Lang Tế Chiến Thần

Chương 32: Đầu bếp tính tình lập dị



Trong hẻm, có vài chiếc bàn được kê dưới đất, một trong số đó đã có bốn người ngồi.

Bao gồm Giang Uyển Uyển, Bạch Dao, Chu Thụy và một cô gái ăn mặc rất xinh đẹp.

Giang Uyển Uyển nhìn Tần Hiểu Vi, cô kinh ngạc hỏi: “Sao cậu lại tới cùng với Diệp Lân vậy”

Tần Hiểu Vi cười nói: “Anh ta tới tiệm café internet để lướt mạng, sau đó thuận tiện giúp tớ giải quyết chút phiền phức, tớ muốn mời anh ta tới chỗ đầu bếp Từ ăn bữa cơm, hy vọng đầu bếp Từ sẽ làm cơm cho bọn tớ!”

Dứt lời, cô ngó vào bên trong rồi hỏi: “Đầu bếp Từ đâu rồi?”

“Vừa nãy tớ gọi cho học trò của thấy ấy, đầu bếp Từ vẫn còn đang ngủ, bây giờ chắc là dậy rồi.” Giang Uyển Uyển nói.

Diệp Lân cười hỏi: “Hiện tại chỉ có mấy người chúng ta ăn cơm, chắc là được ăn đấy.”

“Cũng chưa chắc.” Tần Hiểu Vi thở dài một hơi nói: “Đầu bếp Từ có muốn xuống bếp hay không còn phải xem ông ấy nhìn anh có thuận mắt không, nếu vừa ý ông ấy sẽ sẵn lòng làm cơ, còn không vừa ý thì ông ấy sẽ không làm, hơn nữa, có thể lần này ông ấy nhìn anh thuận mắt nhưng lần sau lại thấy chướng mắt.

“Tính tình gì mà cổ quái vậy.” Diệp Lân cạn lời, trong lòng âm thầm nói: “Mẹ nó, tính tình ông ta còn quái dị hơn cả mấy ông già bà già trong Người Gác Đêm.”

Bên cạnh, Chu Thụy bĩu môi nói: “Không phải chỉ là đầu bếp thôi sao, chỉ cần cho đủ tiền, tôi không tin ông ta lại không làm!”

Anh ta vừa dứt lời, vẻ mặt của những người còn lại đều thay đổi, Giang Uyển Uyển vội vàng nói: “Đàn anh Chu Thụy anh đừng nói linh tinh, đầu bếp Từ không phải là người thích tiền bạc đâu, hơn nữa ông ấy cũng không thiếu tiền…”

Chu Thụy cười nhạo, có điều anh ta vẫn giữ mặt mũi cho Giang Uyển Uyển, không tranh luận thêm.

“Vốn dĩ hôm nay tôi nghe nói Uyển Uyển mang bạn bè tới chỗ tôi, tôi còn định nấu cho các cô các cậu một bữa ngon.” Vào lúc này, một giọng nói vô cùng tức giận vang lên.

Ngay sau đó, một ông cụ có mái tóc hoa râm nhưng vẻ mặt vẫn hồng hào khỏe mạnh, đẩy cửa căn nhà bên cạnh bước ra.

Ông mặc bộ đồng phục đầu bếp, đi cạnh ông còn có một người khoảng 30 tuổi, mặc dù ở trong một con hẻm như vậy, nhưng bộ đồng phục ông đang mặc lại rất sạch sẽ, trắng tinh không một tì vết.

Vẻ mặt Giang Uyển Uyển khẽ thay đổi, cô vội vàng tươi cười nói: “Ông Từ, vị đàn anh này của cháu không hiểu quy tắc ở đây, ông đừng so tính toán với anh ấy.”

Đầu bếp Từ liếc nhìn Chu Thụy, giọng điệu lạnh nhạt nói: “Hôm nay tiệm nhỏ này của tôi không mở, mời các vị về cho!”

“5 vạn!”

Lúc này, Chu Thụy giơ năm ngón tay, thản nhiên nói: “Ông làm bữa cơm này, tôi có thể đưa cho ông 5 vạn tệ.”

Đầu bếp Từ đột nhiên quay đầu nhìn anh ta.

Trên mặt Chu Thụy lộ ra nụ cười chế nhạo, anh ta nhìn vẻ mặt đang giận dữ của đầu bếp Từ rồi nói thêm: “10 vạn!”

“Thằng ngu này!” Bên cạnh, Diệp Lân không nhịn được chửi thầm một câu.

Đối với một phú nhị đại như Chu Thụy mà nói, làm gì có ai không thích tiền, có tiền là có thể giải quyết được mọi chuyện, quan trọng là anh ta đưa đủ hay không mà thôi.

Giang Uyển Uyển và Tần Hiểu Vi đều cau mày lại.

Nghe thấy lời của Chu Tụy, toàn thân đầu bếp Từ trở nên run rẩy.

“20 vạn!” Chu Thụy tiếp tục tăng giá.

Đồng thời anh ta cùng khiêu khích nhìn Diệp Lân, ý như muốn nói: “Mày có thể lấy ra số tiền lớn như vậy không?”

“Trẻ ranh miệng còn hôi sữa, đúng là khinh người quá đáng!” Đột nhiên đầu bếp Từ quát lên giận giữ, ông xoay người đi thẳng vào trong nhà.

Người vừa nãy đi cạnh ông nhìn về phía Chu Thụy, lạnh nhạt nói: “Sư phụ tôi đi nghỉ rồi, hôm nay không mở cửa, cũng sẽ không nấu cơm, mời các vị về cho, hơn nữa, tất cả những người có mặt ngay hôm nay, sau này xin đừng tới tiệm nhỏ này dùng cơm nữa, từ hôm nay trở đi chỗ này của chúng tôi sẽ không tiếp đón bất kỳ người nào trong số các vị.”

Dứt lời, anh ta nhìn về Chu Thụy nói: “Tên nhóc, có thể cậu rất nhiều tiền, nhưng trên thế giới này có rất nhiều chuyện không giải quyết được bằng tiền, chúng tôi không dám trêu chọc đến mấy người có tiền, nhưng chúng tôi cũng có quyền lợi lựa chọn nấu cơm cho ai ăn.”

Vẻ mặt mấy người Giang Uyển Uyển đều thay đổi!

Chu Thụy cười nhạo nói: “Không phải chỉ là đầu bếp thôi sao? Không ăn thì không ăn, chúng ta đi thôi, ăn ở chỗ khác cũng thế.”

Giang Uyển Uyển và Tần Hiểu Vi nhíu chặt mày, Giang Uyển Uyển liếc nhìn Chu Thụy nói: “Đàn anh Chu Thụy, anh nói hơi quá đáng rồi.”

Tần Hiểu Vi cũng thở dài nói: “Diệp Lân, chúng ta cũng đi thôi, xem ra hôm nay vận khí quả thật không tốt rồi.”

Chu Thụy vẫn bộ dáng không cao cả, đúng thế, theo quan điểm của anh ta, cái ông đầu bếp Từ này đang giả bộ, một đầu bếp thôi mà lại còn giả bộ trước mặt hắn ta.

“Có lẽ tôi có cách khiến đầu bếp Từ nấu cơm cho chúng ta.” Lúc này, Diệp Lân đột nhiên mở lời.

Tất cả bọn họ đều cau mày nhín hắn.

Chu Thụy cười khinh thường nói: “Tôi trả 20 vạn ông ta còn không đồng ý nấu cơm, chỉ dựa vào mày? Lúc trước mày vác gạch ở Giang Thành, lẽ nào mày cũng định tháo mấy viên gạch của nhà ông ấy đi à?”

Hàng mi thanh tú của Bạch Dao nhẽ nhíu lại nhìn về phía Diệp Lân.

Giang Uyển Uyển vội vàng nói: “Diệp Lân, thôi bỏ đi, bây giờ đầu bếp Từ đã rất gai mắt chúng ta rồi, anh đừng thêm phiền phức nữa có được không?”

“Dù sao bọn họ cũng đã nói rồi, sau này sẽ không tiếp đón chúng ta nữa, kết quả tệ nhất cũng chỉ như vậy mà thôi.” Diệp Lân híp mắt cười nói: “Đúng rồi, tôi vừa nhìn tay phải của đầu bếp Từ, lúc nào cũng run run, có phải lúc còn trẻ ông ấy đã từng bị thương không?”

Người đàn ông đứng trước cửa nghe được những lời này của Diệp Lân, lông mày liền nhíu lại.

Giang Uyển Uyển thở dài nói: “Đúng thế, trước đây đầu bếp Từ từng là bếp trưởng của một nhà hàng Trung Quốc đạt tiêu chuẩn Michelin, sau này ba tôi quen biết với ông ấy rồi trở thành anh em kết nghĩa. Sau này ba tôi đã mời ông ấy tới khách sạn Marriott.

Khách sạn Marriott là một trong những sản nghiệp của nhà Giang Uyển Uyền.

“Từ sau khi ông ấy tới khách sạn, dưới tài năng của ông ấy, sản nghiệp của nhà tôi cũng được cải thiện rất nhiều, lúc đó không có ai xứng làm đối thủ cạnh tranh với nhà tớ cả, cũng chính vì sản nghiệp của nhà Lam Tinh đã chịu tổn thất nặng nề, bọn họ lựa chọn dùng tiền để cướp đầu bếp Từ…” Giang Uyển Uyển nói tới đây, cô cười khổ một tiếng: “Đầu bếp Từ đương nhiên là không đồng ý rồi, sau đó tay phải của ông ấy đã bị thương, ông ấy cũng không thể cầm dao làm bếp được nữa…Ông nản lòng, quyết định ẩn lui, thỉnh thoảng nấu ăn trong con hẻm nhỏ này…”

Diệp Lân nhướng mày.

“Ông ta không cầm được dao nữa, chắc chắn cũng không cầm nổi cái nồi.” Chu Thụy khinh thường nói: “Tôi không tin ông ta còn có thể làm ra thứ gì ngon.”

Giang Uyển Uyển nhíu mày nói: “Ở đây tất cả đồ ăn đều do đầu bếp Từ tự tay phối liệu, sau đó sẽ do sư phó Tần nấu, sư phó Tần Hoa là học trò giỏi nhất của đầu bếp Từ.”

Dứt lời, hắn nhìn về người đàn ông đang đứng trước cửa.

Anh ta hừ lạnh một tiếng, nhưng không nói gì.

Chu Thụy khinh thường nhìn ông ta, sau đó cười như không nhìn Diệp Lân: “Không phải mày nói có thể để cho bọn tao tiếp tục ăn cơm sao? Mày hỏi cái này chỉ để đâm vào vết thương của người khác chứ gì.”

Diệp Lân không thèm để ý tới hắn ta, hắn tiến lên phía trước cho tới khi đứng trước mặt người đàn ông, hắn mỉm cười nói nhỏ chỉ đủ cho hai người họ nghe thấy: “Tay của đầu bếp Từ có phải bình thường vẫn không sao, chỉ là không dùng được lực, một khi dùng lực sẽ cảm thấy không nâng lên được.”

Tần Hoa nhìn về phía Diệp Lân hỏi: “Vậy thì sao?”

“Anh có thể vào trong nói với đầu bếp Từ, tôi có cách giúp tay của ông ấy khôi phục, đừng nói đến dùng lực, cho dù dùng dao chém người ta cũng không thành vấn đề.” Diệp Lân cười híp mắt nói.

Tần Hoa đầu tiên là ngẩn người, sau đó cười lạnh nói: “Từ sau khi sư phụ bị thương, chúng tôi đã tới không ít các bệnh viện lớn nhỏ trong nước, bao gồm cả những danh y trong núi, bọn họ đều nói không cách nào chữa được, chỉ nghe nói một loại phương pháp có khả năng khôi phục, nhưng phương pháp đó quá mơ hồ, căn bản…”

“Mười ba quỷ huyệt.” Diệp Lân bình tĩnh nói.

Nghe được lời này, ánh Tần Hoa đột nhiên co rút lại, nhìn Diệp Cẩn hỏi: “Làm sao anh biết?”

“Tình trạng của ông ấy, là do kinh mạch bị tổn thương, mà phương pháp trị liệu đương nhiên là phương pháp thần bí nhất.” Diệp Lân thấp giọng nói.

Sắc mặt Tần Hoa trầm ngâm một lúc, anh ta nhìn Diệp Lân hỏi: “Anh biết sao?”

“Đương nhiên là tôi không biết, nhưng tôi biết ai có thể giúp được ông ấy. Hơn nữa còn nắm chắc mười phần, chữa khỏi được cho ông ấy.” Diệp Lân cười híp mắt đáp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương