Lang Tế Chiến Thần

Chương 30: Chúng ta… Không đánh lại được!



Đúng vậy, Diệp Lân cảm giác được sự tàn nhẫn hiện lên trong mắt ông ta.

Hắn biết rõ ánh mắt như vậy, chỉ có chân chính từng giết người mới có được.

“Chắc tên này là một cao thủ, hôm qua bị Tần Hiểu Vi đánh, có lẽ bởi vì uống rượu say.” Diệp Lân nghĩ thầm trong lòng.

Chú Lâm chỉ liếc nhìn Diệp Lân, không nói gì nữa, lại trở về chỗ ngồi, giống như định đợi Đào Đăng Vân đến giải quyết.

Đào Đăng Vân nhíu mày lại, cậu ta nhìn qua Diệp Lân nói: “Diệp Lân, tao gọi mày một tiếng anh Lân, hoàn toàn vì mặt mũi của ông Giang, đừng cho rằng bản thân thật sự là anh. Tao đã nói rất rõ ràng, chú Lâm là người ngay cả ông Giang cũng không muốn trêu chọc, chuyện này Tần Hiểu Vi đuối lý.”

“Đuối lý, đuối lý chỗ nào.” Diệp Lân nhún vai nói: “Lão già hói đầu này muốn sờ Tần Hiểu Vi, Tần Hiểu Vi còn không thể từ chối hả? Hay còn phải chủ động kéo quần áo đón nhận?”

Sắc mặt Đào Đăng Vân lại biến đổi một lần nữa: “Diệp Lân, mày đừng kiểu cho mặt lại không cần!”

Diệp Lân đi đến trước mặt bọn họ, ngẩng đầu nhìn Đào Đăng Vân, trên mặt treo nụ cười tươi, nói: “Mặt của tao còn không cần mày cho!”

Nói xong, hắn nhìn sang bên cạnh, nhàn nhạt nói: “Máy đồ uống kia bị đập hỏng, bồi tiền đi, bồi xong các người có thể đi rồi!”

Nói xong hắn lại nhìn sang hai người đang giữ chặt Tần Hiểu Vi, sau đó giơ tay cầm lấy tay của một người trong đó, nắm tay hơi dùng lực, người kia ăn đau, kêu thảm thiết một tiếng, vội vàng buông lỏng cánh tay ra!

Sau khi Tần Hiểu Vi tránh thoát người phía sau, vội vàng dùng đầu gối đánh lên bụng nhỏ của một người khác.

Người nọ kêu lên một tiếng thảm thiết, ôm bụng ngồi xổm xuống, Tần Hiểu Vi thuận lợi tránh thoát.

“Xoẹt!”

Đúng lúc này, một đám người đột nhiên xông lên vây quanh, sắc mặt Đào Đăng Vân khó coi đến cực hạn, nói: “Diệp Lân, mày thật sự cho rằng tao không dám động đến mày?”

“Đúng vậy, mày không dám!” Diệp Lân vẫn cười tủm tỉm như cũ, nói.

Trên mặt Đào Đăng Vân hiện lên sự tức giận, cậu ta cắn răng, tóc bện thừng trên đầu giống như muốn bóc ra bởi vì cơn phẫn nộ.

Sắc mặt Tần Hiểu Vi hơi thay đổi, cô tò mò đánh giá Diệp Lân.

Lúc này Diệp Lân và Diệp Lân tối hôm đó giống như hai người khác nhau. Diệp Lân lúc này, thái độ cứng rắn đến mức cô hoàn toàn không thể tin được.

“Được được được, vừa lúc ngày đó ông đây quỳ xuống trước mặt mày, trong lòng rất không phục, mày muốn tìm đánh, hôm nay ông đây sẽ thỏa mãn mày!” Đào Đăng Vân nói, giơ tay tung ra một đấm lao đến cánh tay của Diệp Lân.

Diệp Lân lạnh lùng cười một tiếng, đột nhiên giơ tay.

“Bốp!”

Tốc độ ra tay của hắn nhanh đến cực hạn, gần như chỉ trong một khoảnh khắc, một cái tát của hắn ném thẳng vào mặt của Đào Đăng Vân.

Chỉ trong một cái chớp mắt, Đào Đăng Vân chỉ cảm thấy một trận nóng rát trên mặt, một lực khổng lồ truyền đến, cả người cậu ta không nhịn được lùi vài bước về phía sau, va vào cạnh của quầy bar!

“Khụ khụ!”

Cậu ta ho khan vài tiếng, phun ra hai cái răng vỡ và máu.

“Đánh chết tên đó cho tao!” Cậu ta nổi giận quát to!

Chú của cậu ta chính là Vương Chấn, đại cả ở Giang Thành. Ở trong Giang Thành, đây là lần đầu tiên cậu ta bị ăn một cái tát từ người khác.

“Dừng tay!” Đúng lúc này, chú Lâm đang ngồi đột nhiên mở miệng, sau đó ông ta đứng dậy, nhìn Diệp Lân nói: “Nhóc con, thân thủ không tồi!”

Diệp Lân nhìn về phía ông ta cười một chút, sau đó lại nhìn về phía Đào Đăng Vân, lại cười nhẹ một lần nữa.

Đào Đăng Vân nhìn nụ cười kia, cậu ta sắp phát điên, hận không thể ấn Diệp Lân xuống mặt đất dẫm hai chân!

“Được rồi, lần này tôi cho cậu mặt mũi, có thể bỏ qua, nhưng tôi coi trọng người phụ nữ này, tôi sẽ ở lại Giang Thành một đoạn thời gian, cậu tranh thủ đi bên cạnh cô ta 24 giờ. Nếu không, sớm hay muộn cô ta cũng sẽ nằm trên giường của tồi.” Chú Lâm lạnh lùng cười một tiếng, nói: “Chúng ta đi!”

Sắc mặt Đào Đăng Vân hơi thay đổi, cậu ta nhìn Diệp Lân nói: “Chú Lâm, tên chó con này đánh cháu một cái tát, không thể cứ như vậy…”

Chú Lâm đánh gãy lời nói của cậu ta: “Đi!”

Ngoài miệng Đào Đăng Vân đầy máu tươi, cậu ta nổi giận đùng đùng nhìn về phía Diệp Lân.

Cậu ta đã ăn mệt hai lần liên tiếp trên người Diệp Lân, một lần phải quỳ xuống trước mặt Diệp Lân, lần này lại bị ăn một cái tát, rơi hai cái răng, mặt sưng to lên.

Nhưng người đàn ông trung niên này đã nói như vậy, cậu ta cũng chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn.

“Tôi cho các người đi rồi hay sao?” Đúng lúc này, đột nhiên Diệp Lân mở miệng, lạnh nhạt nói.

Chú Lâm dừng bước chân lại, ông ta quay đầu, nhìn về phía Diệp Lân nói: “Nhóc con, bây giờ tôi đi là xem ở thân thủ của cậu không tệ, đã rất cho cậu mặt mũi rồi.”

Diệp Lân sờ sờ mũi, nói: “Còn có một việc, các người chưa bồi thường tiền!”

Chú Lâm thở ra một hơi, bên trong mắt lập lòe sự tức giận, ông ta nhìn Diệp Lân nói: “Nếu cậu quen với Giang Chấn Nam, vậy chắc cậu đã nghe qua tên của tôi, tôi tên là Chu Ngọc Lâm…”

“Tôi không quan tâm ông là ai!” Diệp Lân bĩu môi nói: “Ông có trả tiền hay không?”

Khóe miệng Chu Ngọc Lâm hơi run rẩy, sắc mặt âm trầm nặng nề, cuối cùng cắn chặt răng, nhịn xuống cơn tức, ông ta nhìn về phía Đào Đăng Vân, nói: “Đền tiền!”

Sắc mặt Đào Đăng Vân hơi thay đổi, cậu ta không nghĩ đến Chu Ngọc Lâm sẽ chịu thua.

Cậu ta nhìn Diệp Lân, sự kiêng kị càng tăng thêm, sau một lúc lâu, cậu ta mới cắn chặt răng, quét mã QR trên quầy, trả cho Tần Hiểu Vi 20000, nói: “20000, đủ chưa?”

Tần Hiểu Vi gật đầu nói: “Đủ rồi!”

“Chúng ta đi!” Lúc này Chu Ngọc Lâm mới mở miệng nói.

Nói xong, ông ta đi ra bên ngoài.

Nhìn thấy bọn họ rời đi, lúc này Tần Hiểu Vi mới thở phào nhẹ nhõm một hơi dài, nhìn Diệp Lân.

“Chậc chậc.” Diệp Lân cười như không cười nhìn cô, nói: “Vừa rồi cô còn muốn đuổi tôi ra ngoài, còn không cho tôi lên mạng ở chỗ này, cũng may tôi đi chậm. Nếu không tiệm net này của cô phải bị phá hỏng rồi.”

“Hừ, anh giúp tôi vẫn không thể thay đổi sự thật anh là tên nhát gan, chuyện tối hôm đó tôi vẫn còn nhớ rõ đó!” Tần Hiểu Vi trừng mắt nói.

“Thật ra tôi đi giải quyết cao thủ khác!” Diệp Lân nói.

“Qủy mới tin anh.” Tần Hiểu Vi thở một hơi nhẹ nhõm nói: “Nhưng cho dù như thế nào vẫn cảm ơn anh. Nhưng anh trêu chọc Đào Đăng Vân, tên Chu Ngọc Lâm kia không phải người lương thiện gì, chỉ sợ lần này sẽ mang đến rắc rối cho anh.”

“Không cần để ý, cô nên quản chính cô đi!” Diệp Lân nói: “Có lẽ ông già kia sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy.”

Tần Hiểu Vi cau mày, say một lúc lâu, cô lại nói lần nữa: “Tóm lại cảm ơn anh.”

“Cảm ơn tôi như thế nào?” Diệp Lân vui tươi hớn hở nói: “Lấy thân báo đáp hả? Nếu không cách nói của ông già kia cũng không tệ, cô làm bạn cả đêm với tôi cũng được!”

Đầu tiên Tần Hiểu Vi hơi sửng sốt, sau đó đánh giá Diệp Lân từ trên xuống dưới: “Có thể!”

Diệp Lân ngẩn ra, lúc này mới nhớ đến Tần Hiểu Vi nói chuyện luôn lớn mật, thường xuyên hẹn ở quán bar, chính mình đùa giỡn còn bị đùa giỡn ngược lại.

CMN!

Tần Hiểu Vi nở nụ cười nó: “Vừa lúc đến giữa trưa, tôi mời anh ăn bữa cơm được không, sau khi ăn xong anh tìm Uyển Uyển giúp tôi, chỉ sợ chuyện này chú Giang mới có thể giúp được tôi.”

Nghe cô nói như vậy, Diệp Lân cũng cảm giác được đói bụng, hắn cười ha ha nói: “Vậy cô mời tôi ăn một bữa tiệc lớn xa hoa đi.”

“Được thôi!” Tần Hiểu Vi gật đầu nói: “Muốn ăn gì anh cứ chọn!”

“Tôi muốn ăn gà hầm nấm cơm!” Diệp Lân liếm liếm mối.

Tần Hiểu Vi không nhịn được trợn trắng mắt, trong lòng không còn gì để nói: “Tên này!”

Tần Hiểu Vi dặn dò vài câu, tiệm net quyết định tạm thời không mở cửa, sau khi dặn dò xong, cô dẫn theo Diệp Lân rời tiệm net.

……

Cùng lúc đó một bên khác, Đào Đăng Vân và Chu Ngọc Lâm lên xe, Đào Đăng Vân che lại má phải của chính mình, cậu ta vẫn còn có thể cảm giác được cảm giác đau đớn nóng rát ở trên má phải.

”Chú Lâm, vì sao vừa rồi không cho cháu động vào tên nhóc kia, không lẽ chũ cũng quen biết thằng đó? Bối cảnh của hắn mạnh như vậy? Ngay cả chú cũng kiêng kị hắn ta?” Đào Đăng Vân hỏi.

Chu Ngọc Lâm lắc đầu: “Hắn là ai tôi cũng không biết, sao tôi có thể biết được bối cảnh của hắn. Chỉ là…”

Nói đến đây ông ta thở ra một hơi nói: “Theo cảm nhận của tôi, bởi vì tên nhóc kia là một cao thủ, là loại rất lợi hại, nếu ra tay chỉ sợ chúng ta không đánh lại được.”

“Chúng ta có nhiều người như vậy!” Đào Đăng Vân không tin nói.

Chu Ngọc Lâm liếc nhìn cậu ta, nói: “Ở trước mặt cao thủ chân chính, người nhiều không có quá nhiều tác dụng. Được rồi, trở về hỏi qua Vương Chân một chút, tên nhóc này có lai lịch gì. Còn người phụ nữ kia chắc chắn tôi phải ngủ bằng được, tính cách nóng bỏng, tôi thích!”

“Reng reng reng…”

Đúng lúc này, điện thoại của ông ta vang lên, ông ta cầm điện thoại nhìn thoáng qua, sau đó sắc mặt hơi thay đổi, đồng thời làm một dấu tay với đám người Đào Đăng Vân!

Ở trên màn hình điện thoại của ông ra, thình lình lập lòe ba chữ!

Hoa Hồng Đỏ!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương