Lang Tế Chiến Thần

Chương 24: Đuổi ra ngoài



“Được thôi!” Giọng của Diệp Lân có vẻ chờ mong.

Nghe được câu trả lời của Diệp Lân, Hoa Hồng Đỏ hơi sửng sốt, nụ cười biến mất dần khỏi khuôn mặt, giọng điệu cũng không dụ dỗ như ban nãy, cô ta nói lạnh lùng: “Thôi vậy, tôi chơi một mình vẫn hơn!”

Diệp Lân ngu người!

Tình huống mẹ gì vậy.

Lúc này, Hoa Hồng Đỏ lạnh giọng: “Hừ, đàn ông như anh không có tính thử thách, không vui!”

Nói rồi cô ta đeo kính râm không nhìn Diệp Lân thêm một lần nào.

Không có tính thử thách.

Thế nên con nhỏ này không chỉ có đời tư hỗn loạn mà còn thích bị ngược!

Cô ta không cần cái loại đàn ông vừa dụ đã cắn câu! Cô ta muốn kiểu đàn ông có tính thử thách, từ chối cô ta trước.

Nhìn thấy vẻ mặt hơi nhăn nhó của Diệp Lân, khoé miệng Hoa Hồng Đỏ lơ đễnh mỉm cười khinh thường.

Cô ta rất tận hưởng cảm giác này. Niềm vui quyến rũ một người, cho người ta có được mình dễ dàng rồi lại chặn người đó ngoài cửa.

Tất nhiên Diệp Lân để ý thấy nụ cười của cô ta, hắn chửi thầm: “Mẹ cái con tâm lý biến thái!”

Dễ nhận thấy Hoa Hồng Đỏ không muốn quan tâm Diệp Lân, cô ta đeo kính râm, lấy điện thoại ra nghịch .

Diệp Lân phẫn nộ chửi trong lòng, nếu không phải có nhiều người, chỉ bằng khi nãy cô bỡn cợt tôi, chỉ với cớ cô là người của Hồng Liên thì ông đã chém chết cô từ lâu rồi.

Hắn vừa liếc xéo Hoa Hồng Đỏ, vừa thầm cười khẩy: “Cô đã đến Giang Thành, sớm muộn gì tôi cũng khiến cô rơi vào tay tôi. Khi đó tôi sẽ ra sức giày xéo cô!”

Tất nhiên ở góc độ của Hoa Hồng Đỏ, ánh mắt của Diệp Lân là ánh mắt của khát khao và không cam tâm. Cái nhếch mép khinh thường càng thêm sâu.

Tàu điện ngầm vẫn băng băng về phía trước.

Cùng lúc đó ở một nơi khác, Giang Uyển Uyển đang lái xe đưa hội Bạch Dao đi ăn. Giang Uyển Uyển tò mò ra mặt hỏi: “Phải rồi, anh chị bảo Diệp Lân là tội phạm cưỡng dâm rốt cuộc là sao? Em thấy anh ta không giống mà. Với cả anh ta từng cứu cha em, cha em rất biết ơn anh ta.”

“Chín năm trước, hắn hẹn em họ của Bạch Dao ra ngoài ăn, sau đó bỏ thuốc em họ của Bạch Dao… Bỏ thuốc kích dục em gái Bạch Dao.” Chu Thuỵ nói: “Nếu hắn thích em họ của Bạch Dao thì cứ theo đuổi đàng hoàng. Đằng này lại dùng cách đồi bại! Bạch Dao và em họ của cô ấy tốt như thế, từ giờ em tránh xa hắn một chút!”

Giang Uyển Uyển ngạc nhiên, hỏi Bạch Dao: “Thật sao chị Bạch Dao?”

Từ khi lên xe, Bạch Dao vẫn không nói một câu nào, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Nghe Giang Uyển Uyển hỏi thì gật khẽ.

“Cái loại đấy phải ngồi tù cả đời. Ai mà biết sau khi hắn ta ra tù có làm gì với cô gái kia không.” Chu Thuỵ mắng: “Hắn ta biết mình không còn mặt mũi nào trở về thành phố Lâm Hải nên chạy đến Giang Thành sau khi ra tù. Đúng rồi Uyển Uyển, em với hắn quen nhau thế nào? Hắn đi làm ở công ty nhà em à?”

Giang Uyển Uyển có hơi rối lòng, cô lắc đầu: “Không, trùng hợp em quen anh ta thôi. Trước đây anh ta làm công việc đại loại như bốc vác ở công trường.”

“Bốc vác?” Chu Thuỵ phì cười: “Ha ha ha… Cũng phải thôi, đi tù mấy năm không biết gì cả, ra tù chỉ có công việc chân tay kiểu đó.”

Bạch Dao ngồi bên cạnh nghe cuộc trò chuyện khẽ chau đôi mày xinh đẹp, không biết đang nghĩ gì.

Chu Thuỵ vẫn nói tiếp: “Từ giờ em không nên qua lại với hắn. Em xinh thế này không biết chừng lại trở thành mục tiêu.”

Ở một nơi khác, Diệp Lân đi tàu điện ngầm có chút phiền muộn rồi xuống tàu.

Lúc sau Hoa Hồng Đỏ không hé răng nửa lời với hắn. Cô ta đeo kính râm, ngồi yên ở đó như thiên nga kiêu ngạo.

Diệp Lân xuống tàu đã hơn sáu giờ tối. Về đến nhà, Chiết Thu Vũ và Minh Tiểu Nam đã nấu cơm xong. Sau khi vào nhà, Minh Tiểu Nam thấy Diệp Lân buồn rười rượi thì hỏi: “Anh sao thế?”

“Không sao.” Diệp Lân gãi đầu: “Nhắc nhở các em, Hoa Hồng Đỏ đã đến Giang Thành.”

Cả Chiết Thu Vũ và Minh Tiểu Nam cùng ngẩng phắt lên nhìn hắn. Minh Tiểu Nam ngạc nhiên: “Anh gặp cô ta rồi?”

Diệp Lân gật đầu.

Chiết Thu Vũ hừ lạnh: “Mỗi lần Hoa Hồng Đỏ đến một thành phố đều sẽ quyến rũ một nam trẻ để làm bạn đồng hành với cô ta. Xem bộ dạng buồn rầu của anh là vì Hoa Hồng Đỏ không quyến rũ mình. Nhìn ảnh, Hoa Hồng Đỏ đúng thật là một cô gái vô cùng xinh đẹp!”

Mẹ kiếp, thế mà cũng đoán được?

Hắn hơi chột dạ: “Làm gì có chuyện đó, trong lòng tôi chỉ có một mình bác sĩ Chiết thôi, tôi phiền muộn vì chuyện khác.”

Chiết Thu Vũ liếc xéo Diệp Lân, Minh Tiểu Nam thì hỏi: “Thế là chuyện gì?”

Diệp Lân nói: “Ờ, tôi gặp lại bạn cũ ở thành phố Lâm Hải, Bạch Dao ấy… Chắc là các em biết một vài chuyện trước kia của tôi.”

Chiết Thu Vũ ngây người.

Cô biết quá khứ của Diệp Lân, nghe đến đây cô thay đổi biểu cảm, hỏi: “Cô ta nói gì anh sao?”

“Cô ta không nói gì nhưng mấy con chó đi theo cô ta cứ càm ràm.” Diệp Lân cạn lời: “Lúc đó tôi đi cùng Giang Uyển Uyển, Giang Uyển Uyển cũng hiểu nhầm. Dự là sau này không tiện đi âm thầm bảo vệ cô ấy.”

Chiết Thu Vũ trầm ngâm không nói thêm gì. Cô nhìn và nói với Minh Tiểu Nam: “Ăn cơm thôi!”

Cô cúi đầu rồi nói: “Không thể gánh mãi nỗi oan này. Tạm thời bên Người Gác Đêm chưa cần anh trở về, sau khi kết thúc công việc ở Giang Thành, anh trở về thành phố Lâm Hải giải quyết đi!”

Diệp Lân có hơi ấm lòng: “Tôi biết em vẫn quan tâm tôi mà!”

Chiết Thu Vũ không phản ứng Diệp Lân, ăn cơm xong ra ngoài với Minh Tiểu Nam.

Một đêm yên bình, hôm sau Diệp Lân ngủ đến hơn mười giờ. Hắn bị điện thoại của Hà Cương gọi đến đánh thức.

“Alo!” Diệp Lân nghe máy, hỏi: “Sao đấy?”

“Anh mau đến công ty đi, có một bác gái xông đến bảo là mẹ vợ của anh, làm ồn ở cổng công ty. Nói công ty có một nửa cổ phần nhà bà ta, bảo công ty chúng ta ký hợp đồng với công ty của Bạch Ba…” Hà Cương nói: “Bà ta bảo là mẹ vợ anh, bọn tôi không dùng bạo lực được!”

Diệp Lân ngu người, hắn không ngờ Bạch Liên Hương mặt dày chạy đến phá công ty.

Mụ đàn bà đanh đá!

Diệp Lân hỏi: “Bà ta vẫn đang làm ồn à?”

“Bà ta được Lâm Thiến xoa dịu hiện đang ngồi trong phòng làm việc.” Hà Cương không còn gì để nói.

Diệp Lân gật đầu, hắn thức dậy rửa qua cái mặt rồi bắt xe đến công ty!

Công ty vẫn bình thường, nhưng từ khi Diệp Lân đến vẫn có khá nhiều người lén nhìn hắn bằng ánh mắt khác nhau.

Đây là lần đầu Diệp Lân có mặt ở công ty với tư cách ông chủ.

Có người chào hỏi hắn trước, gọi hắn là sếp, Diệp Lân đều mỉm cười đáp lại. Chẳng mấy chốc anh đã đến phòng làm việc của Hà Cương. Hà Cương đứng ở cửa phòng, thấy Diệp Lân đến anh ta cười khổ: “Mẹ vợ của anh không có dễ tính đâu!”

Diệp Lân nói: “Không sao, để tôi xử lý. Trái lại là làm phiền các anh.”

“Chút phiền này có là gì đâu. Nhắc mới nhớ tôi không ngờ cậu lại gây dựng quan hệ được với Giang Chấn Nam. Có các hợp đồng ông ta cho, năm nay giá trị công ty nhất định tăng gấp đôi!” Hà Cương cười nói, không để ý Bạch Liên hương trong phòng làm việc!

Đúng vậy, anh ta có hơi hâm mộ!

Được xem như doanh nghiệp phân phối lớn nhất Giang Thành, anh ta từng rất muốn thiết lập mối quan hệ với xí nghiệp của Giang Chấn Nam nhưng vẫn không thành công.

Vậy mà Diệp Lân mới đến, Giang Chấn Nam đã chủ động gọi điện và cho họ số lượng hợp đồng khủng.

Diệp Lân cười bảo: “Đó là chuyện nhỏ, anh đi làm việc trước đi, để tôi xử lý cho!”

Nói xong hắn mở cửa!

Trong phòng, Bạch Liên Hương chống nạnh ngồi trên ghế của Hà Cương. Bạch Ba và Lâm Thiến cũng ngồi trên sô pha bên cạnh.

Thấy Diệp Lân vào, bà ta liếc xéo Diệp Lân: “Hừ, Diệp Lân, tôi điều tra và được biết công ty này là tài sản chung sau khi cưới của cậu và Vân Nguyệt. Vân Nguyệt cũng có một nửa cổ phần nên cậu phải ký hợp đồng với anh tôi, và còn phải chia hoa hồng cho chúng tôi!”

Giọng điệu của bà ta vô cùng đanh thép, nhìn Diệp Lân nói: “Còn nữa, hôm qua cậu tát tôi một cái, cậu cũng phải bồi thường!”

Bạch Ba cũng lên tiếng: “Đúng rồi, cậu không thể qua cầu rút ván như thế được. Cậu và Vân Nguyệt lấy nhau đã được ba năm, cái mạng của cậu cũng là cha nó cứu. Dù đã ly hôn tôi thấy cậu vẫn nên chăm lo cho chúng tôi.”

“Tôi đã từng gặp người mặt dày, nhưng chưa từng gặp ai mặt dày như nhà ông bà.” Diệp Lân châm chọc Bạch Liên Hương: “Tôi mới mua công ty sau khi ly hôn với cô ta. Không có một chút liên quan gì đến Lâm Vân Nguyệt, lại càng không có một chút dính dáng gì đến ông bà.”

Bạch Liên Hương cười khẩy: “Không có? Hôm nay cậu không cho thì tôi không đi. Từ giờ ngày nào tôi cũng đến phá công ty cậu!”

Diệp Lân thở hắt, lạnh lùng nhìn Bạch Liên Hương rồi nói ra bên ngoài: “Bảo vệ!”

Rất nhanh, mấy người mặc đồng phục bảo vệ chạy vào, Bạch Liên Hương trừng mắt: “Các cậu định làm gì. Con gái tôi có một nửa cổ phần công ty… có lý rành rành trước toà. Các cậu dám động vào tôi thì đừng hòng đi làm ở đây.”

Diệp Lân thản nhiên nhìn bà ta, nói: “Đuổi ra ngoài!”

Anh không buồn thừa lời với con mụ đanh đá.

Bạch Ba vội nói: “Cậu quá đáng quá Diệp Lân. Dù thế nào họ cũng cứu cậu.”

Diệp Lân chỉ vào Bạch Ba: “Đuổi cả người này ra ngoài.”

Bạch Ba biến sắc ngay tức khắc!

Họ cứ tưởng đến làm rùm beng, Diệp Lân trọng sĩ diện, dù không lấy được cổ phần cũng chắc chắn ký được hợp đồng. Kết quả nào có đâu ngờ Diệp Lân chẳng muốn phí lời với họ!

Diệp Lân chuyển tầm mắt sang Lâm Thiến.

Lâm Thiến không cầm được run nhẹ. Sau đó Diệp Lân cất giọng lạnh tanh: “Công ty chúng tôi không dám thuê cô, cô cũng thu dọn đồ đạc tìm nơi cao hơn đi!”

Lâm Thiến biến sắc, khuôn mặt xinh đẹp lập tức tái xanh!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương