Liều Mạng Công Lược Vai Ác

Chương 28: "Gian phu"



Thanh âm mặc dù ngắt đoạn, nhưng Bách Lý Kiêu có thể nghe ra.

Là Tiểu Lê.

Hắn chưa bao giờ nghe nàng nói một từ, cũng chưa từng nghe nàng xướng ca.

Ở chung ngắn ngủn chỉ hai ngày, nàng vẫn luôn trầm mặc mỉm cười, tươi cười như hoa rừng rực rỡ, không tiếng động nở rộ.

Tuy là xướng ca, cũng chỉ là giọng hừ gập ghềnh, nếu không cẩn thận nghe sẽ không nghe ra làn điệu. Ở trong tiếng nước, như mưa kèm sấm, nhỏ giọt trong lòng.

Hẻm núi sâu thẳm, cây cối xanh um tươi tốt, dưới bóng đêm có hắc ảnh, khiến người phát lạnh, có lúc ngẫu nhiên nhảy ra vài loại động vật, một nữ tử u nhược một mình đi vào nơi này, phải có lá gan cực đại.

Bách Lý Kiêu nghĩ vậy, mấy ngày nay hai người ở chung một phòng, buổi tối nàng hay trốn tránh thay y phục, tức khắc sáng tỏ.

Nhà nhiều hơn một người, không thể không tìm nơi tẩy rửa.

Bách Lý Kiêu theo bản năng xoay người đi, kẹp chân để Trục Địa bước về phía trước, hắn vừa định nhấc chân, liền nghe nơi xa truyền tới tiếng sói tru. Trong đêm trăng theo gió, đưa tới túc sát.

Hắn hơi hơi nhíu mi, tiếng ca đột nhiên dừng lại, hô hấp chậm lại, như muốn nghe gì đó.

Hắn rũ mắt, nhìn cỏ xanh dưới chân, cả người khí thế thu liễm, như muốn hoàn toàn dung nhập hắc ám, hô hấp sắp tiếp cận với hư vô.

Sau một lúc lâu, cảm thấy không có gì nguy hiểm, phía sau lại truyền đến tiếng nước tí tách, một tiếng tiếp theo một tiếng, như nước mát lạnh tưới vào cánh hoa, lại như nước ngọc đổ vào ly, thanh hương sâu kín, huân người say.

Cách một đường núi đá, hơi nước như gần trong gang tấc, vòng qua nhánh cây, nhẹ nhàng phất qua lá cây, theo gió đêm đưa đến.

Bách Lý Kiêu giãn mi, hắn yên lặng nhìn về phía trước, cỏ non xanh non, đột nhiên nhớ tới thời niên thiếu, nhũ mẫu từng nói với hắn.

Vô Thượng Phong chính là nơi tụ hợp thiên hạ ác nhân, bất luận nữ nhân nào dù quyến rũ hay là thuần lương, không có chỗ nào không phải là tâm địa rắn rết. Dưới túi da tinh xảo kia, tất cả đều là bộ xương khô.

Nhũ mẫu nhìn hắn không biết là chết lặng hay là vô tình, nói về những nữ nhân này đó cho hắn biết. Nữ nhân giống như nước, mặc kệ nàng ở trong hình dạng gì, tất cả chỉ là biểu tượng.

Nhưng nước trong hay là nước đục, hắn phải cẩn thận suy xét, đặt ở trong lòng, nếm ở đầu lưỡi, chỉ có thể xác và tinh thần đều bị đối phương thấm ướt, mới có thể biết chổ kỳ diệu.

Tiếng nước vẫn rơi, tiếng côn trùng kêu vang. Bách Lý Kiêu mới vừa lấy lại tinh thần, liền nghe một tiếng kinh hô khàn khàn. Hắn nhíu mày, lại không nhúc nhích.

Sau một lúc lâu, tiếng kinh hô kia yên lặng, chỉ có thể nghe thanh âm ẩn nhẫn kêu rên. Thanh âm kia thật sự nhỏ, một tiếng côn trùng kêu vang là có thể áp nó xuống. Nhưng lại có thể theo gió, vô cùng rõ ràng truyền vào tai hắn.

Hắn nâng mắt, xoay người đi ra ngoài.

Hắn mang giày bó đế mềm, đạp lên cỏ xanh vô cùng thanh thúy, nhặt y sa trên mặt đất, từng bước đi tới nơi u ám.

Từng bước một, u ám dần dần rút đi, giống như minh châu bị đào trong biển sâu, nơi xa dần dần dâng lên ánh sáng.

Không biết khi nào, tứ phía lặng yên không một tiếng động.

Ở dưới thác nước, có một hồ nước. Ánh trăng mông lung, sương khói mờ nhân ảnh, có bóng người ngã bên núi đá. Nàng giống như bị thương, mày nhíu chặt, cẩn thận đặt cổ chân lên tảng đá, đen cùng trắng hình thành đối lập, mắt cá chân chảy ra dòng máu đỏ tươi, theo dòng nước chậm rãi chảy vào trong hồ.

Đỏ đến đáng chú ý, trắng đến kinh tâm.

Giống như nghe thấy thanh âm, Tô Mã quay đầu lại, thấy Bách Lý Kiêu cầm y phục đi tới, đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng nhớ tới tình trạng của bản thân, đột nhiên cả kinh, kinh hoảng thất thố xoay người đi.

Lúc này nàng vừa thẹn lại vừa bực, hốc mắt đỏ lên.

Bách Lý Kiêu xoay người, cầm y phục đưa cho nàng:

– Ta nghe tiếng mà đến, toàn bộ hành trình đều nhắm mắt, nếu có mạo phạm thỉnh thứ lỗi.

Tô Mã dừng một chút, trộm nhìn thoáng qua sườn mặt của hắn. Hắn hai mắt nhắm lại, môi hơi nhấp, so với bóng đêm còn muốn lãnh đạm hơn.

Nàng thở phào một hơi, thật cẩn thận tiếp nhận y phục.

Bách Lý Kiêu cảm giác trên tay nhẹ đi, tiếp theo chạm được một chút mềm mại, lúc thu hồi tay, có chút vệt nước dính vào. Hắn nhìn thoáng qua, khẽ lau tay.

Phía sau truyền đến thanh âm mặc y phục, lại không nghe thấy tiếng hít thở, giống như áp lực gì đó.

Bách Lý Kiêu nói:

– Ta chờ ngươi ở bên ngoài.

Nói xong, hắn nhấc chân rời đi.

Đợi hắn ra khỏi hẻm núi, nơi này chỉ còn một mình Tô Mã.

Một con ếch chậm rãi nhảy lên bên hồ. Sau đó nhảy vào tay nàng, nhỏ giọng nói:

– Hắn đi rồi.

Tô Mã duỗi người vặn eo, vô lực dựa vào núi đá:

– Cửa này cực kỳ nguy hiểm.

Tuy Bách Lý Kiêu tới đây nhìn như trùng hợp, thật ra đều là nàng thiết kế. Lúc Bách Lý Kiêu còn chưa tỉnh, mỗi đêm nàng đều mang theo Truy Thiên, Trục Địa tới đây ăn cỏ. Hai tên gia hỏa này ham ăn quên luôn chủ, tối nào dù nàng không ở đây, thì tụi nó cũng không khắc chế được mà tự chạy tới.

Nhưng Bách Lý Kiêu có thể theo thiết kế của nàng hay không?

May thay, hết thảy đều dựa theo kế hoạch hoàn mỹ mà tiến hành. Chỉ là vừa rồi nàng ngã thật sự đau. Nàng nhe răng nhếch miệng đứng lên, vì công lược nàng đúng là bỏ vốn lẫn lãi.

Thiên Đạo thở dài:

– Thanh sắc đều chuẩn, thiên thời địa lợi nhân hoà, hắn sẽ động tâm.

Tô Mã lắc lắc ngón tay:

– Còn sớm. Ngươi yên tâm, ta còn có hậu chiêu chờ hắn.

Lúc Tô Mã ra khỏi hẻm núi, liền nhìn thấy Bách Lý Kiêu đứng bên cạnh Trục Địa.

Gió núi liệt liệt, vạt áo ào ào rung động, gió đêm phác họa nhân ảnh, thân thể theo gió phiêu lãng, mặt nghiêng tuấn đĩnh, khoanh tay mà đứng, dáng người đĩnh bạt, giống như một tòa bạch phàm trong biển.

Tô Mã hơi sửng sốt, nàng khập khiễng đi tới. Tiếng lục lạc leng keng rung động, Bách Lý Kiêu quay đầu lại, lẳng lặng nhìn nàng:

– Sau này…Nếu muốn tẩy rửa, hãy nói với ta. Ta sẽ tránh đi.

Tô Mã gật đầu, nhớ tới tình cảnh vừa rồi, sắc mặt hơi đỏ lên.

Trục Địa đánh một hơi thở đánh vỡ trầm mặc, Bách Lý Kiêu nhìn mắt cá chân của nàng. Tuy bị váy lụa tầng tầng lớp lớp che dấu, nhưng vẫn thấy chút tơ máu. Hắn hỏi:

– Có thể đi không?

Nàng đi hai bước tỏ vẻ không có gì trở ngại, chỉ là thất tha thất thểu, muốn ngã theo gió.

Bách Lý Kiêu duỗi tay vòng qua eo nàng, nâng nàng lên.

Tô Mã kinh hô một tiếng, phát hiện bản thân đang ngồi trên lưng ngựa.

Tay nàng theo bản năng đặt lên vai hắn, hai người bốn mắt nhìn nhau, gió đêm phất qua không hẹn mà cùng chuyển khai tầm mắt.

Trục Địa vui sướng lẹp xẹp hai tiếng, mang theo Tô Mã vững vàng đi về phía trước.

Sau một lúc lâu, Bách Lý Kiêu nhìn Trục Địa, đánh vỡ trầm mặc:

– Hai con ngựa này, hình như rất thích ngươi.

Tô Mã vẫn còn chìm đắm trong thất thần, nghe vậy nhẹ nhàng sờ lông mao của Trục Địa, không có đáp lại. Trục Địa quơ quơ đầu, vui sướng kêu một tiếng.

Có lẽ bóng đêm vừa lúc, ánh mắt hắn có chút nhu hòa:

– Từ nhỏ chúng nó đã đi theo ta, trừ ta ra hoàn toàn không nhận ai. Tuy Truy Thiên bị thiếu một lỗ tai, nhưng được ngươi chăm sóc rất tốt.

Hai con ngựa này bị Bách Lý Nhất Hải mang về, sống ở Vô Thượng Phong nhiều năm, sớm đã nhiễm tâm huyết, trừ chủ nhân là Bách Lý Kiêu ra, không nhận ai khác cũng là tự nhiên. Nhưng chúng nó lại thích Tiểu Lê, hơn nữa đối với nàng nhất kiến như cố, chỉ có thể nói là duyên phận.

Tô Mã lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng lắc đầu tỏ vẻ này không có gì. Nàng cũng thích hai con ngựa này. Ít nhất ở lúc chủ nhân gặp nguy nan vẫn có thể trung tâm hộ chủ, chính là ngựa tốt.

Bách Lý Kiêu nói:

– Đa tạ.

Tạ nàng ân cứu mạng, tạ nàng ôn nhu chiếu cố, tạ nàng chiếu cố hai con ngựa.

Tô Mã ôn nhu cười, đáy mắt tràn đầy ấm áp.

Hai người một ngựa chậm rãi đi tới, tiếng chuông bị gió đêm mang đi thật xa.

Sáng hôm sau, nàng tỉnh lại cảm thấy thân thể có chút mệt mỏi, đưa tay sờ trán.

Có chút nóng, nhưng không có nghiêm trọng. Nàng thở ra một hơi, gian nan muốn đứng lên.

Tối qua đã băng bó vết thương, nhưng vẫn sưng to. Cổ chân trắng tinh quấn một tầng băng gạc càng hiện rõ nhỏ yếu. Nàng nhíu mi, lảo đảo đứng lên.

Ngoài cửa sổ gió nhẹ phất qua, rèm cửa hơi hơi bay lên. Lại không nhìn thấy thân ảnh lam bạch cao lớn.

Nàng cả kinh, chạy khập khiễng ra ngoài, ngoài phòng cũng không có người, trên bàn có một thanh phiến.

Nàng không thể nói, chỉ có thể lắc lắc lục lạc trên tay. Tiếng chuông qua đi, lại không thấy ai. Nàng nhíu mi, bước ra khỏi nhà gỗ.

Ngoài cửa, không thấy Trục Địa vẫn hay đứng đây ăn cỏ, nàng cả kinh, chạy nhanh khắp nơi nhìn xung quanh, sau đó nhìn phía sau cửa thấy Truy Thiên đang nằm ngủ, nàng thở phào một hơi. Chỉ cần Truy Thiên còn ở đây chứng tỏ hắn không có rời đi.

Nàng nhấp môi, lúc này cũng không rõ vừa rồi tại sao lại sợ hãi, là vì sợ công lược không thành, hay là sợ hắn đi mà không nói…

Đột nhiên, lỗ tai Truy Thiên vừa động, cảnh giác ngẩng đầu.

Tô Mã nhìn theo hướng Truy Thiên đang nhìn, nơi xa có một nữ tử cao lớn vạm vỡ nhéo lỗ tai một nam nhân hấp tấp đi tới đây, phía sau còn có mấy vị tiểu nương tử đi theo xem náo nhiệt.

Các nàng nghiêng mắt, nhếch miệng, không biết là cười nhạo hay là muốn xem trò hay.

Nàng tâm trầm xuống, nàng nhận ra nữ nhân dẫn đầu kia, chính là lúc nàng đi tìm đại phu cho Bách Lý Kiêu, không cẩn thận đẩy nữ nhân kia xuống suối.

Nhìn bộ dạng nàng hùng hổ như thế, hôm nay có lẽ không lành.

Nàng nhìn thoáng qua Truy Thiên đang nóng lòng ma sát chân, có chút dở khóc dở cười. Tuy nữ nhân kia vạm vỡ cũng không chịu nổi một cước của nó. Vì thế nàng vội buộc nó lại, lẳng lặng chờ nữ nhân kia đi đến.

Nữ nhân kia tên là Ngô Ngọc Hoàn, lại không có dung mạo như Dương Ngọc Hoàn. Nàng đứng chống nạnh cách mười dặm vẫn có thể nghe được giọng, người ta đặt ngoại hiệu: “Ngô đại giọng.”, Người trong thôn đều kêu nàng là Ngô đại tẩu.

Nàng có trượng phu họ Lý, hàng năm làm tiểu nhị ở bên ngoài, hai ba tháng mới trở về thôn một lần, cũng vì hắn nhìn Tô Mã rất hăng say. Bách Lý Kiêu hôn mê ba ngày, tổng số lần Lý tiểu nhị trở về còn nhiều hơn nửa năm.

Ngô đại tẩu ghi hận Tiểu Lê, lần trước để nàng chạy thoát là do bản thân sơ ý. Lần này tìm tới cửa là vì đêm qua nàng ra ngoài đi tiểu nhìn thấy Tiểu Lê cùng một người cao lớn trở về từ sau núi.

Đáng lẽ chuyện này nàng sẽ lén cười nhạo thỏa mãn một chút, ai ngờ Lý tiểu nhị nói nhiều một câu:

– Nàng ấy thật trắng.

Đôi mắt hắn trong bóng đêm như minh châu sáng lên.

Ngô đại tẩu tức khí, tướng công nhiều năm như vậy chưa từng khen nàng một câu! Này còn không ngừng, ngủ dậy không thấy hắn đâu, thì ra hắn muốn tìm cơ hội lén nhìn nhân gia. Ngô đại tẩu nào nhịn được, dứt khoát kéo hắn tới đây, để hắn xem cho đã.

Nàng ta đẩy mạnh Lý tiểu nhị xuống đất, chống nạnh chỉ vào hắn, mắng:

– Lão nương cho ngươi nhìn! Nhìn cho lòi mắt ra.

Lý tiểu nhị co rụt cổ, cười làm lành:

– Ngọc Hoàn, có gì chúng ta về nhà rồi nói, ở chỗ này mất mặt…

– Nói ở đâu cũng giống nhau!

Ngô đại tẩu trợn mắt:

– Hôm nay ta để mọi người phân xử!

Nàng nói nước miếng tung bay, Tô Mã muốn rót cho nàng một ly trà, Ngô đại tẩu lại nghĩ nàng muốn chạy trốn, vì thế giữ nàng lại:

– Ngươi đừng hòng chạy, ta với ngươi phải làm cho ra ngô ra khoai.

Tô Mã:

– …

Nàng làm chuyện gì?

– Mỗi ngày ngươi đều xuất đầu lộ diện, làm ra vẻ yếu đuối, chính là cố ý muốn câu dẫn tướng công của ta?

Tô Mã cười, nàng bị phong hàn, sắc mặt tái nhợt, bị người vu hãm cũng không tức không bực, đôi mắt vô tội nhìn đối phương chỉ nghĩ đối phương vô cớ gây rối, Lý tiểu nhị thấy nàng như thế đau lòng nói:

– Này không liên quan đến Tiểu Lê cô nương…

Ngô đại tẩu đá văng hắn, lôi kéo Tô Mã đi một vòng trước mặt mọi người:

– Các ngươi nhìn cho kĩ, chính nữ nhân này, hiện tại còn làm ra vẻ đáng thương câu dẫn tướng công của ta, thật sự đáng giận, hơn nữa trong phòng nàng còn cất giấu một hán tử!

Ánh mắt mọi người biến đổi, có người biết tiền căn hậu quả nói thầm một câu:

– Đó là người được nàng cứu về.

Ngô đại tẩu nhếch mày:

– Nàng nói cứu về chính là cứu về, còn ta nói bọn họ là Gian. Phu.Dâm. Phụ, cùng nhau tư bôn.

Vu hãm kiểu này Tô Mã nào nhận nổi.

Nàng theo bản năng giãy giụa, lại bị Ngô đại tẩu gắt gao nắm lấy. Lôi kéo một vòng đau đớn, trên mặt đổ mồ hôi. Dù vậy, nàng vẫn hít sâu một hơi, mạnh mẽ trấn định, nhìn đối phương.

Nàng biết nàng không thể nói, nếu lúc này lùi bước sẽ bị người ta hắt chậu phân vào người, có giải thích thế nào cũng không rõ.

Ánh mắt nhu hòa, mang theo bướng bỉnh, Ngô đại tẩu nhìn có chút chột dạ. Hai vị tỷ muội nói xen vào:

– Ngươi nói đúng, dù bọn họ không phải là Gian. Phu. Dâm. Phụ, cô nam quả nữ( trai đơn gái chiếc) ở chung một phòng chính là bất chính. Khê Thủy thôn của chúng ta sao có thể thu lưu loại người này?

– Đúng! Tuy Khê Thủy thôn không có nhiều người, nhưng đều là người thành thật, sao có thể lưu lại đôi cẩu nam nữ không thành thật?

– Dù sao cũng là người được Tào bà bà lưu lại, Tào bà bà sống nhiều năm như vậy, chắc sẽ không sai…

– Hay là, đi hỏi trưởng thôn?

Trưởng thôn cùng Tào bà bà có quan hệ rất tốt, không thể để trưởng thôn ra mặt. Ngô đại tẩu ánh mắt sắc lên, túm Tô Mã kéo tới cửa:

– Gian phu của ngươi đâu? Mau kêu hắn lăn ra đây! Có phải lớn lên quá mức khó coi không dám ra gặp người?

Nói đến “Gian phu”, mọi người đều hứng thú, ngay cả hán tử làm nông nơi xa cũng thò đầu qua. Mấy ngày nay chỉ thấy Tô Mã ra vào, không thấy nam nhân kia, chẳng lẽ thật sự lớn lên vô cùng xấu xí, cho nên không dám gặp người?

Tô Mã bước lệch chân, cổ chân đau nhói, sắc mặt nàng trắng bệch, hoàn toàn ngã xuống đất.

Ngô đại tẩu nghĩ nàng giả vờ đáng thương, mạnh mẽ muốn kéo nàng lên, ngay lúc duỗi tay ra, cổ tay đột nhiên đau nhức.

Giống như bị mũi tên xuyên qua, toàn bộ cánh tay tê mỏi, nàng run rẩy, theo phản xạ buông Tô Mã ra, cong lưng kêu rên ra tiếng:

– Tay của ta a!

Mọi người vừa thấy, từ trên cổ tay của nàng rơi xuống một cục đá, liền kinh hãi, đây là có chuyện gì?

Trong tiếng ồn ào, có tiếng bước chân không nhanh không chậm đi tới đây. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nam tử tay dắt con ngựa trắng, trường thân ngọc lập. Mày kiếm mắt sáng, ánh mắt lưu chuyển, làm người sợ hãi.

– Có người tìm ta?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương