à. Thác Hải đại nhân gọi chuẩn bị cho hắn vài khối thiên đoán thiết, ta đi trước mang tới!

Nói xong Man Ngưu nhanh chóng chuồn mất, không chút nghĩa khí bỏ lại một mình Hàn Phi đối mặt với lửa giận của Đằng Thủy Tú.

Man Ngưu chạy mất, hỏa lực của Đằng Thủy Tú tự nhiên là chuyển sang người Hàn Phi. Đôi mắt xinh đẹp của nàng trợn trừng lên nhìn Hàn Phi nói rằng:

-Đệ…

Nàng vừa mới nói được từ “đệ” thì Hàn Phi đột nhiên tiến tới, tới trước mặt thiếu nữ nhẹ giọng nói rằng:

-Sư tỷ, ta cũng biết sai rồi, xin tỷ tha thứ.

Đằng Thủy Tú nhất thời không nói gì được nữa, nàng hơi mất tự nhiên mà cúi đầu, trên mặt hiện lên rặng mây đỏ.

Cự ly của hai người lúc này rất gần, Hàn Phi hoàn toàn có thể ngửi thấy mùi hương thơm nhàn nhạt tỏa ra từ người thiếu nữa. Thấy mái tóc dài của nàng, chút lông tơ nơi thái dương, cũng thấy được vàng tai trong suốt khả ái của nàng nhanh chóng biến thành màu hồng.

Hai người cứ như vậy mà đối mặt đứng một hồi lâu, Đằng Thủy Tú đột nhiên giật mình tỉnh giấc vội vàng lùi lại sau mấy bước, giống như một con thỏ trắng kinh hãi chạy nhanh đào tẩu. Truyện “Linh Vũ Cửu Thiên ”

-Không được quên uống thuốc!

Đây là trước khi đào tẩu, nàng còn nói lại một câu cuối cùng cho Hàn Phi.

Nếu như không phải hiện giờ thính lực của Hàn Phi đã lớn hơn rất nhiều, trong cái xưởng toàn tiếng đinh đinh đang đang này cũng không thể nghe thấy nàng nói gì.

Nhìn bóng lưng vội vàng thoát đi của Đằng Thủy Tú, Hàn Phi trên mặt hiện lên nụ cười nghiền ngẫm.

Hàn Phi không phải là thiếu niên tỉnh tỉnh mê mê. Đương nhiên hắn có thể nhìn ra Đằng Thủy Tú đối với mình có một phần hảo cảm. Kỳ thực cũng rất bình thường, Đằng Thác Hải quản giáo nàng nghiêm khắc, không cho phép Đằng Thủy Tú bình thường ra ngoài, mà trong công xưởng này toàn là những hán tử thợ rèn thô lỗ.

So sánh lại, Hàn Phi vô luận là thân phận, hình dáng, hay cách ăn nói đều không thể nghi ngờ làm cho Đằng Thủy Tú rất thân cận. Khả năng không thích hợp duy nhất chính là tuổi tác của hai người, Đằng Thủy Tú so với Hàn Phi hơn ba tuổi, nhưng mà nhìn qua Hàn Phi cũng không nhỏ hơn nàng chút nào.

Mà Hàn Phi đối với vị sư tỷ mĩ lệ này cũng rất có hảo cảm, nếu như không phải tuổi tác mình còn quá nhỏ không thích hợp ra, bằng không hắn đã không ngại thi triển một số thủ đoạn tiểu nhân cướp lấy phương tâm của đối phương rồi.

Hoa tốt có thể uốn thẳng! Lúc này Hàn Phi một lần nữa có thể cảm nhận được chuyển biến trong nội tâm của mình, cái gì mà uống rượu hát vang đùa mỹ nhân, một kiếm trong tay khoái ân cừu đã trở về với hắn!

Man Ngưu khi đi trở lại, thấy Đằng Thủy Tú đã rời khỏi, Man Ngưu liền lủi tới bên người Hàn Phi, thần thần bí bí nói rằng:

-Hàn Phi sư đệ, đệ có thấy Thủy Tú sư muội đối với đệ đặc biệt tốt không? ta xem tám phần mười là muội ấy coi trọng đệ rồi!

Ngay cả hắn còn có thể nhìn ra sao? Nhìn vẻ mặt nháy mắt ra hiệu của Man Ngưu, Hàn Phi không khỏi rùng mình một cái.

Hắn phát hiện ra mình có chút đánh giá thấp chỉ số thông minh của Man Ngưu này, vội vã gượng cười nói rằng:

-Sư huynh không nên nói giỡn vậy chứ, Thủy Tú sư tỷ chỉ như chiếu cố cho sư đệ mà thôi, dù sao tuổi đệ cũng còn nhỏ mà.

Man Ngưu cười hắc hắc, dùng lực vỗ mạnh lên vai Hàn Phi, nói hai câu làm cho Hàn Phi nghẹn họng.

-Tuổi tác không thành vấn đề! Thanh ngưu (trâu xanh) nhà ta đã ba tuổi rồi vừa mới phối cho nó với một con trâu cái mới một tuổi, sang năm có thể sinh được một con tiểu ngưu rồi thì sao!

So sánh kiểu gì vậy trời! Hàn Phi dở khóc dở cười vội vàng chuyển trọng tâm câu chuyện sang hướng khác, nói rằng:

-Được rồi, sư huynh, chúng ta không nói chuyện này nữa, không bằng huynh dạy ta đánh thiên đoán tinh thiết đi!

Rèn thiên đoán tinh thiết độ khó so với bách đoán thiết không chỉ mười lần, trên các phương diện kỹ xảo rèn cũng thời cơ đều phải phi thường chú ý. Dù sao những loại trước chỉ đơn giản là dùng để chế tạo ra vũ khí phổ thông.

Phương pháp rèn thiên đoán tinh thiết cũng là một trong những bí mật của xưởng vũ khí Thác Hải. Ngoại trừ Đằng Thác Hải ra, cũng chỉ có Man Ngưu cùng một vài thợ rèn nắm giữ.

Hàn Phi vội vàng muốn học, là bởi vì Đằng Thác Hải đã đáp ứng với hắn, chỉ cần hắn có thể chế tạo ra thiên đoán tinh thiết là có thể truyền thụ tài nghệ sang sư cho hắn, đây mới mới là điều Hàn Phi chân chính muốn.

Thật không ngờ Man Ngưu lại lắc đầu như trống bỏi, không chút do dự nói rằng:

-Khó mà làm được, lại bị sư muội thấy thì nàng sẽ giết ta mất.

-Kỳ thực sư đệ không cần phải vội vã rèn thiên đoán tinh thiết. Tuy rằng hiện giờ đệ đã rèn ra được bách đoán thiết hợp cách thế nhưng cơ sở của đệ vẫn còn quá mỏng yếu một chút, không bằng trước tiên học tập phân chia khoáng thạch. Phải biết ràng chất liệu của bách đoán thiết với thiên đoán tinh thiết là khác nhau, người bình thường muốn học cũng không thể học được!

Hàn Phi thực sự bị hắn đánh bại rồi, nhưng mà vừa nghĩ tới học mấy thứ này cũng là chuyện tốt, vì vậy hắn cũng theo như ý của Man Ngưu tới một góc công trường nơi khoáng thạch chất đống như núi, học tập cách nhận biết khoáng thạch.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương