Liều Mạng Công Lược Vai Ác

Chương 52: 52: Huyết Vụ



Mọi người đều cả kinh, rút ra binh khí.
– Tặc tử lớn mật! Ngươi dám ban ngày ban mặt tìm tới cửa.
Khuôn mặt Lăng Xung hiện lên một tia băn khoăn, nhưng vẫn thử đi về phía trước, trường kiếm cầm trong tay:
– Bách Lý Kiêu, hôm nay ta phải thay trời hành đạo, an ủi vong linh sư phụ ta trên trời có linh thiêng!
Gió lạnh chợt tới, y phục của đám hắc y nhân phần phật theo gió, trong tay cầm trường đao ở dưới ánh mặt trời phản xạ lãnh quang, khiến người sợ hãi.

Càng khiến người khác sợ hãi chính là, đám người này giống như rối gỗ, ánh mắt tĩnh mịch, nếu không phải ngực phập phồng mỏng manh, thì chẳng khác gì người chết.
Diệp Minh thấp giọng nói:
– Trách không được có người nói Vô Thượng Phong là Ma giáo, luyện võ công cũng là đường ngang ngõ tắt, thật khiến người khinh thường.
Diệp Chấn Thiên mày nhíu lại, vẫn không nói gì.
Cầm đầu “Bách Lý Kiêu”…Đới Nguyên mang mặt nạ hắc thiết, nghe vậy cười to:
– Sư phụ của ngươi chịu không nổi ba chiêu của ta, ngươi tính là gì dám ở trước mặt ta càn rỡ!
Nói xong, cũng mặc kệ Lăng Xung vặn vẹo khuôn mặt, nheo mắt nhìn về phía phương trượng Thiếu Lâm Tự:
– Lão trọc, không phải ngươi muốn bắt ta sao? Bách Lý Kiêu ta đã ở đây, vì sao còn sợ hãi rụt rè núp ở phía sau?
Phương trượng niệm một tiếng kinh, đang định tiến lên, có người ngăn lại:
– Phương trượng không thể.

Người này ban ngày ban mặt dám tiến đến khiêu khích, nhất định là có trá( bẫy)!
Phương trượng vuốt râu, trong mắt tinh quang hiện lên:
– A di đà phật, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục.

Nếu Bách Lý thí chủ vì lão nạp mà đến, lão nạp sẽ không cự tuyệt.
Diệp Chấn Thiên cẩn thận nhìn thoáng qua, mày kiếm hơi nhướng:
– Phương trượng tạm thời đừng nóng nảy.

Nghe đồn thiếu chủ Ma giáo Bách Lý Kiêu hàng năm mang mặt nạ hắc thiết, ngay cả người trong giáo cũng không biết bộ dáng thế nào.

Sao có thể xác định người này chính là hắn?
Mọi người hai mặt nhìn nhau, Đới Nguyên vung Huyền Vụ kiếm:
– Đây là chứng cứ!
Nói xong, hắn nhảy xuống tường vung kiếm đập tới, như một con hùng ưng phá không trung bay tới.

Mọi người kinh hãi, sôi nổi nghênh địch.

Lại ngại binh khí đông đảo, tụ tập lại một chổ.

Lúc nghìn cân treo sợi tóc, Diệp Chấn Thiên vung tay, chân khí trào ra chưởng liệt hỏa, tiếp nhất kiếm này.
Chỉ là Huyền Vụ không hổ là thần kiếm, đôi tay của hắn dán sát vào thân kiếm, liền cảm giác lòng bàn tay đau nhức, liên tục lui ra phía sau mười bước, đến lúc lưng dán vào mặt tường.

Mũi kiếm kia ở ngay trước mắt, kiếm khí đâm mặt hắn đau xót.
Lại có gió lạnh tập tới, mũi kiếm lệch hướng, từ trên trán hắn bay ra ngoài, Diệp Chấn Thiên quay đầu vừa thấy, là Bách Lý Kiêu cầm lấy một thanh trường kiếm bình thường phá Huyền Vụ kiếm.
Tuy Huyền Vụ bị lệch hướng, nhưng trường kiếm lại gãy nát..
Bách Lý Kiêu ném xuống toái kiếm( kiếm gãy), giữ chặt Diệp Chấn Thiên tránh thoát nhất chiêu này.
Diệp Chấn Thiên cảm kích khẽ gật đầu.

Hắn buông tay ra, hai chưởng run run, máu tươi đầm đìa.
– Quả thật là Huyền Vụ…
Hắn như nghĩ đến gì đó, hoảng hốt thở dài.
– Phụ thân.
Diệp Minh nôn nóng phóng qua đây.

Người nọ liếc nhìn Bách Lý Kiêu một cái, ánh mắt chợt lóe rồi thu kiếm, bỏ chạy.
Diệp Minh thấy Diệp Chấn Thiên chỉ bị thương tay, không đáng lo ngại, liền nhẹ nhàng thở ra.

Thiệt tình nói với Bách Lý Kiêu:
– Huynh đệ, cảm tạ.
Bách Lý Kiêu lắc đầu.

Hắn đẩy Tô Mã ra phía sau, muốn nàng cùng Từ Tư Tư mau đi đi, rồi xoay người đuổi theo.
Diệp Minh không cam lòng lạc hậu, định theo sát phía sau, Diệp Chấn Thiên lập tức kéo hắn:
– Người này nhất định có chuẩn bị mà đến, ngươi vạn lần không thể hành động thiếu suy nghĩ.
– Phụ thân!
Diệp Minh vung tay áo, nhưng thấy sắc mặt Diệp Chấn Thiên nghiêm túc, biết phụ thân không phải bắn tên không có đích, vì thế hỏi:
– Vừa rồi lúc người giao thủ với hắn, đã phát hiện gì?
Diệp Chấn Thiên nhíu mày:
– Vô Thượng Phong luyện võ công sắc bén là âm hàn.

Vừa rồi Người này hoàn toàn dựa vào Huyền Vụ kiếm để tập kích, nếu thật sự vận dụng nội công, ta sẽ không dễ dàng tiếp được.
Ánh mắt Diệp Minh chợt lóe, nhớ đến lời Bách Lý Kiêu từng nói.

Phụ thân hắn hiểu biết Vô Thượng Phong quá sâu…
Nhưng đối đầu với kẻ địch mạnh, cũng không kịp nghĩ quá nhiều, vì thế nói:
– Có lẽ như lời Bạch huynh nói, Bách Lý Kiêu chỉ là một giàn hoa.

Là thật hay là giả nhi tử thử liền biết!
( Yul: giàn hoa nghĩa giống bình hoa di động, chỉ có tiếng k có miếng.)
Nói xong, thả người nhảy lên, cầm theo trường kiếm liền đuổi theo.
Diệp Chấn Thiên cản hắn không kịp, không khỏi thở dài.
Chỉ là nâng lên song chưởng, nhớ tới vừa rồi tiếp nhất chiêu kia.

Cùng với người nọ không có khí âm hàn như Vô Thượng Phong, chi bằng nói cái người Bạch Tiêu kia ra chiêu càng như là…
Đới Nguyên cầm trường kiếm trong tay, đối mặt với mọi người tập kích đều rất thành thạo.

Lăng Xung dữ tợn xông lên, ánh mắt chặt chẽ khóa định, vì thế nói là nhìn về phía Đới Nguyên, chi bằng nói là nhìn về phía Huyền Vụ kiếm.
Đới Nguyên cười nhạo một tiếng, nghiêng người tránh thoát tập kích, thủ đoạn vừa chuyển, kiếm quang đại thịnh, một trận bạch quang qua đi, trường bào trên người Lăng Xung liền chia năm xẻ bảy.

Lăng Xung chịu nhục, gầm nhẹ một tiếng, vừa định rút kiếm đâm tới, sau lưng đột nhiên đau xót.
Hắn vừa nhấc đầu, thấy một thân ảnh lam bạch như tiên hạc trong mây, vạt áo thiên phi, phiêu dật mà đạp lưng hắn.

Đối phương xem hắn như “đá kê chân” không thèm để ý, tiếp nhận một hoàng y nữ tử ném tới trường kiếm.
Phi thân tiếp kiếm, thuận thế trôi chảy, quả nhiên chính là ăn ý mà người khác khó có thể chạm đến, cùng với thân pháp cao siêu nước chảy mây trôi.
Đới Nguyên lấy kiếm chắn, thấy người tới như hùng ưng hạ bàn, đột nhiên xoay người, đánh trúng ngực hắn.
Chỉ nghe một tiếng kêu rên, Đới Nguyên không địch lại, nháy mắt từ trên trời rơi xuống.

– Hay.
Chung quanh vang lên tiếng trầm trồ khen ngợi, có người cảm thán:
– Vị Bạch công tử này thoạt nhìn văn nhược, không ngờ võ nghệ lại cao cường như thế.
– Thật là một thế hệ giang hồ, một thế hệ người a…
– Trên giang hồ này có thêm tuấn kiệt, ngày Ma giáo lụi tàn đã sắp tới.
Lăng Xung bức bối, vừa chuyển đầu liền thấy một hồng y nữ tử trên eo quấn roi dài trợn mắt khinh thường nhìn hắn, bên cạnh là hoàng y nữ tử chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái, trong mắt tuy giếng cổ không gợn sóng, nhưng cơ hồ chính là coi thường lớn nhất.
Lăng Xung sắc mặt vặn vẹo, hắn cắn răng gầm nhẹ:
– Bạch, Tiêu!
Bách Lý Kiêu rơi xuống đất, quay đầu liếc nhìn Tô Mã một cái.

Tô Mã nhìn hắn cười ôn nhu, hắn nhíu mày, muốn nàng mau đi đi.
Diệp Minh phi thân tiến lên, thấy Đới Nguyên bị đánh rơi xuống đất, kinh hãi hô:
– Bạch huynh, may là có ngươi!
Bách Lý Kiêu nói:
– Ngực hắn bị thương.
– Sao ngươi biết?
Diệp Minh vừa định hỏi tiếp, lại thấy đối phương đột nhiên xoay tròn thân, nháy mắt nhảy đến trước mặt Tô Mã.

Năm ngón tay chụp ở bả vai hắc y nhân bên người Tô Mã, chỉ nghe một tiếng động nhỏ, bả vai đã vỡ vụn, hắc y ôm chặt bả vai, run rẩy nằm xuống.
Chỉ là gặp thống khổ như thế, vẫn không phát ra tiếng kêu rên, giống như hắn chỉ là một hoạt tử nhân(xác sống) chỉ biết ra chiêu.
Tô Mã tìm được đường sống trong chỗ chết, sắc mặt trắng bệch.

Từ Tư Tư đã sợ tới mức không thở nổi.

Nhưng cô nương này vẫn theo bản năng mà che trước người Tô Mã, như là che chở chim nhỏ.
Bách Lý Kiêu sắc mặt hơi hàn, hắn nói:
– Ta lập tức đưa ngươi ra ngoài.
Diệp Minh đâm thủng ngực một hắc y nhân, thấy Từ Tư Tư còn đứng ở nơi đó, buồn bực nói:
– Vừa rồi ta nói ngươi đi ngươi không đi, hiện tại đã xảy ra chuyện.
Từ Tư Tư bị hắn ném mặt mũi, tức giận dậm chân:
– Ta nào sẽ biết hắn sẽ đến!
Đang lúc tất cả mọi người lâm vào hỗn chiến, máu chảy thành sông, thình lình nghe một tiếng khàn khàn cười to:
– Muốn chạy? Không dễ như vậy đâu.
Mọi người cả kinh, quay đầu nhìn lại.

Chỉ thấy Đới Nguyên lảo đảo đứng lên, trên người hắc sam đã không che được trước ngực huyết sắc, máu chảy theo vạt áo, đầm đìa tích tụ trên cỏ.
Nhưng như hắn không biết đau đớn, cười dữ tợn, hàm răng sắc nhọn như mũi đao lóe lãnh quang:
– Hôm nay các ngươi đừng ai nghĩ trốn thoát.
Hắn nói những lời này, khiến mọi người không rét mà run.
Phương trượng Thiếu Lâm Tự nắm pháp trượng xuyên qua đám người đi lên trước, đế trượng nặng nề đập xuống đất tạo ra một cái hố:
– Bách Lý Kiêu, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?
– Làm gì?
Ánh mắt Đới Nguyên lạnh băng đảo qua mọi người:
– Ta nghĩ là ta giết nhiều người như vậy, nguyên nhân đã rõ ràng.

Vô Thượng Phong ngủ đông nhiều năm, nay thần kiếm đã ở trong tay ta, là lúc chủ vị võ lâm thay đổi chủ.
Nói xong, hắn giơ lên Huyền Vụ kiếm.
Phía chân trời sấm sét ầm ầm, trong nháy mắt cuồng phong gào thét, che lấp bầu trời.

Như có yêu tà lao ra, khiến người không rét mà run.
Mọi người đều cả kinh, đều có một loại dự cảm chẳng lành.
Diệp Chấn Thiên trầm giọng:
– Minh Nhi.

Mau ngăn hắn lại.
Diệp Minh vừa muốn xông lên, Bách Lý Kiêu túm chặt đối phương, hắn nhìn về phía người nọ không ngừng vung thần kiếm, cùng mũi kiếm không ngừng phun hồng quang, sắc mặt biến đổi:
– Chớ có tiến lên, cẩn thận!
Vừa dứt lời, chỉ thấy Đới Nguyên cầm kiếm, hưng phấn cuồng tiếu( cười điên cuồng), khóe miệng muốn rộng đến mang tai.

Ánh mắt quét về phía mọi người, giống như nhìn người chết.

Cuối cùng nặng nề nhìn chằm chằm Bách Lý Kiêu một cái, sau đó cười nói:
– Hiện tại ta sẽ cho các ngươi biết uy lực thật sự của Huyền Vụ kiếm.
Nói xong, toàn thân hắn gân xanh bạo khởi, “Phanh phanh phanh” vang lên ba tiếng, huyết vụ ở trên người hắn nổ tung.

Nhưng trên thân Huyền Vụ kiếm hồng quang càng tăng lên, tràn đầy màu đỏ tươi, giống như thấm huyết.
Huyền Vụ vù vù một tiếng, cắm thẳng xuống đất..
“Oanh” một tiếng, nhất kiếm này như cắm xuống lưng cự thú, ngầm truyền đến từng trận vù vù, từ mũi kiếm thẳng đến đại sảnh, thẳng tắp rạn nứt, giống như cự thú mở mắt ra, lộ ra màu đỏ tươi.
Mọi người kinh hãi:
– Có chuyện gì?
Bách Lý Kiêu cả kinh:
– Là huyết vụ!!
Lời này tới vừa nhanh vừa vội, mọi người còn không kịp phản ứng, liền cảm giác mặt đất tấc tấc rạn nứt, ở cái khe bên trong giống như hỏa long phun tức, bùn đất theo ngọn lửa đột nhiên đem phun mọi người bay thẳng lên trời cao, thanh âm không ngừng, tiếng kêu thảm thiết không dứt.
Bách Lý Kiêu cùng mấy người kịp phản ứng, hắn theo bản năng ôm Tô Mã giấu trong lòng.

Diệp Minh thấy trốn tránh không kịp, Diệp Chấn Thiên còn ở trong hội quán, hắn rất hối hận sao lúc này lại không ở bên cạnh phụ thân, chỉ có thể đi lên phía trước lôi kéo Từ Tư Tư tránh né.
Lăng Xung mới vừa đứng dậy, còn chưa kịp hiểu rõ ràng tình trạng, liền thấy sư đệ đột nhiên bay lên trời cao, máu tươi phun vào mặt hắn.

Hắn đại kinh thất sắc, thấy vết nứt kia xông đến chính mình, hắn giật mạnh một đệ tử trong môn đang choáng váng che ở trước người hắn, nhưng vẫn bị cổ lực lượng này xông thẳng đến vách tường, phun ra một ngụm huyết.
Trong hội quán mặt đất như núi rung chuyển, máu tươi theo cát đất ở trong không trung bạo thành huyết vụ.

Kiến trúc đong đưa, tan hoang áp đảo một mảnh, mặc kệ là cao thủ võ lâm hay đệ tử bình thường, ở trong lửa khói địa ngục cùng đánh sâu vào bên dưới, thân thể như tờ giấy phiến chia năm xẻ bảy, bỏng cháy thành tro.
Trong lúc nhất thời tiếng kêu than ngập trời đất, máu chảy thành sông.
Chấn động này giống như trời giáng tà ám, khiến cho toàn bộ Lạc thành một trận huyết phong.

Bên trong thành bá tánh nhìn về phía hội quán, thần sắc lo sợ không yên.
Một chuyến này như nhiễu loạn đám mây, có mưa tí tách rơi xuống, miễn cưỡng diệt lửa khói.
Sau một lúc lâu, chấn động ngừng lại, trong hội quán chỉ còn lại tiếng kêu rên thảm thiết cùng rên rỉ đau đớn.
Tô Mã thử mở mắt, dưới thân là cỏ xanh, có vòng tay chặt chẽ chống hai bên, như tường đồng vách sắt chắn đi tất cả thương tổn.
Nàng sửng sốt.
Lại nghe phía sau truyền đến tiếng ho, Bách Lý Kiêu nâng nàng dậy, hỏi:
– Có bị thương?
Tô Mã nâng mắt, thấy sắc mặt hắn trắng bệch, từ trên trán chảy xuống một đường huyết, theo hàng mày kiếm uốn lượn ở khóe mắt, giống như huyết lệ.

Nàng nội tâm vừa động, cẩn thận lau giúp hắn, tỏ vẻ chính mình không sao.
Phía bên kia truyền đến một tiếng rên rỉ thống khổ, Diệp Minh đứng dậy, đất đá trên người rơi xuống đất, Từ Tư Tư cũng từ dưới thân hắn đứng dậy, nhíu mày oán giận:
– Ai da đau chết ta…Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Bách Lí Kiêu nhìn nơi này hoang tàn, ánh mắt hơi lóe:
– Người này sớm đã dự mưu, trong hội quán chôn giấu hỏa dược, chỉ đợi này ngày, muốn đem tất cả môn phái võ lâm một lưới bắt hết.
Diệp Minh không ngờ người này lại ngoan độc như thế, nhớ tới vừa rồi phụ thân giao phó, thầm hận:
– Ta nên nghe lời phụ thân.
Nói đến Diệp Chấn Thiên.

Sắc mặt Diệp Minh biến đổi, chạy nhanh vào hội quán.

Chỉ thấy ở trong hội quán, người có thể bình yên vô sự cũng chỉ ít ỏi mấy người.

Trong đó phương trượng Thiếu Lâm Tự đưa lưng về phía mọi người, lấy nội công cường hãn chống đỡ, trước mặt hắn là một mảnh hoang tàn, phía sau là một đám đệ tử lông tóc vô thương, nhưng hắn đã sớm không còn hơi thở.
Diệp Minh tiếc nuối một lát, nhớ tới phụ thân càng thêm nóng lòng.

Vì thế hốt hoảng hô to:
– Phụ thân.
– Ta ở đây…
Trong góc, Diệp Chấn Thiên che mấy tiểu đệ tử ở phía sau, ho hai tiếng.
Diệp Minh thở phào nhẹ nhõm.
Bên này, Tô Mã gian nan từ trong đất đá lôi ra vài người, nhưng phần lớn đều không còn hơi thở.

Bên cạnh cũng có vài đệ tử vội vàng cứu người, có người kinh hoảng hô:
– Phương trượng đi về cõi tiên!
– Chưởng môn!
– Nhị sư thúc!
Bi thương tiếng kêu, tiếng khóc, theo mưa lạnh thấm vào đất đá, cũng không thể xua tan mùi máu tươi.
Tô Mã nhíu mày.
Tuy tử thương thảm trọng, nhưng cũng may có Bách Lý Kiêu nhắc nhở.

Cao thủ có võ công cao phản ứng cực nhanh, phần lớn có thể sinh tồn.

Chỉ là đệ tử bình thường cùng những người có vận khí không tốt, phần lớn chết không toàn thây, hoặc là bị chôn dưới đất đá, thật khiến người ta thổn thức.
Lăng Xung đẩy thi thể sư đệ tàn khuyết không còn đầy đủ, lảo đảo đứng lên.

Hắn nâng mắt vừa thấy, đệ tử của Tứ Tượng Kiếm phái chỉ còn mấy người, chỉ có mấy vị sư thúc hoặc là bộ mặt phẫn hận, hoặc là chết lặng nhặt xác.
Hắn cúi đầu, nhìn sư đệ che trước người, ngực huyết nhục mơ hồ, lục phủ ngũ tạng có thể thấy được, liền nghĩ mà sợ.
Ở trong tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng khóc trầm thấp, trưởng lão phái Tiêu Sơn che lại cánh tay tàn khuyết, bi thương nói:
– Nay võ lâm các phái thương vong thảm trọng, cơ hồ toàn quân bị diệt.

Đầu sỏ gây tội chính là Ma giáo, nếu không báo thù này, Vân mỗ thề không làm người!
Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đang rơi vào bi thống đột nhiên nhớ tới.

Tạo thành như thế, đều là Bách Lý Kiêu.
Lúc này, chính đạo cùng Ma giáo thề không đội trời chung.
Một tiếng sấm sét đột nhiên nổ vang, trong nháy mắt quang mang, ánh mắt mọi người bị thù hận chiếm hữu.
Mọi người cố nén bi thương, nhặt vũ khí tàn khuyết dưới đất, phẫn hận tìm kiếm thân ảnh của “Bách Lý Kiêu”.
Nhưng vào lúc này, chung quanh không tiếng động mà lại trào ra rất nhiều hắc y nhân.

Bọn họ giống như ác quỷ từ trong địa ngục trào ra.

Chỉ chờ thu hoạch sinh mệnh của những kẻ kéo dài hơi tàn.
Tuy thân thể Đới Nguyên chật vật, nhưng vẫn còn thừa lực, hắn nhếch miệng cười, hàm răng nhiễm màu đỏ tươi:
– Các ngươi còn muốn làm châu chấu đá xe, chẳng lẽ chết không đủ?
Dư lại đệ tử kéo thân hình tàn bại, nghe vậy liền tuyệt vọng.
Lại nghe thấy một tiếng vù vù, Bách Lý Kiêu cầm trường kiếm, kiếm chỉ thẳng đối phương.

Dưới thời tiết âm trầm, mũi kiếm kia như hàn băng mang theo một chút quang mang ở nơi u ám này.
Diệp Minh che ngực, phun ra một búng máu:
– Muốn lão tử nhận thua, đừng tưởng bở! Chờ lão tử bắt được ngươi, rồi san bằng hang ổ của ngươi, báo thù thay các vị tiền bối.
Mọi người sĩ khí đại chấn, các đệ tử sôi nổi xông tới, phẫn nộ nhìn hắn.
Tô Mã khẽ hít một hơi, nàng biết lúc này “Bách Lý Kiêu” giả sẽ chết ở trong tay Diệp Minh cùng Bách Lý Kiêu thật.

Hai người cùng đoạt kiếm, Bách Lý Kiêu vì nội lực phản hệ nên không địch lại, vì vậy Huyền Vụ bị Diệp Minh đoạt được.
Lúc sau Bách Lý Kiêu bị bại lộ thân phận.

Hai người lập trường chính tà lần đầu đối lập.
Hết thảy đều phải có kết quả…
Cũng không biết từ lúc nào một giọt nước mưa gõ vang lên trống trận.

Mọi người thuận thế mà động.

Hai bên lại dây dưa với nhau.
Tô Mã đứng nhìn, lại thấy Đới Nguyên đối đầu kẻ địch mạnh, không nhanh không chậm bỏ dược vào trong miệng, cả người khí thế biến đổi, giống như tái sinh.

Huyền Vụ vù vù một tiếng, vòng quanh hồng quang giống như hỏa long đánh úp lại, khí thế càng sâu hơn vừa rồi.
Nàng không khỏi cả kinh.

Trong nguyên tác không có đoạn này, sao cốt truyện lại thay đổi?
Ở trong máu tươi cùng giọt mưa, Bách Lý Kiêu phá vỡ bọt nước, không chút do dự đón lấy.
Tiếng binh khí giao nhau, Huyền Vụ kiếm khí xông thẳng mặt, Bách Lý Kiêu nghiêng người tránh thoát, vừa quay đầu lại một sợi tóc đen theo gió bay xuống.
Diệp Minh không khỏi kinh hãi:
– Bạch huynh, hình như hắn đã ăn dược gì đó.
Ánh mắt Bách Lý Kiêu chợt lóe:
– Trong khoảng thời gian ngắn sẽ tăng lên nội lực, nhưng hậu hoạn vô cùng.

Cần tốc chiến tốc thắng!

Diệp Minh gật đầu.
Nhìn ba đạo thân ảnh ở trong không trung dây dưa với nhau, Tô Mã nhíu chặt mi.

Từ Tư Tư khẩn trương túm chặt tay áo nàng, nói:
– Tiểu Lê, ngươi nói xem bọn họ sẽ thắng sao?
Tô Mã nhấp môi không nói.
Diệp Minh nội công hùng hậu, đại khai đại hợp.

Lại không đề phòng sau khi Đới Nguyên uống dược xong thân thủ càng nhanh, giống như quỷ mị, sau một lúc lâu cũng không bắt được.
Hắn cắn răng:
– Bạch huynh, người này như cá chạch, thật là phiền lòng!
Nói xong, hắn bất mãn gầm nhẹ:
– Không phải ngươi là thiếu chủ của Vô Thượng Phong sao? Dựa vào khinh công tránh né không dám chính diện nghênh địch, có bản lĩnh gì.
Đới Nguyên nghe vậy, khàn khàn cười nhẹ:
– Không kịp nói không kịp, cần gì tìm cớ!
Nói xong, hắn thừa dịp Diệp Minh ảo não hết sức, đột nhiên xoay người đến phía sau hắn, Huyền Vụ kiếm liền đặt trên cổ.

Diệp Minh cảm giác hàn khí ở trước mắt, cổ bị kiếm khí một kích, cả người run rẩy.
May là ở đáy vực hắn đã tu luyện võ công, theo bản năng vận công hộ thể, hắn gầm lên một tiếng, trên tay ánh lửa chợt lóe, thủ đoạn vừa chuyển trường kiếm che ở trước mặt, chỉ nghe vù vù một tiếng, trường kiếm vỡ vụn, hắn bị chấn động, ngực đau xót, ngã xuống dưới.
Bách Lý Kiêu thuận tay túm lấy, Diệp Minh mượn lực, một cái xoay người đứng yên trên mặt đất.
Hắn sờ cổ, sờ một tay đầy máu.
Mọi người hoảng loạn chạy tới, hỏi hắn có sao không?
Diệp Minh thở hổn hển một hơi:
– Không sao.

Chỉ là người này như ăn bí dược gì đó.

Dù là khinh công hay là nội lực càng thêm lợi hại, ta khó có thể tới gần hắn.
Mọi người đều lo lắng nhíu mày.
Lúc này Lăng Xung đã mặc xong y phục, cười nhạo nói:
– Phế vật.
Diệp Minh hừ một tiếng:
– Vẫn không bằng kẻ bất lực tránh sau lưng kẻ yếu.
Lăng Xung cứng người.
Mọi người ngẩng đầu nhìn lại.

Bách Lý Kiêu thân thủ sắc bén, tuy thân pháp không kịp người nọ, nhưng cũng rất nhanh.

Ở trong sương mù mênh mông, miễn cưỡng có thể thấy thân ảnh hai người nhanh chóng tương tiếp.
Từ Tư Tư nói:
– Chẳng lẽ chỉ có thể dựa vào Bạch Tiêu?
Diệp Chấn Thiên ánh mắt chợt lóe, cũng không nói gì.
Đối với sự biến hóa của “Bách Lý Kiêu”, khi Bách Lý Kiêu giao thủ với hắn, cảm thụ rất rành mạch.
Mỗi một lần tương giao với Huyền Vụ kiếm, cảm giác trường kiếm trong tay hơi hơi chấn động, tùy thời vỡ vụn.

Hai người trường kiếm tương tiếp, người nọ ánh mắt lạnh băng gần ngay trước mắt:
– Nhìn mặt nạ của ta, ngươi không cảm thấy quen thuộc sao?
Bách Lý Kiêu nâng mắt.

Mặt nạ lạnh băng hơi đỏ lên, đó là thấm đẫm nước mưa và máu.

Mặt trên ám văn phức tạp, như khắc từng con thương lang dã thú.

Mặt nạ này vô cùng quen thuộc…đúng là mặt nạ mà hắn sử dụng khi ở Vô Thượng Phong.
– Sao ngươi không nói lời nào? Băn khoăn cái gì?
Băn khoăn?
Bách Lý Kiêu không có băn khoăn.

Hắn chỉ muốn biết người đứng phía sau sai sử Đới Nguyên, nếu lúc này vạch trần thân phận của đối phương, đối phương sẽ có hậu chiêu.
Đới Nguyên thanh âm hiển lộ, ẩn hiện âm nhu.

Nhưng lúc này càng thêm âm ngoan:
– Ta là nên gọi ngươi là Bạch Tiêu, hay là Bách Lý…
Ánh mắt Bách Lý Kiêu chợt lóe, mũi kiếm theo bản năng mà chậm một nhịp.

Đới Nguyên lập tức vui vẻ, nâng kiếm hướng thẳng vào ngực đối phương.
“Phốc” một tiếng, huyết hoa nổ tung.
Mọi người đều cả kinh:
– Bạch Tiêu!
Đới Nguyên đang định đắc ý, lại cảm giác bên trái gió lạnh đánh úp lại, hàn ý giống như bị giọt mưa lôi cuốn, nếu không phải tóc mai khẽ nhúc nhích, căn bản không thể phát hiện.

Hắn rút kiếm che đậy, lại phát hiện như thế nào cũng rút không ra kiếm.
Hắn cả kinh, vừa nhấc mắt liền thấy màu đỏ tươi nhiệt huyết trong không trung, tùy theo mà bay, còn có một cánh tay.
Hét thảm một tiếng phá tan tận trời, Đới Nguyên thân hình tàn nát, tầm mắt run rẩy miễn cưỡng thấy rõ, thì ra hắn không đâm trúng ngực đối phương, mà là bả vai.
Bách Lý Kiêu một tay nắm lấy thân kiếm không cho hắn động, máu tươi nhiễm đỏ Huyền Vụ kiếm.
Đới Nguyên đau đến gân xanh bạo khởi, biết chính mình chiến bại, nếu tiếp tục ngay cả mạng cũng không còn, vì thế cất bước định trốn.
Mọi người thấy Bách Lý Kiêu đánh bại “Bách Lý Kiêu”, đều rất vui vẻ.

Thấy người nọ định trốn, vội đuổi theo:
– Đừng để hắn chạy thoát.

Diệp Minh cười một tiếng:
– Muốn chạy? Đâu dễ như vậy!
Hắn thả người nhảy, bước qua đỉnh đầu Lăng Xung phi thân liền truy, Lăng Xung tức giận rống to:
– Diệp Minh!!!
Diệp Minh phi kiếm về phía Đới Nguyên, lại bị Đới Nguyên dễ dàng tránh né.

Bách Lý Kiêu rũ mắt, năm ngón tay duỗi thẳng, thong thả nắm lấy chuôi Huyền Vụ kiếm.

Ngay lúc tiếp xúc với Huyền Vụ, có hỏa long theo cánh tay hắn uốn lượn mà đến.
Chỉ một thoáng.

Bên tai tiếng gió ngừng.

Hắn tựa hồ cảm nhận được giọt mưa theo đầu ngón tay của hắn, chảy về phía cánh tay hắn.
Lạnh lẽo này khiến hắn nhớ tới đêm đó uống rượu bên hành lang, làm hắn nhớ gió lạnh tối qua, còn có…đầu ngón tay của Tô Mã.
Bỗng nhiên, hắn linh quang chợt lóe, theo bản năng sử dụng cổ hàn khí lạnh lẽo trong xương cốt, cánh tay như động băng, tấc tấc kết băng, nhưng cũng không chống cự được Huyền Vụ liệt hỏa bỏng cháy.

Hắn trở tay rút thần kiếm trên bả vai ra.

Mũi kiếm ở trong không trung vẽ ra đường cong lạnh băng, kiếm khí lãnh nhiệt luân phiên, phá vỡ tầng lớp mưa.
Bên môi tràn ra máu tươi, nắm chặt chuôi kiếm, đột nhiên vung về phía trước.
Tức khắc, hồng lam kiếm khí đan xen, giống như cự thú dữ tợn bẻ gãy xiềng xích, nghiền nát phá hủy hết thảy kiến trúc, một lát liền tới bên người Đới Nguyên.

Đối phương như có cảm giác, theo bản năng mà quay đầu lại.
Ánh vào mi mắt chính là tận trời hồng quang, còn có máu của chính mình.
Đới Nguyên chết.
Bách Lý Kiêu từ trên không trung rơi xuống, hắn quỳ một gối xuống đất, nôn ra một búng máu.

Hiện giờ tuy có thể sử dụng Huyền Vụ kiếm, nhưng cũng không khác gì Đới Nguyên ăn bí dược, hậu hoạn vô cùng.
Mọi người cuống quít chạy tới, Tô Mã muốn nâng hắn dậy, lại bị mấy vị võ lâm tiền bối đẩy ra phía sau.

Nàng nhìn mọi người không nhịn được mà khen ngợi Bách Lý Kiêu tuổi trẻ tài cao, có thể giết chết nghiệt tử Ma giáo, hắn là hy vọng của võ lâm, thậm chí còn có triển vọng đoạt được danh hiệu minh chủ võ lâm.

Nghe thế nàng cười phức tạp.
Từ Tư Tư chạy tới xem thương thế của Diệp Minh.

Trong một góc, có một con quạ đen thong thả đậu trên vai Tô Mã, nhìn như mổ cắn tóc nàng, thật ra thấp giọng nói:
“Cốt truyện lại đổi, Bách Lý Kiêu đoạt được thần kiếm.”
Tô Mã nói:
“Không ổn.”
Quạ đen quay đầu đi, trong mắt lãnh quang hiện lên:
” Ta cũng hết cách, chẳng lẽ tối qua là ngươi đề điểm hắn.

Để hắn tìm kiếm phương pháp khống chế nội lực.”
Tô Mã vô tội chớp mắt:
“Ngươi nói gì vậy, sao ta nghe không hiểu?”
Quạ đen tức giận dùng cánh đánh mặt Tô Mã, đến khi khuôn mặt Tô Mã đỏ bừng:
“Ta mặc kệ ngươi suy nghĩ cái gì, chỉ là chớ có quên nhiệm vụ của ngươi!”
Tô Mã ánh mắt chợt lóe, không nói.
Quạ đen hừ một tiếng:
“Mọi chuyện cẩn thận.”
Tiếp đó kêu một tiếng, xông thẳng tận trời.
Diệp Minh được Từ Tư Tư nâng dậy, hắn khập khiễng đi đến trước mặt Bách Lý Kiêu, từ đáy lòng mà tán thưởng:
– Bạch huynh, may là có ngươi!
Bách Lý Kiêu đứng lên, máu tươi theo chuôi kiếm chảy về phía mũi kiếm, trên mặt đất thấm ướt một mảnh.

Hắn không thèm để ý chung quanh khen ngợi, tầm mắt vừa chuyển, như đang tìm gì đó.
Nhìn thấy ở góc tường, có một thân ảnh hoàng y nhìn hắn cong mắt cười, lúc gió nổi lên góc váy tung bay, như muốn thuận gió mà đi.
Hắn nội tâm vừa động đang muốn đẩy ra mọi người.

Thình lình nghe phía sau truyền đến thanh âm trầm thấp chất vấn:
– Bạch công tử.

Ngươi có thể giết Bách Lý Kiêu, thân thủ khiến lão phu bội phục.

Không biết sư môn nơi nào, có thể nói cho lão phu biết?
Tô Mã sửng sốt, hít sâu một hơi.

Nên tới vẫn tới.
Mọi người quay đầu lại nhìn, thấy Diệp Chấn Thiên đứng bên cạnh thi thể Đới Nguyên, khuôn mặt căng chặt, ánh mắt lãnh đạm.
Diệp Minh nhận ra giọng điệu của phụ thân không quá thích hợp.

Vì thế sử dụng ánh mắt ra hiệu, muốn phụ thân không cần nói những lời phá hư không khí.
Bách Lý Kiêu nâng mắt, trong mắt giếng cổ không gợn sóng:
– Gia sư trời sinh tính tiêu dao tự tại, cũng không môn phái.
Diệp Chấn Thiên không để ý tới nhi tử, đi đến trước mặt hắn:
– Chính là lão phu nhìn thấy, ngươi thân thủ lưu loát, xuất chiêu thẳng vào điểm yếu hại, nội công lạnh lẽo bá đạo, sợ không phải sư phụ có tính tình tự tại lại có thể dạy ra đồ đệ như thế.
Bách Lý Kiêu nhìn về phía đối phương, trên mặt vết máu chưa khô, lưu tại thái dương, khiến người khác không khỏi an tâm, nhưng cũng ẩn ẩn nhận thấy lạnh băng giấu bên trong, cố hữu hung tính.
Diệp Minh vội la lên:
– Phụ thân, sao người lại hoài nghi Bạch huynh?
Diệp Chấn Thiên cởi mặt nạ trên mặt Đới Nguyên ra, giơ lên cao:
– Vừa rồi lúc hắn cứu ta, ta liền phát giác, Bách Lý Kiêu kia ra tay lưu lại đường sống, giống như không muốn chính diện đối đầu hắn.

Vừa rồi mọi người hợp lực còn không địch lại Bách Lý Kiêu kia, sao hắn lại có thể dễ như trở bàn tay mà giết đối phương?
Diệp Minh nhíu mày:
– Phụ thân!
Diệp Chấn Thiên giơ tay ngăn Diệp Minh cãi lại, ném mặt nạ tới bên chân Bách Lý Kiêu:
– Có lẽ, ta không nên kêu ngươi là Bạch công tử, mà là Bách Lý công tử?
“Ầm vang” một tiếng, một đạo tia chớp đột nhiên cắt qua bầu trời đêm, chiếu sáng khuôn mặt mọi người đang mờ mịt thất thố.
Diệp Minh bật cười một tiếng, chỉ là phát ra thanh âm có chút quái dị.

Hắn biết phụ thân là người chính trực, từ trước đến nay nói chuyện sẽ không bắn tên không đích.

Nếu là thật sự hoài nghi một người, chính là mười phần nắm chắc.
Nhưng hắn không muốn tin tưởng, người hắn xem như huynh đệ, thế nhưng là…là tặc tử Ma giáo.
Không không không, Bạch Tiêu không có khả năng là người Ma giáo, trên đời này họ Bách Lý không ít, sao có thể đều là người của Ma giáo?
Hắn miễn cưỡng gợi lên khóe môi, hỏi Diệp Chấn Thiên:
– Phụ thân, rốt cuộc, rốt cuộc là chuyện như thế nào?
Mọi người cũng nói:
– Diệp tiền bối, có phải người hồ đồ, Bách Lý Kiêu vừa mới chết, sao người lại vu khống Bạch công tử?
– Hay là cũng mơ ước thần kiếm…
– Chậc, trách không được.
Diệp Chấn Thiên không biết nghĩ cái gì, sắc mặt hoảng hốt một lát, cuối cùng thở dài:
– Đánh vào trong chính đạo, lại lấy thân phận chính đạo thống lĩnh võ lâm, hai mươi năm trước Bách Lý Nhất Hải đã từng làm như vậy…
Chung quanh tức khắc trầm mặc.
Gió lạnh đánh úp lại, mọi người không rét mà run, trong lòng phát lạnh, yên lặng thối lui tránh xa Bách Lý Kiêu.

Chỉ một thoáng, hắn như con thú cô độc, máu tươi đầm đìa bị mọi người vây quanh ở giữa.
Trong vô tận trầm mặc, hắn nâng mắt:
– Ta là Bách Lý Kiêu.
Vạt áo tung bay, không biết khi nào đã có huyết sắc ngưng kết.

Rõ ràng là quý công tử thanh cao sơ lãng, trong nháy mắt lại biến thành sát thần khiến người ta sợ hãi.
Mọi người hít sâu một hơi, cảm giác sau lưng đầy mồ hôi lạnh.

Bạch Tiêu lại là Bách Lý Kiêu! Vừa rồi bọn họ thiếu chút nữa đã xem tên đầu sỏ gây tội thành ân nhân cứu mạng!
Tô Mã nhắm mắt lại, nhẹ nhàng thở dài.
Tại đây trong đó, Diệp Minh phản ứng lớn nhất, run giọng nói:
– Như, như thế nào lại vậy? Bạch Tiêu, ngươi lại là Bách Lý Kiêu?
Bách Lý Kiêu không nhìn đối phương, hắn nâng lên Huyền Vụ, ánh mắt không hề dao động mà đảo qua mọi người:
– Hôm nay việc này không liên quan tới ta, nhưng ta đoán các ngươi không tin lời ta, ta đành phải thỏa mãn người đứng phía sau màn, khiến các ngươi không còn, mới có thể phá cục.
Hắn, hắn lại muốn giết hết mọi người?
Mọi người kinh hãi, sôi nổi rút ra vũ khí, run rẩy chỉ về phía hắn.
Mưa to rơi xuống, cọ rửa Huyền Vụ kiếm, giọt mưa ngưng kết ở mũi kiếm.
Diệp Minh từ mê mang sốt ruột, đã bắt đầu hỗn loạn, muốn tiến lên lại ngại Huyền Vụ phun ra nuốt vào kiếm khí, không dám tiến lên:
– Bạch huynh…
Bách Lý Kiêu chậm rãi chuyển động cổ tay, thân kiếm như hỏa long rít gào, có thể trong nháy mắt cắn nuốt mọi người.
Trong cực độ khiếp sợ, Diệp Minh cũng không khỏi tự hỏi một vấn đề.

Đới Nguyên giả làm Bách Lý Kiêu còn có thể dựa vào thần kiếm lấy một địch trăm, nếu Bách Lý Kiêu thật cầm thần kiếm…Sẽ thế nào?
Ngay lúc nội tâm hắn trầm xuống, đột nhiên nghe trong góc có một tiếng cười nhẹ:
– Bách Lý Kiêu, nếu ngươi muốn giết chúng ta, còn phải hỏi nữ nhân này có đồng ý hay không.
Mọi người quay đầu lại nhìn, thấy Lăng Xung cầm kiếm kề cổ một nữ tử, nàng kia một bộ hoàng y, mặt mày đạm nhiên, trên cổ đã có vết máu chảy ra.
Từ Tư Tư hét:
– Tiểu Lê!.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương