Liều Mạng Công Lược Vai Ác

Chương 39: Xem xét (1)



Sáng hôm sau, lúc Tô Mã ở hậu viện cho ngựa ăn, Từ Tư Tư nhảy nhót tới đây.

– Tiểu Lê.

Từ Tư Tư thấy hai con ngựa kia có chút sợ, không dám tới gần, nói chuyện cũng thật cẩn thận:

– Ngươi đã khỏe chưa, sao mới sáng sớm đã đi cho ngựa ăn?

Tô Mã sờ sờ đầu Truy Thiên, tuy sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng ánh mắt rực rỡ lấp lánh, nhìn rất có tinh thần.

Nàng múa tay tỏ vẻ. Giải thích hai con ngựa này tính cách bướng bỉnh, trừ nàng cho chúng nó ăn cỏ ra. Người khác cho ăn chúng nó sẽ không ăn.

Nói xong, Truy Thiên Trục Địa nhẹ nhàng cắn cỏ khô trong tay Tô Mã, giống như nếu dùng sức sẽ thương tổn đến nàng. Ăn xong, còn vui sướng phát ra tiếng phì phì trong mũi, thấy Tô Mã muốn thu tay, nó còn làm nũng lấy đầu to đè lên cổ tay nàng.

Từ Tư Tư hơi ghen tị.

Dù là ở khách điếm ở Phái thành hay là đi trên đường, hai con ngựa này chưa từng nhìn nàng. Nàng muốn tới gần, chúng nó liền dậm chân như muốn đá nàng. Nàng muốn nương thế Bách Lý Kiêu, nhưng Bách Lý Kiêu đối với nàng còn lạnh nhạt hơn hai con ngựa này, không để tâm tới nàng.

– Hai con ngựa này rất quý giá, ta muốn sờ cũng không được.

Nàng khẽ bĩu môi. Đột nhiên, Từ Tư Tư cảm thấy trên tay mềm nhũn.

Nàng quay đầu vừa thấy. Tiểu Lê nắm tay nàng, đem cỏ khô nhét vào tay nàng. Tiểu Lê nhìn nàng mang theo ôn nhu cùng cổ vũ, đáy mắt như mây trắng mềm nhẹ.

Nàng ngây người, cảm giác toàn bộ cánh tay đều mềm. Mơ mơ hồ hồ đưa tới trước mặt Truy Thiên Trục Địa. Tuy hai con ngựa lòng mang bất mãn, nhưng vẫn phát ra tiếng phì phì trong mũi sau đó ngoan ngoãn cúi đầu ăn cỏ.

Tiểu Lê nhìn nàng cười, Từ Tư Tư thấy “Xôn xao” trong lòng. Nàng đã biết vì sao hai con ngựa này lại ngoan ngoãn như vậy, cũng biết vì gì sao Bạch Tiêu sẽ để ý Tiểu Lê.

Bởi vì giờ này khắc này, nàng hận không thể hóa thành Trục Địa đang được Tiểu Lê vuốt ve đầu, cọ cọ làm nũng.

Tô Mã thấy nàng ngây ngốc, liền duỗi tay quơ quơ trước mặt nàng. Từ Tư Tư lấy lại tinh thần, mặt đỏ lên, giấu đầu lòi đuôi mà rút về tay:

– Ta không có ngây ngốc.

Tô Mã nhấp môi cười. Từ Tư Tư không dám nhìn nàng. Ra vẻ trấn định khụ một tiếng:

– Vừa rồi Diệp Minh đã nói với ta về chuyện của ngươi cùng Bạch Tiêu.

Tô Mã không được tự nhiên, hơi quay đầu đi, vành tai như đào hoa hồng một mảnh, khẽ rung động.

Từ Tư Tư vòng tay trước ngực, đi quanh Tô Mã một vòng:

– Diệp Minh nói với ta, hai người các ngươi không phải phu thê…

Sắc mặt Tô Mã khẽ biến, Từ Tư Tư cười, lời nói vừa chuyển:

– Nhưng cũng không phải không có quan hệ, hắn đoán các ngươi đã tư định chung thân.

Tô Mã quýnh lên, giơ tay muốn giải thích, Từ Tư Tư lập tức đè tay nàng xuống:

– Ai, ngươi không cần phủ nhận, ta không phải người mù. Các ngươi như thế nào chẳng lẽ ta nhìn không ra?

Tô Mã nhìn nàng, tựa hồ có chút mê mang.

Nếu là lúc trước, Từ Tư Tư sẽ không nói những lời như vậy, nhưng sau khi cùng Diệp Minh trải qua vài chuyện ở dưới vực sâu, hiện tại nàng tự xưng là người từng trải qua tình cảm, đối phó với Tô Mã loại người đơn thuần như thế này càng có cảm giác ưu việt, nói đến cảm tình còn đạo lý rõ ràng:

– Ngươi còn không biết Bạch Tiêu ở trước mặt chúng ta là cái dạng gì đâu. Hắn a chính là đại khối băng. Từ lần đầu tiên gặp được hắn, hắn không chủ động nói chuyện với chúng ta. Lúc ở Phái thành, có một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành đi dạo phố, hắn cũng chưa từng nhìn một cái, chúng ta đều hoài nghi hắn không có hứng thú với nữ nhân.

Tô Mã nghĩ đến bộ dạng lạnh nhạt của Bách Lý Kiêu, khẽ nhấp môi cười

Từ Tư Tư thò mặt qua, cười trêu chọc:

– Đêm qua là lần đầu tiên ta thấy hắn lo lắng như vậy, mày nhíu chặt hận không thể đem ngươi nhét vào khách điếm. Ngươi không nhìn thấy hắn đánh hái hoa tặc kia muốn chết sao? Ta đoán đó là tức đến tàn nhẫn, còn Diệp Minh sẽ không xuống tay tàn nhẫn đến như vậy…

Nàng nói chuyện mang theo ba phần ý cười, năm phần trêu chọc. Lại nói có sách mách có chứng.

Tô Mã rũ mi, giống như lý trí cùng cảm tình đang giãy giụa, trong mắt biến ảo không chừng.

Gió nhẹ đánh úp lại, một con hỉ thước vẫy cánh đậu trên cành cây, cao hứng mà nhảy nhảy, lại phát ra tiếng kêu thô ách như quạ đen, lại như lão nhân nhiều tuổi, đắc ý dào dạt, rung đùi đắc ý.

Tô Mã vô ý thức nhìn lướt qua, hỉ thước kia như bị kim đâm, kêu lên sợ hãi liền bay đi, lưu lại mấy cọng lông chim.

Sau một lúc lâu, Tô Mã lắc đầu cười, tỏ vẻ Từ Tư Tư suy nghĩ nhiều, bọn họ chỉ là bằng hữu bình thường, không có quan hệ đặc biệt.

Từ Tư Tư thấy Tô Mã còn muốn “Mạnh miệng”, cảm thấy quyền uy bị khiêu chiến, bất mãn hừ hừ. Còn muốn nói tiếp, đột nhiên phía sau có người kêu:

– Tiểu Lê.

Thanh âm kia trầm thấp, tuy không lớn, lại như trống chiều chuông sớm, khiến Từ Tư Tư chấn động cả người.

Nàng xoay người lại, thấy Bách Lý Kiêu đứng ở cửa, đang nhìn về hướng này. Tuy tầm mắt kia không phải nhìn nàng, lại khiến nàng không rét mà run. Nàng nhìn thoáng qua Tô Mã, tự cảm thấy bản thân thừa thải, vì thế lui về phía sau một bước.

Tô Mã hơi mỉm cười, không nhanh không chậm mà vẫy vẫy tay.

Bách Lý Kiêu nói:

– Ăn điểm tâm.

Tô Mã buông cỏ khô xuống, vỗ vỗ tay, rồi vẫy gọi Từ Tư Tư.

Nàng xách theo làn váy, vạt áo nhẹ nhàng, lục lạc bên eo khẽ rung động. Trong nắng sớm, như muốn dung nhập vào nắng ấm.

Trong cơn hoảng hốt, như có một thân ảnh áo xám cùng nhảy nhót. Từ Tư Tư lắc lắc đầu, cười thầm bản thân suy nghĩ rối loạn gì đâu.

_______________________

Mấy người mới vừa ăn xong điểm tâm, ngoài cửa liền có người kinh hoảng hô to:

– Không tốt! Không tốt! Lại có người chết.

– Ai? Ai chết?

– Là Lăng Thái chưởng môn phái Tứ Tượng kiếm! Không quá ba chiêu đã bị nhất kiếm đâm thủng ngực…

Người nọ kinh hoảng trả lời.

Tức khắc, trong đại sảnh một mảnh ồ lên. Phái Tứ Tượng kiếm là môn phái có kiếm pháp cao thâm nhất, mà chưởng môn phái Tứ Tượng kiếm đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho thiên hạ đệ nhất kiếm pháp! Nếu Lăng Thái đã chết, còn ai có thể chống đỡ được ác nhân này?

– Bách Lý Kiêu quá vô pháp vô thiên!

– Mấy ngày nay đã chết hơn mười người, tiếp theo có phải là chúng ta…

Ba chữ “Bách Lý Kiêu” vừa nói ra, giống như một giọt nước rơi vào chảo dầu, hoàn toàn đem đại sảnh nổ tung. Tức giận, sợ hãi, khinh thường, giống như búa rìu xoa chạm vào nhau đánh ra tiếng động, loạn thành một đoàn.

– Chính là chết dưới Huyền Vụ kiếm?

Trong cơn hoảng loạn, một thanh âm trầm thấp như chuông vang khuếch tán trong đại đường, mọi người không hẹn mà cùng im lặng, đồng thời quay đầu lại.

Ở góc bốn người, có một vị công tử mặc y phục lam bạch, khuôn mặt thanh lãnh, đang nhìn người báo tin, người nọ theo bản năng mà đáp:

– Hồi, hồi bẩm công tử, tiểu nhân nghe người ta nói trên người Lăng Thái có vết thương bóng loáng chỉnh tề, chung quanh còn có kiếm khí sắc bén tàn lưu. Có lẽ là chết dưới Huyền Vụ kiếm.

Diệp Minh tức khắc mắng:

– Tên hỗn đản này! Ỷ vào thần kiếm được hung làm ác, ta nhất định phải bắt được hắn báo thù cho Ngô thúc thúc cùng mấy người chết oan.

Từ Tư Tư cũng tức giận mắng vài câu vương bát đản.

Chung quanh vang lên tiếng chửi rủa nguyền rủa, Bách Lý Kiêu rũ mắt, không nhanh không chậm tự rót cho bản thân một ly trà.

Lại có một lực đạo rất nhỏ túm cổ tay áo của hắn, hắn quay đầu lại, thấy Tô Mã nhìn hắn cười. Đôi mắt đen nhánh thanh triệt, mang theo ôn nhu hiểu rõ hết thảy. Nàng chỉ chỉ ngoài cửa. Lại nhanh chóng tỏ vẻ tay, nói với hắn thay vì ở chỗ này suy đoán, chi bằng ra ngoài nhìn xem.

Bách Lý Kiêu ngẩn ra.

Nàng liền cười ôn nhu, nàng không biểu hiện căm phẫn giống những người xung quanh. Cũng không biểu hiện ra nhu nhược khi nghe danh đại ma đầu.

Dù là ôn nhu bao dung hết thảy, cũng không nghiêng không lệch mà tràn đầy chắc chắn.

Trong cơn hoảng hốt hắn như nhớ tới gì đó, mày chợt tắt. Tựa hồ cũng có người nào đó cũng cười như thế này, cũng thể hiện trào phúng với đám nhân sĩ chính phái luôn tự cho là đúng.

Tô Mã túm túm tay áo của hắn, khiến hắn hoàn hồn.

Bách Lý Kiêu nói với Diệp Minh:

– Ngươi thủ ở đây, ta đi một chút sẽ về.

Náo nhiệt lớn như vậy, còn quan hệ đến hung thủ, sao Diệp Minh có thể để hắn đi một mình. Diệp Minh vội đứng lên:

– Xảy ra chuyện lớn như vậy sao ta có thể thủ ở chỗ này. Ta cũng đi!

Nói xong, hắn nhìn về phía Từ Tư Tư:

– Tư Tư, nàng ở lại chăm sóc Tiểu Lê tẩu…Cô nương, ta đi một chút sẽ về.

Từ Tư Tư ỷ vào bản thân có chút công phu mèo cào, hoàn toàn không sợ. Vỗ vỗ ngực:

– Yên tâm, ta sẽ bảo vệ Tiểu Lê thật tốt.

Tô Mã nhìn Bách Lý Kiêu khẽ cười, tỏ vẻ hắn mau đi đi, không cần để ý đến nàng.

Nhưng Bách Lý Kiêu vẫn nhíu mày, rõ ràng không yên tâm.

Diệp Minh “hừ” một tiếng: . ngôn tình hoàn

– Ta biết ngươi không yên tâm về Tiểu Lê. Có nhiều người như vậy, rõ như ban ngày còn lo lắng cái gì?

Tô Mã đỏ bừng mặt, biết lúc này giải thích cũng vô dụng, vì thế cúi đầu. Ngoài cửa sổ ánh sáng cao chiếu, chiếu lên chiếc cổ mảnh khảnh. Đêm qua vết bầm trên cổ do bị hái hoa tặc bóp liền hiện rõ, bắt mắt như thế.

Bách Lý Kiêu rũ mắt:

– Nếu đã như vậy, cùng đi thôi.

Diệp Minh nhìn Từ Tư Tư, cả hai đều thấy buồn cười.

P/s: Chương tặng. Đủ 100vote sẽ ra chương mới nha. ????????????????

Bộ này và bộ Quyền Quý Ngũ Chỉ Sơn là 2 bộ hiện tại mà ta tâm đắc nhất. Mong chờ các nàng đủ lượt vote????


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương