Linh Vũ Cửu Thiên

Quyển 1 - Chương 18: Bị tập kích (1)



Xuy!

Lưỡi dao phát sáng nhằm thẳng tới mặt Hàn Phi mà đâm, lưỡi dao vô cùng sắc bén phát ra những thanh âm như độc xà thè lưỡi. Lưỡi dao sắc bén tới nỗi vừa chạm vào da mặt hắn đã để lại một vệt máu nhợt nhạt.

Một cánh tay gãy không thể nhúc nhích được, máu trên đầu cũng không ngừng chảy xuống, tình huống hiện giờ của Hàn Phi hoàn toàn không xong rồi, mà người mạo hiểm thứ ba này cũng xuất thủ thẳng tới vị trí yếu hại của hắn!

Hàn Phi chật vật bất kham lăn vài vòng trên mặt đất, né tránh được một lần công kích của đối phương, sau đó hắn nhảy dựng lên cuộn tròn tới trước, trong miệng không ngừng kêu la lên cứu mạng. Thanh âm có chút thê lương của Hàn Phi trong hẻm nhỏ vắng lặng này được truyền đi rất xa.

Nếu như nói lúc trước mấy người mạo hiểm này chỉ là muốn cướp tiền tài dọc đường, thế nhưng lúc này tuyệt đối là muốn lấy mạng Hàn Phi!

Thấy vài lần xuất thủ đều thật bại, Hàn Phi còn đang chạy trốn kêu cứu ầm trời, tâm tình của người mạo hiểm thứ ba kia vô cùng nôn nóng. Hắn hổn hển lớn tiếng chửi bới, đuổi theo Hàn Phi không bỏ.

Đối với Hàn Phi bất lợi nhất chính là, cái hẻm nhỏ hắn vừa tới này tương đối dài, chỉ có thể chạy thẳng tới phía trước cũng không có chỗ trống khác mà xê dịch ra bên. Truyện “Linh Vũ Cửu Thiên ”

Mà ở phía sau, tên mạo hiểm lùn thấp bị Hàn Phi dùng âm chiêu đá cho suýt tí nữa tiểu đệ đệ bị hỏng cũng đã qua cơn đau đơn, đồng thời rút ra dao găm, từ phía sau đuổi tới Hàn Phi. Truyện “Linh Vũ Cửu Thiên ”

Hắn hiện giờ hoàn toàn có thể hiểu được nỗi thống khổ của người bạn cao gầy của mình, cho nên đối với Hàn Phi chính là hận thấu xương.

Người mạo hiểm thấp lùn, hình dáng của hắn như vậy nhưng tốc độ lại vô cùng nhanh, chỉ trong chớp mặt đã đuổi tới người mạo hiểm thứ ba kia.

Nghe được thanh âm quát tháo phía sau ngày càng gần, Hàn Phi biết là chỉ sợ chạy không được rồi. Hắn dưới cơn tức giận, chuẩn bị quay đầu lại không quan tâm tới bất cứ chuyện gì mà một sống hai chết với đối phương.

Lão tử sống hai đời cũng đủ rồi!

-Người nào, đứng yên không được cử động!

-Người đằng trước không được cử động, chúng ta là đội phòng vệ, buông vũ khí ra để chúng ta kiểm tra!

Giữa lúc Hàn Phi đang chuẩn bị liều mạng, thì phía trước ngoài đầu hẻm nhỏ tầm mười mét có một đội sĩ binh cầm đuốc trong tay xuất hiện. Bọn họ thấy song phương đang truy đuổi nhau cả kinh lớn tiếng kêu lên.

Thực sự là gặp sống trong chỗ chết, Hàn Phi không ngờ phía sau mình là một địa phương vô cùng hẻo lánh lại bất ngờ gặp được đội tuần tra của Tập Thủy Thành.

-Cứu mạng! Có cường đạo cướp đoạt, ta là trưởng tử của Huân Tước Hàn Mộc Thiên!

Hàn Phi nhanh chóng lên tiếng giới thiệu, chân vẫn chạy liên tục không dừng.

Tập Thủy Thành là một thành nhỏ rất xa xôi, quý tộc trong thành có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hàn Phi vừa chạy vừa báo ra thân phận của mình là một chuyện phi thường sáng suốt, tối thiểu sẽ không bị đám sĩ binh này coi như hung đồ mà đối phó với mình.

Quả nhiên vừa nghe thấy tiếng hô của Hàn Phi, những chiến sĩ của đội tuần tram lập tức bỏ cây đuốc xuống, lấy vũ khí ra vọt nhanh tới.

Mà hai tên mạo hiểm đang chăm chú đuổi theo Hàn Phi cũng vô cùng sợ hãi, vội vã dừng chân xoay người bỏ chạy.

Đội tuần tra của Tập Thủy Thành số người không nhiều lắm nhưng đều là những chiến sĩ có kinh nghiệm phong phú cả, hơn nữa đại bộ phận những người này trước đây đều đã trải qua những việc mạo hiểm. Trong đó còn có võ sĩ tồn tại, bằng không cũng không thể duy trì được trật tự của Tập Thủy Thành được. Những người mạo hiểm tốp năm tốp ba này thật là không yếu chút nào.

Hai người mạo hiểm kia hiển nhiên biết đội tuần tra lợi hại thế nào, không hẹn mà cùng chọn ra tuyển chọn vô cùng chính xác, tốc độ chạy trốn của hai người so với lúc truy đuổi Hàn Phi còn nhanh hơn rất nhiều.

Mà ở phía sau, ở đầu hẻm nhỏ, tiếng ồn ào cùng tiếng bước chân người truyền tới ngày càng nhiều, hai tên mạo hiểm xoay người bỏ chạy càng nhanh hơn.

Nhưng mà lúc bọn họ chạy qua chiếc xe ngựa của Hàn Phi, cũng không có quên mang theo người mạo hiểm cao lớn vẫn còn nằm lăn lộn trên mặt đất, ba người cùng nhau lẩn vào trong một hẻm nhỏ mất tích!

Nguy cơ bị giải trừ, Hàn Phi rốt cuộc cũng có thể dừng chân thở hổn hển vài hơi, lần này nếu như không phải vận khí của mình tốt, mình đã đả thông kinh mạch đề thăng lực lượng, bằng không có khả năng nằm lại đây rồi.

Một sĩ binh trong đội tuần tra vọt tới trước mặt hắn, đưa tay đỡ lấy Hàn Phi nói:

-Cậu là Hàn Phi thiếu gia sao? Ta lập tức đưa cậu đi trị liệu!

Mà những chiến sĩ khác đã vọt qua người Hàn Phi, nhanh chóng đuổi theo mấy tên mạo hiểm kia.

Hàn Phi ngẩng đầu vừa nhìn, thấy người đỡ hắn là một người tầm hơn ba mươi tuổi, mặc một bộ trang phục võ sĩ bì giáp, chắc là đội trưởng của đội tuần tra này. Nhưng là hắn cũng không biết vì sao đối phương lại biết tên của mình.

-Đúng vậy, ta là Hàn Phi.

Không đợi Hàn Phi nói xong, chỉ nghe thấy bên kia ngõ nhỏ một thanh âm hào sảng nhanh chóng truyền tới:

-Hàn Phi, Hàn Phi sư đệ là đệ sao? Cường đạo ở nơi nào?

Tiếng hô mang theo lo lắng, Hàn Phi lập tức nhận ra thanh âm của Man Ngưu, vội vã quay đầu lại hô:

-Man Ngưu sư huynh, đệ ở đây!

Xưởng vũ khí của Thác Hải đại sư cũng không xa cái hẻm nhỏ này là mấy, hiển nhiên có người nghe thấy tiếng Hàn Phi kêu cứu liền chạy ra. Mọi người trong xưởng cũng nhận biết được cái xe ngựa của Hàn Phi, Man Ngưu tất nhiên là biết Hàn Phi có chuyện xảy ra.

Nghe thấy Hàn Phi đáp lại, Man Ngưu mang theo một đám thợ rèn còn cầm vũ khí trong tay vội vàng chạy vọt tới, nhìn thấy trán của Hàn Phi, máu chảy đầy mặt thì lại càng hoảng sợ. Hắn há mồm mắng:

-Người nào, thằng nhóc nào làm, lão tử bổ sống hắn!

Võ sĩ đỡ Hàn Phi dậy nhíu mày nói rằng:

-Trước tiên không nên nói chuyện này nữa, nhanh đưa Hàn thiếu gia tới chỗ dược sư trị liệu một chút đi đã.

-Tay trái của ta đã bị gãy!

Hàn Phi cười khổ nói.

Nghe thấy Hàn Phi thương thế nặng như vậy, Man Ngưu cùng võ sĩ đều lấy làm kinh hãi, Man Ngưu lập tức nói rằng:

-Đi, vào trong xưởng nhanh, Thủy Tú muội muội có thể trị liệu được! Truyện “Linh Vũ Cửu Thiên ”

-Các ngươi đã có dược sư rồi, vậy thì mau nhanh lên!

Võ sĩ cũng vội vã nói:

-Không nên chậm trễ nữa.

Tên võ sĩ này trong lòng vô cùng bội phục Hàn Phi, tuổi còn nhỏ như vậy bị hai người mạo hiểm truy sát, cánh tay bị chặt đứt vẫn còn bình tĩnh tới như vậy. Khí độ trấn tĩnh như vậy con cái nhà bình thường cũng không có khả năng làm được.

-Chúng ta đi trước đây, cảm tạ các hạ!

Hàn Phi cảm tạ nói:

-Còn không biết đại danh của các hạ thế nào!

-Ta là La Mông Đức, là đội trưởng đội ba của đội tuần tra, ta quen với phụ thân của cậu.

Võ sĩ nói rằng:

-Cậu cứ đi trước chữa thương đi, có chuyện gì thì nói sau!

Hàn Phi gật đầu, theo Man Ngưu cùng đám người chạy về xưởng vũ khí Thác Hải.

Đương nhiên, mã phu Emi đang ngất ở đầu hẻm cũng được mang về.

Đằng Thác Hải cùng Đằng Thủy Tú đương nhiên cũng vừa mới ngủ dậy, đang đứng ở giữa sân. Đằng Thủy Tú nhìn thấy máu chảy đầy mặt Hàn Phi, nhất thời thở nhẹ một tiếng, xoay người chạy vào trong buồng.

Đằng Thác Hải cũng trầm giọng nghiêm mặt hỏi:

-Có chuyện gì vậy?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương