Linh Vũ Cửu Thiên

Quyển 1 - Chương 10: Trùng luyện huyền công (2)



Tiên thiên nguyên khí ngưng tụ ở đan điền bị kích thích một chút, sau đó hướng vào phía trong chậm rãi xoay tròn, lúc bắt đầu tốc độ rất chậm.

Cũng không biết trải qua bao lâu, thời gian dần trôi qua, nguyên khí xoay tròn hoàn toàn bị điều động, tốc độ xoay càng lúc càng nhanh hơn. Chân khí bị vây bên trong trung tâm vòng xoáy khí đã bị áp sức ngưng thực tới cực điểm, trong nháy mắt hóa thành một dòng dịch mỏng. Truyện “Linh Vũ Cửu Thiên ”

Đây là dòng chân khí đầu tiên mà Hàn Phi cô đọng được từ khi tới thế giới này, đại biểu cho hắn một lần nữa bước trên con đường tu luyện vũ kỹ.

Tiên thiên nguyên khí không ngừng xoay tròn, không ngừng ngưng luyện ra từng dòng chân khí mỏng manh. Những chân khí này dường như đang chảy thành từng giọt nhỏ mảnh, ngưng tụ dưới đáy dòng khí xoáy, cuối cùng hình thành lên một cỗ tiên thiên khí kình do chính Hàn Phi nắm giữ hoàn toàn. Truyện “Linh Vũ Cửu Thiên ”

Trong quá trình nguyên khí cô đọng thành chân khí, đồng thời đan điền của hắn cũng xuất hiện những biến hóa cực nhỏ, thoáng liền phát triển rộng hơn một chút.

Khi Hàn Phi đang luyện hóa sạch sẽ toàn bộ tiên thiên nguyên khí tích súc được trong đan điền, tự nhiên vì vậy mà đình chỉ vận khí.

Mở mắt, lúc này Hàn Phi mới phát hiện ra bầu trời rộng lớn ngoài cửa sổ đã hơi sáng lên một chút, không ngờ hắn đã tu luyện suốt một đêm dài!

Thở ra một ngụm trọc khí thật dài, Hàn Phi cảm thấy trạng thái của mình rất tốt.

Trong đan điền của hắn, một cỗ tiên thiên chân khí cực kỳ tinh thuần đang thong thả bình ổn lưu chuyển.

Hàn Phi vẫn còn nhớ kẽ, trước đây khi hắn bắt đầu luyện tập huyền môn sinh tử quyết, khi cô đọng được tiên thiên chân khí tới trình độ như vậy, cần khổ luyện mất khoảng ba năm.

Hiện giờ, chỉ trong một tối đã thành!

Chênh lệch thực sự quá lớn, Hàn Phi mang vui sướng trong lòng đi xuống giường chuẩn bị rửa mặt.

Kết quả vừa mới đứng dậy khiến cho hắn suýt chút nữa thì té lăn trên mặt đất, thì ra hai chân đã hoàn toàn tê cứng rồi. Vì vậy nhanh chóng ngồi lại trên giường dùng sức xoa bóp huyết khí hai chân.

Một đêm ngồi yên một chỗ gây áp lực cho hai chân thế nào ai cũng có thể nghĩ, nhưng mà chỉ cần Hàn Phi đả thông kinh mạch hai chân, tình huống này sẽ không bao giờ gặp phải nữa.

Đợi khi hắn rửa mặt ăn sáng xong, khi xuống dưới lầu, Hàn Mộc Thiên đã đứng ở cửa, không chờ nổi nữa rồi, vừa nhìn thấy Hàn Phi đã gấp giọng nói rằng:

-Phi nhi, chúng ta mau đi, Thác Hải sang sư không thích nhất là người tới muộn!

-Vâng!

Hàn Phi lên tiếng trả lời rồi theo sát phụ thân lên xe ngựa, một đường nhằm tới tới thành bắc.

Chim sẻ tuy nhỏ nhưng cũng có đầy đủ nội tạng, Tập Thủy Thành tuy rằng không lớn nhưng các kiến trúc trong thành thị cũng tương đối chỉnh tề. Đồng thời có thể phân chia làm các khu vực chuẩn xác, ví dụ như Hàn gia cùng các quý tộc có tiền khác, thương nhân tụ cư ở khu thành đông, mà thành bắc là nơi có các công xưởng sản xuất.

Trên đường vào tầm sáng sớm rất ít người đi lại, bởi vậy xe ngựa phi rất nhanh, dọc theo đường đi Hàn Mộc Thiên lải nhải bên tai Hàn Phi về quy củ gặp mặt đạo sư.

-Thác Hải sang sư là một người rất nghiêm khắc, cho nên con nhất định phải nghe theo lời hắn phân phó, làm tốt hắn sẽ giao việc cho con…

-Muốn học được bản lãnh thật sự, không cần cù khổ luyện là không được, sang sư cũng phải bắt đầu từ học đồ cơ bản nhất…

Tuy rằng Hàn Mộc Thiên nhắc đi nhắc lại lập đi lập lại không ngừng nghỉ, nhưng Hàn Phi không có chút nào là không nhịn được. Hắn làm người hai kiếp rồi, từ lâu trong lòng đã không còn cái tích cách phản nghịch thanh xuân của thiếu niên nữa.

Trong những lời nói này, hắn hoàn toàn có thể nghe ra được sự quan tâm cùng bảo vệ của Hàn Mộc Thiên đối với mình, tuy rằng cảm giác vẫn còn chút quái dị, nhưng cũng làm cho người ta cảm thấy ấm áp rồi.

Mà chuyện này làm cho Hàn Phi không khỏi nhớ tới phụ mẫu của mình ở kiếp trước, không biết mình rời khỏi thế giới nhiều năm như vậy rồi, bọn họ có còn tồn tại khỏe mạnh hay không?

Cho dù trải qua vài chục năm, luân hồi một lần, nhưng Hàn Phi trong lòng vẫn không thể thoát khỏi một chút thương cảm.

Xe ngựa chậm rãi dừng lại phía trước một tòa đại viện, lời nhắc nhở của Hàn Mộc Thiên cũng vì thế mà dừng lại, hai người cùng nhau xuống ngựa.

Tòa đại viện này là một tòa nhà hai tầng lầu, ở cuối cùng của một con đường khá yên tĩnh. Thấy Hàn Mộc Thiên cùng Hàn Phi vừa xuống tới, lập tức một người dáng dấp như tôi tớ chạy tới đón tiếp.

Hắn vừa cười vừa nói rằng:

-Ngài nhất định là Hàn Mộc Thiên huân tước đại nhân đi? Thác Hải sang sư đại nhân chính ở bên trong chờ ngài, xin đi theo ta!

Theo tên tôi tới này đi vào trong đại viện, Hàn Phi mới phát hiện ra tình cảnh bên trong có chút khác biệt. Sân trống phía trước nhà lầu này bày đặt giá gỗ treo đầy vũ khí, vài tên học đồ đang dùng khăn lau những vũ khí lóng lánh này một cách cẩn thận phi thường.

Trong phòng lớn bên trái sân truyền tới thanh âm gõ đing đing đang đang, mơ hồ có thể thấy được lò rèn bên trong xưởng. Mà tôi tớ còn lại mang theo hai người Hàn Phi tới phòng tiếp khách ở giữa.

Trong phòng khách, một lão nhân áo xám tuổi tác chừng năm mươi sáu mươi đang chắp tay sau lưng chờ bọn họ. Thấy Hàn Mộc Thiên tới, chỉ nghênh ngang gật đầu một cái.

Đối phương tuy rằng tương đương ngạo mạn, nhưng mà Hàn Mộc Thiên cũng không dám chậm trễ chút nào, mang theo Hàn Phi chạy tới thi lễ trước mặt đối phương:

-Thác Hải sang sư, ta mang nhi tử tới rồi, sau này phiền ngài chỉ giáo nhiều hơn!

Lão nhân sang sư tên Đằng Thác Hải này tuổi tác không nhỏ, thế nhưng vóc người cực kỳ to lớn, trên cơ thể đơn bạc một chiếc áo màu tro, có thể tưởng tượng được lực lượng bên trong đó thế nào.

Da thịt của lão gần như đen ngăm một màu cổ đồng, trên mặt tràn đầy nếp nhăn có một vết sẹo dài từ mắt trái tới tận khóe môi. Cái đầu trọc lóc, một chút tóc cũng không có, ánh mắt thỉnh thoảng hiện lên tinh quang dọa người.

Hung hãn! Đây là ấn tượng đầu tiên của vị Thác Hải sang sư này tạo ra cho Hàn Phi.

Đằng Thác Hải thoáng khom lưng thi lễ lại, sau đó nhàn nhạt nói rằng:

-Muốn trở thành sang sư, thiên phú cùng nỗ lực một thứ cũng không thể thiếu. Con của ngươi thiên phú đã tốt như vậy rồi, chỉ cần hắn có thể chịu được khổ, ta khẳng định sẽ tận tâm giáo dục!

-Cảm tạ ngài!

Hàn Mộc Thiên mừng rỡ nói rằng, phảng phất như chỉ cần một lời hứa hẹn của đối phương, Hàn Phi đã trở thành sang sư rồi vậy.

Dựa theo quy củ, Hàn Phi quy gối xuống trước Đằng Thác Hải, hai tay dâng một gói lễ vật tinh mỹ, coi như hoàn thành nghi thức bái sư, chính thức trở thành một gã sang sư học đồ.

Trong quá trình này, Hàn Phi mơ hồ cảm giác được có một vị đạo sư như thế này, chỉ sợ sau này sẽ không sống khá giả rồi, cho nên trong lòng khó tránh khỏi mà phải chửi bớ vài câu.

Lễ bái sư hoàn thành, Hàn Mộc Thiên để Hàn Phi ở lại rồi rời đi, bởi vì con đường học tập chân chính từ bây giờ trở đi đã bắt đầu. Truyện “Linh Vũ Cửu Thiên ”

Sau đó mỗi sáng sớm Hàn Phi đều phải tới đây, sau đó ở chỗ này ngây ngốc tới bữa cơm trưa mới có thể về nhà. Buổi chiều vẫn như cũ là thời gian hắn luyện tập vũ kỹ.

Hàn Mộc Thiên sau khi rời đi, Thác Hải vẻ mặt không biểu tình, đi dạo một vòng quanh Hàn Phi, đột nhiên vươn tay nắm chặt lấy hai cánh tay của hắn


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương