Liên Hoa Bảo Giám

Chương 2: Vì Mông Đít Nở Hoa Mà Nỗ Lực



Trước cửa lớn trang viên St. Kain là một quảng trường rộng trăm mét vuông lát đá thạch anh trong, ngay giữa là một bức tượng kỵ sỹ bị giáo xuyên qua ngực, tay vẫn cầm trường kiếm, đứng vứng không ngã.

Đó là tiên tổ của gia tộc St. Kain – đấu thần thánh huy Shigeru.

Lúc Đỗ Trần bước tới gần bức tượng, nơi đó đang phát sinh một chuyện thú vị.

Một nam nhân tráng kiện, y phục rách nát, khố đen, đầu trọc, đang dùng thân thể như gấu chó của mình cản mười mấy võ sĩ gia tộc St. Kain. Những võ sĩ này đều rất cường tráng còn trang bị vũ khí giáp trụ, nhưng người này chỉ đơn độc một mình mà đánh bọn họ toàn bộ ngã lăn ra đất, hai bàn chân trần như lốc xoáy đá vào những võ sĩ.

Người tráng kiện một mặt đàn áp các võ sĩ, mặt kia mếu máo gào khóc: 
“Thiếu gia chết rồi, Ariza làm sao đây?”

Đó là bằng hữu duy nhất của Francis – Ariza.

Hắn cùng tuổi với Đỗ Trần, năm nay mười năm tuổi.

Hơn nữa đầu óc cũng có chút… không sáng sủa cho lắm.

Cách đó không xa, một lão nhân mặc bạch bào nằm lăn ra đất. Lão có nét mặt hiền từ, khoảng tám chín chục tuổi, tóc trên đầu bạc trắng, râu ria chỉnh tề dài đến ngực, đó là người đã chăm sóc Francis mười mấy năm – lão Fuye đây rồi.

Lúc này ánh mắt lão Fuye thẫn thờ, khuôn mặt không có chút cảm xúc nên đối với việc Ariza “bạo hành” không nghe không hỏi, như vừa bị lừa gạt.

Francis chết xong thì lão đã trông thế này rồi.

Đỗ Trần nhìn bọn họ trong lòng ấm lên sinh ra cảm giác thân thiết, nhưng nhìn thấy những võ sĩ bị đánh, mông đít hắn tê rần.

Đó là Liên Hoa Bảo Giám đề tỉnh Đỗ Trần, mau, mau cứu bọn họ, có việc tốt để làm rồi. Ngươi không phải muốn gần gũi nữ sắc sao? Hãy cứu bọn họ từ tay Ariza đi!

Đỗ Trần cười hắc hắc thầm nhủ may mắn, vừa chuyển sinh xong đã có việc thiện để làm rồi, cần phải biết cơ hội làm việc tốt không hề dễ gặp.

Hắn bước cao bước thấp chạy tới, hét oang lên: 
“Ariza, dừng tay, ta còn chưa chết! Mau thả bọn họ!”

Ariza ngạc nhiên, còn lão Fuye đang nằm lăn liền đứng bật dậy, trông không hề giống lão già tám chín mươi tuổi.

“Thiếu gia, thiếu gia chưa chết! Ha ha, thiếu gia chưa chết! Đấu thần bảo hữu, trời không phụ ta!”

Fuye ném văng gậy chống đang cầm nhảy nhanh như sóc về phía Đỗ Trần, không để hắn kịp phản ứng đã ôm ngay, nước mắt lão chảy ròng, nói ngắt quãng: 
“Thiếu gia, ngài không chết đúng là tốt quá rồi, lão đang muốn đi cùng ngài đây!”

Đỗ Trần bị lão ôm đến trong lòng tê tê, bất giác nước mắt cũng chảy theo.

Nhưng hiện tại không phải lúc nói chuyện tình cảm, hắn tiếp tục hét lớn: 
“Ariza, mau bỏ bọn họ ra, ta ra lệnh cho ngươi đấy!”

“Ha ha, thiếu gia chưa chết, ta nghe thiếu gia.”

Ariza buông tha những võ sĩ đáng thương, chạy tới, ba ngươi ôm nhau, hắn cũng khóc lớn: 
“Thiếu gia, bọn họ muốn đuổi ta đi, ta không muốn đi, bọn họ đánh ta, nhưng mà đánh không bằng ta.”

Lúc này những võ sĩ bị đánh đứng lên, kinh ngạc nhìn Đỗ Trần: 
“Trời ạ, Francis còn chưa chết, mau đi bẩm báo công tước đại nhân.” – Bọn họ vội chạy vào trong trang viên. Thật ra, vừa rồi lúc Đỗ Trần chạy ra thì những người hầu thấy hắn đã đi bẩm báo rồi, hiện tại công tước Anginus đã nhận được tin tức.

Ba người Đỗ Trần ôm nhau, sáu hàng nước mắt chảy không ngừng.

Con mẹ nó, làm sao ta lại khóc? Thằng khốn Francis, chẳng lẽ ngươi không để lại cho ta được cái gì tốt à? Cái loại này ta không cần!

Trong lòng Đỗ Trần cực kỳ mâu thuẫn, cái cảm giác chưa từng trải nghiệm qua này… Ngay lúc đó, cảm giác tê tê trên mông hắn đột ngột tụ lại một chỗ biến thành một cảm giác đau buốt vô cùng tựa như châm kim, xăm lại hoa sen trên mông hắn.

Bên trong trường bào Đỗ Trần, bông hoa sen đầu tiên trong ba mươi sáu bông trên mông đang nở hoa, như có linh tính cánh hoa từ từ bung ra, càng nở càng đẹp.

Đến khi chỉ còn một chút là hoàn toàn nở rộ thì ngừng biến hóa.

Hắn vừa hoàn thành một lần tu luyện Liên Hoa Bảo Giám.

…….

Thứ nhất, phải hành thiện tích đức, tích lũy tiên gia nguyện lực để tu luyện.

Thứ hai, trước khi thần công đại thành không được gần gũi nữ sắc, nếu dám gần gũi nữ sắc sẽ bị cưỡng bức tịnh thân.

Đó là Liên Hoa Bảo Giám thứ mà Đỗ Trần vừa yêu vừa hận, còn hình xăm ba mươi sáu đóa hoa sen trên mông hắn chính là tiến độ của Bảo Giám.

Bồ Đào đạo trưởng từng bảo, lúc ba mươi sáu bông sen toàn bộ nở hoa, Đỗ Trần thần công đại thành thì có thể gần gũi nữ sắc rồi!

Kiếp trước Đỗ Trần làm rất nhiều việc tốt, lại liều mạng khi thấy việc bất bình ra tay, thế mới khiến đóa hoa sen đầu tiên nở tới bên đài hoa.

Vừa rồi đóa hoa sen đầu tiên trên mông Đỗ Trần biến hóa, chính là phần thưởng do cứu những võ sĩ dưới chân Ariza. Hiện tại, khoảng cách đóa hoa sen đầu tiên nở hoa chỉ còn có một chút.

Tu luyện Liên Hoa Bảo Giám chỉ đơn giản như vậy, làm việc tốt – hoa sen nở.

Còn những thứ khác cần Đỗ Trần từ từ tìm hiểu, dù sao hiện tại hắn vẫn chưa cảm thấy Bảo Giám cho cái năng lực kỳ dị gì.

…….

Đỗ Trần bị lão Fuye và Ariza làm cho nước mắt chảy không ngừng, chính đang nỗ lực kháng cự thứ gọi là thân tình này, thì trong trang viên St. Kain một đoàn người bước ra.

Trong đó một người trung niên thân mặc lễ phục quân nhân màu xanh phẳng nếp, trước ngực cài đầy huân chương, mỗi bên trái phải một thiếu niên đi theo. Ba người dung mạo khá giống nhau đều cao to uy vũ, thân thể hùng tráng, bọn họ đều tóc hồng.

Đó là phụ thân của Francis – Anginus, cùng hai vị huynh trưởng – Steven và Charles.

Lúc bọn họ tới trước mặt Đỗ Trần, phụ tử bốn người thì ba người đều tóc hồng khiến mái tóc vàng của Đỗ Trần đặc biệt bắt mắt.

“Hay quá rồi, đệ đệ, ngươi còn chưa chết!” – Đại ca Steven nước mắt ngắn dài lao tới.

Đỗ Trần nhìn thấy Steven hoan hỉ trong lòng cũng vui theo, nhưng lúc hắn nhìn phụ thân Anginus và nhị ca Charles thì vui mừng lập tức biến thành kinh hãi, ủy khuất, còn có phần bất cam.

Ký ức của Francis đề tỉnh Đỗ Trần, từ khi mẫu thân hắn chết đi mười mấy năm nay, hai người phụ tử chỉ gặp mặt có mấy chục lần, hơn nữa mỗi lần gặp Anginus đều lạnh lùng, đối với đứa con này không hỏi không quản.

Nhị ca Charles càng hay bắt nạt hắn, không có chút thân thiết hòa thiện của huynh trưởng.

Làm sao lại như vậy? Đỗ Trần nghi hoặc trong lòng, chẳng lẽ vì trước đây Francis là một tên ngốc nên phụ thân và nhị ca mới không đối tốt với hắn?

Không sai, trong ký ức, gia tộc St. Kain là số một số hai ở đế quốc Lanning, phụ thân Anginus có quyền có thế, nhưng chỉ vì có một đứa con ngốc nên thường bị các quý tộc khác chê cười, trong tầng lớp quý tộc không còn mặt mũi.

Nhất định là thế.

Tưởng đến đây Đỗ Trần cười cười. Từ nay về sau Francis không còn là sỉ nhục của gia tộc St. Kain nữa, để sau này được sống những ngày của tam thiếu gia, trước tiên cho Anginus một điều mừng.

“Phụ thân, con còn chưa chết.” – Đỗ Trần tươi cười nhìn Angius, chờ đợi “phụ thân” của kiếp này vui mừng.

Nhưng Anginus khiến Đỗ Trần thất vọng, hắn lạnh lùng nhìn đứa con thứ ba, nói chậm rãi: 
“Ừ, biết rồi!”

Lúc đó nhị ca Charles lạnh giọng: 
“Ngươi làm sao lại sống rồi? Không biết rằng phụ thân đã đưa tin ngươi chết thông báo cho tất cả quý tộc à? Đen đủi, lại còn phải đính chính tin tức. Sợ là hôm sau tất cả quý tộc đều nói gia tộc St. Kain không ngờ một người sống hay chết cũng không biết.”

Nghe ý tứ câu nói này dường như Đỗ Trần không sống lại thì tốt hơn.

“Charles, tam đệ sống lại được là chuyện mừng, bọn quý tộc đó mặc bọn chúng nói đi!” – Steve tức giận nhìn nhị đệ.

“Hà, phụ thân, hai vị huynh trưởng, ta không chỉ sống lại mà còn… hình như hiểu ra rất nhiều việc.” – Đỗ Trần đẩy hai người đang ôm hắn ra, đối với phụ thân cong người, cười nói – “Trước đây con bị xưng là sự sỉ nhục của gia tộc St. Kain, làm mất mặt gia tộc, nhưng từ bây giờ sẽ không như thế.”

Mọi người đều ngạc nhiên, Francis sống lại sao lại không giống với trước nữa?
Liên Hoa Bảo Giám


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương