Liều Mạng Công Lược Vai Ác

Chương 48: 48: Biến Hóa 2



Hắn như bị điểm huyệt, ngơ ngẩn nhìn bức tường.

Ở trên bức tường, bóng ảnh bị ánh nến làm nổi bật, hai thân ảnh gắt gao dây dưa ở bên nhau.
Hắn chưa từng thân cận với nữ tử nào như thế.

Từ nhỏ, nữ nhân duy nhất có thể gần hắn là nhũ mẫu.

Nhũ mẫu câu lũ, thân thể khô khốc ôm hắn, dù yếu ớt nhưng lại ấm áp.
Khi đó, hắn cảm thụ là an tâm.
Nhưng không giống lúc này, mềm mại, hương thơm, giống như tất cả từ ngữ tốt đẹp nhất trên đời này đều tụ tập trong lòng hắn.
Hắn không dám động, cũng không thể động.

Vì vừa động là có thể đụng tới gò má trắng nõn, vừa động là có thể chạm được sợi tóc mềm mại.

Tuy hắn bất động, nhưng hương hoa lê quấn quanh chóp mũi, nàng hô hấp thơm ngọt phun bên gáy hắn.
Hô hấp phập phồng, mang theo tê ngứa chậm rãi bò lên cổ hắn.

Trong nháy mắt, hắn thậm chí cảm thấy so với chuyện bị Huyền Vụ kiếm phản phệ còn muốn gian nan hơn.
Dưới ánh đèn mờ nhạt, ánh mắt hắn hơi lóe.

Sau một lúc lâu, hắn thử nâng lên tay trái, ngay lúc định đặt lên lưng Tô Mã, đột nhiên nàng đẩy hắn ra, hai người đối diện, chỉ một nháy mắt, hắn đã thấy rõ trong mắt nàng tràn đầy vui sướng, cùng với…!Khóe mắt ửng đỏ.
Tô Mã vội vàng đứng lên, không dám nhìn hắn.
Đột nhiên ôm ấp không còn.

Hắn vẫn duy trì tư thế vây quanh, khẽ giật giật đầu ngón tay.

Sau đó buông cánh tay, hỏi:
– Đồng ý?
Tô Mã gật đầu.

Bách Lý Kiêu có được đáp án, cũng không nói gì nữa, uống chạn chén thuốc để trên bàn, thuốc đậm vị đắng lại có cảm giác như nước đường.

Có lẽ uống hơi vội, hắn có chút chật vật ho khụ khụ hai tiếng.
Tô Mã nâng mắt, hắn tỏ vẻ không ngại.

Đợi đau đớn giảm bớt, rồi nói:
– Ta có việc phải đi, ngươi nghỉ ngơi trước đi.
Hiện giờ hắn đã nhìn thấy Huyền Vụ, nhất định phải tìm hiểu rõ ràng về nội lực.

Nếu trước kia chỉ khiến thân thể hắn chịu thống khổ hắn còn có thể chịu đựng, hiện giờ phát hiện tương khắc với Huyền Vụ, hắn không thể không coi trọng.
Tô Mã cũng không hỏi hắn đi đâu, chỉ muốn hắn phải cẩn thận, hiện giờ trọng thương chưa lành nếu đụng phải người xấu sẽ không tốt.
Nàng vẫn luôn như vậy, cũng không hỏi hắn đi đâu, làm gì.

Duy nhất có thể khiến nàng động dung, cũng chỉ có thương thế của hắn.
Bách Lý Kiêu đi đến trước cửa, lúc đóng cửa lại, nhìn thấy Tô Mã mỉm cười nhìn hắn, ánh mắt nhu hòa.
Hắn hơi rũ mi, sau đó nhảy vào bóng đêm.
_______________________
Bóng đêm ở Lạc thành vô cùng âm trầm.
Có lẽ vì gần đây thương vong vô số, bên trong thành ẩn ẩn có chút túc sát.
Bách Lý Kiêu đi đến trước cửa gỗ, khuôn mặt hòa hợp vào bóng đêm.
Ba tiếng đập cửa vang lên, cửa gỗ “Kẽo kẹt” mở ra.
Là một tiểu đồng đang buồn ngủ, thấy hắn liền không kiên nhẫn, lười nhác nói:
– Nơi này là y quán, đại phu đã nghỉ ngơi, nếu ngươi muốn xem bệnh sáng mai lại đến.
Bách Lý Kiêu không nói gì, móc ra một khối lệnh bài.
Tiểu đồng thấy lệnh bài, sắc mặt lập tức biến đổi.

Biểu tình nghiêm túc, cúi đầu nói:
– Mời người vào.
Bách Lý Kiêu đi vào y quán, tiểu đồng dẫn đến hậu viện.

Hắn đẩy cửa ra, thấy một lão nhân đang đọc sách dưới đèn…Tuy hai mắt vẩn đục, nhưng như có thể đọc thấy.
Hắn khẽ gọi:
– Cung thúc.
Cung thúc sửng sốt, chậm rãi buông sách, run rẩy đứng lên:
– Thiếu gia.
Nơi này là y quán, cũng là nơi ẩn y của Vô Thượng Phong.

Nơi này có quỷ y Vu Vân có y thuật cao minh nhất ở Vô Thượng Phong.

Lần trước Bách Lý Kiêu đã đem Cung thúc tới đây trị thương.
Vu Vân nghe thấy liền tiến đến, thân hình thon dài, gầy như cành liễu.

Thấy sắc mặt Bách Lý Kiêu xanh trắng, hơi thở hỗn độn, vội xem mạch cho hắn.

Sau một lúc lâu không lên tiếng, Cung thúc không thấy Bách Lý Kiêu bị thương, nhưng nghe quỷ y hơi thở trì trệ, liền khẩn trương:
– Vu huynh, thiếu chủ có bệnh?
Bách Lý Kiêu hơi lắc đầu, ánh mắt Vu Vân chợt lóe, khàn khàn mở miệng:
– Bị chút nội thương, may là đã áp chế.

Thiếu chủ có lẽ đã gặp gỡ quý nhân.
Bách Lý Kiêu nói:
– Gặp gỡ một vị quán chủ y thuật cao minh.
Vu Vân nói:
– Lão phu kê hai vị dược sẽ không có gì đáng ngại.
Cung thúc liền yên lòng.
Vu Vân thu hồi ngón tay khô gầy, khẽ thở dài.

Bách Lý Kiêu rũ mắt không nói, hắn biết thương thế này không phải chỉ vài chén thuốc là có thể chữa khỏi.

Này còn quan hệ đến võ công mà hắn tu luyện.
Nhưng là phụ thân từng nói, Huyền Sương Cấm Quyết là võ công vô thượng, không thể có vấn đề…
Vu Vân đưa cho Bách Lý Kiêu hai viên thuốc trị nội thương, Bách Lý Kiêu nhét vào miệng, thuốc này vô cùng đắng, trước kia dù hắn ghét bỏ chén thuốc cũng có thể mặt không đổi sắc mà uống hết, hiện giờ lại khống chế không được khẽ nhăn mi.
Vu Vân cười nói:
– Thiếu chủ từ nhỏ liền sợ đắng, nhưng cũng có thể mặt không đổi sắc mà uống hết, hiện giờ trưởng thành ngược lại càng thêm sợ đắng.
Bách Lý Kiêu uống một miệng trà áp xuống vị đắng, có chút cứng họng.
Sau khi Vu Vân rời đi, Cung thúc nói:
– Người không có việc gì là tốt rồi, ta ở y quán không biết được tin tức gì về người, lòng nóng như lửa đốt.

Hiện giờ biết người không có việc gì, cuối cùng có thể buông tâm.
Hắn nói:
– Thân thể ngươi đã không còn trở ngại, ngày mai ta sẽ phái người đưa ngươi trở về.
Cung thúc lắc đầu:
– Mấy ngày nay ta mơ hồ nghe được vài chuyện bên ngoài.

Ngay lúc quan trọng như thế sao ta có thể an tâm hồi giáo?
Bách Lý Kiêu nói:
– Chỉ là một đám ô hợp, ta đã tra ra manh mối.
Cung thúc biết tính Bách Lý Kiêu.

Hắn từ nhỏ lớn lên ở Vô Thượng Phong, trừ luyện công cũng chỉ có luyện công.

Không có chuyện gì có thể lọt vào mắt hắn.
Bởi vậy hắn đối nhân xử thế chỉ có một bộ chuẩn tắc.

Hắn lạnh nhạt, cố chấp, sẽ không dễ dàng thay đổi ý nghĩ.

Khi đối mặt với những âm hiểm dơ bẩn trong giang hồ, hắn tình nguyện một đao chém đứt rắc rối chứ không phân ra nửa điểm tâm tư để cởi bỏ.
Cung thúc nói không chừng đây là tốt cũng là hại.

Nhưng cũng biết, Bách Lý Kiêu thân là chủ nhân tương lai của Vô Thượng Phong, sớm muộn gì cũng phải đối mặt này đó.
Hắn thở dài một hơi, không muốn khuyên nữa, chỉ nói:
– Người hãy cẩn thận.
Bách Lý Kiêu gật đầu.

Hắn nhìn cánh tay phải.

Vết thương là do đụng tới Huyền Vụ, lúc hắn cầm Huyền Vụ, dùng một chút nội công liền lọt vào phản phệ.

Chẳng lẽ Huyền Sương Cấm Quyết tương khắc Huyền Vụ?
Cung thúc ở bên người phụ thân nhiều năm, có lẽ sẽ biết một ít tin tức.

Hắn vừa định mở miệng, đột nhiên nhìn thấy miếng băng trên cánh tay vô cùng chỉnh tề, nội tâm vừa động, mở miệng vừa chuyển:
– Cung thúc, người cầm kiếm nên làm thế nào thủ tâm?
Cung thúc quay đầu:
– Vậy phải xem người gặp chuyện gì.
Nói xong, hắn hơi mỉm cười:
– Thiếu chủ đã trưởng thành, nên biết trên đời này dụ hoặc, tuyệt đối không chỉ có võ công cùng tài phú.
Trừ bỏ này đó, thứ khiến tất cả nam nhân đều trốn không thoát…Nữ nhân.
Bách Lý Kiêu hoàn hồn, hắn thu hồi cánh tay, nói:
– Chỉ là nghĩ đến thần kiếm, có cảm giác mà thôi.
Một người ngữ khí cùng khí tức có thể gạt được người, nhưng tiếng tim đập tuyệt đối không sẽ gạt người.
Cung thúc chưa phai ý cười:
– Lão phu đối với võ công là dốt đặc cán mai, thiếu chủ đã hỏi sai người.
Bách Lý Kiêu cũng nhận thấy vấn đề này hỏi đến thật không đúng.

Lại không phải hỏi sai người, mà là không nên hỏi.
Hắn nhìn cánh tay, ngẩn người.
Bách Lý Kiêu đi rồi, Cung thúc đóng cửa lại.

Ý cười mới phai đi.

Hắn quay đầu, hai tròng mắt vẩn đục hơn ánh trăng, giống như băng hà lạnh lẽo.
Hắn đi đến trước bàn vội vàng viết xuống một hàng chữ, đi đến trước cửa sổ.

Trong miệng phát ra một tiếng huýt sắc nhọn, một con bồ câu trắng tự động bay tới.
Hắn đem tờ giấy cột vào chân bồ câu, thả đi ra ngoài.
Gió lạnh chợt tới, Cung thúc nâng mắt, cảm giác mưa gió sắp tới..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương