Liều Mạng Công Lược Vai Ác

Chương 46: 46: Sư Huynh Đệ



Trong phòng không có ánh sáng, bóng đêm yên tĩnh đến đáng sợ.
Tô Mã cẩn thận hô hấp, nàng nhẹ nhàng ngửi, hơi thở thanh đạm lạnh lẽo theo gió đêm truyền tới, dần dần hòa tan mùi huyết tinh khiến người buồn nôn.
Người này là Bách Lý Kiêu.

Đã cứu nàng ngay lúc nghìn cân treo sợi tóc.
Nàng bị hắn ôm vào lòng, trán đụng ngực lãnh ngạnh, hơi hơi phập phồng, rõ ràng không hề có độ ấm, lại như ôn nhu trầm lắng, khiến người rong chơi bình tĩnh lại.
Nhưng nếu cẩn thận lắng nghe, có thể nghe được tiếng tim đập.

Như một con ngựa hoang bị giam cầm nhiều năm, lần đầu tiên bị dỡ xuống dây cương, tuy thói quen vững vàng, nhưng vẫn luôn nóng lòng muốn thử, thử vui vẻ.
Tô Mã nhịn không được khẽ cong khóe môi.
Cảnh tượng như vậy thật sự quá mức quen thuộc.

Quen thuộc mà lại xa lạ.

Ở Phái thành, vẫn là hai người, vẫn ở thanh lâu.

Không phải do thân thuộc, cũng không phải bảo hộ mà chỉ là xúm lại dựa vào.
Không thể không cảm thán vận mệnh thần kỳ.
Nàng ở trong lòng hắn, cảm thụ hơi lạnh gió đêm.
Có lẽ bóng đêm yên tĩnh, có lẽ tình cảnh này khiến người quen thuộc đến hoảng hốt, nàng cảm giác sự mệt mỏi.

Lần đầu tiên không treo mặt nạ, bình tĩnh ngẩng đầu, nhìn về phía đối phương.
Bách Lý Kiêu rũ mắt, vẻ mặt còn mang theo sương hàn, trong bóng đêm hình dáng khắc sâu phập phồng.
Đối phương khẽ hé môi, vừa định hỏi nàng có bị thương hay không, lại nhìn thấy ánh mắt nàng mát lạnh, bên trong là thu thủy trong suốt, có bình đạm, có xem kỹ, lại không có sợ hãi.
Hắn lập tức sửng sốt.
Cũng may Tô Mã chớp mắt, đáy mắt trong suốt thêm ba phần kinh hỉ một phần e lệ.

Nàng không được tự nhiên xê dịch thân thể, dù trong bóng đêm vẫn có thể nhìn thấy vành tai hồng nhạt.
Bách Lý Kiêu hoàn hồn, hỏi nàng:
– Có bị thương không?
Tô Mã lắc đầu, như nhớ tới gì đó, nhìn hắn tỏ vẻ nghi vấn, vì sao hắn ở chỗ này.
Nàng chỉ tùy ý hỏi, nhưng Bách Lý Kiêu lại sửng sốt, sau đó trầm mặc không nói.
Hắn nương ánh sáng mỏng manh ngoài cửa sổ để đánh giá nàng, cũng không biết là đang nhìn mắt nàng hay là nhìn môi nàng, trong mắt như hư vô, mang theo suy nghĩ thâm trầm cùng cảm xúc bí ẩn.
Hắn cũng muốn hỏi vấn đề này, đáng lẽ hắn nên truy hắc ảnh kia, chứ không nên ở nơi thanh lâu dơ bẩn này.
Trong lúc truy đuổi, Huyền Vụ kiếm phát ra này màu đỏ quang mang, ở trong bóng đêm như tinh hỏa.
Đêm tối gió lớn, hắc ảnh ở trong bóng đêm mơ hồ phập phồng, tuy tốc độ nhanh, nhưng hắn có thể đuổi kịp.

Thấy sắp ra khỏi Lạc thành, chỉ là không biết do gió đêm quá mức ồn ào náo động, hay là hơi thở của hắn quá mức dồn dập, chân hắn giống như đóng chì, không kìm hãm được mà chậm lại.
Bách Lý Kiêu ngẩng đầu, hắn biết lúc đó không gió, hơi thở của hắn vững vàng, nội công không hề khác thường.

Hắn chỉ là, chỉ là…
Chỉ là do dự.

Không biết vì sao, nhận ra điểm này, nội công lập tức cứng lại, sắc mặt xanh trắng lên.
Bách Lý Kiêu chưa từng do dự.

Từ nhỏ Bách Lý Nhất Hải nói với hắn, thân là thiếu chủ của Vô Thượng Phong, hắn sinh ra chính là chịu người nhìn lên, nhất cử nhất động cần phải cẩn trọng nếu đối mặt ngàn quân, tuyệt đối không thể có nửa phần do dự.
Thần kiếm là mục tiêu của hắn, cũng là phụ thân đề ra.

Hắn hữu tâm hữu lực là vì muốn có được nó.
Hiện giờ thắng lợi ngay trước mắt, hắn lại do dự……
Cao thủ so chiêu, cơ hội trong giây lát bị lướt qua.

Hắn chỉ chậm một nhịp, hắc ảnh đã biến mất.
Là tiếc nuối hay là phẫn nộ? Hay là thở phào một hơi?
Bách Lý Kiêu nói không rõ, hắn chỉ cảm thấy bóng đêm này như hỗn tạp một loại cảm tình xa lạ, muốn hắn gia nhập hắc ám.

Loại cảm tình này giống như lúc còn nhỏ nhũ mẫu là người khiến hắn khát khao tương lai, cũng giống như vết sẹo vì phụ thân ngậm miệng không nói chuyện.
Nhưng mặc kệ là loại nào, cảm xúc này sinh ra một cổ bí ẩn, khiến hắn sợ hãi.
Lúc Diệp Minh đuổi tới, oán giận hắn vì sao không đuổi theo.
Hắn như bị bóng đêm đình trệ tư tưởng, xoay người chạy vào trong thành.

Hắn vẫn luôn tự hỏi, không quan tâm Diệp Minh kinh ngạc gọi hắn, mà chỉ chết lặng nghe thủ hạ báo cáo.
Sau đó, nghe được tiếng linh vang.
Thân thể phản ứng trước đầu óc liền ôm nàng vào lòng.
Giờ này khắc này, gần trong gang tấc là hương vị hoa lê, suy nghĩ rất nhiều, nhưng nghĩ gì lại không biết.
Nó quá xa lạ, có lẽ cả đời hắn cũng không thể nói ra.
Tô Mã không thể đoán ra hắn đang nghĩ gì, chỉ có thể nhìn đôi mắt hắn như đêm khuya tĩnh lặng, lại mang theo cảm xúc thâm trầm đánh giá, khiến người khẩn trương, khó ngăn cảm giác vui sướng vì được coi trọng.
Hắn nhấp môi, vừa muốn há miệng, liền nghe cách vách truyền đến tiếng rên rỉ thật dài.
Hai người thay đổi sắc mặt, hắn lấy phiến bạc, kéo nàng giấu ở trong lòng, ánh mắt như điện nhìn về phía tường.
Tô Mã thân thể mảnh khảnh bị hắn chặt chẽ che lại, chạm vào cây quạt lạnh băng huyết tinh, nhưng nàng không hề sợ hãi, ngược lại còn sinh ra một chút ấm áp.
Cách vách lại truyền đến tiếng vang, nàng liền hồi phục tinh thần.

Như có tiếng nữ tử nói chuyện, thanh âm truyền tới:
– Quan nhân, người vội như thế làm gì.

Hậu viện thật sự loạn, có lẽ bên ngoài có ai đó mắt bị mù va chạm khách quý mà bị giáo huấn.
Một lát sau, có tiếng nam nhân, thanh âm suy yếu, ẩn hiện không kiên nhẫn:
– Đừng nói lời vô nghĩa, mau giúp ta mặc y phục.
Tiếp theo, có đủ loại thanh âm truyền tới, nam nhân kia hình như bị thương, vừa động là kêu đau không ngừng.
Xong hết thảy, hắn nửa thật nửa giả nói một câu:
– Cẩn thận một chút, ta kiếm miếng ăn đều dựa vào tay chân này, nếu ngươi chạm vào làm hỏng rồi, sư huynh của ta sẽ lột da ngươi.
Thanh âm này thô ách khó nghe, mang theo âm tiết đáng khinh, chẳng lẽ chính là…
Tô Mã mở to mắt, Bách Lý Kiêu nhíu mày, nắm chặt phiến bạc trong tay.
Nữ tử kia như chưa hiểu ý ẩn ác của nam nhân kia, hờn dỗi nói:
– Nếu quan nhân muốn tìm người cẩn thận, cứ gọi Thúy Hồng bưng trà lúc nãy tới đây là được, gọi ta tới nơi này làm gì.

Tốt xấu gì thì ta cũng là hoa khôi trong lâu, công tử bên ngoài muốn tìm ta đều phải xếp hàng dài, ta chịu ở cùng ngươi, ở nơi rách nát thế này còn không biết cảm kích.
Nam nhân bất đắc dĩ trấn an nàng hai ba câu, nói mấy câu tri kỷ lại thân mật, dỗ ngọt hoa khôi kia, rồi nói:
– Ta cũng bất đắc dĩ, hai ngày trước ta đụng phải ác bá, không chỉ làm hỏng chuyện tốt của ta, còn đánh gãy tứ chi.

Nếu không, sao ta có thể ẩn giấu ở nơi rách nát này, hiện giờ bên ngoài có gió thổi cỏ lay, cũng không thể không lưu tâm.
Tô Mã liếc mắt, xem ra nam nhân này chính là hoa tặc kia, không ngờ người này thật sự trốn ở Di Hồng Viện, Cũng không biết hắn dùng biện pháp gì, lại có thể đem hoa khôi tới bầu bạn.
Trong bóng tối, nàng khẽ bĩu môi.
Hoa khôi nói:
– Quan nhân, không phải lúc nãy nói bị thương là do cưỡi ngựa không cẩn thận nên té ngã, sao giờ lại vì bị người…
Nam nhân không kiên nhẫn nói:
– Hỏi nhiều làm gì, ngươi mau ra ngoài trộm nhìn một chút, rốt cuộc bên ngoài đã xảy ra chuyện gì?
Hoa khôi có chút chần chờ, nhưng vẫn cẩn thận đi ra khỏi phòng.
Bách Lý Kiêu xoay người giấu Tô Mã ở sau lưng, sau đó đè thấp thân thể, lúc định nhảy ra, đột nhiên nghe một tiếng kêu rên, giống như bao tải rơi xuống đất.

Không bao lâu, liền có mùi máu tươi truyền tới.
Tô Mã cả kinh, Bách Lý Kiêu nâng mắt, trong bóng tối ánh mắt như băng hà tạc nứt, lạnh lẽo áp người.
Cách vách, hoa tặc thấp giọng nói:
– Sư huynh! Sao lại giết nàng?
Thanh âm ẩn hiện âm nhu vang lên:
– Nàng đã hoài nghi, vì sao không giết?
Thanh âm này…
Trong nháy mắt, giống như linh quang hiện ra, Tô Mã kinh hãi.

Đây là thanh âm của Đới Nguyên.
Trong nguyên tác, lúc Đới Nguyên ở Phái thành bị cự thạch đè ở cửa động, sau đó liền biến mất không thấy.

Nhưng sau này Bách Lý Kiêu chịu hết oan khuất cũng liên quan tới hắn.

Cho nên ở hậu kỳ lúc Bách Lý Kiêu biết rõ chân tướng, người này biết bản thân nghiệp chướng nặng nề, chủ động tự sát.
Nhưng trong nguyên tác tuyệt đối không có nói Đới Nguyên còn có một sư đệ, lại là một hoa tặc?
Hơn nữa, lúc này đối phương xuất hiện ở đây, này không phải tương đương với chuyện Bách Lý Kiêu sắp vạch trần âm mưu độc thủ của người đứng phía sau?
Tô Mã ngàn tưởng vạn tưởng, không ngờ nàng chỉ muốn bắt hoa tặc lại có thể liên lụy đến cốt truyện, đúng là một lời khó nói hết.
Nghe được thanh âm của Đới Nguyên, Bách Lý Kiêu hơi lơi lỏng thân thể, hắn lẳng lặng nghe tiếng vang bên cách vách, ánh mắt hơi lóe.
Hoa tặc….Đới Siêu cắn răng nói:
– Sư huynh, ngươi thay đổi.

Ngươi từng nói thần trộm chỉ lấy tài không lấy mệnh, nhưng vừa rồi ngươi lại dễ dàng lấy tánh mạng của một nữ nhân.
Đới Nguyên thanh âm mơ hồ:
– Thần trộm sớm đã chết dưới núi đá ở Phái thành.

Trên đời này không còn thần trộm.
Đới Siêu nóng nảy:
– Ngươi nói mê sảng gì đó, không phải ngươi đang đứng ở đây sao! Sư phụ đem khinh công tuyệt thế truyền thụ cho ngươi, chính là muốn ngươi lưu truyền thanh danh thần trộm, không ngờ ngươi lại không nhận!
Đới Nguyên hơi đề cao thanh âm:
– Thần trộm tính là cái gì? Dù sư phụ có khinh công tuyệt thế, lúc sinh thời không phải đều bị những người đó chế nhạo là ‘ tiểu tặc ’?
Nói xong, hừ lạnh một tiếng, đè áp không được đắc ý:
– Hiện tại ta có thần kiếm trong tay, những người tự xưng là chính phái vì võ lâm đều là ngụy quân tử vừa thấy đến ta liền sợ hãi.

Ngươi không thấy bộ dáng đám người chưởng môn trưởng lão quỳ xuống xin ta tha mạng, mỗi người đều giống như cẩu…
Đới Siêu thanh âm căng thẳng:
– Huyền Vụ quả thực ở trong tay ngươi! Sao hiện tại bên ngoài truyền đến ồn ào huyên náo…
Nghe được hai chữ “Huyền Vụ”, trong lòng Tô Mã căng thẳng.

Khẽ nhìn về phía Bách Lý Kiêu, lại thấy sắc mặt đối phương bình đạm, trong mắt như giếng cổ không gợn sóng, như đã sớm đoán ra.
Nàng biết Bách Lý Kiêu luôn chấp niệm thần kiếm, lúc này hắn lại có thể vững vàng, thật khiến người kính nể.
Đới Nguyên biết không thể gạt được hắn, vì thế quyết định thẳng thắn:
– Là ta.

Giết những trưởng lão này đó đều là ta, người cầm thần kiếm cũng là ta.

Bách Lý Kiêu cũng là ta!
Đới Siêu cực kỳ kinh ngạc, không nói ra lời.
Đới Nguyên tự biện giải cho chính mình:
– Nhưng ta vì mạng sống, thân bất do kỷ.

Nếu đã bị bọn họ kéo lên thuyền, thì ta đã không còn cơ hội quay đầu.
Đới Siêu nói:
– Dù ngươi có lợi hại hơn nữa thì thế nào, kia cũng không phải ngươi! Người bọn họ sợ cũng không phải ngươi, mà là thần kiếm! Bọn họ nhìn người cũng không phải ngươi, mà là Bách Lý Kiêu!
Trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng một mảnh trầm mặc.
Tô Mã hiểu rõ.

Đới Nguyên bị người bức bách, buộc trộm thần kiếm giá họa cho Bách Lý Kiêu.

Hắn nghĩ là “Chết” dưới núi đá là giải thoát, lại không ngờ vẫn bị người đứng phía sau màn tìm ra.

Hơn nữa còn muốn hắn dựa vào khinh công cùng thần kiếm giết chết võ lâm chính phái, tiếp tục giá họa cho Bách Lý Kiêu.
Người này vốn không muốn, nhưng lại bị thần kiếm dụ hoặc cùng kích thích giết chóc, dần dần mất bản tâm, bắt đầu đi lên đường tà đạo.
Sau một lúc lâu, Đới Nguyên thấy Đới Siêu vẫn còn oán khí, vì thế quyết định nói sang chuyện khác, hạ giọng nói:
– Sư đệ, chuyện này tạm thời không đề cập tới.

Sư huynh tâm tàn nhẫn như thế, là do thân bất do kỉ không làm không được.

Mấy ngày trước ngươi bị đánh gãy tứ chi, ta vì giúp ngươi thoát thân không tiếc mạo hiểm tìm một tên ăn mày để thay thế, còn đem ngươi giấu ở nơi dơ bẩn, vì sợ người nọ tìm tới cửa.

Người nọ võ công cao siêu, khinh công không thua kém ta, nếu bị hắn tìm được chắc chắn muốn mạng ngươi.

Không dối gạt ngươi, tối nay ta cũng đã gặp người nọ, thiếu chút nữa có đi mà không có về.
Quả nhiên, Đới Siêu di dời lực chú ý, thanh âm biến đổi:
– Ngươi cũng gặp được cái người cầm quạt?
Đới Nguyên nói:

– Hắn tên là Bạch Tiêu, lai lịch không rõ nhưng thân thủ bất phàm.

Ta ở Phái thành đã gặp qua hắn, lúc ấy thiếu chút nữa bị hắn làm hỏng việc, không ngờ người này âm hồn không tan, ở Lạc thành cũng có thể đụng phải!
Đới Siêu cũng luống cuống:
– Ta phải làm sao bây giờ?
Đới Nguyên:
– Việc này không nên chậm trễ, ta lập tức mang ngươi đi.
Tô Mã vừa nâng mắt, bên người đã không có ai.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hai người kia định nhảy ra ngoài cửa sổ, chỉ nghe ván cửa “Phanh” một tiếng, liền chia năm xẻ bảy.

Một thân ảnh lam bạch lóe tới.
Đới Nguyên quay đầu lại, kinh hãi:
– Bạch Tiêu!
Bách Lý Kiêu mặt mày thâm thúy, ánh mắt sắc lạnh giống như hàn băng, nháy mắt liền bay tới.

Đới Nguyên ném Đới Siêu qua một bên, cầm kiếm nghênh chiến:
– Như thế nào lại là ngươi, âm hồn không tan!
Trước giờ Bách Lý Kiêu xuất chiêu đều không nói lời nào, hắn đưa chân đạp đối phương, dù Đới Nguyên có khinh công cao siêu, vẫn bị đá trúng ngực.
Hắn khụ một tiếng, đưa Huyền Vụ kiếm lên trước người.
Dưới ánh trăng, thân kiếm màu đỏ tươi phát ra quang mang lạnh băng:
– Bạch Tiêu, dù ngươi có võ công cao siêu thì có thể thế nào, ngươi có thể đánh thắng được Huyền Vụ kiếm sao?
Bách Lý Kiêu nhìn hắn, thấp giọng nói:
– Nếu ngươi giao Huyền Vụ kiếm ra đây, ta sẽ cho ngươi toàn thây.
Đái Nguyên nhếch môi cười:
– Ngông cuồng.
Nói xong, nhấc kiếm liền đâm tới.
Kiếm khí như liệt, như lửa long phun tức (rồng phun lửa), nháy mắt liền tới trước mặt Bách Lý Kiêu.

Bách Lý Kiêu mở quạt che chắn, lại ngăn không được kiếm khí sát người, giấy phiến run lên, nháy mắt chia năm xẻ bảy.
Đới Nguyên cười đắc ý, lại thấy Bách Lý Kiêu không hề hoang mang, cổ tay vừa lật liền đâm tới.
Đới Nguyên vốn dựa vào Huyền Vụ kiếm mới chiếm được thế thượng phong, lại không ngờ Bách Lý Kiêu có công phu cao siêu, hắn bị đánh cho mấy chưởng, trong lòng bực bội không thôi.
Đới Siêu nằm dưới đất, thấy sư huynh sắp thua, ngoài cửa cũng dần dần tụ tập người tới xem, hắn liền quýnh lên.
Tầm mắt vừa chuyển, ngắm đến cạnh cửa, nhìn thấy Tô Mã đang khẩn trương nhìn qua bên này, ánh mắt hắn sáng ngời:
– Sư huynh! Cạnh cửa là người hắn thân mật, ngươi mau bắt nàng tới đây!
Đới Nguyên vừa chuyển đầu, liền nhìn thấy cạnh cửa là hoàng y nữ tử nhỏ yếu trắng nõn, khẽ hoảng hốt.

Nhưng đang đối đầu với kẻ địch mạnh, hắn liền lấy lại tinh thần, nhìn về phía Bách Lý Kiêu cũng không quên trào phúng:
– Nhớ tới tiểu nhị ở Phái thành thây cốt còn chưa lạnh, ngươi lại thân mật với người khác, uổng ngươi lớn lên nhân mô cẩu dạng, không ngờ lại là kẻ phụ lòng người!
( Yul: “nhân mô cẩu dạng” là thành ngữ Trung Quốc: “hình người dạng chó”, đây là câu nói mang hàm ý mỉa mai.

Bên ngoài mang hình dáng con người nhưng bên trong phẩm chất thấp kém..)
Đới Nguyên nói ra lời này, lại không ngờ Đới Siêu là hoa tặc bay vạn bụi hoa, lại lộ ra kinh ngạc, thậm chí đồng tình nhìn về phía Tô Mã.
Tô Mã lộ ra mê mang cùng vô tội.
Thấy bên kia còn dây dưa, nếu tiếp tục trì hoãn, hai người sẽ không thể chạy thoát, Đới Siêu lộ ra thần sắc hung ác, từ trong miệng phun ra độc châm, bắn về phía Tô Mã.
Tô Mã lùi bước trốn tránh, nhưng biết tốc độ của độc châm này, nàng tránh không được.
Ngay lúc ngân quang chợt lóe, lại nghe thấy tiếng binh khí tương giao, nàng vừa mở mắt, liền thấy ngân châm cùng phiến bạc ở dưới chân nàng.
Đới Nguyên cười lạnh một tiếng:
– Ngay lúc khẩn trương như thế vẫn còn nhớ thương một nữ nhân, xem ra nàng quả thật là người thân mật của ngươi..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương