Liều Mạng Công Lược Vai Ác

Chương 9: Núp dưới giường



Tiến vào đại đường, ở giữa treo một mảnh màn sân khấu, sau màn sân khấu loáng thoáng một thân ảnh quyến rũ nghiêng nghiêng ngồi xuống, thân thể thướt tha giống như dãy núi, dẫn người suy tư.

Ở giữa sảnh ngồi một bàn giang hồ nhân sĩ cùng phú thương hào quý, ai cũng không biết tiểu nhị thô tráng có thân thể nhu nhược lại là Đới Nguyên ngụy trang ra.

Tô Mã nhìn thấy liền ngây người, quay người lại, tiểu nhị dẫn nàng tiến vào không biết đã đi đâu, không thấy bóng người.

Nàng cầm theo hộp điểm tâm đi vào một sương phòng.

Trong phòng mùi hương ngất mũi, nàng bị sặc khụ một tiếng, ngửi lâu lại cảm thấy hương vị này nồng đậm nhưng không tục, cũng không tồi.

Căn phòng này không trang trí nhiều, chỉ có tranh chữ sơn thủy đơn giản, cũng không biết là khuê phòng của vị cô nương nào.

Nàng vừa định lui ra ngoài, lại nghe thấy ngoài cửa truyền đến một tiếng cười duyên:

– Lão nương từ lúc lên làm lão bản đến nay cũng đã mười năm, không ngờ hôm nay lại có người điểm(chọn) ta.

Có một thanh âm hơi ôn nhu:

– Lão tử cũng không ngờ, chỉ là hôm nay lão tử không muốn làm kẻ xuẩn, nghĩ tới nghĩ lui thời gian cũng không còn nhiều, nên muốn thay đổi khẩu vị.

Tô Mã hiểu rồi, nàng gặp phải cô nương sắp tiếp khách.

Đứng trơ ở chỗ này cũng không ổn, nếu ẩn nấp chẳng phải cả đêm nấp góc tường nghe a a ơ ơ? Theo bản năng muốn mở cửa đi ra.

Không ngờ vừa mới bước được nửa bước, liền cảm thấy sau cổ căng thẳng.

Nàng giống như một con tiểu kê( gà) bị xách lên, sau đó vừa lóe đã bị đưa xuống gầm giường.

Tô Mã:

-?

Trên lưng phủ lên một trọng lượng, một mùi lãnh hương đánh úp lại, Tô Mã quay đầu, liền thấy đôi mắt của người nọ không hề có cảm tình, lập tức cả kinh:

– Bạch công tử?

Vai ác hung tàn nhất là cái dạng gì?

Ở trong lòng Tô Mã, vai ác hung tàn nhất chính là Bách Lý Kiêu, mặc kệ người khác liều mạng ẩu đả, hấp hối giãy giụa, hắn vẫn bất động, chỉ cần bày mưu lập kế, quyền sinh sát ở trong tay.

Nhưng mà cái loại lạnh nhạt vô tình, trời sinh ở sạch, dù nàng lau ghế một trăm lần cũng không muốn ngồi, giờ này đại vai ác Bách Lý Kiêu sao lại ẩn nấp ở thanh lâu…gầm giường?

Nàng khiếp sợ nhìn hắn.

Đối phương cũng không nhìn nàng, chỉ là toàn thân cơ bắp đều căng thẳng, nhìn chằm chằm ngoài cửa.

Hắn mặc một bộ hắc y, giống như hắc báo vận sức chờ phát động, chỉ đợi thời cơ nhảy ra cắn một ngụm vào yết hầu của địch nhân.

Tô Mã không còn gì để nói.

Mọi người đều nói, sắc đẹp liêu nhân, lại quên nam sắc cũng liêu nhân. Hắn toàn thân hắc y, làn da trắng nõn, ẩn hiện như ngọc thạch tinh tế.

Y phục dính sương mai, lạnh lùng ẩm ướt, hai thân thể giao truyền, nhiệt độ cơ thể từ từ nóng lên.

Tô Mã bị hắn đè dưới thân, chỉ có thể nhìn thấy y phục màu đen, cùng một mảnh nhỏ ngực thuần trắng.

Nàng chớp mắt, hận không thể cắn một ngụm huyết sắc.

Hắn nâng đầu, đôi mắt phù băng như giếng cổ không gợn sóng, dù ở nơi tối tăm vẫn hiện rõ tinh quang.

Tô Mã hoảng hốt cố kéo lại lý trí, vừa định há mồm, đột nhiên bị hắn che kín miệng.

Ngoài cửa, hai người kia đã kìm nén không được, còn chưa vào cửa đã dây dưa.

Nữ nhân yêu kiều câu dẫn:

– Đừng nóng vội, đêm còn dài.

– Ngươi không vội, lão tử vội. Có lẽ đây là lần cuối cùng, ta phải tận hứng mới được.

Nói xong, cửa bị đẩy ra, rồi đóng lại, hai người nghiêng ngả lảo đảo ngã lên bàn, chén trà, bình hoa rơi đầy đất.

Âm thanh ồn ào như vậy vẫn không lọt vào tai Tô Mã, mọi cảm quan của nàng đều tập trung vào đôi môi.

Bách Lý Kiêu lớn lên ở Vô Thượng Phong, Vô Thượng Phong rất cao. Hàn băng mùa đông rét lạnh thấu xương.

Vì rèn luyện thân thể, giáo chủ Ma giáo bắt hắn luyện công trong băng thiên tuyết địa. Mỗi khi luyện đôi môi trắng bệch, băng đóng hàng mi mới bỏ qua.

Năm này tháng nọ, võ công của hắn càng đăng phong tạo cực, nhưng thân thể bị âm hàn.

Hiện giờ Tô Mã bị tay hắn lạnh lẽo chạm vào, nàng run lập cập.

Nhưng lạnh lùng bên trong lại không thể xem nhẹ tinh tế. Tuy hàng năm cầm kiếm, nhưng trừ đầu ngón tay có vết chai mỏng ra, lòng bàn tay của hắn bóng loáng vô ngân, nhẹ nhàng đặt lên trên môi nàng, giống như để nàng hôn một khối ngọc.

Hai người kia ở trong phòng xé rách y phục, tiếng cười duyên cùng tiếng trêu đùa xen lẫn.

Bách Lý Kiêu rũ mi, nhập định giống như nhìn xuống mặt đất.

Tô Mã xoay chuyển tròng mắt, tỏ vẻ khó hiểu, không tiếng động hỏi:

– Công tử, bọn họ đang làm gì a.

Nàng hơi hơi động môi, cánh môi non mềm như con cá nhu mạt ngón tay đối phương.

Trong nguyên tác, tính cách của Bách Lý Kiêu cùng nam chủ hình thành liên minh đối lập.

Nam chủ là lãng tử tình trường, tuy sau này đối với nữ chủ là toàn tâm toàn ý, nhưng phía trước niêm hoa nhạ thảo( = trêu hoa nghẹo nguyệt) không ít.

Vai ác không giống vậy, hắn luôn lạnh nhạt như băng, mặc kệ là người Vân Hoan tông mị hoặc cực điểm, hay là nữ tử danh môn chính phái vô cùng cao lãnh, cũng không thể khiến hắn ghé mắt nửa phần.

Cũng không biết một vai ác lãnh tình lãnh tính như vậy, đối mặt với loại tình huống này sẽ phản ứng thế nào?

Bách Lý Kiêu nâng mắt nhìn đôi mắt Tô Mã trong suốt mê hoặc, không biết là trốn tránh hay là thế nào, hắn khẽ lệch tầm mắt.

Tô Mã cảm thấy buồn cười, hiện tại thân phận của nàng là một tiểu nhị, nàng vẫn luôn biểu hiện không rành thế sự, loại chuyện này có giải thích như thế nào cũng không ổn.

Đối phương có thể nói gì mới lạ.

Lúc này ở phương diện nào đó xem như nàng thắng Bách Lý Kiêu một bậc. Rốt cuộc cũng có ngày nàng nhìn thấy hắn ăn mệt.

Hai người lăn tới giường, Tô Mã cảm giác có thứ gì đó rơi xuống, nàng vừa nhấc đầu, liền nhìn thấy áo yếm của nữ tử.

Bách Lý Kiêu dừng một chút, nhấc tay che đôi mắt của nàng lại.

Tô Mã:

– …

Nàng có phải giả trang thuần khiết quá đạt? Nếu hắn xem nàng như tiểu hài tử, lát nữa nàng biết công lược thế nào?

Có lẽ là không có thị lực, nên cảm quan càng thêm nhạy bén.

Tô Mã nghe nam nhân kia thở hổn hển:

– Tiểu bánh bao kia nói rất đúng, bọc càng kín mít càng đủ vị.

Nữ nhân hờn dỗi đấm nhẹ bả vai hắn:

– Trước khi lão nương lên làm lão bản của Uyên Hồng Đường, cũng là hoa khôi nổi danh khắp Phái Thành này.

Lúc này nàng mới hiểu, thì ra nàng tiến vào gian phòng của tú bà, trách không được nhiều hoa thắm liễu xanh, nhưng người nam nhân này là ai, đáng giá để Bách Lý Kiêu nửa đêm còn nghe lén góc tường?

Tô Mã cũng không ngu dốt, nàng nhớ tới nguyên tác, lại nghĩ đến tính cách của Bách Lý Kiêu, một kết quả miêu tả sinh động…nam nhân trên giường này chính là Đới Nguyên!

Trừ thần kiếm, không có gì đáng giá để Bách Lý Kiêu hao tâm tốn sức. Hiện giờ hắn ẩn nấp ở chỗ này, là vì muốn tìm hiểu nơi cất giấu thần kiếm.

Chỉ là lúc này không phải Đới Nguyên nên ở trên giường của hoa khôi sao? Sao lại ở nơi này, chẳng lẽ hắn thật sự muốn thay đổi khẩu vị?

Nàng hoảng hốt cảm thấy, một màn này vừa xa lạ lại vừa quen thuộc.

Này còn không phải là tình tiết ở trong nguyên tác giúp nam nữ chủ ở Uyên Hồng Đường phát sinh tình cảm?

Từ Tư Tư không cẩn thận đi đến cách vách, Diệp Minh đuổi theo, hai người núp ở góc tường nghe lén nửa canh giờ, bị tiếng rên rỉ của Đới Nguyên cùng hoa khôi khiến cho chân tay luống cuống, cả người nóng lên.

Vì vậy cảm tình mới nhanh tiến triển.

Sao tình tiết này lại đổi thành nàng cùng Bách Lý Kiêu?

Đới Nguyên ở trên đầu bọn họ, ván giường hơi hơi chấn động, có lẽ vì không muốn bị phát hiện, Bách Lý Kiêu hô hấp càng thêm cẩn thận, đã tiếp cận với vô.( không)

Hắn đem thân thể ép tới càng thấp. Giống như một con liệp báo trước khi săn mồi nằm phục người xuống, nhưng Tô Mã còn ở dưới thân hắn, hắn đè thấp thân thể, là nàng cùng hắn kề sát đo ngực.

Bọn họ quá thân cận.

Hắn hơi trầm ngực, rất lâu mới phập phồng một chút, đè nặng lên ngực của nàng đang không ngừng phập phồng, trái tim giống như chỉ cách một tầng lá mỏng, theo tần suất nhảy lên.

Ở trong bóng tối, nàng còn có thể cảm nhận đầu ngón tay của hắn khẽ run.

Hơi hơi động, là có thể cảm nhận được gò má của hắn, giống như khê trung lãnh ngọc, dính chi hoạt lạnh.

Kiên trì lâu lắm, cổ tay áo của đối phương rớt xuống, hương vị mãn lãnh. Giống như lạc anh che trong tuyết trắng, lạnh lẽo mang theo thanh hương như có như không, lúc muốn ngửi lại biến mất không thấy.

Nàng trộm đẩy tay áo của đối phương, muốn há mồm hô hấp lại ngại Đới Nguyên đang ở trên giường, không dám dùng sức quá nhiều.

Thanh âm trên giường dừng lại, Đới Nguyên đột nhiên hỏi:

– Sao ta lại ngửi được một cổ mùi hương?

Nữ nhân cười nhũng nịu:

– Tuy ta không tiếp khách đã lâu. Nhưng mỗi ngày đều dùng cánh hoa tắm gội.

Đới Nguyên hừ một tiếng:

– Nhưng không phải là hương vị này…

– Đêm đẹp nhưng ngắn, người để ý cái này làm gì a…

Hai người lại trêu đùa lăn cùng một chỗ.

Nhưng chỉ có Tô Mã đang ở dưới giường mới biết vì sao.

Nàng gắt gao che ngực, sống không còn gì luyến tiếc.

Khi nàng ra mồ hôi, liền ra mùi hương câu dẫn người, mùi hương của cơ thể chính là xuân dược tốt nhất, liêu nhân vô hình.

Nhưng điều này không phải là nàng muốn ngay lúc này câu dẫn Bách Lý Kiêu!

Nơi này là thanh lâu, ở dưới giường của tú bà, chẳng lẽ muốn nàng ở ngay lúc này thoát y, lộ ra vai ngọc nói cho đối phương biết nàng thật ra là thân nữ nhi?

Điều này cũng không có gì đáng nói!

Điều khiến người ta vô ngữ chính là, vừa rồi giãy giụa đai lưng của nàng đang trong quá trình…Buông lỏng.

Chỉ cần Bách Lý Kiêu nhẹ nhàng chuyển động, là có thể biết nàng có gì khác nam tử…

Tô Mã: Thiên muốn nàng vong.

Hiện tại nàng chỉ có thể hy vọng đối phương không rõ khái niệm nam nữ, không có khái niệm về thân thể nữ tử, sẽ không phát hiện nàng khác thường.

Nàng gom lại y phục, tránh bàn tay của hắn, cẩn thận quan sát hắn.

May là đối phương chỉ chuyên tâm nhìn về phía trước, vẻ mặt không hề dao động.

Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đẩy đẩy cánh tay của hắn.

Bách Lý Kiêu không động đậy, liếc nhìn nàng một cái, sau đó ngẩng đầu lên.

– Như, như thế nào?

Tô Mã tâm tư linh hoạt, nàng cảm nhận được, tuy đối phương không biểu hiện ra ngoài, nhưng ngẩng đầu động tác có chút….. Hốt hoảng?

Bách Lý Kiêu không nói.

Lúc này nàng rất ghét tính tình của đối phương, có chuyện gì cũng không nói, miệng kín như bưng.

Nàng lại không biết, vừa rồi nàng bị nghẹn đến mức sắc mặt đỏ lên, trên trán thấy mồ hôi, hé miệng hô hấp.

Có lẽ vì thân thể hai người đan xen, cổ áo của nàng buông lỏng một chút, màu da thịt trắng nõn nhiễm màu hồng phấn.

Giống như một khối bánh ngọt, bị giấy vàng bao quanh, tản ra mùi hương ngọt ngào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương