Lang Tế Chiến Thần

Chương 17: Không thể nào



Bạch Liên Hương ngạc nhiên nhìn Lâm Thiến, sau đó bà ta khinh thường nói: “Sao có thể chứ, năng lực của Diệp Lân thế nào chẳng lẽ chúng ta còn không biết chắc? Cậu ta mua được công ty của con thì cậu ta còn đi vác gạch làm gì, Vân Nguyệt cũng sẽ không ly hôn với cậu ta, có khi còn cung phụng cậu ta lên mây từ lâu rồi ấy chứ.”

“Thật đó, con không lừa thím.” Lâm Thiến lo lắng nói: “Hơn nữa con cảm giác như hình như anh ta đang nhằm vào con, hôm qua sếp con vì con mà tranh cãi với anh ta trước cửa, sau đó thì bị đuổi việc không lý do.”

“Con nghĩ nhiều rồi, có khi cũng chỉ là tên giống nhau mà thôi.” Bạch Liên Hương lơ đễnh nói: “Đừng tự tìm phiền phức nữa.”

Lâm Thiến lắc đầu nói: “Trên bức tường công ty con có treo ảnh ông chủ, người trong hình chính là anh ta.”

Bạch Liên Hương vẫn không tin, bà ta bĩu môi nói: “Không lẽ do con ốm rồi nên xuất hiện ảo giác? Cứ xem như con không nhìn lầm, nhưng mà con nghĩ mà xem, nếu Diệp Lân có tiền như vậy, thì việc gì cậu ta phải vất vả, khổ sở ở công trường tận ba năm chứ?”

“Cho nên con cũng không biết chuyện gì đang xảy ra cả, hiện tại con đang rất lo, lỡ như anh ta thật sự là sếp của bọn con thì công việc của con…” Lâm Thiến lo lắng nói.

“Ôi trời, con nghĩ nhiều rồi, chưa nói tới việc chuyện này không thể nào xảy ra, cho dù đúng là thế thì cùng lắm là đổi sang làm việc khác là được mà.” Bạch Liên Hương nói: “Hàn Thạc là con rể mới của thím, chẳng lẽ công ty của nhà lại không so được với cái công việc hậu cần ở công ty đó ư? Bao giờ về, thím sẽ bảo Vân Nguyệt nói với con rể cho con sang đó làm.”

Bạch Liên Hương cực kì thích người con rể mới này.

Vừa tặng túi cho mình lại còn mua xe cho con gái mình nữa.

Con rể quý như thế chạy đi đâu mà tìm đây.

Về việc mà Lâm Thiến nói, bà cũng chẳng tin.

….

Lúc này trong quán bar Minh Mị hiện giờ đã tầm 10 giờ tối rồi, ngồi trên sofa được làm bằng da, vẻ mặt Diệp Lân và Tần Hiểu Vi đều lộ ra vẻ xấu hổ.

Giang Uyển Uyển đang ôm một chai rượu ngồi giữa hai người, mặt đỏ bừng, bĩu môi, quay đầu nhìn Diệp Lân nói: “Nào, chúng ta tiếp tục uống! Hôm nay tôi phải làm cho anh say thì thôi, để cho anh khai hết tất cả mọi chuyện ra!”

Đúng vậy, Giang Uyển Uyển uống say rồi.

Vốn cô chỉ định rót cho Diệp Lân, sau đó bản thân cũng uống một chút.

Nhưng mà trình độ của cô thật sự rất tệ, cô chỉ uống được nhiều nhất là hai cốc, nhưng đây toàn là rượu nồng độ cao, sau khi uống một lúc, Diệp Lân chẳng sao cả mà cô đã say bí tỉ rồi.

“Thôi đừng uống nữa!” Diệp Lân nhìn Tần Hiểu Vi, nói: “Cho cô ấy về nhà trước đi.”

“Về nhà? Không được về!” Giang Uyển Uyển tóm lấy Diệp Lân, nói: “Hôm nay không say không về, anh không uống, thì không cho về! Hiểu Vi, tớ gọi cậu tới là để chuốc say Diệp Lân đó, cậu mau uống với anh ta đi!”

“Tôi say rồi.” Vì muốn dỗ Giang Uyển Uyển, Diệp Lân vội vàng nói.

“Say?” Ánh mắt Giang Uyển Uyển mê man, hơi hơi sáng lên, nói: “Vậy anh mau nói, rốt cuộc anh là ai, sao mà bố tôi lại nghe lời anh như vậy hả.”

Diệp Lân bật cười, cô gái này tự mình uống say xong chuyện gì cũng nói hết ra.

Nhưng mà hắn cũng không để tâm.

Tần Hiểu Vi đã chạy tới ôm Giang Uyển Uyển, nhìn Diệp Lân, nói: “Cô uống rượu cũng ghê phết nhỉ.”

Đúng vậy, Tần Hiểu Vi thật sự kinh ngạc, cô vốn nổi tiếng là uống rượu giỏi, hình như cô chưa bao giờ say cả. Nhưng vừa nãy, Diệp Lân uống còn nhiều hơn cô, nếu là người khác có khi đã say bí tỉ rồi nhưng nhìn Diệp Lân bây giờ vẫn bình thường chẳng sao cả.

“Hiểu Vi, cậu đừng nhiều lời với anh ta, mau làm cho anh ta say đi! Hừ hừ!” Cuối cùng cô còn lẩm bẩm gì đó, nhưng mà ở đây rất ồn nên chẳng nghe rõ lắm.

“Bộp!”

Lúc này, Tần Hiểu Vi đập nhẹ vào gáy cô, cả người Giang Uyển Uyển hơi giật mình sau đó gục trên người Tần Hiểu Vi.

Ở bên cạnh, vẻ mặt Diệp Lân hơi thay đổi.

Chỉ dựa vào hành động ban nãy của Tần Hiểu Vi, hắn biết cô từng luyện qua.

“Phiền anh bế cậu ấy lên xe, chúng ta đưa cậu ấy về đã.” Tần Hiểu Vi cười khổ, nói: “Tôi đi gọi người lái thay!”

Diệp Lân gật đầu, hắn bế Giang Uyển Uyển theo kiểu công chúa rồi đứng dậy cùng Tần Hiểu Vi bước ra ngoài.

Hắn cúi đầu nhìn Giang Uyển Uyển trong lòng, khóe miệng hơi mỉm cười.

Lần đầu tiên nhìn thấy cô nhóc này, dáng vẻ lạnh lùng mỗi khi xuất hiện giống như một nữ thần vậy.

Hôm nay lúc lén nhìn lại có chút tinh nghịch. Bây giờ uống say rồi thì mặt đỏ bừng lên, khóe miệng còn cười khẽ rất đáng yêu.

Đáng tiếc, một cô gái như này lại bị người của Huyết Liên theo dõi. Trong lòng Diệp Lân cân nhắc một chút, bên trong ánh mắt lóe lên một tia sắc lạnh.

Tần Hiểu Vi gọi một người lái thay tới rồi lái xe về nhà Giang Uyển Uyển.

Nhà của Giang Uyển Uyển là một khu biệt thự ở Giang Thành, vị trí căn nhà tương đương với sự giàu sang phú quý, căn biệt thự có giá trị mấy triệu tệ liền!

Tất nhiên đối với Giang Uyển Uyển, nhà giàu nhất Giang Thành thì cũng chẳng đáng là bao.

Xe từ từ tiến vào trong khu biệt thự, tới nơi, tài xế nói: “Tới rồi.”

“Được, làm phiền anh.” Tần Hiểu Vi ngồi ở ghế sau, cô đỡ Giang Uyển Uyển, sau đó đẩy cửa xe ra, nói với Diệp Lân: “Này, giúp một tay đi!”

Nhưng Diệp Lân không động đậy, ngồi trên ghế phó lái, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vị trí đằng sau, sau đó liếm môi, nói: “Người của Huyết Liên à?”

Chuyện người của Huyết Liền theo dõi Giang Uyển Uyển thì hắn có biết! Trong khoảng thời gian này, Chiết Thu Vũ cùng Minh Tiểu Nam cũng đang bận xử lý chuyện này nhưng không ngờ bản thân mình lại gặp được.

Tài xế đẩy cửa xe, lúc này sắc mặt Tần Hiểu Vi bỗng nhiên thay đổi nói: “Sát thủ!”

Lúc này đột nhiên hai bóng đen lao tới. Trong đó một người lao thẳng về phía vị trí tài xế, con dao găm lạnh lẽo trong tay hắn trực tiếp đâm thẳng vào tim tài xế!

Trong thời khắc mấu chốt, Diệp Lân kéo anh ta lại, cả người tài xế bị kéo qua nhưng không tránh được con dao găm ấy, anh ta bị đâm một dao vào đùi!

“A!” Tài xế kêu lên một tiếng thảm thiết.

Bóng đen còn lại thì lao về phía sau, hướng thẳng về phía Tần Hiểu Vi!

Tần Hiểu Vi bỗng nhiên đóng kín cửa xe, sau đó nghiêng người né tránh, đá một cú trúng bụng gã ta.

“Đóng cửa, mau khóa cửa lại!” Cô hét lên.

Đồng thời đóng cửa sau lại đảm bảo an toàn cho Giang Uyển Uyển ở bên trong!

Cô không nói thì tài xế cũng làm thế, anh ta cố gắng không quan tâm tới chân đang bị thương, vội vàng đóng cửa xe lại, cùng lúc ấy, Diệp Lân bước ra khỏi ghế phụ.

Nhìn thấy Diệp Lân bước ra, vẻ mặt Tần Hiểu Vi vui vẻ tưởng Diệp Lân muốn ra hỗ trợ.

“Anh đối phó…” Nhưng cô còn chưa kịp nói xong thì Diệp Lân đã nhanh như chớp chạy không thấy bóng dáng đâu.

“Tên nhát gan!” Tần Hiểu Vi tức nổ phổi.

Lúc này cho dù Diệp Lân tránh trong xe cũng tốt nhưng cô không ngờ anh ta lại chạy nhanh như thế.

Nhưng mà cô cũng không rảnh để nghĩ nhiều, cửa xe bị khóa lại rồi nên hai bóng đen kia đều lao về phía cô.

Tất nhiên không phải Diệp Lân chuồn mất mà hắn chạy nhanh nhảy qua tường vào biệt thự của Giang Uyển Uyển.

Hai người ngoài kia chỉ là nhãi nhép, tuy Tần Hiểu Vi phải một đánh hai nhưng nhìn thân thủ của cô liền biết cô có thể dễ dàng đối phó với hai tên đó.

Mà kẻ nguy hiểm nhất lại đang nấp trong nhà Giang Uyển Uyển!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương