Lang Tế Chiến Thần

Chương 28: Chia tay



Hai người nghĩ đến cảnh Diệp Lân đối phó với Lam Tinh vừa rồi, chỉ cảm thấy da đầu tê dại.

“Không phải chúng tôi hét, không phải chúng tôi hét.” Hai người vội vàng mở miệng.

Diệp Lân hướng về phía bọn họ nhếch miệng cười cười, cũng không có ý định ra tay với bọn họ, mà xoay người đi ra bên ngoài.

Cho đến khi bóng dáng của Diệp Lân biến mất khỏi nhà máy, Trần Nghị và Hàn Thạc mới hơi thả lỏng, lúc này lưng hai người đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt.

Những người khác vội vàng đỡ Lam Tinh lên hỏi: “Lam Tinh, anh không sao chứ?”

Lam Tinh ôm đầu mình, bây giờ anh ta vẫn có thể cảm nhận được từng đợt đau đớn, Chu Thụy đứng dậy nói: “Nhanh chóng đưa anh ta đến bệnh viện băng bó đi, máu chảy xuống nhiều như vậy, tôi e rằng sẽ mất mạng.”

Khung cảnh bên trong nhà máy, gà bay chó sủa.

Một giờ sau, trong một bệnh viện ở Giang Thành, đầu Lam Tinh quấn băng gạc đi ra, sắc mặt của anh ta khó coi đến cùng cực!

Lúc này ở bên trong bệnh viện, chỉ có hai người, một người là Chu Thụy, người còn lại là một thanh niên mười tám, mười chín tuổi.

“Anh Tinh, không sao chứ?” Thấy Lam Tinh đi ra, người thanh niên kia vội vàng tiến tới.

“Não bị chấn động nhẹ, phỏng chừng phải tĩnh dưỡng một thời gian.” Lam Tinh đen mặt, sau đó nhìn về phía Chu Thụy nói: “Anh Thụy, để anh chê cười rồi.”

Chu Thụy khoát tay nói: “Là mấy người đánh giá thấp Diệp Lân thôi, hắn từ nhỏ đã có sức mạnh vượt trội, lại ở trong tù nhiều năm, cậu không biết phải chịu thua thiệt là chuyện bình thường, nhưng mà đối phó với loại người không chút bối cảnh nào như vậy, cần gì phải tự mình ra mặt chứ?”

Sắc mặt Lam Tinh xuất hiện một thoáng bất định, hắn ta nghiến răng nghiến lợi nói: “Đám hàng kia!”

Nói xong, hắn ta lại hừ lạnh một tiếng nói: “Chuyện này tuyệt đối không qua đi dễ dàng như vậy.”

Trên mặt Chu Thụy lộ ra vẻ hài lòng, sau đó mở miệng nói: “Thật khéo, tôi có quen biết một số người, bọn họ chuyên phụ trách việc đánh tàn phế người khác, thậm chí là giết người, chỉ cần cậu bơm cho bọn họ một số tiền thích hợp, về phương diện này, bọn họ rất chuyên nghiệp.”

Lam Tinh thần sắc khẽ động nói: “Không cần anh giới thiệu, Giang Thành cũng có người như vậy!”

Cùng lúc đó, ở một quán trà bên bờ sông Giang Thành, Trần Nghị và Hàn Thạc ngồi bên trong, cả hai đều yên lặng không nói gì!

Lại nói, hai người bọn họ chỉ là phú nhị đại bình thường mà thôi, trước kia dựa vào việc có tiền, bắt nạt một số người có tính cách yếu đuối, bọn họ rất hưởng thụ điều đó, nhưng so với Lam Tinh là phú nhị đại số một của Giang Thành, bọn họ vẫn còn kém khá xa!

Vừa rồi, sự tàn nhẫn của Diệp Lân khiến bọn họ sợ hãi.

Bọn họ nghĩ về những lời đe dọa trước đây của Diệp Lân tại khách sạn Marriott.

Khi đó họ không quan tâm chút nào, nhưng bây giờ, sau chuyện của Lam Tinh, bọn họ phải thật sự suy nghĩ về nó.

Trần Nghị nhìn Hàn Thạc nói: “Hàn Thạc, Diệp Lân này, chính là kiểu người chân trần không sợ mang giày, hơn nữa bản tính của hắn vô cùng tàn nhẫn, từ những động tác vừa rồi của hắn, có thể nhìn ra hắn là người được đào tạo bài bản, hơn nữa vừa rồi Chu Thụy kia không phải đã nói sao? Gã này trước đây đã phạm sai lầm, phải ngồi tù vài năm. Loại người này nếu chọc phải, để cho hắn phát điên, cho dù một đổi một thì phần thiệt thòi vẫn thuộc về phía chúng ta, hắn là một tên khuân gạch, lại có chút quan hệ với bên Giang Chấn Nam, có lẽ sau này sẽ đến chỗ Giang Chấn Nam làm việc, nhưng đổi lại cũng không có lời lắm!”

Nói đến đây, hắn lại nhìn Hàn Thạc: “Hơn nữa lần trước chúng ta nói về Lâm Vân Nguyệt, hắn rất tức giận, chỉ sợ hắn vẫn còn có chút ý gì đó với Lâm Vân Nguyệt.”

Đúng rồi, theo góc nhìn của bọn họ, Diệp Lân đối với Lâm Vân Nguyệt đã nhẫn nhục và chịu khó suốt ba năm qua, nếu như không phải là tình yêu đích thực, hắn sẽ không thể kiên trì lâu như vậy! Thậm chí khi rời đi không hề lấy lại bất cứ thứ gì cả, đây chính là một chú chó tận trung!

Sắc mặt Hàn Thạc biến đổi không rõ, sau đó hắn lấy điện thoại di động ra gọi đi, điện thoại được kết nối, hắn liền nói: “Alo, Ngân hàng Tân Hải đó sao? Tôi là Hàn Thạc, tôi có mở một thẻ bạc ở chỗ mấy người!”

“Là như vậy, lần trước tôi đã dung thẻ của mình để mở quỹ, bây giờ làm phiền cô chuyển lại những quỹ đó về thẻ ngân hàng của tôi!”

Sau khi trò chuyện đơn giản một lúc, anh ta thở ra một hơi, gọi điện thoại cho Lâm Vân Nguyệt.

Rất nhanh, Lâm Vân Nguyệt ở đầu bên kia đã nhận điện thoại và nói, “Alo, anh yêu, cuối cùng anh cũng chịu gọi điện thoại cho em. Em đang ở nhà. Hôm nay chúng ta đi đâu hẹn hò vậy!”

Giọng Hàn Thạc lạnh như bang nói: “Tôi gọi điện chẳng qua để nói với cô một câu, chúng ta chia tay đi, lát nữa tôi sẽ đến lấy xe đi, quỹ tôi mở cho cô cũng đã chuyển lại vào tài khoản của tôi.”

“Cái gì?” Đầu dây bên kia, sắc mặt Lâm Vân Nguyệt đột nhiên biến đổi nói: “Anh có ý gì? Đã xảy ra chuyện gì sao?”

“Không có gì, tôi và cha mẹ tôi đã nói chuyện với nhau về mối quan hệ của chúng ta, bọn họ nói xuất thân của cô quá thấp, cô chỉ nhìn chằm chằm vào tiền trong nhà chúng tôi mà thôi, cảm thấy chúng ta không thích hợp.” Hàn Thạc bình tĩnh nói: “Hơn nữa, chúng ta ở bên nhau lâu như vậy, cô cũng không muốn qua đêm với tôi ở bên ngoài, tôi cảm thấy cô quen tôi chỉ để trêu đùa tôi mà thôi!”

Đối với việc chia tay, anh ta đã quá quen rồi, nhiều năm như vậy, anh ta đã quen không biết bao nhiêu bạn gái.

Lâm Vân Nguyệt trợn tròn mắt, cô ta vội vàng nói: “Hàn Thạc, đừng như vậy, em thật sự rất yêu anh, em nguyện ý qua đêm với anh, tối nay em sẽ không về nhà!”

Hàn Thạc nuốt nước miếng một cái, nhưng nghĩ đến cảnh vừa rồi, hắn lại lắc đầu nói: “Bỏ đi, tôi cũng không làm chậm trễ cô, chúng ta cứ như vậy giải tán đi, cô đỗ xe ở gara, ngày mai tôi tới lấy, chỗ tôi có chìa khóa dự phòng!”

Nói xong, hắn không đợi Lâm Vân Nguyệt đáp lời, trực tiếp cúp điện thoại!

Tiểu khu Hoa Viên, nhà của Lâm Vân Nguyệt, cô ta đang ngồi trong phòng khách xem TV, sau khi điện thoại bị cúp, cô ta vội vàng gọi lại.

Sau đó, cô ta phát hiện đường dây luôn báo bận, rõ ràng là số điện thoại của cô ta đã bị cho vào danh sách đen.

Cô ta gửi WeChat, cũng đã bị xóa bạn bè.

“Oa!” Đầu óc Lâm Vân Nguyệt trống rỗng, bật khóc một tiếng.

Bạch Liên Hương đang bận rộn trong phòng bếp nghe thấy tiếng khóc này, vội vàng chạy ra hỏi: “Thanh Tuyết, làm sao vậy?”

Lâm Vân Nguyệt ngẩng đầu, nhìn Bạch Liên Hương nói: “Mẹ, Hàn Thạc muốn chia tay với con, anh ấy đã lặng lẽ chuyển quỹ về tài khoản gốc của anh ấy, anh ấy còn bảo sẽ tới lấy xe.”

Bạch Liên Hương đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó liền biến sắc nói: “Chia tay rồi thì chẳng phải sẽ không có ai cho chúng ta tiền tiêu nữa sao?”

Lâm Vân Nguyệt ngẩn ra, sau đó cô ta nhìn Bạch Liên Hương, ánh mắt mang theo sự khó hiểu.

Diệp Lân đương nhiên không biết chuyện hắn chỉ động tay động chân một chút thôi mà đã khiến cho Hàn Thạc sợ hãi đến mức lựa chọn chia tay với Lâm Vân Nguyệt.

Đương nhiên, trong mắt Diệp Lân, Hàn Thạc và Lâm Vân Nguyệt chia tay là chuyện sớm muộn, loại công tử hào hoa như Hàn Thạc, hắn cũng chỉ coi trọng tướng mạo của Lâm Vân Nguyệt mà thôi, không có khả năng rung động thật sự, từ cuộc nói chuyện lúc trước cùng Trần Nghị đã có thể nhìn ra được.

Sau khi rời khỏi nhà máy, hắn đi lang thang trên đường phố một lúc.

Hắn quả thực có chút nhàm chán, đi bộ một lúc, hắn thất được một quán net, hắn quyết định đi vào chơi mấy ván game.

Đến quầy tiếp tân, hắn vừa lấy chứng minh thư ra để đăng kí một máy thì bất chợt lúc này, có người vỗ vai hắn và nói: “Này!”

Diệp Lân quay đầu nhìn một cái, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc nói: “Tần Hiểu Vi, cô cũng tới quán net để chơi game sao?”

Đúng vậy, cô gái này chính là bạn thân của Giang Uyển Uyển, Tần Hiểu Vi, phong cách ăn mặc của cô vẫn vô cùng bạo dạn, cô mặc một chiếc váy siêu ngắn, phía trên mặc một chiếc croptop, để lộ phần rốn và vòng eo thon gọn!

Tần Hiểu Vi không đáp lời Diệp Lân, mà cười lạnh mở miệng nói: “Muốn lên mạng thì đi tiệm net nhà khác, nơi này không hoan nghênh anh!”

Diệp Lân gãi gãi đầu nói: “Hả?”

Hiển nhiên, ấn tượng trước đó của Tần Hiểu Vi đối với hắn, là một kẻ lừa đảo.

Hắn cũng lười giải thích, vui vẻ nói: “Tôi muốn lướt mạng ở đâu, hình như cô cũng không thể quản lý được.”

Nói xong, hắn đưa chứng minh thư lên phía trước: “Quản lý mạng, nạp năm đồng!”

“Ở chỗ này, năm đồng không mua nổi một tiếng chơi.” Tần Hiểu Vi cười lạnh nói: “Hơn nữa tiệm net này không hoan nghênh anh!”

“Cô quản thật nhiều thứ.” Diệp Lân yên lặng nói: “Tôi thích chơi ở đâu thì chơi ở đó, cô quản được sao?”

“Ở những nơi khác, tôi có thể không quản được, nhưng ở đây, tôi nói không được là không được, bởi vì tiệm net này là tôi mở!” Tần Hiểu Vi lạnh lùng nhìn Diệp Lân nói!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương